Đánh cắp nụ hôn - Chương 12
Chương 12
- Phòng anh tuyệt quá. Em
thích lắm đấy. Anh mê phim lắm, đúng không?
Tối thứ Sáu ấy, Amanda
đã trầm trồ ngay trong phòng riêng của Mark.
Vì mong giành được học
bổng của trường sân khấu điện ảnh nên Mark tự chôn mình trong đống băng đĩa. Bốn
bức tường trong phòng dán đầy những tấm posters quảng cáo các tác phẩm điện ảnh
đủ loại. Còn trên kệ sách của cậu đầy ắp từng chồng kịch bản. Amanda rất hâm mộ
những chàng trai có chí như thế.
“Cô ấy định đứng đó mà
líu lo đến bao giờ?” Mark tự nhủ.
- Ừ, điện ảnh là niềm
đam mê của anh.
Amanda nhí nhảnh:
- Ôi! Hay quá.
Sao mình ghét cô ta thế
nhỉ? Hôm nay cô ấy cũng diện đấy chứ! Cô bé mặc chiếc váy vô cùng bó, vô cùng
ngắn. Còn phần trên thì giống áo lót hơn là áo thun. Nhưng khi vừa mở miệng, cô
ấy đã khiến Mark buồn đến nẫu người. Cậu thầm so sánh với Laura. Mỗi khi Laura
cất tiếng nói, vẻ duyên dáng của cô bé lại tăng gấp bội. Mark nhớ ánh mắt Laura
như có lửa cháy bên trong mỗi khi một ý tưởng hay chợt đến. Còn nụ cười của cô
ấy luôn xua đi mọi ưu phiền chất chứa của Mark.
- Té ra vì thế mà anh
tham gia đội kịch của trường. Đúng không?
Amanda ngồi xuống giường
Mark, vắt chéo cặp chân dài như muốn lôi ánh mắt Mark dán chặt vào đó. Dẫu biết
chúng không đẹp bằng chân Laura, nhưng…
Mark rủa thầm “Đừng có
cái gì cũng đem ra so sánh với Laura nữa. Amanda mà biết sẽ xay mình ra cám!”
Nhưng rắc rối ở chỗ Mark
chẳng thấy ai xinh bằng Laura. Mình quẫn trí rồi. Mình bị cô ấy ám ảnh ngay cả
khi xung quanh còn bao người đẹp khác. Thậm chí ngay lúc này, ngay trong phòng
ngủ của mình có một người đẹp như thế đang mời gọi, mình cũng không thể quên
được Laura.
- Sao anh không ngồi
xuống đi?
Amanda nôn nóng ra hiệu
cho Mark ngồi xuống cạnh mình. Mark cố tình mời Amanda xem hết thứ này đến thứ
khác trong phòng suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Rõ ràng, bây giờ cô ấy đang muốn
thứ khác từ cậu, ngay lập tức.
“Chính mình cũng muốn
thế mà” Mark tự nhắc nhở trước khi ngồi xuống cạnh Amanda. Thân hình cậu áp sát
vào cô bé. Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu trở về với lối sống xưa. Như Doug đã
từng góp ý. Mẹ cậu còn lâu mới đi làm về. Lúc này chỉ có một mình Mark và
Amanda trong căn hộ trống trải.
Không lưỡng lự thêm nữa,
Mark cúi xuống hôn Amanda. Cô gái nhiệt tình đáp trả và vòng tay ôm lấy cổ Mark.
Trò chơi nay hoàn toàn vô hại, chẳng có gì phải căng thẳng, dằn vặt cả. Nó sẽ
đáp ứng mọi nhu cầu của Mark.
Duy chỉ có một điều,
Mark không thể tiến xa hơn được nữa.
Mark còn biết làm gì đây
khi hai mi mắt vừa khép lại, Mark đã nhớ Laura rồi. Khi hôn Laura, sao Mark
thấy tự nhiên đến thế, say mê đến thế. Còn cái hôn dành cho Amanda sao mà miễn
cưỡng, khó chịu đến vậy.
