Món quà của tuổi trẻ - 05
Hy:
Tiễn xong người cuối cùng, tôi bỗng có ý định tham quan một vòng nơi này. Một tháng trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới ngày triển lãm. Khoảnh khắc nhận được thông báo như vừa mới đây mà ngày mai đã bắt đầu mở cửa rồi.
Sẽ có người đến chứ? Liệu có bán được không? Hay có ai đó thích tranh của tôi không? Những lo lắng đó chẳng còn hiện hữu nhiều nữa.
Đi dọc hành lang trắng toát, tiếng chân tôi vang đều khắp không gian. Những bức tranh tôi vẽ treo đầy hai bên tường. Dưới ánh sáng rực rỡ, chúng đẹp theo những cách khác nhau.
Tôi vẽ chúng trong bao lâu nhỉ? Hai năm? Ba năm hay nhiều hơn thế? Tôi chẳng nhớ nữa, chỉ có cảm giác đã vẽ được một đời. Mỗi bức tranh ở đây đều là tôi trong từng khoảnh khắc. Một quãng đường thật dài chỉ gói lại trong một đoạn hành lang.
Tôi nhớ hết quá trình tôi vẽ chúng, cũng nhớ rõ những bức nháp nhan nhản ở nhà. Chúng là nét vẽ cuối cùng, là thứ tôi muốn đặt ra cho người khác thấy. Chúng có thể rực rỡ, chúng có thể đơn côi nhưng chúng luôn là tôi trong tuổi trưởng thành.
Hôm nay ai đó đã nói tôi thành công. Tôi không biết nữa. Khi đứng ở đây, bây giờ, giữa các “tôi” khác trong quá khứ, tôi nhận ra mình đã trải qua thật nhiều. Tôi đã đi được rất xa so với dự định ban đầu, cũng đã đi một mình rất lâu.
Tôi bỗng nhớ về gia đình: ba, mẹ và cả chị nữa. Liệu ngày mai ai sẽ tới? Khi bắt đầu con đường này tôi đã chọn đi một mình, vậy ngày mai có phải tôi vẫn một mình?
Dừng lại trước một bức tranh cũ kỹ, tôi bỗng thấy mình đâu đó trong đây. Một con mèo trắng nằm trên cửa sổ, đôi mắt lim dim nhìn cây hồng trụi lá ngoài sân. Tôi nhớ con mèo ấy, cũng nhớ căn phòng tôi đã ở trong những ngày còn học.
Đó là một chuỗi ngày rất dài. Tôi sống trong một căn phòng nhỏ xíu, với một con mèo lười biếng cả ngày chỉ biết ngủ. Tôi tất bật trong những giờ học vẽ, làm thêm và luyện tập. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi không dám nghĩ đến tương lai, tôi chỉ biết cúi đầu sống tiếp. Những lần bị điểm thấp, những lần bị phê bình, những lần muốn bỏ cuộc tôi đều giấu nhẹm đi. Không biết tương lai phía trước, không nghĩ đến thành công, tôi chỉ có thể tập trung cho chính mình. Cần mẫn với điều mình có thể.
Không nhớ được mình đã trải qua thời gian đó như thế nào, tôi chỉ biết thời gian dằng dặc như không có hồi kết. Từng nghĩ đến việc từ bỏ, rất nhiều lần, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tiếp tục. Khoảnh khắc cầm bút vẽ khiến tôi bình yên, tôi có thể tạm quên đi cái chết của chị, sự cản trở của gia đình hay cả số điểm tôi nhận được trên lớp.
Chẳng còn gì quan trọng nữa khi tôi được tạo nên thứ gì đó trên trang giấy trắng này.
Tôi đã sống như thế. Lùi lũi như một con chuột nhưng tôi biết mình đang làm gì. Chưa bao giờ cảm thấy lạc lối dù rằng chẳng có ngày mai.
Tôi vẫn luôn sống trong cảm giác đó, dù có là bây giờ, khi tôi tin mình đã chạm vào ánh sáng. Dẫu có tiếp tục một mình, tôi cũng không bao giờ cô độc.