Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi - Chương 05
Chương 5
Dinh thự Mộ Dung phủ Tô Châu
“Con muốn gả vào
Tề gia?!”
Một tiếng thét
chói tai không dám tin trong đại sảnh Mộ Dung phủ chợt vang lên, Mộ Dung phu
nhân suy yếu như sắp té xỉu, may mắn Mộ Dung lão gia nhanh tay lẹ mắt, vội vàng
đem người bên gối đỡ ngồi xuống để bà có thể vuốt ngực thở gấp, thuận tiện đè
nén cơn sợ.
“Mẹ, có chuyện từ
từ nói, mẹ không cần... kích động như vậy.” - Mộ Dung Tinh âm thầm nhịn cười,
tuy biết mẹ không thể bình tĩnh chấp nhận quyết định của mình nhưng không cần
vừa mới nói ra khỏi miệng liền biểu hiện “phẫn nộ” như thế chứ!
Mắt thấy con gái
vừa mới về nhà còn chưa kịp cao hứng tán gẫu thì đã bị cô ném ra quyết định làm
cả kinh suýt ngất xỉu, Mộ Dung phu nhân chỉ có thể yếu ớt vô lực nhìn vị hôn
phu, muốn ông tốt xấu cũng phải cố gắng làm người cha có trách nhiệm một chút,
ngăn cản con gái lấy hạnh phúc cả đời ra nói đùa.
Mộ Dung lão gia
thật đúng là vừa vui vừa lo. Vui là, con gái nguyện gả vào Tề gia, tuân theo
ước định năm đó, không phá hỏng giao tình năm đó của hai nhà. Lo là, nếu thật
phải đem con gái gả cho tên ngốc, ông làm cha sao có thể yên tâm đây?
Nhưng con gái
ông từ trước đến nay mọi việc tự có chủ kiến, lần này lên Lạc Dương là muốn
biết rõ con Tề gia có phải thật sự là tên ngốc hay không, không dự đoán được
trở về nhà liền lập tức tuyên bố nguyện gả vào Tề gia, hay là…
Nghĩ đến đây, Mộ
Dung lão gia nét mặt già nua sáng ngời, đầy chờ mong vội hỏi: “Con gái a! Chẳng
lẽ công tử Tề gia không phải là tên ngốc, nhân phẩm còn vô cùng tốt?” - Cho nên
mới làm cho con gái bảo bối nguyện ý lập gia đình? Nếu thật sự là như vậy, vậy
quá được rồi!
Nhìn thấu tâm tư
cha mình, Mộ Dung Tinh không khỏi mỉm cười. “Tề Nghiên là tên ngốc hay không
tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người.” - Trong mắt người khác anh có lẽ là tên
ngốc nhưng trong mắt cô cô lại cảm thấy anh ngây thơ không giả tạo, là nam tử
đáng yêu nguyện đem tính mạng bảo vệ mình.
Lời này vừa nghe
liền biết chuyện này không tốt đẹp như mình muốn, Mộ Dung lão gia trên mặt liền
suy sụp, càng nghĩ càng thêm cân nhắc, vẫn cảm thấy con gái bảo bối có vẻ quan
trọng hơn.
“Con gái a...” -
Chà xát tay mập mạp, cười gượng nói: “Nếu công tử Tề gia thật sự là tên ngốc
vậy con còn gả hắn làm gì? Nếu con băn khoăn giao tình của cha và Tề bá bá mà
tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy cha ngay cả lão huynh đệ cũng không
cần, cũng không muốn phá hủy hạnh phúc cả đời của con a! Đừng gả! Đừng gả!” Ô...
Tề gia lão ca, tiểu lão đệ nói trước một tiếng xin lỗi với ca a!
“Đúng vậy! Đúng
vậy!” - Đồng ý dứt khoát gật đầu, Mộ Dung phu nhân vô cùng vừa lòng câu cuối
cùng của vị hôn phu, nghe rất lọt tai.
Mắt thấy song
thân “cùng chí hướng”, Mộ Dung Tinh không khỏi nhịn cười. “Cha, mẹ, Tề Nghiên
hắn không phải như hai người tưởng tượng...”
“Tên ngốc chính
là tên ngốc, không phải dạng đó thì có gì khác biệt?” - Còn chưa nghe hết, Mộ
Dung phu nhân liền cắt ngang cô, đồng thời vô cùng khó hiểu. “Tinh nhi, con sao
lại thế này? Sao từ Lạc Dương trở về tâm tư liền thay đổi vậy?”
