Vườn tình - Chương 20
Các đường phố lúc ấy rất đông người cho dù trời rất lạnh. Người
ta chen chúc nhau đi về phía bờ biển. Đường sá bị tắc nghẽn. Chuyển
hướng bắt buộc. Thành phố đã hứa với dân là sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào
mừng năm mới thật linh đình. Người ta đi. Đi thành từng cụm trong ánh
đèn pha. Tôi bắt gặp những gương mặt hớn hở, tôi thấy sự hứng khởi và sự
bồn chồn. Nhẽ ra, tôi đã có thể được như họ, giống như tất cả mọi
người, tôi đã có thể cầm tay vợ và các con đi trong đoàn người vui vẻ
đó. Ồ vâng, hẳn tôi sẽ rất hài lòng.
Tôi cho xe chạy chậm lại. Khi tôi đậu xe gần biệt thự, đã nửa đêm kém mười phút rồi.
*
* *
Mắt
Marie nhìn bâng quơ. Tay cầm một cái thìa dài. Em vẫn chưa đụng đến
“hòn đảo nổi” đặt trên bàn, ngay trước mặt mình. Tảng băng nhỏ xíu tan
dần vào kem. Đúng là lỗ thủng trong tầng ozon rồi. Trái đất nóng lên.
- Còn anh thì sao? Marie hỏi.
Marie
có cầm lòng cũng bằng không đôi mắt em như hai cái giếng sâu chất đầy
ánh sáng và lòng khoan dung. Tôi còn nhớ câu đề dưới trang sách của
mình: “Đừng nghe tim mình, thằng đểu ạ!” Nhưng quá muộn rồi, không thể
quay lại được nữa.
- Anh, Marie ạ, anh đã dấn thân vào miệng cọp.
Sau khi tìm hiểu quá khứ của Édouard Dayms, anh làm việc nhiều hơn. Anh
bắt đầu theo dõi hắn, rình mò hắn, giám sát hắn.
- Một lần nữa, như Matthieu theo dõi Ariel.
- Như con thiêu thân bay quanh ngọn lửa. Và càng ngày càng bay sát hơn... Hấp dẫn, quyến rũ, và hơn thế, tệ hơn thế, đố kỵ!
Cái thìa trong tay Marie thôi không đung đưa nữa.
- Đố kỵ ư? Anh muốn nói gì?
-
Anh muốn nói là anh ghen với hắn. Ghen với sức mạnh của hắn và sự làm
chủ của hắn. Anh muốn nói là, như hắn khẳng định, nếu người ta có thể
trở thành một người khác, nếu người ta có thể tùy ý thay đổi y phục, thì
hẳn anh đã chọn mặc lại bộ quần áo màu đen của hắn!
Marie vừa nhìn tôi vừa gật đầu. Rồi em cụp mắt xuống, vừa buồn vừa thẹn thùng. Tôi nói tiếp:
-
Anh đã gặp lại hắn. Anh đã gặp lại Édouard Dayms nhiều lần với bất cứ
cái cớ nào. Hỏi thêm, xác minh một số chỗ, v.v... Tất nhiên hắn không dễ
bị mắc lừa. Anh hẹn gặp hắn ở những địa điểm trung lập, ngoài sở cảnh
sát. Anh được coi là người đi hỏi nhưng người nói nhiều nhất lại chính
là anh. Anh cũng không phải là người dễ bị lừa. Khi đến, anh đã nạp đủ
năng lượng để có thể chịu được cơn sốc. Anh xấu hổ lắm. Anh tự khinh bỉ
mình. Nhưng anh khoái trá cuộn mình trong đó, như một con lợn đằm mình
trong bùn. Và anh thổ lộ hết mọi chuyện. Không giữ gìn gì. Không giấu
giếm gì. Những buổi tự quất roi vào mình. Những thú nhận giả tạo trong
đó anh khóc cho số phận của mình, đồng thời anh tự dằn vặt mình, phỉ nhổ
mình. Vì thế mà từ từ, hắn đã biết. Chính anh, Marie ạ. Chính anh là
người đã cúng cho hắn Étienne và Mattéo, cả Léna và đứa bé nữa. Và những
gì còn lại. Chính anh là người đã dâng hiến tất cả cho thần tượng, cho
vị thần Ed!... Ed ma cà rồng chỉ có việc khoái chí nghe anh nói!
