Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Nghe đồn vị hôn phu của cô là một tên ngốc, là một nữ thương nhân, tuyệt không làm ăn thua lỗ, cô quyết định tự mình đi xem xét một chút. Nếu là vật phẩm có tì vết nào, không nói hai lời lập tức “thoái hóa”! (trả hàng)
Sau khi gặp được hắn “Lư sơn chân diện mục.” Cho dù mỗi người mắng hắn ngốc, cười hắn ngốc, cô vẫn không nỡ rời khỏi hắn, thậm chí thích cảm giác bắt nạt hắn. Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải lo lắng, cô quyết định gả cho hắn. Từ nay hắn liền do cô bảo hộ, ai cũng không được phép bắt nạt, làm nhục hắn. Nhưng nói thật ra, cô một chút cũng không cảm thấy hắn ngốc. Trên thực tế, “thiên phú dị bẩm” của hắn đúng là giúp cô thu được rất nhiều lợi nhuận.
Là duyên trời định ư? là dao động nhất thời ư? Là hạnh phúc thực tâm hay rung cảm thoáng qua?! Là gì, là gì đây ??