Phía sau bóng tối - 04.
Đứng giữa phòng khách nhà mình nhưng cảm giác xa lạ bao trùm lấy tôi. Có thể do cảm giác hư vô trong tôi hoặc cũng có thể do gam màu trắng xám xa lạ mà tôi đang nhìn. Hay do những tấm vải trắng treo đầy nhà và khung hình của tôi nằm giữa những bông cúc trắng? Cũng có thể do tiếng khóc vật vã của mẹ tôi bên quan tài hay đôi mắt sưng húp của ba?
Đã bao giờ họ suy sụp như thế trước mặt tôi chưa nhỉ?
Tôi không nhớ nữa. Trí nhớ của tôi bắt đầu mơ hồ nhưng tôi biết mình đã chết rồi. Cảm giác ấy rõ ràng lắm, át cả sự nghi ngờ trong tôi.
Nghi ngờ gì à?
Tôi nghi ngờ mình tại sao không vui vẻ? Tôi cứ nghĩ mình sẽ vui sướng khi thấy ba mẹ đau khổ. Tưởng tượng rất nhiều lần nhưng bây giờ, khi đứng ở đây, tận mắt trông thấy mẹ ôm quan tài khóc lên khóc xuống, ba đứng nhìn nhưng bờ vai run run, giọt nước mắt cố ngăn nhưng vẫn trượt xuống bờ má nhọc nhằn năm tháng. Tôi tưởng mình sẽ vui. Nhưng hóa ra không phải.
Chẳng có gì cả. Trái tim tôi trống rỗng.
Là trống rỗng.
Tại sao ư?
Vì tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì.
Họ đau khổ hay vui mừng, với tôi chẳng còn liên quan.
Tôi đã bước trên con đường chẳng thể quay đầu. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Lơ đãng lên lầu, tôi đi vào phòng mình như thói quen thì lại thấy một vị khách không mời.
Bé Bống.
Đã lâu lắm rồi con bé mới vào phòng tôi. Nhưng nó đang làm gì nhỉ?
Con bé gục đầu trên bàn, trông như đang ngủ nhưng sao bờ vai lại run?
Lại gần, tôi mới thấy nó không ngủ, nó chỉ gục đầu xuống bàn khóc. Dưới tay bé Bống là một quyển vở dày đang mở dở. Nét chữ quen thuộc khiến tôi nhận ra nhật ký của mình.
Tôi nhìn lại bé Bống vẫn đang khóc trên bàn, thầm nhủ đúng là em gái tôi. Hồi tôi viết những dòng này cũng khóc nhiều lắm, chẳng kém nó bây giờ đâu.
Tôi xoa đầu con bé như cách tôi vẫn làm mỗi khi nó bị ăn đòn hay bắt nạt. Nhìn bàn tay mình xuyên qua mái tóc con bé, tôi thấy nỗi chua chát chiếm toàn bộ cơ thể mình. Tôi nghe tiếng mình thì thào nhẹ hơn gió:
- Chị xin lỗi.
Chị không định làm thế này với em nhưng chị mệt rồi. Sống thật tốt em nhé. Và… quên chị đi.
…
Ánh sáng trùm lấy tôi như bao năm về trước. Tôi thấy mình lại ở trong căn phòng trắng tinh không cửa. Trước mặt tôi là một con mèo trắng với đôi mắt xanh thẳm của bầu trời.
Hình ảnh lần đầu gặp nhau hiện lên trong đầu tôi. Ngày đẹp trời mẹ xin đâu đó về một lứa mèo con, em ấy là kẻ cuối cùng đến. Thân hình nhỏ gầy núp trong khe kẹt của tủ lạnh và tường nhà. Đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi đầy cảnh giác dần dần thay đổi, nó ỷ lại rồi mang thật nhiều ấm áp trong những đêm dài dằng dặc. Đêm đã dài hơn khi không còn tiếng gừ gừ nhỏ nhẹ ấy.
- Cậu phải…
Tai tôi chẳng nghe thấy gì khi cơn đau từ vai trái ập tới. Sợi xích xuyên qua người tôi chuyển động, ròng rọc kéo máu chảy khỏi cơ thể.