- Nói nhỏ thôi anh... Marie bỗng nói.
Marie cúi xuống đặt tay mình lên tay tôi để xoa dịu tôi. Tay của em đã bắt đầu ấm trở lại. Tôi không có cảm giác đã nói quá to.
- Nói nhỏ thôi anh, Marie nhắc lại.
Em
đã rút tay lại và rót cho mỗi người một cốc nước. Em uống nước. Tôi
cũng thế. Trong cái ly nước bằng thủy tinh của em, viên đá lạnh chìm
xuống đáy. Tôi cũng cúi xuống.
- Thật lạ là, tôi nói, thật lạ là
anh vẫn tiếp tục muốn lột da nó. Chưa lúc nào anh từ bỏ ý định tóm cổ
Édouard Dayms. Anh tiếp tục điều tra và không giấu hắn điều đó. Em hiểu
chứ? Thằng cảnh sát vừa nép mình vào kẻ giết người để hết lời oán thán
vừa tìm cách tống nó vào tù!
- Vừa là đối tượng của sự tôn thờ,
vừa là đối tượng của sự căm thù, Marie nói. Việc này phổ biến hơn anh
nghĩ đấy. Nhưng cũng có thể giải thích bằng lương tâm nghề nghiệp của
anh.
- Xin em đừng nói đến lương tâm.
- Hình như em đã nghe nói anh là một cảnh sát giỏi, anh Alex.
Bỗng Marie chọc thẳng cái thìa vào ly kem và để đó. Tôi thấy môi em nở một nụ cười chua chát.
- Em vẫn muốn biết những chiến công tiếp theo của anh à?
- Vâng.
- Được thôi... Tôi nói.
Rồi tôi nói tiếp ngay sau đó:
-
Về vụ án Cyrillus, anh đã không tìm ra manh mối gì mới. Về trường hợp
Thierry Carmona cũng không luôn. Kết quả: Không. Anh đã đặt những hy
vọng cuối cùng của mình vào bố mẹ của Florence. Gia đình Mazeau. Anh
đích thân đến hiện trường vụ hỏa hoạn, để tự mình xem tận mắt những gì
đã xảy ra, lòng tự nhủ là có thể bọn anh đã bỏ sót chi tiết nào đó, vì
chi tiết này có vẻ vô nghĩa. Đừng quên anh là người duy nhất đã liên hệ
các vụ án mạng với nhau. Theo thông tin chính thức thì nguyên nhân của
vụ hỏa hoạn là do tai nạn, và không ai tìm hiểu thêm.
“Gia đình
Mazeau sống ở một nơi khỉ ho cò gáy. Trong một biệt thự nhỏ. Đến nơi,
anh tự nhủ mình mất công đến mà chẳng được tích sự gì. Máy ủi đã đến
trước anh. Căn nhà đổ nát đã được dọn sạch. Chỉ còn vài mảnh vỡ ở trên
đất, ngói vỡ hoặc gỗ cháy. Không còn chi. Anh cảm thấy mình hoàn toàn
bất lực. Anh nhớ là đã chần chừ một lúc trên mảnh đất đó, như đang hy
vọng hạn hán gặp mưa.
- Và đã có mưa thật! Marie nói.
- Đúng
thế. Nhưng không phải vì phép màu nào đó. Nhờ vào một chiêu cổ lỗ sĩ
học được ở trường: điều tra lân cận. Lục lọi, hỏi han những người sống
quanh đó... Anh đánh liều một cú trước khi bỏ về. Anh chỉ còn nước làm
thế nữa thôi. Trong khu vực đó, có bốn biệt thự hướng về biệt thự của
gia đình Mazeau. Anh bắt đầu bằng biệt thự gần nhất. Và biệt thự đầu
tiên là biệt thự cần tìm.
“Người mở cửa cho anh giống như một
người ở ẩn, một người có hình thù kì dị. Gần tám mươi tuổi. Ông lão sống
một mình trong bề bộn. Anh cho ông lão xem thẻ. Lão nói lão đã thấy anh
và tưởng anh là một nhân viên tiếp thị hay một nhân viên bất động sản.
