Phía sau bóng tối - 02.

Bước giữa đường hầm tăm tối, tôi đi về phía ánh sáng xa xôi. Xen giữa cảm giác bình yên quen thuộc là nỗi sợ hãi mơ hồ. Giống như muôn vàn cây kim đâm vào tim tôi nhức nhối.

          Ánh sáng kia vốn là nơi tôi thuộc về nhưng cảm giác day dứt xa lạ khiến tôi chùn bước.

          Tôi dừng lại.

          Giữa bóng tối tĩnh mịch.

          Lắng nghe tiếng khóc của trái tim mình.

          Giữa màn đêm vô ngần, ánh sáng phía xa bỗng hóa thành muôn vàn ánh sao bay về phía tôi mang theo giận dữ, cấp bách và cả nỗi đau mơ hồ. Trong ánh sáng ấy, tôi thấy rõ một cô gái đang gục đầu trong bóng tối. Đôi tay gầy ôm lấy cẳng chân khẳng khiu. Mái tóc lòa xòa che đi gương mặt đang vùi sâu vào đầu gối.

          Cô ấy không nói chuyện, lặng yên một cách chết chóc.

          Tim tôi chết lặng.

          Cô ấy vụt qua người tôi để lại nỗi đau sâu hoắm.

          Tôi thấy mình trở thành cô ấy. Trái tim trong lồng ngực trống rỗng, hoang vu. Lạnh lẽo trùm lấy người tôi, da thịt truyền lên nỗi đau nhức nhối. Mở đôi mắt nóng hổi mỏi mệt, tôi thấy một con mèo ngồi trước mặt mình.

          Bộ lông trắng toát phát sáng giữa bóng đêm. Đôi mắt xanh thẳm buồn rầu mang đến cảm giác quen thuộc. Nó ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu và nói bằng âm giọng không thể nhớ:

          “Hãy dùng cơ thể của tôi, đi tìm câu trả lời cậu đã bỏ lỡ.”

          Toàn thân tôi được bao phủ bằng ánh sáng ấm áp. Mùi cỏ thơm và mặt đất ẩm ướt mang đến sức mạnh diệu kì. Những tia nắng ấm áp chiếu lên đồng cỏ xanh rờn. Cái se lạnh của sương sớm khiến từng tế bào trong tôi bừng lên sức sống.

          Mèo bỗng tan đi, bóng tối ùa về. Cảm giác lạnh lẽo đau nhói ôm trọn lấy tôi, khiến lồng ngực trống rỗng run lên sợ hãi.

          Cảm giác vô định quen thuộc như lưỡi dao đâm vào da thịt tôi.

          Bóng tối dạy tôi nhiều điều, kể cả việc buông bỏ sau những đấu tranh đến kiệt quệ.

         

***

 

- Tao đã làm gì sai?

Tôi thấy mình đứng trong một căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp. Những bức tranh tối nghĩa lặng yên trên bức tường trắng ngà. Kệ sách, sàn, bàn uống trà đều bằng gỗ vững chãi. Mọi thứ đều ngăn nắp đến lạnh lùng.

Ngồi trên sô pha là người đàn ông mập lùn với gương mặt hung tợn và đôi mắt đỏ ngầu. Đối diện ông ấy là một phụ nữ nhỏ thó có ánh nhìn khắt khe và gương mặt nghiệt ngã. Bà ấy không vui nên khoanh tay trên đầu gối, bờ môi mỏng mím chặt như đang kìm nén điều gì.

Ba? Mẹ?

Tôi nhìn theo mắt bà, dừng lại ở thân thể gầy nhẳng của một cô gái trẻ. Cô ấy cúi gằm, vai run run nhưng không thốt ra nổi một âm thanh nào.

Mẹ tôi nói bằng giọng cay nghiệt thường thấy của bà:

- Mày xem con cái nhà người khác đi. Có đứa nào lừa cha dối mẹ như mày không? Nuôi lớn chừng này chẳng giúp gì được thì thôi lại còn ăn hại!

Cảm giác uất nghẹn chèn chặt cổ họng làm tôi khó thở. Vành mắt đau rát và cảm giác nóng hổi của nước mắt khi rơi ra khiến tôi biết mình thất bại rồi.

Vốn chẳng định khóc kia mà.

Vốn còn định tranh cãi chút công bằng nhưng khóc rồi còn ai tin nữa. Đành nuốt hết những lời định nói vào bụng.

Dù sao, cũng đâu phải lần đầu.

 

***

 

Tôi thấy mình trong một căn phòng tối, trước mặt là một cô gái đang ngồi trên giường đeo tai nghe, mắt nhìn đăm đăm vào ánh sáng duy nhất phát ra màn hình laptop. Tôi không thấy mặt cô ấy nhưng tôi thấy vẻ mệt mỏi đến vô hồn.

Dù bóng tối che đi hầu hết mọi thứ kể cả những bức tường thì tôi vẫn tưởng tượng ra từng ngóc ngách nơi đây. Vì nó chính là căn phòng tôi từng sống.

Tôi quên cả tên mình nhưng lại biết nơi mình từng sống.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nhạc ầm ầm. Trước mắt chói lòa những hình ảnh không rõ nét. Tôi không biết mình đang mơ hay tỉnh, chỉ biết đầu nặng như đeo chì còn mắt thì rát bỏng mệt mỏi.

Tôi muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ.

Đầu óc tôi gào thét đòi được ngủ nhưng mí mắt cứ mở trừng trừng như của người khác.

Ai hiểu cho sự bất lực này nhỉ?

Cửa phòng chợt mở. Có người đang đi vào. Tôi ngửi thấy mùi thơm lạ.

Ai thế nhỉ?

