Món quà của tuổi trẻ - 03
5. Tỉnh dậy giữa căn phòng vắng lặng và ẩm mốc. Bóng tối lặng lẽ chào tôi trong những khe kẹt của phòng. Cái cây ngoài cửa sổ chìa mấy cành khẳng khiu lên bầu trời xám xịt đầy ụ mây.
Trời hôm nay vẫn không hửng nắng.
Cô gái của tôi lại kiên cường vượt qua gió lạnh buổi sớm, núp trong cái áo bông dày sụ tối om mà rời đi. Một đêm thức trắng để vẽ khiến bước chân ấy liêu xiêu trong gió lạnh nhưng thân hình còm nhom vẫn rất kiên cường.
Có lẽ do xấu hổ, tôi mạnh bạo rời khỏi chăn, nhảy lên bệ cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Cái ngõ nhỏ vắng hoe. Dưới đường lác đác vài cành cây nhỏ bị gió thổi gãy. Các cánh cửa đóng chặt. Âm thanh duy nhất truyền vào là tiếng gió rít qua những khe hẹp trên cao.
Một khu trọ yên tĩnh.
Đảo mắt lại vào căn phòng vắng. Có lẽ do thiếu nắng nên phòng cũng trở nên xám xịt, lạnh ngắt. Cái cây hôm qua trên giá vẽ đã bị mang đi, thay vào là một tờ giấy trắng khổ lớn. Căn phòng vẫn miễn cưỡng gọn gàng, chí ít mọi thứ đều ở đúng chỗ dành cho nó, chỉ hơi chen chúc thôi. Bóng tối vẫn im lặng núp trong khe kẹt, chẳng thò đầu ra ngoài dù bên trong nó, tôi vẫn thấy sự di chuyển thầm lặng.
Lướt qua kệ sách lỉnh kỉnh đồ đạc, mắt tôi dừng ở một cái hộp giấy. Nó bị đè dưới ba quyển sách dày và một lớp bụi mỏng. Sẽ không có gì đặc biệt nếu bóng tối không ẩn hiện bên trong. Bóng tối giống bóng tối trong phòng nhưng lại đậm và lạnh lẽo hơn.
Bóng tối của cái chết.
Bóng tối của sự lạnh lẽo tàn nhẫn, của hối hận và ăn năn. Thứ bóng tối không bao giờ chạm được vào ánh sáng.
Nó không nên xuất hiện ở đây, giữa một cuộc sống đầy kiên cường.
***
Cô gái của tôi trở về với gương mặt mệt mỏi như ngày thường và một chút buồn bã đọng trên hàng mi. Bóng tối quanh cô ấy xao động như mấy cành cây khẳng khiu ngoài kia. Chúng khiến đôi mắt vốn bướng bỉnh bỗng trở nên yếu mềm đến lạ.
Cô ấy vào nhà, việc đầu tiên không phải xoa đầu tôi mà là vẽ. Cô ấy đứng trước giá vẽ rất lâu, tiếng sột soạt bút cạ trên giấy còn khó chịu hơn cả tiếng cào ghê rợn của cành cây. Bóng tối trong phòng tràn ra từ các khe kẹt, quấn quanh cô ấy như một chiếc áo choàng u ám.
Tiếng sột soạt nhanh dần theo dao động của bóng tối. Tôi như nghe tiếng tim cô ấy thét gào giữa căn phòng im lặng. Một tiếng thét tuyệt vọng giữa bóng đêm lạnh lẽo.
Soạt.
Tờ giấy mỏng bị ngòi bút chì rạch làm đôi. Một nửa rơi xuống nền nhà, ngay dưới chân tôi. Chỉ là nghuệch ngoạc vài đường nhưng cũng đủ nhìn ra một thân cây xù xì bị chặt ngang. Vết rách như một nhát búa bén nhọn chém ngang thân cây, để lại phần gốc trơ trọi không sức sống.
Cô ấy lảo đảo về giường, ngã vật xuống chăn, kèm theo là cả bóng tối xám xịt phủ lên thân gầy mệt mỏi. Cô ấy nằm đó, mái tóc lộn xộn che đi gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen tròn. Tiếng thở của cô ấy bỗng ngắt quãng và nặng nề. Trong sự im lặng ngổn ngang, vài tiếng nấc nghẹn cố giấu bỗng trở nên rõ ràng.
Nỗi đau từ cô ấy truyền đến khiến tim tôi thắt chặt.
Tôi đi vào bóng tối của cô ấy, trèo lên lưng và nằm xuống. Cổ họng phát ra tiếng gừ gừ tôi vẫn làm khi bị đau. Có lẽ cô ấy không hiểu, nhưng tôi muốn cô ấy biết: cô ấy không một mình.
Tôi vẫn ở đây, với cô ấy, giữa bóng tối này.
***
6. Một ngày lạ lẫm khi bắt đầu bằng những giây phút bình yên. Cô ấy lười biếng duỗi người trên giường, thỉnh thoảng lại chọc phá tôi bằng bàn tay thô lỗ. Gương mặt ngái ngủ chẳng xinh đẹp lại còn sưng húp nhưng đôi mắt thì trong veo lấp lánh. Tia nắng hiếm hoi đáp vào phòng, đậu trên mái tóc bù xù của cô ấy, làm sáng bừng sức sống của tuổi trẻ và vẻ ngây ngô lạ đời.
Mất kha khá thời gian để cô ấy xuống giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Hôm nay khởi đầu bằng một bài hát nhẹ nhàng nên hẳn sẽ là ngày hạnh phúc.