Vả lại, lão cũng không thích cảnh sát. Anh đã ghi một điểm khi nói với
lão rằng anh cũng thế. Vài phút sau, bọn anh đã ngồi uống rượu trong nhà
bếp. Anh nghĩ là có hội những tay bợm rượu. Bọn anh đánh hơi nhau, nhận
ra nhau và nhờ đó mà quan hệ được thiết lập. Nếu anh mang về được thắng
lợi nào đó thì đều là nhờ rượu cả. Ông lão đi đến Cointereau và anh đi
theo lão một quãng đường. Sau vài ly rượu, bọn anh đã trở thành những
cựu chiến binh đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Một mình chống lại tất
cả. Anh để ông lão càu nhàu và xả giận trong nửa tiếng đồng hồ. Rồi anh
hướng cho lão về chủ đề mà anh đang quan tâm. Gia đình Mazeau. Vụ hỏa
hoạn.
- Lão còn nhớ rất rõ. Cái đêm cháy nhà, lão ngồi đúng chỗ
đó, trong nhà bếp. Lão đang ngủ trên bàn. Anh phải hiểu là lão đã ngủ
một lúc lâu. Lửa đã đánh thức lão dậy. Tiếng ồn ào, mùi khói. Lúc ấy là
ba giờ sáng. Lão lê người đến tận cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước mắt lão, lửa đã bốc cao hơn mái nhà.
- Và ông đã không thấy gì à? Tôi hỏi lão. Thấy cái gì đó, hoặc ai đó?
- Có chứ, lão già nói.
Lão rót thêm một ly rượu. Lão uống. Anh sốt ruột nhưng anh biết là không nên thúc giục lão.
- Có ai đó trong vườn nhà tôi, lão nói tiếp. Ngay sau hàng giậu nhà tôi.
Tôi thấy tim tôi thắt lại.
- Ai đó ư?
-
Ừ. Tôi suýt không thấy hắn, vì hắn nấp trong góc và không động đậy gì.
Hắn cũng nhìn cảnh tượng đó. Rồi một vạt mái đổ sụp xuống làm lửa bắn
tung tóe khắp nơi. Đúng lúc đó tôi đã thấy hắn. Khi tôi chạy ra thì hắn
không còn ở đó nữa. Không cánh mà bay.
- Trông hắn thế nào? Ông có thể nhận ra hắn không?
- Để xem đã... Lão càu nhàu.
Anh
rút ra một bức ảnh có chụp Florence cùng Édouard Dayms mà khi nào anh
cũng giắt trong người. Anh phấn chấn đến nỗi tay run cả lên. Ông già
liếc mắt nhìn bức ảnh. Lão không lưỡng lự chút nào.
- Chính hắn, lão nói. Thằng nhóc tóc vàng hóa trang thành tóc đen.
Anh nghĩ, suốt đời mình, anh sẽ không bao giờ quên câu nói đó. Anh ngồi thụp xuống ghế.
Tôi dành một chút thời gian cho Marie thưởng thức sự bất ngờ của câu chuyện. Marie có vẻ lo lắng.
-
Anh không thấy điều đó hơi thô lỗ à? Cuối cùng em nói. Có lẽ người làm
chứng của anh đã nhìn thấy mặt người kia không hơn một giây. Hơn nữa lại
vào ban đêm. Chỉ có ánh lửa soi rọi. Trong điều kiện đó, em thấy ông ta
có vẻ chắc chắn với nhận định của mình.
- Chưa kể lão ta đang nửa
tỉnh nửa say, tôi bồi thêm. Lý lẽ bác bỏ xác đáng đấy... Nếu không,
Marie ạ, thì lão ta không thấy mặt Édouard Dayms đêm đó. Lão ta đã thấy
hắn trước đó?
- Làm sao thế được.
- Vài tuần trước, Florence
về “giới thiệu” Édouard với gia đình mình, và ông già đã có mặt ở đó,
phía sau cửa sổ nhà mình. Lão đã có thời gian nhìn rõ mặt hắn, thằng
nhóc tóc vàng hóa trang thành tóc đen. Lão đã có thời gian in hình ảnh
của hắn vào võng mạc. Chính lão đã nói rõ cho anh biết, dù anh không hỏi
lão. Nhát gan nhưng không yếu ớt. “Tôi tự nhủ con đĩ đó đã kiếm được
một thằng ngốc.” Lão nghĩ như thế khi lần đầu tiên thấy họ. Đó là lời
lão ta nói đấy, Marie ạ. Nguyên văn đấy.
