Đánh cắp nụ hôn - Chương 10
Chương 10
- Cậu nghĩ gì thế?
Rosita ngồi xuống bên Mark, cười vui vẻ. Hôm nay là sáng thứ Hai. Mark
đến sớm:
- Chẳng có gì. Còn cậu?
Mark cúi xuống mở balô, lấy sẵn tập vở. Rosita nhún vai:
- Cậu đã có thêm ý tưởng nào cho vở kịch chưa? Sẽ phải nộp vào cuối
tuần sau đấy.
Mark làu bàu:
- Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Tớ cũng đang lo sốt vó đây.
- Chào Mark!
Amanda hồ hởi. Mark xoay người vẫy tay chào lại.
- Chào em. Áo đẹp thế.
Rosita lườm Mark, rồi quay sang cười với Amanda.
- Cảm ơn anh. Gặp lại anh ở buổi tập kịch nhé.
Nói xong, Amanda chạy vội về lớp. Rosita quay sang Mark, hỏi vặn:
- Sao cậu chẳng bao giờ khen quần áo của tớ.
Mark đùa:
- Thôi mà, tha cho tớ đi. Khen một người xinh thì ảnh hưởng gì tới
hòa bình thế giới?
- Miễn là người ấy không nghĩ cậu thật lòng. Miễn là người ấy
không phải là bạn thân của tớ.
Mark nhăn nhó:
- Tớ còn phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa về chuyện với Laura? Chuyện
ấy giờ đã thành lịch sử rồi. Vả lại cô bạn gái của cậu đang cực kỳ hạnh phúc ở
bên gã ngốc Ted. Thế nên …
- Ted không hề ngốc.
Rosita bực mình cắt ngang. Nhưng sau giây lát suy nghĩ, cô tiếp tục:
- Chính tớ cũng không thích Ted lắm. Nhưng anh ta vẫn là một diễn
viên có tài và rất hợp với Laura. Ngoài ra anh ấy đối xử với Laura rất tốt.
- Tốt quá. Nếu thế những gì xảy ra giữa mình và Laura chẳng ảnh hưởng
gì đến cô ấy. Cô ấy đang hạnh phúc cùng với Ted cơ mà.
- Phải. Họ là một cặp hoàn hảo.
Rosita vừa nói vừa nhìn Mark rất lạ. Còn Mark lại thầm nhủ “Thấy
chưa? Sự thật Ted và Laura quá đẹp đôi chỉ chứng minh rằng mình với cô ấy vô
cùng khập khiễng.”
hẳng cần ai nói lộ thôi. Ngay từ đầu Mark đã biết điều đó rồi. Đối
với Laura, nụ hôn với Mark nằm ngoài kế hoạch. Nhưng rồi Laura cũng đã tiếp tục
kế hoạch của mình một cách tốt đẹp. Hôm ấy, Laura chỉ hơi nông nổi. Khi tính
khí đỏng đảnh dịu xuống, cô bé đã trở lại với Ted, một vòng tay êm ả, dễ dàng.
- Thôi nào, các em chúng ta vào bài thôi.
Mark nhìn lên. Cô Goldstein đã vào lớp tự khi nào.
- Bài hôm nay sẽ đề cập đến cách viết văn không có lỗi sáo rỗng. Những
câu nói sáo rỗng thường không được nhiều người chấp nhận. Để viết văn giỏi, ta
cần tránh lối hành văn này.
“Không nhớ đến Laura, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.” Mark vừa tự nhủ
vừa duỗi thẳng chân cho thoải mái đế chuẩn bị vùi đầu vào đống kiến thức mới.
Mark cởi áo len ném lên chiếc ghế đằng sau cánh gà. Thời tiết mùa
thu sao quá thất thường. Sáng ra, trời se lạnh. Nhưng sau một hồi dọn chỗ trống
cho buổi tập kịch, Mark mừng vì có mặc áo thun phía trong áo len. Lại còn hàng
chục bóng đèn chiếu xuống sân khấu nữa chứ.
- Thế này đã được chưa ạ?
Cậu hỏi cô Goldstein, hy vọng cô sẽ hài lòng về cách xếp đặt của cậu.
Nhưng cô giáo nhăn mặt, chống tay dưới cằm:
- Dịch sang trái một chút nữa đi. Được rồi. Cảm ơn em nhiều nghe
Mark.
Mệt là thế nhưng chẳng hiểu sao cứ đến ngày tập kịch là Mark lại
nôn nao. Cậu luôn coi việc tham gia vào vở kịch này là một kỷ niệm đẹp. Rõ
ràng, cô giáo đã giao luôn những công việc nặng nhọc cho Mark vì cô bé phụ
trách dàn cảnh cho sân khấu hay vội vã lẩn đi khi nghe tới chữ “dọn dẹp”.
