Phía sau bóng tối - 03.
Bải hoải ngồi bệt xuống đất, tay chân tôi không còn nghe lời tôi nữa. Tôi chỉ mong sao những hình ảnh này biến mất, để tôi có thể ngủ một giấc bình yên nhưng nó chẳng dừng lại, theo những tia sáng đâm vào người tôi đau nhói.
Tôi bước vào phòng ngủ của mình. Xung quanh tối om. Bốn bề yên lặng. Tiếng thở ngắt quãng kéo tôi về phía giường, chỗ có đống chăn gồ lên. Tiếng thở nhấp nhô phát ra từ bên trong, mang theo đau đớn và kìm nén.
Tôi lại thấy mình trong chăn. Bên trong nóng hổi nhưng tay chân tôi lạnh buốt. Tôi biết bản thân mình cần phải ngủ, cũng đang cố ép mình ngủ nhưng mắt lại không nhắm được. Nó nóng ran và ướt nhòa.
Tôi khóc mà không hiểu tại sao.
Cắn mạnh vào ngón tay trong miệng, cố ngăn không cho tiếng nức nở truyền ra ngoài nhưng lại khiến phổi tôi đau rát. Có lẽ không đủ không khí nên đầu tôi nặng trịch. Dù không suy nghĩ gì nhưng lại giống như suy nghĩ rất nhiều.
Dẫu biết chỉ cần tung chăn ra thì không khí mát lành sẽ tới nhưng tại sao tay chân tôi không hoạt động?
Tay tôi vô tình siết lại, tiếng meo khẽ làm người tôi thả lỏng. Giữ chặt con mèo đang giãy nảy trong chăn, tôi vội vàng vuốt lông cho nó nguôi giận.
Tôi sợ nó bỏ đi, để lại tôi một mình trong bóng tối này.
***
Tiếng thở chưa tiêu tan tôi lại thấy trước mắt sáng lòa. Ngây người thấy mình đang ở trong bếp, bên tai vang lên tiếng nhạc xập xình. Nắng đáp lên những chiếc lá úa vàng bên ngoài cửa kính bỗng như bật ngược, sáng đến nhức mắt.
Tôi nhớ mẹ có bạn tới chơi, tôi đang ở dưới bếp chuẩn bị nước cho khách.
Phải rồi! Phải bưng nước lên.
Tôi nhìn lén vị khách của mẹ. Là một bà mập với gương mặt trang điểm đậm thật đậm. Dù tôi không nghe thấy họ nói chuyện nhưng tôi nhớ người này có một giọng nói rất khỏe, vang dội như thân hình bà ta vậy.
Tôi không biết tên vị khách nhưng tôi biết bà ấy thuộc nhóm bạn mẹ tôi hay chơi. Tôi gặp bà ấy vài lần rồi.
Lúc lên cầu thang, nhạc chuyển bài nên tôi nghe thấy tiếng bà ấy hỏi mẹ:
- Con bé Chi cũng ra trường rồi nhỉ? Đã đi làm ở đâu chưa?
Tôi không nghe thấy tiếng mẹ trả lời vì nhạc đã lên nhưng tôi biết lát nữa lại phải nghe mẹ đay nghiến.
Tôi nên dùng thái độ nào để lắng nghe nhỉ?
Lần này chắc sẽ không khóc nữa.
***
Tôi ngồi bệt xuống sàn, mơ hồ nhìn căn phòng trắng đang thành hình xung quanh. Bốn mặt đã trắng xóa, chỉ có phía trên và trước mặt là bóng đêm. Nhưng dù là ánh sáng hay bóng tối, quanh tôi chỉ còn lại trống vắng. Trống vắng giống hệt tôi lúc này: mệt mỏi như căn nhà hoang bị gió lùa đến trơ trọi.
Trước mặt có một ngôi sao đang lao đến. Khoảnh khắc ánh sáng kia bao trùm, tôi chỉ kịp thấy một cô gái ngồi bên bàn học trong phòng ngủ sáng trưng. Chưa kịp nghĩ gì đã thấy trước mình là một màn hình laptop đang hoạt động nhưng lại không thấy bên trong nó là gì.
Thứ không rõ ấy khiến tim tôi bứt rứt.