“Không giống!” -
Mộ Dung Tinh mỉm cười, đáy mắt lại lóe lên kiên quyết vô cùng sáng rọi.
Mộ Dung lão gia
thấy cô bình tĩnh như vậy cảm thấy không khỏi dao động. Ai... Ông làm cha so
với làm mẹ còn hiểu con gái hơn, đặc biệt hiểu rõ con gái từ nhỏ suy nghĩ đã rõ
ràng, cá tính thẳng thắn quả quyết, làm việc có trật tự, trước khi quyết định
chuyện gì luôn đem toàn bộ lợi hại liên quan suy nghĩ thấu đáo, nếu không phải
thân là con gái, quả thực so với cha là ông còn thích hợp làm thương nhân hơn.
Mà thương nhân
điểm cơ bản nhất chính là - tuyệt không làm buôn bán lỗ vốn!
Con gái đi một
chuyến Lạc Dương trở về liền quyết định muốn gả cho con ngốc Tề gia, sau này
trải qua cuộc sống vợ chồng ra sao cô khẳng định sớm đã nghĩ cặn kẽ, trong lòng
nhất định có cách nhìn khác với người bên ngoài nên mới kiên trì muốn gả cho
người mà mọi người đều thấy là tên ngốc!
Nghĩ đến đây ông
không khỏi đau đầu... Ai, theo lí trí, ông rất tin ánh mắt của con gái nhưng
trên mặt tình cảm... Đau đầu! Thật khiến cho người ta đau đầu mà!
Hiểu cha không
ai ngoài con gái! Liếc thấy mặt ông nhíu lại, Mộ Dung Tinh liền biết cha dao
động, lập tức xuất ra một chiêu cuối cùng. “Cha, mẹ, hai người nên rõ tính của
con, tuyệt sẽ không có quyết định làm tổn hại đến mình, hơn nữa...” - Cánh môi
giương lên, trưng ra một nụ cười gian xảo.
“Như thế nào?” -
Vợ chồng Mộ Dung trăm miệng một lời, sợ nhất con gái lộ ra loại tươi cười này.
Bình thường con gái cười như vậy thì chứng tỏ mọi chuyện đã dứt khoát, tuyệt
không cho phép thay đổi.
“Hơn nữa con
cùng Tề Nghiên đã trao đổi tín vật đính ước, cùng Tề gia định ước không phải
chuyện vô căn cứ, mà quả thật đã hứa với nhau cả đời, không thể chối cãi.” - Nhẹ
nhàng bâng quơ nhưng lại khiến cho hiệu quả vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ thấy Mộ Dung
phu nhân nhất thời hơi thở lại không thông, thiếu chút nữa bất tỉnh. Ngược lại
Mộ Dung lão gia vô cùng bình tĩnh, sau khi nhìn cô một lúc lâu, rốt cục nhịn
không được thở dài.
“Con gái a! Cha
chỉ hỏi con, việc quyết định này sẽ khiến mình hạnh phúc sao?”
“Đúng vậy, cha.”
- Tự tin cười, biết cha trong lòng đã muốn đáp ứng rồi. Mà chỉ cần chuyện cha
đáp ứng, mẹ cho dù nếu không nguyện, ồn ào một thời gian cũng phải chịu!
A... Mộ Dung gia
bọn họ a! Bình thường nhìn như cha sợ mẹ, hết thảy nghe mẹ nhưng một khi gặp
phải đại sự, cha nếu kiên quyết, mẹ chỉ có yếu đuối ngoan ngoãn thuận theo.
“Ta hiểu.” - Gật
đầu, Mộ Dung lão gia tin quyết định của con gái mình. “Ta sẽ viết một lá thư,
mời Tề lão ca chuẩn bị tiến đến đón dâu.”
“Cám ơn cha!” - Đôi
mắt đẹp chớp động ý cười, Mộ Dung Tinh thuận tiện nhắc nhở, “Đúng rồi! Trong
thư cần phải mời Tề gia trong vòng nửa tháng phải đem con cưới vào cửa.”