Sau khi chuyển đồ xong, Mark rời sân khấu. Cậu ngồi phịch xuống ghế
trong khán phòng trước khi kịp nhận ra Laura và Ted đàng ngồi ngay phía sau
mình. Mark bắt chuyện:
- Phim hôm nọ hay không?
Ted gật đầu:
- Buồn cười lắm. Cảm ơn đã chọn dùm.
Mark cố giữ giọng nói thân tình, vừa trả lời vừa nhìn Laura:
- Không có chi. Laura thấy sao? Em có thích không?
- Thích
Sao nhát gừng thế? Mark nhìn Laura, cô bé đang nghịch đuôi tóc. Sao
Laura không chịu nhìn Mark như cách đây chỉ có mấy ngày nhỉ? Ted nói với Laura:
- Mình trở lại cánh gà để tập cho nhuyễn đi.
Laura cười xã giao với Mark rồi đứng lên đi theo Ted, bỏ lại Mark
ngồi đó, cố tập trung chuẩn bị cho các cảnh sẽ tập ngày hôm nay. Cậu tưởng tượng
mọi cử động và tư thế của các diễn viên, điểm lại các ý tưởng được ghi sẵn trên
giấy. Dù thế, Mark vẫn không sao quên được ánh mắt Laura nhìn Ted tràn trề hạnh
phúc, “Laura thấy có gì hay ho ở gã ma- nơ- canh ấy nhỉ?”. Nhưng kìa, việc gì đến
mình cơ chứ? Nghĩ làm chi cho mệt.
- Này, Mark!
Một giọng con gái vui vẻ lôi Mark khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mark
đứng lên nhìn quanh thì thấy Amanda đang đứng ngay sau lưng. Đúng lúc quá. Nếu
không thôi nhớ Laura, Mark sẽ phát điên mất.
- Em đấy à? Công việc thế nào. Ngồi xuống đây đi.
Amanda tươi rói. Đôi mắt xanh nhạt sáng long lanh. Cô bé nhanh nhẹn
đến bên ngồi cạnh Mark, khẽ liếc cuốn sổ đặt ngay ngắn trong lòng cậu:
- Anh viết gì trong đó thế?
- Vài ý tưởng về đạo diễn và đủ thứ chán phèo khác. Ngồi nói chuyện
với em còn vui hơn chán vạn lần.
Amanda cười sung sướng:
- Cảm ơn anh. Em cũng thích nói chuyện lắm.
Thế có phải dễ chịu hơn không! Chẳng bù cho mấy tuần gần đây, lúc
nào cậu cũng miên man với những suy nghĩ giằng co. Nhất là sau cái hôn với
Laura tối ấy. Bây giờ, tất cả những gì chàng nam sinh này cần là một cô gái dễ
dãi để đùa cho vui:
- Hay là thỉnh thoảng mình lại gặp nhau để… được nói chuyện nhiều
hơn nhé?
Amanda gần như reo lên:
- Thế thì tuyệt!
- Vậy cuối tuần này nhé? Tối thứ Sáu được không?
Amanda cười khúc khích:
- Được chứ. Hôm ấy em rảnh.
Mark tựa người vào lưng ghế nghĩ “Doug nói đúng. Chỉ cần trở về lối
sống như trước đây, đeo đuổi các cô gái khác, mình sẽ thoải mái và thôi không
nghĩ về Laura nữa. Cuộc sống sẽ lại vui vẻ như xưa.”
Laura lúng túng, bực bội vì chìa khóa không hiểu sao không chịu khớp
vào ổ. “Cứ như ma ám!” cô bé lẩm bẩm tức giận. Cuối cùng, khóa cũng chịu xoay. Laura
mở tung cánh cửa, ném balô xuống sàn rồi ngồi phịch lên ghế sofa, hai tay ôm đầu.
“Mình làm sao thế này? Tại sao mình lại giận sôi lên khi thấy Mark
quấn quít bên Amanda trong lúc chưa bao giờ quan hệ giữa mình và Ted tốt đẹp như
lúc này?”
Kể từ khi thấy Mark và Amamda thân mật chuyện trò tới giờ, tâm trạng
Laura khó chịu khủng khiếp. Đường từ trường về nhà như dài vô tận. Chỉ một ổ gà
nhỏ trên đường cũng khiến cô nổi nóng. Chợt chuông điện thoại reo rầm rĩ khiến
Laura không thể không nghe:
- Alô!
- Laura phải không?
Giọng nói ấm áp của Ted khiến Laura bình tâm đôi chút. Lúc này, an
lòng và thanh thản là một liều thuốc quý giá với Laura.
