Món quà của tuổi trẻ - 02

1. Một ngày xám xịt khi mặt trời lười biếng chẳng buồn mò ra khỏi đám mây mù lớp lớp. Không khí lạnh lẽo thêm khi những cơn gió ùa vào khe cửa mang theo những hạt mưa bụi buốt giá.

Một ngày tệ hại để thức dậy.

Tôi vừa khó chịu vừa nhìn sự bận rộn trong phòng. Cô gái của tôi tất bật từ sáng sớm. Rửa mặt, thay đồ, dọn dẹp phòng rồi lại vội vã chạy đi, chỉ kịp xoa đầu tôi với một câu nói cụt ngủn:

- Đồ ăn trong chén. Tối về tao mua cá cho.

Cô ấy rời đi, để lại tôi trong căn phòng lạnh lẽo với những tiếng rít lùa qua khe cửa và cả bóng tối quẩn quanh nơi góc kẹt.

Căn phòng không có cô ấy thật buồn biết bao.

Tôi nhìn bức tranh hôm qua không thấy rõ. Những đường bút chì thẳng hàng đè lên nhau, không quá rõ ràng nhưng cũng nhìn ra một cái cây sau khung cửa kính. Là một cái cây sum suê lá. Đầy sức sống và thật xinh đẹp. Tôi tưởng như mình có thể nghe được tiếng lá xì xào lẫn trong tiếng ríu rít hoan ca. Những chiếc lá bừng lên dưới ánh mặt trời ấm áp, trong mùi ẩm mốc ngọt ngào bốc lên từ mặt đất lẫn trong mùi cỏ tươi mới mát rượi.

Chỉ là…

Dời mắt khỏi bức tranh, tôi nhìn ra cửa sổ. Mất đi vẻ mờ ảo của ánh trăng, cảnh tiêu điều lại càng hiện rõ. Vỏ cây sần sùi, bong tróc. Cành khẳng khiu, gẫy gọn. Không một cái lá, không một con chim. Không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Một cái cây chết lung lay giữa những cơn gió dữ. Không hơn!

Thật là một cô gái thần kì. Tôi nghĩ.

 

***

 

Tiếng sột soạt khiến tôi trở dậy. Cô ấy đã về, đang cởi chiếc áo to ụ ra khỏi tấm thân gầy gò. Theo sau cô ấy ngoài mùi gió lạnh còn mùi cà phê thơm nức vương trong những thớ vải của chiếc áo len dày.

Cô ấy xoa đầu tôi bằng một vẻ mỏi mệt cùng nụ cười héo úa.

Tiếng nước trong nhà tắm vang đều cùng tiếng gió lạnh và mưa rả rích bên ngoài. Tôi không muốn rời khỏi nơi ấm áp nên chỉ nghểnh cổ lên, ngửi mùi thức ăn phả ra từ chiếc hộp xốp cô ấy mới cầm về. Bên trong có rau, có thịt nhưng không được nóng. Nó giống đồ ăn đã nấu từ buổi trưa.

Cô ấy trở ra với cái khăn bông phủ trên đầu. Nước không xua hết cảm giác mệt mỏi trên gương mặt non trẻ. Bộ đồ ngủ thùng thình phủ kín thân hình gầy gò, tái xanh. Hai má hóp vào càng khiến đôi mắt thêm to và bướng bỉnh.

Một cô gái chẳng xinh đẹp tẹo nào.

- Ngoan quá nhỉ! Không ăn vụng cơ đấy.

Cô ấy ngồi vào ghế, mở hộp đồ ăn và bắt đầu san sẻ cho tôi một ít. Bữa ăn nhạt nhẽo vì cô ấy chẳng buồn chạm vào tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách trên bàn, vừa ăn vừa ghi chép.

Cô ấy ăn rất lâu, đến nỗi tôi ngủ được một giấc trong tiếng lật sách khẽ khàng rồi lại tỉnh vì tiếng sột soạt bút cà trên giấy. Cô ấy đứng ở chỗ hẹp trong phòng, soàn soạt với cái cây đầy lá, thỉnh thoảng lại nhìn ra khung cửa sổ tối om. Mắt tôi có thể thấy thân cây xù xì chết đứng trong bóng đêm nhưng cô ấy thì chắc chắn không. Tôi không tin mắt con người nhìn xuyên được bóng tối nhưng kể cả khi nhìn thấy, thì điều cô ấy thấy cũng không giống thứ tôi thấy. Phải không?

