Đánh cắp nụ hôn - Chương 11
Chương 11
- Bồ và Ted có gì mới
không?
Trên tay Rosita là một
miếng bánh xăng uých lớn. Cô bé đã kịp để rơi vài cọng xà lách trên bàn. Rosita
luôn chuẩn bị sẵn bữa trưa từ nhà: những món ăn bổ dưỡng, ít mỡ để tránh những
bệnh về tim mạch. Không hiểu nghe ai nói mà Rosita luôn tin chắc rằng cô bé rất
có khả năng mắc bệnh tim trước khi đến tuổi 25. Ngược lại, Laura phó mặc cho
sức khỏe cho căng tin của trường. Thực đơn hôm nay là gà kho và canh đậu. Các
ngày thứ Ba luôn dành cho những món sở trường của đầu bếp trưởng, những món
không giống ai trên đời.
- Trong bánh có gì thế?
Laura vừa hỏi vừa chỉ
vào chiếc bánh trên tay bạn. Rosita nuốt vội trước khi trả lời:
- Xà lách, rau giá, cà
chua, tương ớt và bánh. Ngon lắm, muốn nếm thử không?
- Thôi. Mình vẫn thích
mấy món ăn vừa cay vừa béo của căng tin hơn.
Laura xúc một thìa bỏ
vào miệng, cố tự đánh lừa rằng thức ăn cũng có hương vị đậm đà.
- Về Ted, mọi chuyện
diễn ra vô cùng tốt đẹp. Anh ấy có tất cả những gì mình hằng mơ ước. Rất đáng
tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho mình.
Rosita nhìn Laura dò
xét:
- Sao giọng bồ thờ ơ thế?
Hai má Laura đỏ bừng:
- Tớ đâu có. Làm sao mà
thờ ơ được chứ?
- Tớ cũng chẳng biết. Hai
người đã quá hoàn hảo, như thể chỉ để dành cho nhau. Nhưng theo mình thấy, hình
như không phải bồ cứ tiếp tục thế này chỉ vì mến Ted. Có vẻ như những phản ứng
lạ lùng với Mark không có mặt trong quan hệ giữa cậu và Ted.
Laura khẳng định:
- Không đời nào. Ted
hoàn hảo lắm. Mình hối hận vì đã không nghe lời bồ. Mark là một sai lầm lớn. Ngược
lại, Ted là diều tuyệt vời nhất mình mơ ước.
Rosita đặt bánh xuống,
nhìn Laura ngờ vực. Laura hồi hộp và bối rối:
- Đừng thế mà! Ted nổi
tiếng đẹp trai nhất trường này. Tớ còn định đẩy chuyện của tụi tớ đi xa hơn nữa.
Rosita gật đầu ăn nốt
miếng bánh mì kẹp toàn rau và nhấm nháp nước cà rốt ép.
- Hiểu rồi. Như vậy, mọi
chuyện đối với bồ đều tuyệt vời. Giờ cho mình than mấy câu với chứ?
Laura hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Rosita thở dài:
- Chẳng có gì, ngoại trừ
một rắc rối, sinh nhật mình sắp đến rồi mà mình chưa có kế hoạch gì đặc biệt. Không
lẽ lại ăn tối ở nhà với người thân như mọi ngày.
Laura cười, thầm tưởng
tượng cảnh Rosita sẽ vui mừng thế nào ở nhà với niềm vui bất ngờ đang chờ đón. Cô
và Mark đã chuẩn bị rất tốt. Ít nhất là với danh sách những khách mời. Cho đến
lúc này, hầu hết những người họ muốn mời đều dự định sẽ có mặt.
- Ừ, buồn thật. Rosita
này, khi nghe mình nói sắp tới sinh nhật bồ, mẹ mình muốn bồ ghé qua nhà mình
tối ấy. Chúng mình sẽ cùng vui chơi, gặp mặt vài người bạn. Thế có được không?
Rosita cảm động:
- Mẹ bồ tâm lý thật. Nếu
thế, mình sẽ bỏ kế hoạch rủ các bạn đi xem phim. Chỉ sợ bồ quá bận rộn vơi anh
chàng mới đặt chân tới thế giới màu hồng của cậu thôi.