“Vì sao?” - Mộ
Dung lão gia thật buồn bực, ai oán con gái đã vậy còn vội vã xuất giá, một chút
cũng không thông cảm làm cha mẹ sẽ luyến tiếc, ô…
“Bởi vì con đáp
ứng người!” - Mím môi cười, nghĩ đến hơn nửa tháng trước, người nào đó khi biết
cô phải về Tô Châu đã suýt nữa gây ra mưa to, mãi đến khi cam đoan với anh hai
tháng sau nhất định sẽ lại về Lạc Dương tìm anh, mặt khóc lóc thảm thiết thế
này mới nín khóc mỉm cười!
A... Cô đáp ứng
quỷ thích khóc kia rồi, cũng không thể béo nhờ nuốt lời a!
Hiếm khi thấy cô
cười dịu dàng đến như thế, Mộ Dung lão gia đang muốn truy vấn cô đáp ứng với ai
rồi, bỗng dưng, người kia nghe hai cha bọn họ tựa như đã quyết định cùng với Tề
gia đám hỏi, người này rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn:
“Oa. Ta không
muốn con gái gả cho tên ngốc a...”
Nửa tháng sau.
Tiếng kèn, tiếng
trống vang rung trời, đội ngũ đón dâu thật dài dẫn theo kiệu hoa đỏ thẫm, một
đường dọc theo đường lớn chậm rãi đi tới, ngã tư hai bên đường đầy quần chúng
xem náo nhiệt. Hôm nay thành Lạc Dương náo nhiệt vì nhà giàu nhất Lạc Dương - Tề
gia lừng lẫy đại danh hôm nay có chuyện vui!
Đúng vậy! Con
ngốc Tề gia nổi danh hôm nay phải cưới vợ!
Dưới tình huống
người nào đó vừa khóc vừa làm ầm vừa thắt cổ cũng không có hiệu quả, Tề gia ở
Lạc Dương cùng Mộ Dung gia ở Tô Châu kết làm thông gia!
Sau khi nhìn
kiệu hoa đỏ thẫm, một xe lại một xe của hồi môn, đếm cũng không đếm xuể, dân
chúng Lạc Dương vây xem xem náo nhiệt cười trộm nói nhỏ:
“Là khuê nữ gia
đình thế nào lại nguyện ý gả cho tên ngốc?” - Tam cô tuyệt.
“Nghe nói là
khuê nữ Mộ Dung gia, phú thương ở Tô Châu!” - Lục bà sốt ruột bổ sung.
“Phú thương ở Tô
Châu? Nếu không phải người nghèo khổ thì sao lại để cho con gái gả cho tên ngốc?
Cũng không phải cuộc sống gặp khó khăn mà phải bán con gái để mưu sinh!” - Lưỡi
dài lắc đầu khó hiểu.
“Nghe nói là từ
nhỏ đã đính hôn ước rồi! Ta nói này con Tề gia tuy ngốc nhưng mạng so với chúng
ta lại tốt hơn! Đừng nói ra đời trong cẩm y ngọc thực, không lo ăn mặc, gia sản
Tề gia tám đời cũng xài không hết. Ngay cả vợ cũng may mắn từ nhỏ đã đính ước,
hoàn toàn không cần sợ không cô nương nào muốn gả! Ai... Sao ta không có vận
mệnh tốt như vậy chứ?” - Vương lão ngũ chua xót ai oán.
“Ta nói này cũng
là do Mộ Dung gia giữ chữ tín, nếu là ta, nhất định sẽ rút lại việc hôn nhân
này, nói cái gì cũng không đem con gái gả cho tên ngốc!” - Đại thẩm cách vách
giọng the thé nói.
“Như thế...”
Chỉ một thoáng,
tiếng mọi người gật đầu tán thành không dứt, nhưng tốc độ kiệu hoa đỏ thẫm cũng
không vì mọi người xì xào bàn tán mà hơi chậm lại. Không bao lâu đã đến trước
cổng lớn Tề gia giăng đèn kết hoa, càng đông quần chúng tham gia náo nhiệt hơn.
“Tân nương tử
đến đây! Tân nương tử đến đây...” - Tám người khiêng kiệu hoa mới dừng lại, nô
bộc canh giữ bên ngoài Tề gia liền hớn hở kêu to chạy vào trong. Không bao lâu,
vợ chồng Tề thị cùng chú rể trong vòng vây của nô bộc nghênh đón ra cửa.