Marie không có vẻ tin cho lắm. Maria thánh nhân, nữ luật sư quỷ dữ. Em đang tìm những điểm yếu.
- Tại sao lão ta không nói sớm hơn? Tại sao lão không báo cảnh sát?
-
Vì lão không thích cảnh sát. Vì không ai hỏi lão gì cả. Vì vụ hỏa hoạn
đó chưa bao giờ được xem là một hành động tội phạm mà chỉ là một tai
nạn. Một tai nạn... Và rồi, cho dù lão đã đánh hơi được cái gì đó hơi mờ
ám, em có tin là một ông già ghét người như lão lại chui vào những rối
rắm đó? Một cách tự nguyện? Đó không phải là việc của lão ta. Marie ạ.
Mà có thay đổi được gì? Tội ác đã thực hiện xong, cả nhà Mazeau đã chết,
và không phải cứ làm thế là họ sẽ sống lại. Thế nên tôi im lặng và mặc
kệ, đừng có ai đến làm phiền tôi!
- Cứ cho là như vậy đi. Nhưng sự
hiện diện của Édouard Dayms tại hiện trường không thể được xem là một
bằng chứng được. Có thể hắn đã ở đó...
- Tình cờ ư? Tôi ngắt lời
Marie. Vào lúc ba giờ sáng ư? Vào đúng lúc và đúng nơi mà lửa đã thiêu
rụi ngôi nhà tuổi thơ của người mà chí ít là bạn gái thân nhất của mình
ư?... Lạy Chúa, Marie, nếu em là thành viên ban bồi thẩm, em sẽ phán
quyết thế nào, trong lòng em và trong cả lương tâm em?
- Em không bao giờ muốn phán xét ai đó.
-
Có thể đó không phải là một bằng chứng, nhưng những suy đoán có vẻ như
khá có trọng lượng đủ để tống Édouard vào ngục tối cho đến hết đời!
Marie
lùi ghế lại. Thở sâu, hai cánh mũi thóp vào. Tôi chờ những phản bác
khác nhưng không có. Giọng bình tĩnh hơn, tôi tiếp tục:
- Anh đã
thuyết phục được ông già đâm đơn tố cáo. Anh nói với lão là ngày hôm sau
anh sẽ quay lại. Từ nhà ông già trở về, anh có những cảm giác lẫn lộn
rất lạ... Anh đã nắm được hắn, em hiểu chứ? Cuối cùng anh đã nắm được
Édouard Dayms. Lần đầu tiên, anh đã thắng hắn. Anh đã làm chủ được cuộc
chơi. Sử dụng tất cả những lợi thế của mình, còn hơn là cái gì cũng đưa
ra tra xét. Ít nhất là anh tin như thế... Nhẽ ra anh nên vui mừng mới
phải. Anh nên tận hưởng niềm vui chiến thắng của mình mới phải. Nhưng có
cái gì đó ngăn anh lại.
- Sợ mất hắn à? Marie hỏi.
- Đúng là gần như thế. Sợ sự trống trải. Sợ thiếu thốn. Sống biệt lập thật không dễ gì.
- Anh đã làm gì?
- Anh đã bắt đầu bằng việc gì dễ nhất: anh về nhà và uống rượu.
Từ
gần một thập kỷ nay, tôi đã không đặt chân vào ngôi nhà này. Khu vườn
mang dáng vẻ của khu rừng. Chiếc ghế đu nằm bất động dưới ánh trăng. Tôi
bước lên thềm, đẩy cửa và thấy Ariel đang ở đúng chỗ mà tôi đã chia tay
hắn. Trong một lúc, tôi nghĩ có lẽ hắn chưa bao giờ bỏ xa nơi này. Tôi
đứng yên trong phòng. Tôi chờ hắn nói trước.
- Chỉ có cậu. Hắn nói.
- Thế không có cậu à? Tôi nói.
Giọng tôi quả quyết và chói tai: cuối cùng giọng tôi đã trở thành giọng nói của người đang làm sáng tỏ công lý.
Ariel khẽ mỉm cười.
- Mình thấy râu ria cậu mọc như một con thú ấy, hắn nói.
- Mình đang định bắt nguyên một con thú đây. Và tiêu diệt nó.