Hiếm hoi, cô ấy không vừa ăn vừa đọc sách mà dành thời gian để trêu ghẹo tôi. Di chuyển thức ăn của tôi ra chỗ khác, giấu ở sau lưng rồi cười như một đứa trẻ. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khiến căn phòng rực sáng. Bình yên phủ lên khiến tôi nhận ra cô gái này còn rất trẻ nhưng đã thật kiên cường.
Phòng ấm hơn khi cô ấy ở lại, giữa tiếng nhạc du dương và ánh nắng dịu dàng. Cô ấy đứng trước giá vẽ, lẳng lặng di chuyển cây bút chì. Tiếng sột soạt quyện với tiếng nhạc thành thứ âm thanh có nhịp điệu, gợi lên chút bình yên và thật nhiều ấm áp.
Bóng tối trong phòng phủ lên tôi như cách nó vẫn làm để đánh dấu sự hiện diện. Nó không lạnh lẽo, không công kích. Chỉ phủ lên nhẹ nhàng như một tấm lụa đen mờ ảo nhưng lại khiến tôi không thoải mái. Không quá đau đớn nhưng rõ ràng là không dễ chịu.
Khi tôi đứng giữa bóng tối, tôi thấy cô ấy được ánh sáng bao quanh. Khi tôi đứng trong ánh sáng, cô ấy lại chìm nghỉm giữa bóng tối quạnh hiu. Nhưng dù tôi ở đâu, cô ấy vẫn sừng sững chỗ cũ, bình lặng với công việc cô ấy đang làm, nén chặt nỗi đau vào đâu đó trong tim.
Cô gái này, luôn kiên cường hơn suy nghĩ của tôi.
***
Buổi trưa trôi qua trong ánh nắng êm ả và khi trở trời, cô gái của tôi đã vùi mình trong chăn. Sự hài lòng đọng trên gương mặt trẻ con pha chút bướng bỉnh. Bóng tối phủ lên cô ấy một chút buồn bã nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp nguyên sơ. Một vẻ đẹp tôi cảm thấy hạnh phúc.
Những giọt nước lớn đập vào cửa kính tạo thành tiếng lộp độp mạnh mẽ. Hơi ẩm ùa vào phòng xua đi ấm áp vừa đọng. Gió xoàn xoạt lật tung những trang giấy trên giá, giật phăng chúng khỏi kẹp sắt rồi thổi bay khắp phòng. Chúng lả tả rơi khắp giường, phủ lên cô gái đang say ngủ. Một tờ thật lớn đáp xuống trước mặt tôi, bên trên vẽ một cái cây đầy lá. Vết chì hôm trước chém ngang bức tranh một vết dài thật ngọt, khắc lên thân cây vết sẹo lỳ lợm không thể xóa nhòa. Dẫu vậy, sức sống vẫn tuôn trào bất tận. Mầm non trồi lên từ chỗ đứt, vươn mình lên thật cao, mong ước chạm vào bầu trời vời vợi.
Tôi chợt nhìn ra cửa sổ, chỗ cái cây khẳng khiu đang oằn mình trong mưa lớn. Mấy cành nhỏ đã bị gió kéo sạch, chỉ còn vài cành lớn và thân cây lao đao trong luồng dữ.
Thực tế bao giờ cũng khắc nghiệt, phải không?
***
Sau bão tố sẽ là bình yên.
Sau cơn mưa lớn buổi chiều, đêm về lại trả cho chúng tôi một bầu trời thăm thẳm với nửa vầng trăng dịu dàng trên nền trời xám trong. Cô gái của tôi đã dậy, lười biếng cuộn trên giường với quyển sách dày trên tay.
Tôi không đọc được là sách gì nhưng cô ấy lấy ra từ chồng sách đè trên cái hộp lạnh lẽo. Tôi không thích cô ấy chạm vào những thứ như thế. Chúng khiến bóng tối của cô ấy lạnh hơn, đen hơn và nhiều đau khổ hơn.
Giống như bây giờ, cô ấy yên bình ngồi trong căn phòng của mình, đọc một quyển sách trong ánh sáng ấm áp của bóng đèn, giữa một đêm yên tĩnh nhưng tim lại nhói lên từng hồi. Đau vì những con chữ ấy. Đau vì ký ức đã ngủ quên đến phủ bụi trong cái hộp kia. Và đau hơn khi thời gian không xóa nhòa tất cả.
***
7. Một buổi sáng bình thường với sự tất bật đến cuống cuồng của cô ấy. Căn phòng sau vài phút rộn ràng lại trở về với sự im lặng vốn có khi cô ấy rời đi. Bóng người bé xíu giữa con đường xám xịt nhỏ dần rồi mất hẳn, giống như hơi ấm của căn phòng loãng dần rồi cũng theo những cơn gió mất tăm.
Tiếng rít truyền qua khe cửa càng làm căn phòng thêm lạnh lẽo.
Vùi mình sâu vào chăn, cố ngửi lấy mùi hương quen thuộc, tôi ru mình vào giấc ngủ chập chờn, để thời gian chờ đợi trôi qua mau hơn một chút.
Sớm thôi, cô ấy sẽ trở về.
***
Như tôi mong đợi, màn mưa bụi đem cô gái của tôi trở về nhưng không chỉ một mình. Dưới khoảng sân vắng, cô ấy đi chung dù với một người khác nữa. Họ nói chuyện khá vui và thật hiếm hoi, gương mặt bướng bỉnh kia nở nụ cười. Có lẽ do đã lâu không thấy nắng nên tôi cảm thấy nụ cười kia ấm áp như ánh mặt trời.
Cô ấy cười lên trông thật xinh.
Cái kí ức vốn trống rỗng của tôi bỗng ngân lên một tiếng mơ hồ. Cảm giác quen thuộc trùm lấy tôi nhưng khi cố nắm bắt, nó lại tan đi như làn khói lững lờ.
Khó chịu làm sao.
***