Vườn tình

Vườn tình lấy cảm hứng từ các chủ đề của chủ nghĩa lãng mạn u tối vốn quen thuộc với Byron, Hugo hay Vigny. Trong tiểu thuyết này, Tôi luôn là Kẻ khác. Tội ác, hối hận, chuộc lỗi, đó là câu chuyện luôn hướng về hầm mộ, nơi mà một nhân vật tinh quái làm rối đường đi nước bước của người kể chuyện trong một khung cảnh u tối, đồi bại và tâm thần phân liệt. Vốn là một người mê thơ và nhạc, Malte chuyển từ Bach sang Haendel, Brahms và Liszt, chuyển từ kiến trúc chặt chẽ đến những đam mê hỗn độn. Có ý thức hay dưới tác động của hồi ức không chủ ý, ông khiến chúng ta hồi tưởng tới bài thơ Đêm tháng mười hai của Musset.
“… phức tạp và tinh tế tuyệt vời...” - Télérama
"Vườn Tình" là một trong những cuốn sách khiến người đọc phải ám ảnh sau khi đã tiếc nuối gấp lại trang cuối" - Le Figaro
"Có những câu chuyện mà chúng ta nôn nóng kể lại cho những người khác nghe, có những câu chuyện mà chúng ta ngâm nga bởi chúng để lại nỗi nhớ về một giai điệu, một nhịp điệu nào đó. Một giai điệu vấn vương trong đầu sau khi đã lật trang cuối."Vườn Tình" thuộc những câu chuyện đó, một bài thơ trinh thám hơn là một tiểu thuyết trình thám, một sự lặn ngụp ghê sợ trong tâm tư suy tưởng, những nỗi sợ hãi sâu kín. Một câu chuyện về sự trớ trêu của số phận, của sự xẻ nhánh phân cành rối rắm, của chứng tâm thần phân liệt, của sự chuộc tội của, của tuyệt vọng và của cả tình yêu." - Libération