- Tớ sẽ không vì anh Ted
mà quên bồ đâu. Không đời nào!
Thậm chí Laura vẫn chưa
nhắc tới điều bất ngờ này với Ted. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại thông báo em
và Mark đang ngấm ngầm chuẩn bị một sự kiện đầy bất ngờ ư? Ted vẫn nghĩ Laura
ghét Mark. Khôn ghiểu sao, cô bé không thể giải thích với Ted lý do mình đã
thay đổi cách nhìn nhận về Mark. Mắt Rosita nhìn đâu đó phía sau lưng Laura,
nét mặt vui hẳn lên. Hóa ra Dennis vừa đến. Anh ngồi xuống bên người yêu:
- Chào hai quý cô nương!
Nhìn xem tôi bắt gặp ai đang ngồi ăn một mình này.
Laura ngoái ra sau để
xem Dennis đang nói về ai và thấy Mark đã đứng ngay sau lưng mình, hai tay đút
vào túi quần. Dennis đùa:
- Cậu có thể ngồi. Ai
bắt tội mà cứ đứng mãi thế.
Mark liếc nhìn Laura rồi
lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Laura im lặng, quna sát Mark mở khay đồ ăn mà
không biết nên cư xử thế nào cho phải. Laura đưa mắt cho Rosita chỉ để thấy
Rosita cũng tò mò quan sát Mark.
- Hình như ba bạn đang
cùng giải một bài toán khó mà không cho tôi tham dự, đúng không?
Dennis cười hiền khô. Anh
có cái đầu bác học nhưng lại không nhanh nhạy trước các tình huống quan hệ xã
hội. Vì Rosita đã hứa sẽ không kể với anh về chuyện của Laura và Mark từng hôn
nhau nên anh không hiểu tại sao bầu không khí lại trở nên sượng sùng quanh bàn
ăn trưa.
Rosita chọc quê:
- Có toán khó mà Laura
lại ung dung thế này ư? Thực ra, cứ hễ hôm nào có toán cao cấp là Laura xuất
hiện ở trường trong chiếc quần Jeans bạc màu, áo khoác màu đen và mái tóc rối
bời.
Dennis nhún vai:
- Sao lúc nào cũng nhìn
thấy khuyết điểm của người ta thế?
Rosita nhướng mày:
- Nên dễ thương với em
thì hơn. Hãy nhớ em đang đợi anh để giúp phần viết luận tiếng Anh đấy.
Dennis tái mặt:
- Chết rồi. Anh quên mất.
Dennis vội quay sang
Mark và Laura:
- Anh và Rosita phải đi
giải quyết bài luận ngay mới kịp. Xin lỗi hai bạn nhé, đừng trách tụi mình đi
đột ngột thế này.
- Không sao đâu ạ.
Laura cố vui vẻ vì không
muốn Mark cho rằng Laura thích ngồi một mình với anh ta. Cô bé không muốn Mark
nghĩ mình có chút xíu ảnh hưởng gì đó tới Laura. Như thế chỉ khiến Mark thêm
kiêu ngạo. Laura nói:
- Hai người cứ đi đi.
Rosita đứng lên, nhét
chiếc hộp nhựa vào ba lô. Dennis cũng đứng lên mang theo khay cơm canh.
- Gặp lại hai người sau
nhé!
Rosita còn chăm chú nhìn
Laura và Mark một giây, rồi mới vội vã theo Dennis ra khỏi quán.
Mark nhìn Rosita và
Dennis biến mất trong đám ngoài cửa. Cậu gắp miếng rau bỏ vô miệng và nhai khá to
như muốn khỏa lấp giấy phút ngượng ngùng. Ít nhất, cũng phải có chút âm thanh
trước một bàn ăn chợt trở nên quá lặng lẽ. Cuối cùng, Mark cũng phá tan bầu
không khí im lặng:
- Hai người họ thân nhau
quá nhỉ?
“Đúng là càng lúc mình
càng vô duyên”
- Phải. Quấn quýt không
rời.
Laura tránh ánh mắt Mark.