Trong tiếng pháo
đinh tai nhức óc, chỉ thấy Tề phu nhân cười khanh khách ở bên tai chú rể y bào
đỏ thẫm nói nhỏ, đồng thời đẩy anh một cái. Trong tiếng cười trộm của mọi
người, chú rể ngốc ngốc cước bộ lảo đảo đi tới trước kiệu hoa.
Gãi đầu, chú rể
khờ ngốc tựa như có chút không biết làm sao, lập tức nhớ tới mẹ đã dặn, nhấc
chân đá giá kiệu một cái, tượng trưng cho nghi thức đối với tân nương mới gả ra
oai phủ đầu, lập tức xoay người xốc lên màn kiệu, đem một đầu quả cầu đỏ giao
cho tân nương tử.
Khi anh đang
chuẩn bị dắt tân nương tử ra kiệu, không nghĩ tới nửa cái đầu của mình đã tiến
vào bên trong kiệu, còn chưa kịp rời khỏi đã vội vàng muốn rất đứng dậy. Vì thế
chợt nghe “Bịch” một tiếng, đầu chú rể bị đụng vào mép cửa kiệu mà đau đến oa
oa kêu thảm, bi kịch liền xảy ra như vậy.
Thoáng chốc,
chúng nô bộc Tề gia đều rối rít che mặt không đành lòng nhìn, mà quần chúng vây
xem lại bất ngờ cười to.
Ôm đầu đau đến
choáng váng, chú rể ngấn lệ, dưới sự trợ giúp ùa lên giúp giải vây của song
thân cùng nhóm nô bộc, cuối cùng dắt theo tân nương tử đầu đội mũ phượng vào
cửa.
Mà ngay khi Tề
gia đem tân nương tử đón vào cửa, trong đám đông chật chội có mấy thư sinh cố ý
đến chế giễu, tiếng cười châm biếm từ miệng bọn họ vang lên:
“Ông trời của ta a! Tên ngốc Tề Nghiên này nói
không chừng ngay cả gì là thiên địa âm dương cũng đều không hiểu, này không
phải rõ ràng đạp chà đạp khuê nữ người ta sao...” - Thư sinh béo cố ý giả vờ vẻ
mặt thương hại.
“Đúng vậy! Nhưng Mộ Dung gia Tô Châu cũng là người
nhà giàu có, sao có thể nguyện ý đem con gái gả cho tên ngốc? Tân nương tử sẽ
không phải xấu như Chung Vô Diệm, không ai chịu cưới nên mới đành chịu gả cho
tên ngốc?” - Thư sinh gầy không tin đang yên lành có cô nương nguyện gả cho tên
ngốc, chỉ có thể đoán như thế.
“Chậc! Chỉ nhìn của hồi môn này, cho dù là xấu như
Dạ Xoa ta cũng nguyện cưới a!” - Thư sinh mắt tam giác gia cảnh chỉ có thể coi
là không có khó khăn, vừa thấy vài xe kéo của hồi môn theo sau kiệu hoa không
khỏi có chút chua xót, cuối cùng, còn hỏi ngược lại thư sinh bên cạnh sắc mặt
vàng như nến. “Hoài Sinh, ngươi nói cái tên ngốc Tề Nghiên kia mọi thứ so ra
kém hơn chúng ta, nhưng vận mệnh lại hết lần tới lần khác tốt hơn chúng ta,
toàn bộ may mắn đều bị hắn chiếm hết, ngay cả lấy vợ cũng có thể lấy về thiên
kim tiểu thư gia thế tốt, còn mang đến nhiều của hồi môn như vậy, thật khiến
người ta tức giận, đúng không?” Ai... Ông trời cũng không thể bất công như vậy,
toàn bộ mọi chuyện tốt đều dừng trên đầu một người, không khỏi cảm thấy không
thể nào nói nổi.
Nghe vậy, Trương Hoài Sinh xấu hổ cười. “Đừng nói
Tề Nghiên như vậy, hắn ngốc cũng không phải mình nguyện ý...”
“Ai nha! Trương huynh, ngươi chính là người tâm
tính thiện lương...” - Lập tức, chúng thư sinh lại cảm thán lại nói lời kính
phục cuồn cuộn không dứt như sổ lồng.