“Mình không có hứng thú
gì với chuyện này cả.” Suy nghĩ ấy vụt đến trong đầu Mark, khiến cậu kinh ngạc.
Lý do tại sao thì Mark cần thời gian để tìm hiểu. Chỉ có điều ngay lúc ấy, thứ
cậu ghét nhất trên đời là cuộc tình vô bổ, nhạt nhẽo với Amanda. Phải công nhận
Amanda có thân hình rực lửa. Nếu là một tháng trước, hẳn Mark sẽ thích mê. Nhưng
bây giờ thì không. Đêm nay lại càng không.
Mark lùi ra xa.
Amanda nhướng cặp lông
mày được tỉa tót tỉ mẩn lên, hỏi:
- Kìa Mark, anh sao thế?
Mark đứng phắt dậy, gieo
mình xuống chiếc ghế tựa cạnh giường. Ánh mắt cậu cụp xuống để tránh cái nhìn chất
vấn của Amanda.
- Thực ra… anh nghĩ mình
làm thế này thật là không phải. Anh không muốn nữa đâu.
- Cái gì?
Mark không cần ngẩng đầu
lên cũng biết thái độ Amanda thế nào. Giọng cô bé rít lên, tức giận. Rõ ràng,
Amanda không hề được chuẩn bị để đón cú sốc này. Mark van vỉ:
- Anh xin lỗi em. Anh… anh
hơi mệt.
Amanda đứng ngay dậy,
đến trước mặt Mark, cương quyết buộc anh chàng đang lúng túng như gà mắc tóc
phải ngước lên nhìn mình. “Mình tiêu rồi. Cô ấy sẽ di mình dưới chân như xéo
một con giun nhớt nhát.”
- Tại sao anh làm đủ trò
để đưa tôi đến đây cho bằng được, để rồi sau đó làm tôi… tẽn tò như thế này?
Mark bất lực lắc đầu. Chính
cậu cũng đang tự hỏi mình câu ấy. Mặt cậu dài thượt ra như cái bánh bao nhão
nước:
- Thôi em, để anh đưa em
về.
Với Amanda, thế này là
quá sức chịu đựng của cô. Cô như bị Mark giáng một cái tát đến xây xẩm mặt mày.
Vừa khá xinh đẹp lại vừa đáo để, nên chưa bao giờ, chưa có ai dám xúc phạm
Amanda thế này!
Cô mím môi, dằn từng
tiếng:
- Nếu bây giờ anh định
đưa tôi về thì đừng hi vọng tôi cho anh cơ hội thứ hai.
Mark nhăn nhó, khổ sở:
- Đành vậy. Em cẩn thận,
kẻo quên áo khoác đấy.
Nói xong, Mark cắm cúi
đi ra cửa, trong lòng gợn lên một cảm giác hối hận pha lẫn buồn bã. Có thể
Amanda không đằm thắm, sâu sắc nhưng cô ấy không phải là một người xấu. Mình
cũng thật kỳ, tự nhiên bắt Amanda phải chịu ấm ức thế này. Mark quay lại, thẳng
thắn đối mặt với cô, nói dịu dàng:
- Hãy tha lỗi cho anh. Tin
anh đi, em rất tuyệt vời. Tiếc là với anh, toàn bộ chuyện này là một sai lầm. Anh
không muốn đã sai, lại càng sai thêm nữa.
Amanda vẫn không nhân
nhượng. Ánh mắt sắc nhọn của cô như muốn khoan thủng người Mark:
- Rồi anh sẽ phải hối
tiếc. Đừng nghĩ tôi sẽ cho qua chuyện này chỉ với vài câu xoa dịu hay vờ như
mình vẫn là bạn tốt.
Amanda tức tối lấy áo
khoác, vùng vằng mặc vào.
- Tôi không còn muốn
nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa. Đưa tôi ra khỏi đây ngay.
