Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 24

Về
tới phòng, tôi bảo tiểu Tố đi nấu nước nóng cùng một số lá cho tiểu Bạch xông
tránh cảm lạnh. Hương giúp nàng thay quần áo ướt rồi đỡ nàng lên giường. Tôi
xem trán nàng, quả nhiên nóng hầm hập, lại xem tay nàng, chỗ sai khớp đang sưng
phồng lên. Nàng chỉ là một nô tỳ, không thể mời quân y. Mà lấy danh nghĩa của
tôi, chắc chắn họ cũng không tới. Mặc dù Thoát Hoan đối tôi không tệ, chính xác
hơn là đối xử nữ nhân của hắn không tệ, nhưng tôi chỉ là một cống phẩm, không
được sủng hạnh, thêm nữa lại dị tộc, bị coi thường là chuyện đương nhiên. Khác
máu thì tanh lòng mà.

Tôi
nhìn tay nàng mỗi lúc một sưng to, chắt lưỡi, thôi thì, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên. Liền một tay giữ, tay kia lựa kéo lại cho nàng.
Khớp xương kêu "Crục" rồi yên vị. Tiểu Bạch giật mình mở to mắt nhìn
tôi, nhưng suốt quá trình một tiếng thở nặng cũng không có. Tôi xem xét
kĩ chỗ sai khớp, thấy đã bình thường trở lại, liền bảo Hương đi nấu chút gì
cho nàng ăn còn xông nước thuốc. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn tôi và tiểu
Bạch. Nàng nhắm mắt nằm thiêm thiếp, tôi ngáp liền mấy cái, định đến bàn uống
ngụm trà cho tỉnh ngủ thì chợt nghe nàng khẽ khàng :

-
Đa tạ An cơ !

Tôi
sững người, có chút ngượng, gãi gãi đầu cười với nàng :

-
Không có gì, trật khớp rất dễ chữa khỏi, tuy vậy nếu không nắn chỉnh  ngay dù hồi phục vẫn để
lại di chứng. Nữ nhân trên người tốt nhất không nên có thương tật.

Nàng
cụp mắt, tôi không nhìn ra vẻ mặt nàng :

-
Mai tiểu Bạch đi rồi, An cơ cẩn trọng !

Tôi
hơi hoảng, quay đầu, nàng đã khép mắt ngủ, vẻ như thuận miệng nói một câu. Đúng
là trong lòng có dớp, gió nhẹ thổi đã chột dạ. Mà, nếu nàng biết chuyện, liệu
tôi còn sống tới giờ ? Được kẻ thù thương hại là suy nghĩ ngớ ngẩn nhất trên
đời.

 

*  *  *

Rét
tháng ba bà già chết cóng. Hoa gạo vẫn còn ấp ủ trên cành, nụ còn xanh mướt,
tuy đã có một vài bông nở sớm, đỏ rực nổi bật giữa thân cây trụi lá. Rét nàng
Bân đến đột ngột tái tê người.

Hạ
tỷ ào vào phòng như cơn gió, mang theo những hạt sương đọng ẩm ướt tóc mai.

-
Uống cho ấm bụng !

Tỷ
ấy lắc bầu đá trước mặt tôi và Đông. Thứ chất lỏng trong đó khẽ trào ra, thơm
nồng.

-
Rượu làng Vân ?

Câu
hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Hạ tỷ vỗ vai Đông cười vui vẻ :

-
Quả là tửu quỷ. Cái này ta lấy được đã lâu nhưng vẫn tiếc không muốn uống. Hôm
nay hai ngươi có phúc lắm đấy nhé!

Xong
lại quay sang tôi, híp mắt :

-
Này An tư, muội định dùng mấy lí do vớ vẩn như ở trong cung để từ chối phải
không ? Hừ, tưởng ta không biết chắc, muội ở với lão hủ nho ấy bị dưỡng hư từ
lâu rồi.

Tôi
nhún vai, không biết nên trả lời thế nào. Liệu Đông có thấy một cô gái biết
uống rượu là hư hỏng không ? Bất chợt những lời Hạ tỷ nói hôm trước hiện lên
trong đầu. Tôi cười chua chát, cầm chén rượu. Cũng đúng thôi, sao chàng có thể
để ý tôi được chứ ? Đông là một chàng trai tốt, nhưng không phải dành cho tôi.
Chàng sẽ cưới một cô gái khác, ngoan hiền, không biết uống rượu và quan trọng
hơn cả, ....gia thế trong sạch. Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man
mác. Hơi rượu cay nồng xộc thẳng vào tim. Lục ca từng nói với tôi nếu sợ rượu
cay, hãy uống một hơi, nhấp từng ngụm vị càng xé lưỡi. Nhưng Lục ca, sao muội
thấy cay vậy ? Cay đến mức ứa nước mắt. 

Một
bàn tay vụng về lau nước mắt cho tôi. Tim tôi như ngừng đập.

-
Rượu rất nặng !

Chàng
giải thích.

Thực
ra rượu uống rất ngon, độ rượu vừa phải, không hề nặng như chàng nói. Hạ tỷ đã
uống hết cả nửa bình rồi đấy chứ !

Tôi
ngước mắt. Chàng đã bỏ khăn bịt mặt. Trước ánh mắt của tôi, chàng rụt tay về,
lùi lại, vội dấu nửa bên mặt có ba vết sẹo dài dữ tợn vào bóng tối. Tôi ngỡ
ngàng nhìn chàng. Không phải tôi chưa từng tưởng tượng về gương mặt sau tấm
khăn đen. Nhưng khi nhìn thấy, tôi lại nghĩ, thực sự không còn gương mặt nào
khác có thể hợp với đôi mắt của chàng hơn được nữa. Kể cả ba vết sẹo. Nó dường
như làm chàng chân thực hơn, không phải chỉ là giấc mộng riêng tôi.

- Thuộc
hạ lỗ mãng, làm công chúa sợ hãi !

Trong
giọng chàng có sự ngập ngừng lo lắng. Chàng lo lắng điều gì ? Chàng. .. nghĩ
tôi sợ hãi gương mặt chàng ? Có phải, chàng cũng để ý tôi một chút đúng không ?

Vị
cay bỗng trở nên ngọt ngào, tôi bỗng thấy mỉm cười là điều thật dễ dàng.

-
Không sao !

Chàng
ngạc nhiên quay đầu, đôi mắt đen lấp lánh.

 

Đêm
khuya, bầu trời đen như tấm thảm nhung, gió thổi trên mái nhà, luồn quanh nhưng
tán cây xào xạc. Trong phòng, ánh đèn sáng rạng rỡ chiếu rõ bóng người...

...
Tứ đại hộ vệ Hạ nắm lăn trên chiếc bàn con, ngáy khò khò, chiếc bầu đá đã cạn
rượu lăn lóc dưới chân!!

À, hai nhân vật chính của cảnh này đâu
nhỉ ? tất nhiên là về nhà nghỉ khỏe rồi.
=))
 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3