Nghĩ đến mình không có đầy bụng văn tài lại nghèo
trắng tay, đừng nói lấy thê tử dịu dàng hiền thục, chỉ riêng việc muốn lấp đầy
bụng cũng có vấn đề. Trương Hoài Sinh không khỏi ngơ ngẩn nhìn Tề gia vô cùng
náo nhiệt, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm xúc khác thường…
“Uy! Tề gia thiết lập ngoài phủ những mâm tiệc,
hoan nghênh mọi người tiến vào ăn uống tiệc tùng, mọi người cùng đi đi!” - Bỗng
dưng, thư sinh béo nhìn mọi người vốn vây xem xem náo nhiệt đều chen lấn đi ăn
hỉ yến kia, không khỏi thèm ăn mời mọi người cùng đi hưởng dụng.
Hắc! Tề gia là nhà giàu nhất Lạc Dương, cho dù chỉ
là thiết lập ngoài phủ, để cho người qua đường lui tới thưởng thức tiệc rượu,
nói vậy những món ăn cũng sẽ không kém đến nổi nào!
“Này, này không tốt! Chúng ta cũng không chuẩn bị
quà mừng...” - Trương Hoài Sinh tự nhận không có chuẩn bị quà, cũng chú ý khí
phách, vẫn cảm thấy không tốt khi cùng một đống người buôn bán nhỏ không biết
chữ chen chúc trong cùng một chỗ tham lam ăn uống miễn phí, thật mất phong độ
người có học.
“Này có gì không tốt? Tốt xấu gì chúng ta cũng
được xem là đồng môn của Tề Nghiên, ăn một bữa tiệc rượu của hắn cũng chả là gì!”
- Thư sinh béo cũng không cho rằng có gì không đúng, cười hớ hớ phản bác.
Lập tức, chỉ thấy mọi người liên tục gật đầu, ba
chân bốn cẳng kéo Trương Hoài Sinh hướng vào tiệc rượu chật ních người.
Thoáng chốc, chỉ thấy mới vừa rồi nhóm thư sinh
còn cười châm biếm người, lúc này lại vui vẻ chen chúc vào tiệc rượu của người
bị cười mà ăn uống chùa.
Ban đêm, gió lạnh đưa tới tiếng ồn ào náo nhiệt
của quan khách ở đại sảnh, nhưng trong tân phòng, mũ phượng nạm ngọc trai trên
đầu tân nương tựa như nặng ngàn cân, không chỉ có vai gáy đau nhức, khuôn mặt
xinh đẹp dưới khăn voan đỏ cũng là vẻ mặt vô cùng nhàm chán.
Chờ, chờ, cô giống nghĩ đến cái gì, tiếng nói nhẹ
nhàng gọi người:
“Hồng Đậu?”
“Tiểu thư, có gì căn dặn?” - Hồng Đậu đi theo của
hồi môn tới lập tức nhanh chóng nhích lại gần, cười meo meo hỏi chủ tử có gì
cần?
“Muội không cần ở chỗ này đợi cùng ta, trước đi
xuống nghỉ ngơi đi!”
“A? Nhưng mà...”
“Không cần nhưng mà.” - Một lời cắt ngang, Mộ Dung
Tinh lời có ý cười. “Muội nếu ở đây, đợi lát nữa Tề Nghiên tiến vào khẳng định
nhận ra muội, ta không muốn mất đi niềm vui dọa hắn nhảy dựng.”
“Nói như vậy cũng là đúng!” - Phốc xích cười, Hồng
Đậu cuối cùng hiểu được tâm tư chủ tử, lập tức không hề kiên trì. “Tiểu thư,
tôi đi xuống đây!”
“Uhm.” - Khăn voan đỏ trên trán nhẹ lung lay, lập
tức một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên đóng lại, chắc là Hồng Đậu rời khỏi.
Một mình đợi một lát lại thấy nhàm chán thầm mắng
Tề Nghiên lề mề còn chưa còn tới, khi cô mệt mỏi muốn sớm lấy mũ phượng nặng nề
xuống thì một thanh âm tha thiết dặn dò đột nhiên từ xa đến gần từ ngoài cửa
truyền đến, không lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn đã đứng trước tân phòng.
Nghiêng tai lắng nghe, hóa ra là vợ chồng Tề thị
bỏ rất đông khách bên ngoài, lo lắng cùng con đến trước tân phòng, trong miệng
luôn mãi nhắc nhở, dặn anh đợi lát nữa nên làm động tác nào.