Hôm nay cô bé rất xinh, mái tóc dày được tết bím gọn gàng, chỉ có vài sợi còn
vương bên má. Mark tự nhắc “Không được nghĩ Laura dễ thương thế này, xinh xắn
thế kia nữa. Muốn sống tiếp, mình phải biết quên đi những giấy phút cô đơn,
hoài nhớ.”
- Kịch bản của anh xong
chưa?
Laura vừa hỏi vừa xúc đồ
ăn từ góc này đổ sang góc đĩa bên kia.
Mark lắc đầu thở dài:
- Chưa ra đâu vào đâu cả.
Giá anh có một ý tưởng về một bộ phim hay và độc đáo thì hay biết mấy! So với
năm ngoái, anh tiến bộ nhiều rồi. Nhưng anh còn tham vọng hơn một chút. Anh
muốn sáng tác một cái gì đó thật độc đáo cơ! Anh muốn có một kịch bản phải lột
tả hết bản chất về cuộc đời. Đó là sự đau khổ.
Laura chán nản:
- Anh chỉ toàn nghĩ đến
đau khổ và tuyệt vọng thôi à? – Cô đẩy khay thức ăn ra xa và mỉm cười. Tại sao
phim muốn hay cứ nhất thiết phải phô bày những đau khổ của con người? Như phim Trái
tim dũng cảm chẳng hạn… anh có nhớ phim ấy không? Mọi thảm họa có thể xảy
ra đều dồn cả vào nhân vật chính. Nào người thân bị giết hại, vợ bị ám sát…
- Công nhận phim Trái
tim dũng cảm có hơi cực đoan, nhưng…
Laura cắt ngang:
- Lại một phim khác có
Brad Pitt đóng vai chính. Phim gì nhỉ? Những Huyền thoại sụp đổ. Anh xem
chưa? Toàn cảnh đau khổ. Đến cuối phim thì căn nhà bốc cháy và cả thế giới này
nổ tung. Hình như người ta cho rằng không có anh hùng nếu không có nỗi đau tột
cùng và muôn vàn gian khó. Trng phim Trái
tim dũng cảm, đáng lẽ đạo diễn chỉ cần cho con mèo cưng của nhân vật chính
bị giết là đủ. Tại sao người thân của anh ta nhất thiết phải chết cho kỳ hết
thì anh ta mới thành chiến binh vĩ đại?
Mark chống khuỷu tay lên
bàn nhìn Laura chăm chú:
- Phim ảnh hay phô diễn
những cảnh đời sầu thảm bởi vì đó chính là đời thực. Hay em muốn xem một nhân
vật lúc nào cũng hạnh phúc, không bao giờ gặp rắc rối? Đời thực làm gì có
chuyện ấy.
Mark chợt nhớ đó chính
là thực tại của Laura. Rắc rối của Laura chính là đây, Laura không bao giờ nhắc
tới đau khổ bởi vì có bao giờ cô ấy phải chịu khổ đau đâu. Laura đồng tình:
- Tất nhiên em không
muốn. Nhưng cuộc sống này hoàn toàn không kinh khiếp như anh nghĩ đâu.
Rõ ràng Laura coi Mark
là một gã ngốc. Cuộc sống của cô ấy quá dễ dàng, làm sao Laura biết được thực
tại tàn khốc ngoài kia.
Mark cao giọng:
- Em không bao giờ thấy
thứ anh thấy. Em cứ nghĩ rằng cuộc sống này đẹp đẽ và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng
rồi sẽ có ngày em thấy cuộc đời của anh gần hơn với thực tại.
Laura dịu xuống, nhưng
cô vẫn tiếp tục tranh luận:
- Không phải. Chính anh
mới không nhìn thấy thứ em đang thấy. Em có đầy đủ cả cha và mẹ. Hai người rất
yêu thương nhau và yêu thương con cái. Trên đời này, cuộc sống như của gia đình
em cũng rất có thể xảy ra với xác suất không kém gì cuộc sống như của anh. Hiện
tại của em cũng rất thực, chẳng khác gì hiện tại anh đang sống.