Giường cạnh tôi lún xuống. Tôi đảo con ngươi đến chỗ người kia. Bà ta ngồi sau màn hình nên ánh sáng không chiếu được rõ mặt nhưng đủ thấy được thân hình phì nhiêu và bộ tóc quăn tít như sợ mì.

- Chi! Con nói cô nghe chuyện gì xảy ra được không? Sao con bỏ học?

Tôi nghĩ bà ấy đang cố tỏ ra mềm mỏng nhưng chính cái giọng nhừa nhựa kia làm tôi nổi da gà. Không phải vì gớm mà vì nó thật giả tạo.

Tôi biết thừa đằng sau cái giọng mềm nhẹ ấy là cả một chuỗi cố chấp và nóng nảy. Ngọt nhạt vài câu đầu rồi đâu lại vào đó thôi, người sai vĩnh viễn là tôi.

Tầm nhìn của tôi chuyển ra cửa, chẳng ngạc nhiên gì khi thấy ba đang đứng ở ngoài. Ông rời đi ngay sau đó nhưng vẻ mặt bất cần và có chút châm biếm kia cho tôi biết sự hiện diện của bà cô họ này sẽ chẳng dẫn tới đâu.

Đối thoại chỉ làm tăng tranh cãi thôi.

Mà, tôi đã quá mệt cho một cuộc tranh cãi mới rồi.

- Chi! Cô sẽ không nói gì với ba mẹ con đâu. Chỉ hai cô cháu mình tâm sự thôi nhé.

Tôi không để nụ cười khẩy vụt ra khỏi đầu. Tôi hiểu rõ nội dung của buổi nói chuyện “riêng tư” này chẳng cần đến tối đã len đến mọi ngóc ngách của cái thị trấn này rồi.

Cảm giác mệt mỏi lại trùm lấy tôi.

Họ không thể nói dối có tâm một chút sao? Chọn lời nào tôi có thể tin được ấy! Chẳng lẽ một đứa trẻ không thể lớn lên à?

- Chi! Có phải con gặp sự cố gì trên trường không?

- Hay tình cảm của con không thuận lợi? Con tâm sự với cô được không?

Trong tiếng nhạc chát chúa, tôi bỗng thấy cổ họng mình đắng chát. Tập trung nghe nhạc, tôi cố không suy nghĩ gì nữa. Tôi muốn não mình liệt luôn để khỏi phải nghe những lời vô nghĩa này.

Cả người tôi đau đến rã rời. Chẳng rõ chỗ nào đau hơn: tim, đầu hay chân tay? Dạ dày của tôi ân ẩn đau, phổi cũng bị một lực vô hình nào ép đến rát bỏng nhưng tiếng nói nhỏ nhẹ kia vẫn như kinh văn xì xầm bên tai tôi không dứt.

Cho tôi xin đi! Tôi muốn được nghỉ ngơi.

Một chút thôi!

 

***

 

Trời đêm thăm thẳm, trong vắt không một gợn mây. Không khí lành lạnh càng khiến khoảng cách giữa trời và đất thêm xa xôi. Không có trăng, chỉ có sao nhấp nháy làm rực rỡ bầu trời vốn tối mịt.

Một cô gái ngồi co ro trên sân thượng, mái tóc dài hòa vào bóng đêm, che đi gương mặt non trẻ. Cô ấy lẳng lặng ngồi, không biết nghĩ gì. Nếu không có ánh đèn đường le lói hắt lên, hẳn thân hình còi cọc ấy đã hòa làm một với bóng đêm vĩnh hằng.

Trước mắt tôi bỗng hóa thành bầu trời vời vợi với những ngôi sao lấp lánh. Bộ đồ ngủ không chắn được gió đêm, hơi lạnh vẫn theo từng nhịp thở lấp đầy tế bào. Cảm giác tê buốt từ lòng bàn tay truyền đến không đủ mạnh để tôi vào nhà dẫu biết bên trong có bao nhiêu ấm áp. Cảm giác nhẹ nhõm giữa màn đêm này khiến tôi lưu luyến.

Không cần biết có tốt hay không, tôi chỉ muốn ở đây, ngắm nhìn thế giới yên tĩnh này mà không bị cản trở.

Những vì sao trên cao lấp lánh đều đều. Chúng sắp xếp theo một quy luật nào đó tôi không biết được, chăm chỉ tỏa sáng dù chẳng ai ngắm nhìn. Ai đó đã nói một câu gì đó rất lãng mạn về ánh trăng và những vì sao nhưng tôi lại không nhớ nổi.

Từ bao giờ nhỉ? Trí nhớ của tôi bắt đầu mất đi?

 

***

 

Trước mắt tôi là một hành lang mờ sáng. Không rõ là ngày hay đêm, chỉ thấy nhập nhòe hai bóng người con gái. Họ trông giống đang nói chuyện, cũng giống đang cãi nhau.

- Tự lo thân chị đi. Tôi không mượn quan tâm.

Tiếng thét ngay trước mặt làm tôi giật mình, nhìn đăm đăm gương mặt quen thuộc phía trước. Bống hét xong thì bỏ vào phòng, để mặc tôi đứng ngoài hành lang với cảm xúc bàng hoàng chưa nguôi bớt.

Cô bé con ngày trước thích lẽo đẽo sau tôi đi khắp nơi đã khác mất rồi. Không còn những đêm ôm gối xin vào phòng, thỏ thẻ bảo tôi kể chuyện cho nghe nữa. Không còn nụ cười ngọt ngào và tiếng nũng nịu “chị ơi” nữa.

Em gái tôi nay khác rồi.

Lúc nãy kia, ánh mắt nó nhìn tôi sao giống nhìn một thứ gì nó ghét vậy.

Tôi chỉ nhìn nhầm thôi phải không?

Nhưng sao tôi thấy ngực trái mình trống rỗng đến thế?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3