Trong phòng, Mộ Dung Tinh nghe được liên tục cười
thầm, cha mẹ chồng này đúng là không tin tưởng con ngốc, không biết cần dặn dò
bao lâu?
Thật vất vả, tiếng dặn cùng tiếng bước chân đi xa
rốt cuộc biến mất, “Y nha” một tiếng, cửa phòng khẽ mở lại đóng lại, nam nhân
vật chính đêm động phòng hoa chúc cuối cùng thu hoạch.
Gãi đầu vẻ mặt không biết làm sao, Tề Nghiên sợ
hãi đi đến trước mặt tân nương tử mũ phượng khăn quàng vai, trong lòng phảng
phất do dự lo âu…
Ngô... Làm sao bây giờ? Vì sao đêm nay cùng với
người không biết này cùng nhau ngủ? Anh luôn luôn ngủ một mình a! Cha mẹ nói
sau khi cưới vợ, về sau mỗi ngày đều phải cùng vợ ngủ, vậy... vậy anh có thể
không cần cưới được không a?
Nửa tháng trước, chẳng biết tại sao bị báo là phải
cưới vợ, tiếp theo Tề Nghiên liền thoáng như con rối mặc người ta sắp xếp, con
ngươi đen vô tội kinh ngạc xem xét “người tương lai phải cùng nhau ôm ngủ”,
trong lòng thật sự phiền não…
“Phát ngốc cái gì? Còn không mau kéo khăn trùm đầu!”
- Dưới khăn trùm đầu che phủ, Mộ Dung Tinh ánh nhìn có hạn chế nên chỉ có thể
nhìn thấy anh ngốc đứng bất động hai chân trước mặt mình, đợi cả buổi không
thấy anh có hành động, dưới sự đau nhức của cổ và gáy, không khỏi tức giận mắng
chửi.
Thật là! Tề Nghiên tên ngốc này đến rốt cuộc đang
kéo dài cái gì? Anh nếu không đến kéo khăn trùm đầu xuống, để cho cô gỡ mũ
phượng trên đầu xuống, vậy đừng trách cô đoạt đi quyền lợi chú rể của anh mà tự
mình vén lên!
“A!” - Chợt nghe tân nương tử im lặng không nói
đột nhiên không kiên nhẫn mở miệng quở trách, Tề Nghiên bị dọa nhảy dựng, lập
tức nghĩ đến mới vừa rồi cha mẹ nói sau khi vào phòng, trước cầm lấy đòn cân
vén khăn trùm đầu lên. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, không chú ý thanh âm tân
nương tử thật sự rất quen tai, giống ruồi bọ không đầu tìm đòn cân khắp nơi,
trong miệng bối rối kêu, “Ở nơi nào? Đòn cân đâu? Ở nơi nào...”
Này ngốc qua... Tuy rằng không nhìn thấy nhưng chỉ
cần tưởng tượng cũng biết anh lúc này bộ dáng ngốc chạy loạn chung quanh, Mộ
Dung Tinh không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
“Tìm xem có ở trên bàn hay không?” - Tuy rất muốn tiếp
tục cười anh nhưng vì nghĩ cho cổ và gáy mình khó chịu, đành phải lên tiếng
nhắc nhở.
Nghe vậy, theo bản năng quay đầu hướng nhìn trên
bàn, đòn cân bọc giấy đỏ quả thực ngay trên bàn, Tề Nghiên nhanh chóng đi qua
cầm lấy, cao hứng kêu lên: “Ta tìm được rồi! Ta tìm được rồi! Thực sự ở trên
bàn...”
“Tìm được là tốt rồi, mau tới giúp ta vén khăn
trùm đầu lên.” - Quá mức hiểu anh một khẩu lệnh một động tác, với tính cách mặc
cho người ta nắm đi, Mộ Dung Tinh lập tức hạ mệnh lệnh.
“Nga!” - Tề Nghiên quả nhiên nghe lời, nhanh chóng
cầm đòn cân vén khăn đỏ lên, thoáng chốc, lộ ra khuôn mặt đã quen thuộc lại
luôn nhung nhớ đột nhiên đang cười đập vào mắt, làm cho anh không khỏi ngẩn
người, rất chần chờ, “A Tinh?”