Mark chớp mắt, ngây
người ra. Nhưng lời của cô bé thực sự tác động đến cậu. Đầu óc Mark quay cuồng
“Cũng có lý”. Trước đây cậu vẫn tin rằng những người có gia đình hạnh phúc
thường hay mù quáng bởi vì họ chưa bao giờ bị bỏ rơi, hay gặp phải tai ương nào.
Cậu chưa bao giờ nhìn cuộc sống từ lăng kính của Laura. Từ trước đến nay, Mark
vẫn cho rằng mình đúng, mình hiểu đời hơn bạn cùng trang lứa.
- Em là một bằng chứng
sống về một kết thúc tốt đẹp của câu chuyện cổ tích có thực ngoài đời. Gia đình
em cởi mở với nhau, không giấu giếm nhau điều gì và yêu thương nhau vô cùng. Chuyện
đó vẫn có thể xảy ra chứ.
Mình đuối lý rồi sao?
Mark thầm nghĩ. Tại sao mình không thể nói gì để đáp lời Laura? Laura ghé sát
vào Mark chờ câu trả lời. Ánh mắt cô rực sáng đang nhìn Mark chăm chú. Laura
dịu dàng với bao tình cảm mãnh liệt hiện ra sống động trước mắt Mark. Thật hấp
dẫn và đáng yêu làm sao.
Mark lắp bắp:
- Anh hiểu ý em rồi.
Mark hơi lùi ra sau bối
rối vì Laura ngồi quá gần mình. Mark vẫn khát khao giành được tình cảm trọn vẹn
của Laura. Cậu phải tự xỉ vả mình vì tham vọng điên cuồng ấy. Cuối cùng, Mark
miễn cưỡng:
- Anh vẫn cho rằng thế
giới thực tại đầy dẫy đau khổ và bất công. Theo anh, những gì phim ảnh cho ta
thấy đều là chân thực. Hãy nhớ phim Trái tim dũng cảm được dựa trên một
câu chuyện hoàn toàn có thực.
Laura nhíu mày:
- Anh cho phép chân lý
lọt vào trí não mình nhưng lại không chấp nhận rằng ngoài anh ra, người khác
cũng biết nói lý.
- Em nói có lý hơn anh
ư? Sao em cứ nghĩ mọi chuyện phải đúng như em nghĩ nhỉ?
Laura đứng lên:
- Khi nào anh bắt tay
vào sáng tác, hãy nghĩ về những gì em vừa nói. Nếu anh định viết về một thứ gì
đó ngoài việc bêu xấu cuộc sống này, cứ gọi cho em. Em sẽ cung cấp cho anh
nhiều ý hay. Đừng nói rằng các nhà văn chỉ viết về những gì họ biết nhé.
- Sao cũng được. Anh chỉ
biết là không có kết thúc có hậu ở đời sống này.
- Hay anh thử viết về
trải nghiệm của chính mình xem sao. Dù không biến nó thành một bi kịch thê
lương, anh vẫn có được một vở kịch độc đáo như ý muốn. Cứ nghĩ về lời em nói. Vả
lại, em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau.
Cô bé bỏ đi. Mark dựa
người vào lưng ghế, tâm tư đầy ắp những suy nghĩ giằng co. Chưa có ai chất vấn
cậu như Laura. Đặc biệt, không ai bắt Mark phải nhìn nhận lại mình bao giờ. Thường
khi người ta biết chuyện về bố Mark hoặc nghe nói mẹ Mark phải làm việc cật
lực, họ đều thấy thương cậu. Nhưng ngay từ đầu, Laura đã không như thế. Dù ngay
từ đầu, cậu đã coi ý kiến của cô bé là ngốc nghếch và khờ dại, nhưng những gì
cô bé vừa nói thật khó lòng bác bỏ. Có thể vở kịch của Mark chưa định hình bởi
chính cậu đã mất công tìm kiếm một thứ gì đó quá buồn thảm để biến nó thành
kịch bản.
Ở góc căng tin đằng kia,
Amanda đang tò mò nhìn về phía Mark. Amanda chả bao giờ cật vấn Mark, bắt cậu
phải đau đầu vì bất cứ điều gì… ngoại trừ tìm cách bắt cô ta phải để cậu yên.