“Ít nhất thì mình cũng
đã cố để tình hình bớt tồi tệ. Nhưng cũng không được nữa thì đành chịu vậy.”
Bây giờ, Mark chỉ còn biết máy móc nghe theo lời Amanda để đưa cô về đúng đường.
Từ nay, họ chỉ còn cách tránh mặt nhau, càng xa càng tốt.
Đưa Amanda về rồi, Mark
đến thẳng nhà Mike. Đến nơi, Mark thấy chiếc xe hơi hiệu Tercel của Doug đang
nằm chình ình trước lối vào. Mừng quá, thế là gặp cả hai. Chắc chắn hai anh
chàng vô tư lự ấy đang quậy tưng bừng trong phòng riêng của Mike ngay dưới tầng
trệt. Mark hy vọng một đêm dài tếu táo bên bạn thân sẽ xoa dịu cảm giác dằn vặt
đang giày vò cậu lúc này.
Mark tắt máy, nhảy ào
xuống xe, vội đến bên cửa nhấn chuông. Có tiếng chân, sau đó hai cánh cửa đã
quá thân quen với Mark, mở rộng:
- Mark đấy hả cháu? Vậy
mà Mike chẳng nói gì với bác là cháu sẽ ghé qua chơi.
Mẹ của Mike mỉm cười lùi
lại cho Mark bước vào.
- Thực ra cháu cũng không
báo trước. Cháu chỉ ghé qua một chút thôi ạ. Xin lỗi nếu như cháu làm phiền
hoặc làm gián đoạn công chuyện của gia đình.
Bà mẹ phẩy tay như bảo
Mark không cần xin lỗi:
- Không sao đâu. Vào đi
cháu. Hai đứa đang chơi trong phòng của Mike ấy. Cháu uống nước nhé?
- Dạ, không cần đâu bác
ạ.
- Thôi được. Trong phòng
cũng có sẵn đồ ăn nhẹ rồi. Cháu hồi này thế nào? Mẹ cháu có khỏe không?
Mark đổi tư thế, cố tỏ
ra lễ độ. Nhưng thực ra, cậu đang giấu kín những cảm xúc bực bội:
- Tốt ạ, Tối nay mẹ cháu
phải đi làm.
Mẹ của Mike gật đầu,
thông cảm:
- Mẹ cháu thật phi
thường.
Mark nghe người ta nói
vậy về mẹ khá nhiều. Và họ đúng. Mẹ cậu thật kỳ diệu. Nhưng không hiểu sao,
Mark lại nghĩ họ nói thế bởi vì không biết nói gì hơn.
- Vâng ạ.
- Vào chơi với các bạn
cho vui.
Bà mỉm cười nhìn Mark đi
vào. Mike và Doug đang chơi game, y như Mark dự đoán. Thấy Mark, cả hai ngẩng
lên cười ngoác miệng. Doug nói:
- Coi ai đến kia. Mình
tưởng cậu đang bận rộn với Amanda?
Mark cười, nhẹ nhõm khi
được ở bên hai người bạn luôn thông cảm và tin tưởng mình. Mark đáp:
- Tại tôi nhớ hai ông
tướng quá đấy mà. Cô nàng có “hot” đến đâu cũng không bằng bạn thân được. Thế
là mình từ chối nàng để đi tìm các cậu đây. Thiếu mình, làm sao các cậu sống
nổi!
Mark ngồi xuống nền gạch
men bóng loáng cùng hai bạn. Doug hét lên:
- Nói dối trắng trợn!
Mike bĩu môi:
- Tớ chẳng tin. Cậu
thích chơi Rampage với tụi này hơn tán gái từ bao giờ thế?
Tiếc thay, tán gái lại
là đề tài Mark không thích thú gì trong lúc này!
- Này, tự nhiên tôi đâm
chán, thế thôi. Mấy cậu rảnh quá cứ ngồi đó mà đoán bậy miết. Thôi quên chuyện
đó đi.
Doug và Mike liếc mắt
nhìn nhau. Mark sốt ruột giục:
- Kìa, chơi tiếp đi chứ.