 

***

 

2. Một ngày mới bắt đầu bằng sự bận rộn của cô gái. Cuộn mình trong chăn, tôi mơ màng nhìn cô ấy vội vã vào phòng tắm, vội vã mặc quần áo, vội vã vơ vét những thứ linh tinh trên bàn vào ba lô rồi vội vã chạy ra ngoài. Tiếng khóa cửa khô khốc cùng tiếng bước chân vồn vã xa dần rồi mất hẳn. Căn phòng quay trở lại vẻ xám xịt lạnh lùng.

Hơi ấm tan dần rồi mất hẳn, giống cơn buồn ngủ của tôi mờ dần rồi cũng đi. Bóng tối bò ra khỏi gầm giường, lò mò lại gần tôi rồi nằm bẹp trên đầu như một lời chào ngày mới.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn xám xịt một màu. Gió vẫn lùa vào phòng tạo nên những tiếng rít lạnh căm như báo hiệu một ngày chẳng mấy sáng sủa. Cái cây bên ngoài vẫn chìa những cành xương xẩu vào cửa sổ, theo nhịp gió đung đưa mà cào ra những tiếng ghê rợn.

Thật là một căn phòng buồn chán.

Duỗi người đứng lên, tôi nhảy lên bậu cửa sổ, chỗ hiếm hoi còn trống trong phòng. Mặt gạch lạnh băng chạm vào đệm thịt dưới chân tôi, xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.

Căn phòng dưới ánh sáng mờ mịt hiện rõ vẻ lộn xộn. Chăn chưa gấp, chén chưa rửa, quần áo chưa giặt và cả một cái bàn đầy ụ những thứ linh tinh chưa dọn nhưng bằng một cách vô tình nào đó, chúng vẫn ở đúng nơi chúng cần, chỉ là hình thức chưa được bắt mắt thôi.

Căn phòng như vậy có gọi là lộn xộn không nhỉ?

 

***

 

Cô ấy trở về khi bụng tôi bắt đầu đói giống hôm qua nên tôi mặc định thời gian cô ấy quay lại phòng. Cũng giống hôm qua, cô ấy về với mùi cà phê thoang thoảng trên áo, túi cơm hộp trong tay và vẻ mệt mỏi thường trực trên mặt. Cô ấy xoa đầu tôi bằng bàn tay vương mùi màu vẽ và các vệt màu còn lẩn khuất bên trong tay áo dài. Khi tôi còn đang lưu luyến hơi ấm thì cô ấy đã rời khỏi, thẳng tiến vào phòng tắm mà chẳng quay đầu lại, để mặc tôi với túi cơm hộp thoang thoảng mùi thịt gà trên bàn.

Cô ấy trở ra với bộ đồ ngủ thùng thình, mái tóc ươn ướt cùng vẻ tiều tụy trên gò má hao gầy. Cô ấy mở túi thức ăn, san cho tôi một phần rồi bắt đầu vừa ăn vừa đọc sách. Gương mặt chăm chú đến lạ kỳ, động tác cũng chậm đến lạ kỳ.

Tiếng sột soạt không làm tôi thức giấc nữa, vì tôi biết cô ấy chỉ đang vẽ mà thôi. Vẽ thứ gì đó tôi chẳng hiểu được nhưng tiếng bút này khiến tôi thấy bình yên.

Mà hình như căn phòng ấm lên thì phải?

 

***

 

3. Tiếng lách cách không làm tôi phiền lòng nhưng hơi ấm ngay cạnh bên mất đi khiến cơn buồn ngủ của tôi cũng tiêu biến. Cô ấy trở dậy, hơi loạng choạng một chút nhưng mọi việc vẫn xong xuôi, cô ấy vẫn rời đi một cách hối hả trong cơn mưa bụi mịt mù từ đêm qua.