Đột nhiên mẹ xuất hiện, gập màn hình một cách giận dữ. Tôi không biết mình bị làm sao, bỗng nhiên đứng dậy ôm laptop vào người và đẩy bà ấy một cái. Tôi bước về phía cửa, không cho bà ấy đụng vào laptop nhưng bỗng da đầu đau rát. Mẹ giựt tóc tôi kéo về đằng sau. Ngã xuống sàn nhưng tay vẫn ôm khư khư máy vào lòng, không để roi vọt kia chạm vào nó.
Những cơn đau liên tiếp ập đến nhưng không hiểu tại sao, trong lúc nhốn nháo ấy, tôi chợt thấy thích cảm giác đau đớn này.
***
Ánh sáng qua đi, bóng tối lại kéo về cùng sự trống trải lạnh căm. Tôi chết lặng đón chờ một hình ảnh khác đang lao đến.
Tôi bước vào phòng ngủ của mình, trên giường có một cô gái ngủ mê mệt. Chiếc váy màu tro hòa vào nệm giường đơn sắc. Gương mặt tái xanh núp dưới mái tóc đen dày lấm tấm mồ hôi. Hàng mày chau lại, cổ họng phát ra tiếng ú ớ đau đớn.
Tôi lùi lại. Định sẽ bỏ chạy nhưng chẳng kịp rồi.
Đầu tôi nặng trịch. Chân tay tê buốt. Tôi thấy mình ở một nơi toàn màu xám tro, bầu trời lại có màu đỏ ối. Xung quanh chẳng có ai. Cơ thể nặng trịch như đeo chì.
Tôi biết mình đang mơ nhưng lại không thể tỉnh, chỉ biết hỗn độn trong giấc ngủ mơ hồ.
Nếu… có ai đánh thức tôi nhỉ?
Nhưng sẽ là ai?
Chẳng có ai cả.
***
Tôi thấy mình đứng ở sân sau. Nắng đáp lên bãi cỏ xanh rì, chiếu vào những giọt sương đêm lấp lánh, cũng chiếu vào bộ lông trắng ngần đang nằm trên đất. Tôi chạm vào mèo, cảm giác căng cứng lạnh ngắt của xác chết truyền từ tay lên não.
Bộ lông ấy từng rất mềm mại, thân hình ấy từng rất ấm áp.
Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là đã từng thôi.
Nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn, tôi tự hỏi liệu cái chết có mang đến bình yên?
***
Tôi đứng trong một khu rạp dựng tạm, phía xa là một sân khấu ồn ào, xung quanh có rất nhiều bàn ăn đã chật kín. Một đám cưới được tổ chức vào giữa trưa với những tia nắng vàng ấm áp.
Giữa chốn bát nháo ồn ào, tôi nhìn thấy ngay một cô gái nhỏ lọt thỏm trong góc. Cô ấy đặc biệt không phải vì số tuổi trẻ măng giữa bàn những người lớn. Cô ấy đặc biệt vì việc lau mồ hôi liên hồi. Nhiều đến mức lớp trang điểm xinh đẹp đã trôi hết một nửa vào khăn giấy.
Cô ấy bỗng dừng tay lau mồ hôi lại, đôi mắt đen thẳm đột ngột nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình bị hút vào cô ấy.
Cảm giác bồn chồn lập tức trùm lấy tôi. Bên tai lao xao rất nhiều tiếng nói nhưng tôi không thể tập trung nghe họ nói gì. Hai bàn tay mướt rượt mồ hôi khiến tôi liên tục phải lau bằng khăn giấy. Tầm mắt tôi di chuyển từ cái chén trước mặt đến món ăn gần nhất rồi chạy đến chỗ cô gái mặc váy trắng đang đi mời rượu từng bàn.
Hôm nay bạn thân tôi lấy chồng.
Gương mặt hạnh phúc kia khiến tôi vui vẻ. Cô ấy là lý do duy nhất tôi ở đây.
Chí ít, tôi muốn tận mắt nhìn cô ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Có vậy thì những khó chịu này mới không phải oan uổng.
***
Hôm nay lại là một đêm không trăng nhưng ánh sao đã chẳng còn hiện hữu. Mây mù che đi bầu trời, khiến bóng đêm lại càng thêm mịt mùng xa cách. Hạt mưa bụi hờ hững chạm vào mặt tôi, buốt giá theo từng tiếng thì thào của gió.
Da thịt tôi tê cóng, chết lặng.
Đâu đó giữa xa xăm bóng tối, tiếng quạ kêu đơn bạc truyền về. Cô quạnh đến nhói đau giữa cái tĩnh lặng của bóng đêm này.