Còn tui, chẳng cần chơi cũng thắng.
Mark ngồi lùi ra sau,
ngắm hai bạn thay nhau điều khiển một con khỉ đột khổng lồ phá sập các tòa nhà
trên màn hình. Mark nhìn quanh: mấy tô khoai tây chiên và snack vẫn lộn xộn
trên bàn. Từng chồng đĩa game vẫn la liệt dưới sàn nhà. Căn phòng này luôn là
nơi an bình nhất trên đời. Nó giúp Mark tạm quên đi bệnh tật của mẹ và cả núi
bài tập đang làm dở dang ở nhà. Ít nhất, đó cũng là cảm giác Mark từng có trước
đây, mỗi khi bước vào căn phòng này. Tối nay, Mark cũng chỉ mong có thế. Nhưng
ngồi đây, ngắm Mike và Doug đang xửng cồ đổ lỗi cho nhau sau bàn thua vừa rồi,
Mark đâm chán. Cậu đề nghị:
- Sắp quay sang đập nhau
chí tử rồi đó. Thôi dẹp game đi. Coi ti vi sướng hơn.
- Nể lời cậu đấy nhé. Nếu
không tôi sẽ cho gã Doug này một trận chèm nhẹp cho coi.
Doug khịt mũi:
- Đừng có mơ.
Mark tắt máy tính quay
sang tivi. Mark hờ hững nghe hai bạn tiếp tục đùa cợt với nhau. Cậu không thể
tập trung vào màn hình tivi được. Đầu óc Mark cứ quẩn quanh với những thứ chẳng
đâu vào đâu. Nào là hôm nay, Laura có đi chơi với Ted không? Tóc cô ấy tết bím
hay để xõa. “tại sao mình cứ luẩn quẩn nghĩ về Laura hoài thế?”
- Đúng không Mark?
Mark nhìn Doug lơ đãng:
- Gì cơ? Cậu vừa nói gì?
Doug liếc nhìn Mike:
- Đang nói về cậu đấy,
ông mãnh. Mà sao cậu cứ ngơ ngác như người cõi trên thế hả? Trước đây cậu có
thế đâu?
Mike thêm vào:
- Đừng đánh trống lảng
nữa. Nói thẳng ra đi, có chuyện gì vậy?
Cả hai đều nhìn xoáy vào
Mark nhưng cậu vẫn kín như bưng:
- Mình… cũng chẳng biết
nữa.
Thực ra, Mark biết rõ là
tại sao. Ngần ngừ mãi, cậu quyết định thú nhận:
- Quả là mình có giấu một
chuyện.
- Biết ngay mà!
Mike thốt lên, vô cùng
tự mãn. Doug thở dài:
- Thôi nói luôn ra đi
cậu ơi.
- Là có một cô bé.
Mike cắt ngang:
- Bịa. Nhiều kinh nghiệm
như cậu mà lại để cho con gái làm mất ăn mất ngủ. Tớ chẳng tin.
Mark cáu kình nghĩ “Hóa
ra trong mắt mọi người, mình chỉ là một kẻ chơi bời, vô tình vô nghĩa!”.
- Đâu có. Vẫn ăn ngủ tốt
đấy chứ, - Mark tự rủa thầm “Lại nói dối nữa rồi!” Cậu nói vội trước khi đổi ý
– Cách đây vài tuần, mình có quen một người. Không hiểu sao mình cứ nghĩ về cô
ấy hoài.
Mike gật gù:
- Bị hớp hồn.
- Không, chẳng phải…
Mark không biết phải trả
lời ra sao.
Doug hỏi:
- Vậy nàng là ai?
Thôi đành nói một lần
cho xong:
- Laura… Mình biết cô ấy
từ buổi đến dự tiệc nhà Zinman.
Mike vờ hờn dỗi:
- Thế ra bấy lâu nay cậu
toàn nói đối bọn này.
