Món quà của tuổi trẻ - 04
8. Lại một ngày buồn tẻ khi không có cô ấy. Tôi lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cái cây đã chết lặng giữa bầu trời xám xịt. Cái lạnh và tiếng gió rít gào bị khung cửa sổ chặn đứng, chỉ có màu lành lạnh của ánh sáng tràn vào phòng.
Tôi không thích tình trạng này.
Có thể do những ngày mưa dầm khiến thói quen ghét nước của tôi trở chứng. Có thể do sự tồn tại nhàn nhã của tôi quá đối lập với vẻ tất bật kia. Có lẽ tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống đầy bão dông này.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết mình đang dần cáu kỉnh.
Những cơn giận chẳng biết từ đâu thiêu đốt tim tôi, dẫn dắt tôi đến những hành động vội vàng đầy hối hận.
Giống như bây giờ, khi bóng tối trong phòng bò đến chỗ tôi, phủ lên người tôi như cách nó vẫn làm. Sự khó chịu bình thường bỗng nhiên bị phóng đại, khiến tôi quăng bộp nó xuống nền nhà.
Nó hoảng sợ nhìn tôi rồi lại như một đứa trẻ tủi thân, lủi dần vào gầm giường nơi nó tồn tại, để mặc tôi với sự khó chịu đang sục sôi trong người.
Tôi biết rõ mình không nên làm thế nhưng có lẽ do hạt mưa ngoài kia khiến tôi mất dần kiên nhẫn hoặc cũng có thể bóng tối lạnh lẽo từ chiếc hộp giấy đã câu được vào đầu tôi từ lúc nào.
Vài mẩu vụn từ trên đầu tôi rơi xuống. Là những hạt bụi lúc nãy bóng tối lưu lại. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn nó thật kỹ, để rồi tái tê khi nhận ra vài tia sáng lóe lên sau lớp bột đen xì.
Tôi nhìn lại thứ bóng tối đang lẩn khuất dưới gầm giường, bỗng hiểu tại sao lại cảm thấy nó xa lạ. Nó vốn chẳng phải bóng tối. Giống như bầu trời tạm thời bị mây phủ che, một ngày nào đó, nó sẽ trở lại với bản ngã của chính mình, tỏa ra thứ ánh sáng chỉ thuộc về riêng nó.
Vì chẳng có đám mây nào đọng mãi. Chẳng có đường hầm nào không có điểm dừng.
***
Cô ấy trở về với vẻ mệt mỏi của một ngày dài và chút u uất đọng trên vai. Bóng tối sau lưng nói cho tôi biết có chuyện đã xảy ra, đánh động vào vết thương đang khép miệng nhưng hành động của cô ấy lại chẳng biểu hiện chút gì, họa chăng chỉ chậm chạp hơn bình thường một chút.
Cô ấy đứng trước giá vẽ. Tiếng bút chì sột soạt vương mãi cảm giác phân vân. Rồi cô ấy dừng lại, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đen đặc.
Tiếng nhạc lạ đè lên tiếng nhạc không lời trong phòng, đánh thức cô ấy khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô ấy nhìn điện thoại, hàng lông mày nhăn lại.
Cuộc gọi kéo dài rất lâu. Bên kia tôi nghe được tiếng phụ nữ nhưng không biết đang nói gì. Tôi chỉ thấy bóng tối quanh cô ấy dao động rồi tối sầm, lạnh lẽo như bóng tối trong chiếc hộp kia. Khi nó đã lạnh đến mức tôi sợ hãi thì giọng cô ấy vang lên, khàn khàn run rẩy:
- Tôi sẽ không trở về. Tôi không để hai người giết tôi như đã làm với chị đâu.
Một tiếng gầm lớn từ điện thoại phát ra làm tôi giật nảy mình. Trước khi kịp nghe rõ nó là gì thì cô ấy đã nhanh tay tắt nguồn, ném điện thoại đi thật xa nhưng cảm giác hoảng hốt vẫn còn đọng mãi.