Thu lại bàn tay đang quờ quạng giữa bóng tối lạnh lẽo, tôi chợt nhớ mèo đã không còn. Không tiếng gừ gừ trầm thấp, phía trước bỗng trở nên đáng sợ đến cô quạnh. Không còn bộ lông mềm mại, bóng tối càng trở nên lạnh giá đến tái lòng.
Tôi bỗng không phân định được.
Bóng tối đáng sợ hơn hay cô đơn đáng sợ hơn?
***
Tôi ngồi giữa bồn tắm. Bên tai là tiếng nước xối ào ào, trước mắt là một cánh tay bê bết máu. Cảm giác dòng máu ấm nóng chảy qua làn da lạnh buốt khiến tôi thích thú. Từng giọt đỏ rực rơi xuống mặt nước trong veo, chậm rãi tan ra, nhuộm thứ vô sắc kia thành màu hồng nhạt.
Dù nước mắt cũng ấm đấy nhưng lại không nhuộm màu được nước. Vì nó cũng không màu mà, chẳng ai nhìn thấy nó cả.
Tôi nhớ đến ánh mắt bình lặng của mèo và chợt nghĩ: nếu bây giờ tôi chết thì sao?
Nghĩ lại cuộc đời mình một lượt, tôi thấy hình như chẳng có vướng bận gì. Không công việc, không người yêu, chẳng con cái. Đến con mèo tôi chăm sóc cũng chết rồi.
Ba mẹ tôi thì…?
Có lẽ họ không cần đứa con gái khiến gia môn bất hạnh này đâu. Hơn nữa, bé Bống cũng lớn rồi, có suy nghĩ riêng rồi, không cần người chị này nữa.
Tôi nhìn cổ tay mình, mỉm cười nhìn mặt nước trong veo. Mạnh tay cứa một cái. Dòng máu đỏ mạnh mẽ trào ra, nhuộm hồng mặt nước đang dập dềnh. Tôi bỗng thấy thõa mãn.
Cứ chết thế này à?
Còn gì thu dọn không nhỉ?
Những tờ giấy trên bàn học.
Tôi vội vã bước ra khỏi bồn, choàng đại áo bông lên người rồi ra ngoài, đi về phòng của mình. Cảm giác đường hơi xa hơn bình thường nhưng cuối cùng tôi cũng đứng được trước bàn học của mình. Đống giấy kín mít đặt lộn xộn trên bàn. Tôi vươn tay muốn gom lấy nhưng lại thấy máu mình đang nhỏ lên mặt chữ. Màu đỏ tươi hòa lấy con chữ, kéo mực bút máy lên dập dềnh.
Tôi thấy không nên hủy bỏ công sức của mình nên quay lại nhà tắm.
Bước vào bồn lại thấy máu khi nãy đã loãng ra, nước chẳng hồng nữa mà vết thương trên cổ tay đã bớt chảy máu. Tôi bỗng bực mình, cắt thêm cổ tay bên kia nhưng chẳng sâu như vết đầu.
Ngửa người ra sau, tôi nhìn trần nhà trắng phau phau rồi nghĩ những thứ vớ vẩn chẳng thành hình. Cơn buồn ngủ hiếm hoi kéo đến làm tôi buông xuôi ý định đâm thêm hai nhát vào đùi.
Trước khi ngủ hoàn toàn, tôi còn thấy vui vì có thể ngủ một cách bình yên mà không dùng đến thuốc.
****
Cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh dậy. Xung quanh trắng toát, lành lạnh như trong hầm băng.
Tôi vào nhà xác rồi à?
Tiếng chim hót bên tai càng làm tôi thêm mơ màng. Ngoài cửa sổ nắng đang rất to, rực rỡ đâm vào mắt tôi đau nhói. Tôi thấy trên đầu mình treo một bịch máu. Màu đỏ theo dây chuyền vào khủy tay tôi. Bên dưới, cổ tay đang quấn băng trắng toát truyền lên cảm giác đau tê dại.
Được cứu rồi à?
Xuôi theo bức tường, tôi nhìn ra phía cửa thì thấy xa xa, một bóng hình mập mạp với cái đầu muối tiêu quen thuộc.
“Mày là nỗi ô nhục của dòng họ này.”
Ngực như bị đâm một nhát, tôi bỗng cảm thấy còn sống là một nỗi hổ thẹn.
Tôi nghiến răng giật phăng ống truyền ở tay mình ra. Cơn giận trong lồng ngực vẫn ào ào như lũ nhưng kèm theo là suy nghĩ giải thoát mơ hồ.