- Tại Laura là bạn của
Rosita. Tớ không muốn đụng chạm. Các cậu cũng đừng kể cho ai, nghe chưa?
- Laura nào nhỉ? Tụi này
có quen không?
Mark nhăn mũi:
- Chắc không đâu. Cô bé
học dưới lớp tụi mình. Có trong đội kịch. Có thể các cậu đã thấy Laura trong
trường. Cô ấy cao, tóc nâu.
Doug nhún vai:
- Tớ chẳng nhớ.
Mike nhắc:
- Khoan đã, tụi mình
quên một chi tiết quan trọng. Cái cô chẳng nhớ nổi ấy lại đang hút hết hồn vía
gã khờ Mark nhà mình.
Mark chống chế:
- Đâu có. Tớ không…
Mark đành chịu thua. Vả
lại, việc gì phải giấu chứ?
- Cô ấy quá xinh, lại
rất thông minh. Nhưng Laura cặp với Ted rồi. Nên mọi chuyện không còn quan
trọng nữa.
Mike an ủi:
- Thằng ấy cùng khóa với
tụi mình à? Nếu thế, mình cũng không đánh giá cao cô ta. Thôi đừng buồn nữa
Mark ạ. Bọn họ đã thực sự thành một cặp hay mới tình cảm sơ sơ?
Doug xen vào:
- Các cậu từ từ cho tôi
còn theo kịp với chứ. Tôi chưa hiểu, cậu có cảm tình với cô ta, điều này rõ rồi.
Nhưng tôi muốn biết tình cảm của cậu có cực kỳ say đắm hay chỉ vừa vừa?
Câu hỏi khiến Mark thêm
nhớ mình đã mê mụ như thế nào khi hôn Laura. Nhớ làn môi mềm mại của cô ấy, nhớ
bờ vai nhỏ bé của cô ấy nằm gọn trong vòng tay của mình. Mark thở dài, mình
không còn sáng suốt được nữa rồi.
- Tình cảm của tôi thế
nào giờ đâu còn quan trọng nữa. Laura quá nghiêm chỉnh trong quan hệ với Ted
rồi.
Mike buông thõng một
câu:
- Không hay rồi.
Doug khuyên:
- Nếu vậy, tất cả những
gì cậu cần làm bây giờ là quên ngay cô bé đó. Vô tư đi, đừng có ủ ê nữa. Đời sinh
ra con gái làm chi cho phiền phức. Chỉ cần ba đứa bọn mình thôi cũng đủ vui rồi.
Có chuyện gì mà không giải quyết được chứ. Tại cậu cứ thích đời rối như mớ bòng
bong. Làm nô lệ cho bọn con gái có gì hay đâu.
Doug nói thêm:
- Mà tôi nói thật. Cậu
không thể ngớ ngẩn thêm được nữa đâu.
Mark cười gượng:
- Ừ.
Nếu cách đây một tháng,
Mark hoàn toàn đồng tình với Doug. Mike nói:
- Tôi hiểu tâm trạng cậu
lúc này. Tuy nhiên, cô bé ấy đã có người yêu rồi. Vả lại, nếu Laura hài lòng
với một người như Ted thì có lẽ cô ấy không hợp với cậu đâu. Hãy đối mặt với
thực tế, gần đây cậu chẳng làm gì ra hồn.
Mark vờ hờn dỗi:
- Cậu an ủi hay chọc quê
tôi thế?
Doug nhún vai:
- Tớ chỉ nói sự thật. Tớ
biết cậu thích cô ta. Nhưng dù thích dù không, cậu vẫn chẳng bao giờ có được cô
ấy. Hãy nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác, tại sao cậu thích cô ta chứ?
Ừ nhỉ, tại sao thế? Mark
nhìn quanh căn phòng, liếc qua chồng đĩa game, những tấm poster, nhớ lại những
lần vui vẻ cùng bạn bè. Sau đó cậu nhìn hai người bạn đang ngồi trước mặt, nhớ
những lần cãi cọ, tâm sự hay đùa vui,… Những kỳ nghỉ cuối tuần trong căn phòng
này với họ, thật thoải mái biết bao. Mark chẳng cần phải nặng đầu hay vất vả
làm gì.