- Vâng, em đây.
Laura xoắn dây điện thoại giữa các ngón tay.
- Em khỏe không?
- Vẫn thế thôi. Còn anh thì sao?
- Anh đang tập lại từng dòng kịch bản. Không ngờ vở kịch này phức
tạp quá thể.
Ted thở dài. Laura thật thà nói:
- Còn em lại mừng khi cô Goldstein chọn vở này thay vì tập lại vở
năm ngoái. Diễn đi diễn lại chán lắm.
- Nhưng có nhiều đoạn anh chẳng hiểu gì cả. Em có thế không?
Laura ngập ngừng. Thông điệp của vở kịch này lại luôn rõ ràng với
Laura.
- Theo em, nó nêu lên một quan điểm về thời gian khá độc đáo. Tác
giả cho rằng quá khứ luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi
người.
- Vậy sao không nói thẳng? Cứ dùng hình tượng này nọ, mệt quá!
Nhưng đấy là điểm Laura thích vở kịch Chỉ hôm nay thôi. Nó
không nói thành lời mọi ý nghĩa ấn chứa bên trong. Thay vào đó, qua suy nghĩ của
các nhân vật, nó đòi hỏi khán giả phải tự đưa ra kết luận của chính mình. Ted bực
mình vì anh không phân tích vở kịch theo hướng ấy. Cho tới bây giờ, ngoài điểm
này, họ vẫn luôn đồng thuận với nhau về mọi mặt. Nhưng cũng phải nói rằng Laura
và Ted chưa hề đề cập đến những vấn đề quan trọng và sâu sắc bao giờ. Laura nói
như an ủi:
- Chắc tại em có chút năng khiếu về ngôn ngữ.
- Sao cơ?
Laura cắn môi. Chính lỗi tại Laura nên Ted không hề biết thế mạnh
này của cô. Trong lần hẹn hò đầu tiên, cô bé chưa hẳn cởi mở với Ted. Bây giờ
là cơ hội:
- Em thích học ngoại ngữ. Phân tích kỹ một vở kịch cũng giống như
chuyển một tác phẩm nước ngoài sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Mỗi người có một
cách hiểu riêng – Cô bé ngừng lại, hơi ngượng vì thấy đầu giây bên kia im bặt. Laura
nói nhanh – Tuy nhiên, không phải ai cũng lấy thế làm thú vị.
- Anh chỉ muốn học thuộc lòng cho xong. Khổ nỗi những đoạn đối thoại
này chẳng vui gì cả - Ted thở dài thườn thượt – À mà, tối thứ Sáu này em rảnh
không tới đây – giọng Ted khẩn trương hơn – Mình đi đâu đó giải trí đi. Chỉ cần
em đồng ý, mọi chuyện để anh lo.
- Chắc em không bận gì đầu.
Laura không mong ước gì hơn. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Laura
không hồi hộp như mọi khi. Thực tế, Laura chán ngấy ý tưởng đi chơi suốt buổi
mà chẳng có đề tài gì hứng thú đáng kể để trò chuyện.
- Tuyệt. Mình sẽ bàn chi tiết sau. Anh còn vài việc phải làm.
- Vâng. Chào anh.
Laura gác máy, suy nghĩ mông lung. Đây là nỗ lực đầu tiên của
Laura để mong có một cuộc trò chuyện có thể gọi là sâu sắc với Ted. Tiếc thay,
cuộc chuyện trò lại vô cùng ngượng ngập. Phải hiểu thế nào đây? Laura hạnh phúc
khi ở bên Ted là sự hiển nhiên. Laura thích cảm giác được Ted ngưỡng mộ. Anh cư
xử với Laura không chê vào đâu được. Nhưng trước đây, Laura cứ tưởng tình yêu
ban đầu phải ngây ngất mê say. Nhưng ngay lúc này, Laura không thấy thế. Lúc đầu,
mỗi giây phút ở bên Ted đều khiến Laura xúc động đến tận tâm can. Nhưng cảm
giác ấy không còn đúng với những gì Laura đang cảm nhận.
Có nhà văn mô tả cảm giác khi yêu cũng giống như được trôi bồng bềnh
trên những đám mây làm bằng kẹo bông. Vậy cái kẹo bồng hồng hồng của Laura đâu
rồi?
Laura dùng lí trí để lấy lại tự chủ “Mình đòi hỏi quá nhiều. Đôi
khi, những việc ta làm lần đầu tiên sẽ có đôi chút ngượng ngùng, Vừa rồi, cũng
không là ngoại lệ. Có lẽ tâm trạng Ted đang không được vui, thế thôi.”
Vả lại, Ted đúng là người mình cần. Anh còn có điểm nào đáng chê nữa
đâu?