Tôi lại đứng giữa phòng khách, nghe tiếng gầm của ba;
- Tao đã làm gì sai…?
Đột nhiên tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi nhìn bản thân đang gục đầu xuống sàn với những giọt nước mắt nóng hổi. Tim nhói lên từng hồi câm lặng.
Rồi tôi nhìn ba. Người đàn ông đã qua ngũ tuần, thân hình to lớn với mái tóc hoa râm. Giọng của ông ấy trầm hùng, bàn tay lớn và bờ vai vững vàng. Ông ấy không thường nói chuyện với tôi nhưng lại hay lén lút cho tôi tiền. Nếu bị mẹ mắng, tôi sẽ tìm ông kể lể rằng mẹ bất công.
Tôi lại nhìn mẹ, người phụ nữ nhỏ thó với giọng nói thật cao. Tôi luôn cảm thấy bà ấy rất khắc nghiệt lại vô lý nhưng chính con người này đã dìu dắt tôi lớn lên. Tập cho tôi từng nét bút tiếng cười.
Nhưng giờ đây, khi nhìn ba lớn giọng trách mắng. Đôi mắt đỏ rực trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn khắc khổ. Mẹ ngồi ở ghế, nước mắt lăn dài. Tôi lại đứng lặng trong góc, mặt cúi gằm và âm thầm khóc. Tôi bỗng nhận ra, chúng tôi chỉ là nạn nhân của chính mình.
Người ba tôi luôn tôn kính đã phải đi qua cuộc đời gian khó này một cách đầy gai góc. Nó khiến ông nghĩ rằng mình hiểu tất cả và áp đặt lên cuộc đời tôi. Còn tôi đã không chống trả, tôi tin rằng điều đó đúng để rồi khi nó sai, tôi hoang mang không biết sai từ khi nào. Tôi từng trách mẹ không đứng về phía tôi nhưng rồi tôi chợt nhớ ra: mẹ không lớn lên cùng tôi, bà ấy không quen bạn bè tôi và suy nghĩ của bà khác hẳn tôi. Nếu tôi nói chuyện với bà, dù chỉ một lần, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi nhìn về chính tôi đang chết lặng, cảm thấy ở đâu đó trong lồng ngực chợt mở toang. Tôi bước về phía cô ấy, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, khẽ khàng nói rằng:
- Không sao đâu! Không phải lỗi của cậu. Mọi chuyện chỉ đi theo hướng nó phải đi thôi.
Nước mắt chúng tôi hòa vào nhau, uất ức và tổn thương như thác lũ ào ạt đến, nhấn chìm cả hai.
Tôi nhìn về phía ba mẹ, bỗng nhiên muốn cười:
- Con tha thứ cho hai người.
Tha thứ cho những lời nói có dao kia, cho những miệt thị hai người đã mang đến. Cho sự bỏ rơi hai người đã làm và cho cả những lần quay lưng đầy nghiệt ngã.
Tôi tha thứ tất cả. Không phải vì hai người cần, mà vì bản thân tôi cần. Tôi cần thanh thản cho chính mình. Cần buông bỏ và cần được bình yên.
Tôi tha thứ hết. Kể cả sự hèn nhát của chính mình.
Tôi buông bỏ rồi.
…
Đâu đó bên tai tôi nghe tiếng đứt “pựt” và tiếng va đập nặng nề.
Tôi trở về căn phòng trắng, gục trên sàn nhà, giữa một vũng máu. Con mèo vẫn ngồi phía trước với đôi mắt xanh đầy lo lắng. Nó lại gần tôi, đâu đó vang lên tiếng thở dài:
- Cuối cùng cậu cũng nghe được lời tôi nói.
Đau đớn trên thân thể chưa lui nhưng tôi vẫn ngồi dậy. Căn phòng đã không còn sợi xích nào, máu cũng đang biến mất. Tôi nghe giọng mình khàn khàn:
- Cậu chưa đi à?
- Đi thế nào được khi cậu thế này.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, thật lòng:
- Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã không để tôi một mình.
Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi.
Và, cảm ơn vì đã chờ đợi.