Nhìn bóng người liêu xiêu nhỏ dần bên dưới, tôi thoáng bồn chồn. Đêm qua cô ấy sốt nhẹ, nếu dầm mưa thêm chắc sẽ nặng hơn nhưng quan trọng nhất là tôi không thể chăm sóc cô ấy theo đúng cách để cô ấy khỏe lên.

Thật rắc rối.

***

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy trở về với mùi nhằng nhặng của bệnh tật. Cơn sốt khiến người cô ấy nóng hôi hổi nhưng thân hình trong áo khoác lại run lên từng hồi. Hơi nước ẩm thấp không làm cô ấy khá hơn mà càng tôn rõ vẻ tiều tụy đến rời rạc.

Nhìn cô ấy trệu trạo ăn cơm, tôi không nuốt nổi miếng cá trong miệng mình. Đôi mắt cô ấy mơ màng, chân đi liêu xiêu và gương mặt kia chẳng gượng nổi một nụ cười.

Có lẽ cô ấy cũng biết mình không thể cố hơn nên chẳng làm gì nhiều, ăn xong liền đóng cửa, tắt điện đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Tôi vẫn như bình thường, ngồi trong bóng tối nhìn đống chăn to ụ run lên từng hồi một, đợi tiếng thở ngắn vang lên đều hơn giữa tiếng rít của cơn gió bên ngoài. Tôi nhảy lên giường, nằm xuống cạnh gối, ôm lấy chiếc tai trần đã lạnh cóng từ lâu. Tôi gừ gừ theo nhịp điệu quen thuộc đã được chôn trong ký ức, nhịp điệu của sự vỗ về dịu dàng và an ủi.

Liệu cô ấy có nghe được không? Lời nguyện cầu bình an mà tôi trao tặng?

Liệu cô ấy có khỏe hơn không giữa tiếng an ủi không thành câu này?

***

Ngày hôm sau, có lẽ do còn trẻ hoặc một lý do nào khác, bệnh tật đã rời khỏi cô ấy, lặng lẽ như cách nó ghé thăm. Còn cô ấy, lại hùng hổ như ngày thường, mạnh bạo lao vào màn mưa bụi ngoài kia mà không chút phân vân hay sợ hãi.

Một cô gái khiến người khác chẳng biết nên thương hay giận.

 

***

 

4. Lại thêm một ngày xám xịt, lạnh lẽo với cơn mưa dầm không chịu dứt. Cô gái của tôi đã đội mưa đi từ sáng sớm, gấp gáp hơn ngày thường nhưng tốc độ vẫn như cũ. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi trong cái thân người còm nhom không bao nhiêu thịt ấy chứa được bao nhiêu năng lượng mà lúc nào cô ấy cũng như con thoi trong cửi, chẳng bao giờ ngừng hoạt động kể cả trong giấc mơ.

Ngồi ở kệ cửa sổ như bao ngày, tôi mơ màng nhìn về phía bầu trời đằng xa, chỗ có ánh sáng le lói sau những đám mây dày, chỗ mang đến cho tôi bình yên và kêu gọi. Đâu đó trong tim tôi nao nức muốn đến đó nhưng đôi chân này vẫn cắm chặt trên mặt xi măng lạnh lẽo, lắng nghe tiếng mưa lào xào bên ngoài kia.

Tôi ước vọng nhưng tôi không muốn đi.

***

Cô ấy trở về với một cái đầu ướt nước và… một bó hoa?

Cô gái của tôi biết yêu rồi?!

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy dừng đôi tay đang cởi áo khoác lại, giọng nói thanh thanh chẳng mấy cảm xúc:

- Chỗ chị làm có người xếp hoa tỏ tình, lúc dọn thấy hoa đẹp quá nên cầm về một ít. Không ai tặng, cũng không có tiền mua. Ok?

Ok.

Bình thường như việc giải thích với một con mèo vậy.

Đêm ấy cô gái của tôi vẫn như bình thường: ăn, đọc sách, vẽ và ngủ. Chỉ thỉnh thoảng mới nhìn bó hoa cắm trong bình đặt trên kệ cửa sổ thôi. Chỉ thỉnh thoảng thôi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3