“Đúng vậy!” - Vừa thấy anh bộ dáng ngốc, Mộ Dung
Tinh không khỏi mừng rỡ, không cây quạt trong tay nên đành phải lấy lòng bàn
tay đánh lên trán anh, nhe răng cười. “Chính là ta.”
Động tác quen này vừa ra, lập tức khiến Tề Nghiên
hoàn hồn, đồng thời xác nhận cô chính là A Tinh mình đã mong rất lâu, nhất thời
kinh hỉ ôm nhào lấy, làm cô ngã ở trên giường.
“A Tinh, nàng đã trở lại, không có quên ta, ta rất
nhớ nàng...” - Còn không có nghĩ đến phải nghi ngờ cô sao đột nhiên từ nam biến
thành nữ, cũng không nghĩ tới cô sao lại có thể biến thành tân nương tử, Tề
Nghiên chỉ lo vui vẻ kêu to, hoàn toàn không biết mình đang có tư thế vô cùng
ám muội đem cô đặt dưới thân.
Không dự đoán được anh lại mạnh như vậy, Mộ Dung
Tinh bị đâm thiếu chút nữa đón không được, chỉ cảm thấy một trận choáng váng,
nghe thanh âm anh hưng phấn oa oa kêu thật vất vả cuối cùng cũng chậm rãi khôi
phục thần trí, nhưng cũng đồng thời giật mình thấy tư thế anh đang đè nặng lên
mình, gò má trắng mềm không khỏi đỏ lên.
“Tề Nghiên, chàng thật nặng, đừng đè ta!” - Trừng
mắt xấu hổ đẩy ra.
“Nga!” - Vội vàng đứng dậy, gương mặt ngây ngô
tươi cười. “A Tinh, thực xin lỗi! Nàng đau không?”
Giận trừng liếc
mắt một cái, Mộ Dung Tinh xoay người ngồi dậy, đồng thời chán ghét tháo mũ
phượng nặng nề trên đầu xuống, trực tiếp ném sang bên cạnh, mở miệng chính là
giáo huấn một chút, “Xem ta đụng chàng như vậy xem chàng có đau không? Về sau
không được như vậy, có biết không?” - Đêm động phòng hoa chúc, tân nương tử bảo
chú rể như bảo đứa nhỏ, coi như là tuyệt rồi.
“Biết, biết!” - Giương
đôi mắt vô tội nghe răn dạy, Tề Nghiên hoàn toàn không dám có hai lời.
Thấy anh bộ dạng
ngốc Mộ Dung Tinh sao còn mắng nữa, nhất thời buồn cười bật cười.
Thấy cô mặt giãn
ra tươi cười, Tề Nghiên cảm thấy thả lỏng, cũng cười ngây ngô theo. Trong lúc
nhất thời, chỉ thấy hai người này vừa trở thành vợ chồng ở đêm động phòng hoa
chúc chuyện gì cũng không có làm, song song ngồi ở trên giường nhìn nhau ngây
ngô cười.
Một hồi lâu sau,
Tề Nghiên rốt cuộc nghĩ đến có gì không thích hợp, mắt không khỏi đầy mê hoặc
nhìn cô. “A Tinh, nàng... nàng sao biến thành nữ?” - Khuôn mặt ngốc gắn đầy khó
hiểu.
“Ta vốn chính là
nữ!” - Bật cười liếc mắt một cái, coi như đây là giải thích tốt nhất.
Cũng may mà Tề
Nghiên có thể chấp nhận loại đáp án không phải đáp án này, chỉ là hơi giật mình
“Nga” - một tiếng, tiếp tục hỏi nghi hoặc thứ hai. “Vậy nàng sao lại lại biến
thành vợ của ta?” - Mẹ nói tân nương tử là vợ anh, cô là tân nương tử, tự nhiên
là vợ anh.
“Bởi vì cha mẹ
chàng hướng cha mẹ ta cầu hôn, cha mẹ ta đáp ứng rồi cho nên ta liền thành vợ
của chàng.” - Tròng mắt vừa chuyển, Mộ Dung Tinh vẫn như cũ cho đáp án không
phải đáp án, nhưng lại cố ý ti bỉ cả giận nói: “Sao? Không thích ta làm vợ của
chàng?” Nếu anh dám nói đúng, tuyệt đối cho anh đẹp mặt!
Tề Nghiên dù
ngốc như thế nào cũng biết nhìn sắc mặt người ta. Hơn nữa, anh thực sự không hề
không thích, ngược lại còn thật cao hứng!