Cô ấy lảo đảo ngồi xuống sàn, cằm bạnh ra còn nước mắt đã rơi tự bao giờ. Bóng tối trong phòng chuyển thành đen ngòm. Lạnh lẽo quẩn quanh cứa vào da thịt tôi đau nhói. Nước mắt cô ấy lã chã rơi xuống sàn gạch nóng nổi. Kìm nén và đau đớn phủ kín phòng, che đi chút ánh sáng le lói từ mặt trăng vừa ló dạng.
Cô gái của tôi gục đầu, lặng lẽ khóc. Tôi ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn và phát hiện ra: sự thật thì đêm còn dài lắm.
***
9. Tôi không thích thẫn thờ ngồi ở một xó nào đó như cách tôi đang làm nhưng lại chẳng còn cách khác. Tôi đã hiểu tại sao Lọ Lem phải đợi đến tận khi đồng hồ vang lên chuông báo mới vội vàng rời khỏi dù biết điều gì sẽ xảy ra. Rất khó để rời đi khi mọi việc còn dang dở… nhưng đêm thì quá dài để ở lại.
Thật khó chịu làm sao.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc hộp trên kệ sách. Bóng tối bên trong như trêu ngươi đùa cợt. Thay vì nói ghét nó, bảo tôi sợ nó thì chính xác hơn.
Nực cười phải không? Khi tôi rong ruổi bên ngoài để tìm kiếm bóng tối nhưng khi đối diện lại run rẩy muốn trốn chạy.
Tôi biết rằng khi chiếc hộp ấy mở ra thì cũng là lúc tiếng đồng hồ ngân vang. Tôi phải rời khỏi đây nhưng tôi thật sự luyến tiếc cô gái này. Cảm giác phải rời đi không bao giờ là dễ dàng nhưng nó còn day dứt hơn khi cô ấy vẫn mãi chìm đắm trong bóng tối một mình.
Khi nhớ đến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, tim tôi nhói lên từng hồi. Tôi tin cô ấy nên sống một cuộc đời hạnh phúc, giữa ánh sáng và tình yêu thương. Đứa trẻ ấy không nên rấm rứt khóc một mình đầy tủi hờn như thế.
Không nên.
Dẫu biết bản thân không thể làm gì nhưng tôi vẫn không đành lòng rời đi.
Tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy cho đến khi cơn mưa rào này tạnh hẳn, đến khi bầu trời kia bỏ đi lớp áo xám xịt rét lạnh, đến khi cái cây trơ trụi bên ngoài trổ lên những lộc non mơn mởn.
Tôi chỉ muốn thế thôi nhưng hẳn là thời gian đã không đồng ý.
Khi cô ấy ngật ngưỡng trở về trong men say, khi ánh mắt vốn kiên cường đến bướng bỉnh lộ ra sự yếu mềm, khi bóng tối kia sệt đặc những cơn đau, tôi bỗng nghe tiếng chuông vang lên từ đâu đó.
Tôi chết lặng nhìn cô ấy vươn người lấy chiếc hộp ra khỏi kệ, chậm rãi đặt xuống sàn, chậm rãi mở ra, chậm rãi giải phóng bóng tối lạnh lẽo chứa đầy nỗi đau và hối hận.
Tôi nghe được tiếng tim mình siết chặt rồi vỡ vụn. Cơn đau từ lồng ngực trồi lên khiến tôi không thở nổi. Mắt tôi như mù lòa khi cô ấy bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trong yên lặng, chạm xuống sàn nhà rát bỏng.
Tôi lùi lại.
Tránh thật xa cô ấy. Tránh thật xa bóng tối kia.
Vì rằng, tôi không xứng đáng chạm vào nỗi đau ấy.
Tôi không bao giờ xứng đáng ở gần cô ấy.