Thế nhưng, sau một hồi
suy ngẫm, Mark hiểu ra: cậu cần có Laura. Cậu yêu quý Mike và Doug, thích những
đêm đùa vui, làm đủ trò khờ dại bên nhau. Những lời an ủi của họ khiến cậu được
thoải mái mỗi khi tâm trạng nặng nề. Nhưng trong vài tuần qua, Mark chỉ thoải
mái khi ở bên Laura. Cậu chỉ mong được nghe cô bé giải thích hiện tượng theo
những cách hoàn toàn mới mẻ. Hoặc nghe Laura phản ứng với những câu chuyện Mark
kể như thể chúng thực sự khiến cô bé phải suy nghĩ. Sau khi họ cùng trò chuyện
về bản thân, về cuộc sống cá nhân hoặc về cuộc đời nói chung, Mark như có cách
nhìn thoáng hơn. Laura liên tục làm cho Mark phải ngạc nhiên vì những suy nghĩ
sâu sắc, những ý kiến phân tích phong phú so với ý tưởng ban đầu của Mark. Mark
hiểu về Laura nhiều hơn hiểu bất kỳ về ai khác.
Trước đây, Mark luôn
chán nản, bất an, và lo âu. Từ sau khi ở bên Laura, tự soi mình dưới ánh nhìn
rất lạ của cô bé, Mark buộc phải suy nghĩ và cảm nhận rằng những gì xảy ra với
mình chẳng có gì đặc biệt. Chắc Laura cũng có đôi chút chú ý đến mình. Điều ấy
biểu hiện ở từng ánh mắt và cử chỉ của cô bé. Nhưng ngay lúc này, cảm giác cồn
cào khắc khoải mách bảo Mark rằng cảm nhận được điều đó thôi chưa đủ. Cậu trót
yêu Laura mất rồi.
Doug và Mike nhìn Mark
chờ đợi. Phải chăng Mark đã sẵn sàng từ bỏ tất cả: các trò game? Những tối tập
thể thao trong tuần? Từ bỏ những tối chỉ có bọn con trai với nhau tha hồ bừa
bộn? Hình như đúng là như thế. Mark chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy của Doug:
- Bởi vì tớ nhất định
phải có cô ấy.
Một lời tuyên bố thẳng
thừng! Mike và Doug sửng sốt nhìn Mark. Còn Mark mặc cho những cảm xúc mãnh liệt
tuôn trào.
Sao lại thế được nhỉ?
Sao Mark lại rơi vào tâm trạng trống vắng khi không đươc ở bên một người. Mà
người ấy lại quá khác biệt với cậu. Sau những cảm xúc trong vài tuần vừa rồi,
khó mà phủ nhận sự thật rằng: Mark không thể bình yên nếu không có được một tình
cảm ấm áp và đầy cảm thông từ Laura.
Mark đứng lên, đưa hai
tay vuốt tóc. Biết gỡ rối thế nào đây? Mark luôn biết rằng người như Laura có
thể không bao giờ kết thân với những người như Mark, thậm chí ngay cả khi không
có Ted xen vào. Rosita đã nhắc lại điều ấy với Mark cả ngàn lần. Nhưng chẳng lẽ
không còn cơ hội gì sao? Mark hình dung ra khuôn mặt của Laura, cách cô bé nhìn
cậu mỗi khi ở bên nhau. Có cái gì đó khẳng định rằng Laura cũng có chút tình
cảm với Mark.
“Có một cách”. Mark tự nhủ
rồi đi ra cửa như không nghe tiếng bạn bè đang gọi. “Ít nhất cũng phải nói hết
với Laura tình cảm của mình.” Suy cho cùng, chẳng phải chính Laura đã từng nói
rằng “hãy luôn kỳ vọng ở điều tốt đẹp nhất” đó sao?