Tôi chống đỡ ánh mắt của hắn. Tôi đã quyết định phải ra tay nhanh. Thật nhanh.
-
Một thế kỷ kết thúc, Ariel nói tiếp. Một kỷ nguyên. Mình tự nhủ đây là
dịp lý tưởng để cả ba chúng ta gặp lại nhau. Như ngày nào. Cậu có nhớ
không, Matthieu?
- Sẽ không bao giờ có ngày nào nữa, Ariel ạ. Hắn nhíu mày.
- Thật thế ư? Cậu nghĩ thế à?
- Đúng là như thế.
Hắn bối rối thực sự. Hắn lắc đầu.
- Như thế thì thất vọng quá.
- Thêm một thất vọng nữa, tôi nói. Mình không hề muốn điều đó lặp lại.
- Thế còn Florence?
- Florence cũng không luôn, hãy tin như thế.
Một khoảng lặng. Rồi Ariel đứng dậy, tôi không thể không lùi lại một tí.
- Cậu đã không đưa những cuốn sổ của mình cho Florence phải không?
- Không, tôi trả lời.
- Tại sao?
- Bởi vì mình thấy việc đó không liên quan đến cô ấy. Bởi vì cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Bởi vì mình yêu cô ấy.
- Tình yêu... Ariel nói.
Hắn bắt đầu đi lại trong phòng, tay chắp sau lưng, với bước đi chậm rãi. Con ma đen xuất hiện ban ngày.
- Giờ cậu đang hy vọng điều gì? Hắn hỏi. Cậu muốn gì?
-
Những thứ đơn giản thôi, tôi nói. Mình muốn sống. Mình muốn hòa mình
vào đám đông. Mình muốn tự nhìn mình trong gương mà không thấy ghê tởm
hay sợ hãi.
Hắn quay mặt nhìn tôi.
- Trong gương có gì mà cậu sợ thế? Cậu thấy gì trong đó?
- Mặt cậu.
- Mình cũng thấy mặt cậu.
- Mình biết. Đó là một gương mặt thừa. Không còn chỗ cho cả hai.
- Ai bảo cậu mình là khách không mời?
- Tình yêu... tôi nói.
- Lắm thầy rầy ma phải không?
Tôi không nhìn lên. Tôi không được bị kéo đến mảnh đất đó.
- Mình đã hứa tối nay sẽ là lần cuối cùng.
- Thế à? Hình như đó là điều mình đã nói... lần cuối cùng!
- Mình sẽ giữ lời hứa, Ariel ạ.
Tôi
rút khẩu Ruger ra khỏi túi áo bludông. Tôi không mong gây ấn tượng cho
hắn và hắn cũng không bị ấn tượng chút nào. Hắn nhìn khẩu sung với ánh
mắt ma mãnh.
- Ồ xem kìa, hắn nói. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!... Ít nhất là cậu không quên nạp đạn chứ?
Tôi
không trả lời. Tôi cầm súng mà không run tay. Ariel đi lại trong phòng
một lúc nữa, rồi hắn lại đứng đối diện với tôi. Hắn thầm thì:
- Mình đã cho cậu tất cả, Matthieu à. Tất cả những gì mình có.
Giọng của hắn không còn gay gắt hay mỉa mai nữa.
- Chính vì thế mà mình đã đến, Ariel ạ. Để trả lại cho cậu tất cả. Như thế, chúng ta sẽ không ai nợ ai cái gì.
Nói xong, tôi cúi xuống và đặt khẩu súng trên bàn. Rồi tôi đứng thẳng người. Tôi đã sẵn sàng.
- Cậu quá hèn nên không thể tự mình làm lấy à? Ariel nghiến răng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Chết là lĩnh vực của cậu, tôi nói. Chứ không phải của mình.
Tôi
không có cảm giác gì khi rời xa hắn. Tôi nói “Vĩnh biệt” với cái giọng
trung trung, không ngữ điệu - vốn là cái giọng của hắn - rồi tôi ra đúng
nơi mà tôi vào.
Lúc ấy đúng mười hai giờ khuya. Tôi băng qua vườn
lúc người ta bắt đầu bắn pháo hoa. Một chùm lửa rất lớn tung tóe phía
trên mặt nước, soi sáng cả bầu trời. Biển phản chiếu rực rỡ pháo hoa và
dội lại âm thanh của nó. Tôi nghĩ là tiếng nổ của khẩu Ruger đã chìm
trong tiếng huyên náo của đêm giao thừa.