“Không có! Không
có! Ta rất thích! A Tinh rất tốt với ta, ta rất thích A Tinh làm vợ của ta...”
- Vội vàng lắc đầu phủ nhận, rất sợ cô không tin.
“Vậy là tốt rồi!”
- Vừa lòng gật đầu, lại sai khiến. “Đi! Rót hai chén rượu lại đây.”
Xem ra nghi thức
đá kiệu hoa phát huy uy phong với tân nương tử không công hiệu! Tề Nghiên đáng
thương nhất định bắt đầu từ đêm tân hôn, nửa đời sau sẽ bị nương tử áp chế tới
cùng, anh hoàn toàn không biết phản kháng, ngoan ngoãn đi qua bàn rót hai chén
rượu lại đây.
Tiếp nhận một li
rượu, cánh tay vòng qua anh, sau khi ý bảo anh uống hết chén rượu, Mộ Dung Tinh
cũng uống hết, lập tức mỉm cười. “Tề Nghiên, đây là rượu giao bôi, chàng hiểu
không?”
Cái hiểu cái
không gật đầu, Tề Nghiên nhếch miệng cười. “A Tinh, uống xong rượu giao bôi rồi
chúng ta có phải sẽ ngủ không?” - Hôm nay bị thật nhiều người kêu, lại làm rất
nhiều chuyện kì quái, anh hiện tại mệt mỏi quá, thật muốn đi ngủ nha!
Nghe vậy, dường
như nghĩ đến gì, cô hai má đỏ ửng, tim đập rất nhanh, tuy rất hoài nghi anh rốt
cuộc có hiểu “ngủ” - trong đêm động phòng hoa chúc là gì không nhưng vẫn khẽ “Ân”
một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng rồi.
Thấy thế, Tề
Nghiên rất vui vẻ, xoa ánh mắt, ôm cô cùng nhau nằm xuống, khóe miệng dạng
cười, ý thức mông lung…
Hi! Phụ thân nói
đêm nay phải ôm vợ cùng nhau ngủ! Nếu không biết là ai, anh một chút cũng không
muốn ôm, nhưng vợ nếu là A Tinh, anh trong lòng thật vui mừng, tự nhiên lại
muốn ôm, hơn nữa không chỉ hôm nay muốn ôm, về sau cũng mỗi ngày đều phải ôm...
mỗi ngày... mỗi ngày…
Nằm ở trên
giường, tùy ý anh ôm chặt mình, Mộ Dung Tinh trên mặt lửa nóng đỏ bừng, tim đập
như nổi trống, khẩn trương nhắm mắt lại chờ... chờ…
Đêm xuân tốt đẹp
dần dần trôi qua, ánh lửa đuốc hoa long phượng không ngừng nhảy múa, hồi lâu,
hồi lâu đi qua, tân nương tử thẹn thùng đang chờ đợi, ngay từ đầu khẩn trương chậm
rãi chuyển sang nghi hoặc…
Kì quái! Anh sao
yên tĩnh hoàn toàn không nhúc nhích... Chậm đã! Sao giống như nghe được tiếng ngáy
rất nhỏ? Giống giống như ý thức được gì, cô đột nhiên trợn mắt, quay đầu nhìn
sang người bên cạnh, lập tức suýt nữa hộc máu bỏ mình!
Tên ngốc này,
thế nhưng cứ ngủ như vậy! Anh, anh, đầu anh chứa cái gì a? Hại cô còn khẩn trương
nghĩ đến anh thực sự biết…
Nghĩ đến đây,
thiếu chút nữa tức giận mà một chưởng đánh anh tỉnh lại, nhưng trong lòng lại
vừa hiểu, cho dù đánh anh tỉnh lại, nói không chừng anh cũng không hiểu cô đang
buồn bực cái gì, nhất thời cơn tức toàn bộ mất, thở dài một hơi.
“Ngốc qua, sẽ không
phải ngay cả chuyện này cũng phải để ta dẫn dắt chàng chứ...”
Tiếng ai oán vô
cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhộn nhạo vốn phải xuân sắc kiều diễm, nay chú rể lại
ngủ say trong tân phòng nội, mà tân nương tâm tình vô cùng phức tạp vượt qua
đêm động phòng hoa chúc “bình an”…