“Hòn đảo” không bồng bềnh
nữa. Nó vĩnh viễn chìm xuống mặt nước. Thậm chí Marie không đụng vào ly
kem. Tôi nghĩ câu chuyện của tôi đã khiến em không màng gì đến chuyện
ăn uống. Mặc dù vậy, Marie vẫn chưa đến nỗi quá mệt.
- “Thế là
chúng ta đến đêm đông bi kịch nhưng là tất yếu đó…” như anh chàng
Matthieu tử tế đã viết rất hay. Đó là đêm mồng mười rạng sáng ngày mười
một tháng Ba, tức là đêm tiếp theo, đêm sau khi người láng giềng của gia
đình Mazeau đã tiết lộ mọi chuyện. Lúc ấy là hai giờ sáng và anh đã khá
“phê” như em có thể tưởng tượng. Chuông điện thoại reo. Anh vẫn cố gắng
bắt máy. Ariel đang ở đầu dây…
- Ariel? Anh muốn nói là: Édouard.
Tôi khẽ cười khẩy.
-
Nói nhịu đầy ý nghĩa... Đúng là Édouard. Édouard Dayms. Lần đầu tiên
hắn gọi cho anh. Cho đến lúc đó, anh luôn là người tìm cách liên hệ với
hắn, và tối hôm đó, run rủi thế nào hắn lại gọi cho anh.
- Anh nghĩ là hắn nghi ngờ điều gì đó à?
- Theo ý anh, hơn cả nghi ngờ. Hắn biết.
- Làm sao hắn biết được?
- Hắn biết, thế thôi!
Ánh mắt bối rối của Marie. Tôi không biết em chấp nhận hình ảnh của tôi đến mức độ nào. Marie đã bỏ qua.
- Hắn muốn gì?
-
Hắn muốn anh đi gặp hắn. Ngay lập tức. Hắn không ở trong thành phố. Hắn
nghỉ cuối tuần ở nhà bố hắn, ở Saintes. Khu biệt thự bên bờ biển. Hắn
nói với anh là hắn đang chờ anh ở đó. Hắn gác máy mà không giải thích gì
thêm... Ba phút sau, anh đã ngồi trong xe ô tô. Anh tự hỏi sao mà anh
có thể tự lái xe trong tình trạng đó bởi vì anh có biết gì đâu. Anh cho
xe chạy với tốc độ tám mươi cây số một giờ. Ơn trời, vào giờ đó đường sá
vắng vẻ. Anh biết đường vì đã từng theo dõi Édouard Dayms đến tận đó.
Anh đậu xe. Cánh cổng đang hé mở. Anh đẩy cổng và đi vào vườn.
Anh
đi được một đoạn. Đến lối đi chính, trước tiên, anh quay đầu nhìn ngôi
nhà. Trong phòng ở tầng một có ánh đèn. Đó là gian phòng duy nhất có ánh
sáng. Anh định đi về phía đó thì có ai đó gọi anh. Giọng của Édouard.
- Qua bên này, thưa ông Astrid!
Giọng
nói vang lên từ phía bên kia khu vườn. Hình như anh thấy bóng người bên
vách đá. Một cái bóng nổi lên trên nền trời mênh mông. Anh không có
thời gian nhìn kỹ hơn. Bỗng một ánh sáng lóe lên trong bóng đêm. Tưởng
như ánh đèn pha ở nơi xa. Nhưng anh bị bất ngờ vì một tiếng nổ. Theo
phản xạ, anh nằm rạp xuống đất rồi sau đó mới hiểu là thằng chết tiệt đó
đang bắn anh. Có tiếng súng nổ thứ hai và sỏi bắn tung lên ngay trước
mặt anh. Anh lăn sang một bên và cố rút súng của mình ra. Đầu anh rối
tung, vừa vì sợ vừa vì rượu. Hoảng hốt. Cơn ác mộng chết tiệt! Anh nghe
tiếng súng thứ ba. Anh rút súng ra và bắn. Bắn chừng vậy thôi. Anh cứ
bắn, bắn và bắn. Anh không thể ngưng bóp cò được nữa. Anh tiếp tục bắn
cho đến khi súng hết đạn.

