Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 96

Chương 96 – Quyển 9.12 – Tổng tài bá đạo

"Vậy anh ra tay đi. Hay là, đưa tôi tới Mai thôn đi. Tôi muốn nói với mấy lão già trong nhà anh, đòi thêm lãi suất. Anh đừng tưởng thế giới ngừng quay nếu không có anh nha. Anh giỏi đó, nhưng không phải thần, cũng không phải là toàn năng! Liêu gia của anh cũng không phải là người duy nhất có tài, tôi sẽ nghĩ cách. Còn…”

“Im nào!” hắn thì thầm.

Vừa lúc đó Lam Tư Đồng đi về hướng chúng tôi, tôi quay sang mỉm cười lịch sự với cô nàng, “Chào buổi sáng Lam Tư Đồng. Tôi đi học đây, hai người từ từ trò chuyện.”

Con gái người ta tới đây rồi nên người ta sẽ không đi tán gái được rồi, thế nên tôi đi vào lớp suôn sẻ.

Đám con gái ngồi cạnh rủ tôi buôn chuyện, hỏi thăm anh chàng đẹp trai đó là ai, sao nói chuyện với tôi, rồi cô gái đó là ai, rồi sao tôi lại nói chuyện với cô ta.

Sau giờ học, tin đồn là anh chàng đẹp trai ở quảng trường trước tòa nhà số 1 đón một cô bé học năm nhất, cô bé rất xinh đẹp và dường như đã lên thuyền của chàng trai đó rồi.

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là khịt mũi lạnh lùng. Buồn bã sao? Tôi chỉ còn cách gọi cho ba mẹ nói chuyện cho vơi bớt.

Mặt tôi đang sưng húp nên không dám để ba mẹ nhìn thấy, chỉ dám điện thoại cho ba mẹ. Ba mẹ vui vẻ nói chuyện với tôi. Mẹ cũng nói vài câu. Dường như ba mẹ đang hồi phục rất tốt.

Ba tôi nói rằng hiện Liêu gia đã thuê tới tận ba người để chăm sóc, giúp đỡ mọi việc.

Nhưng sau cùng, ba bảo tôi: “Phúc, con đừng dễ dàng tin tưởng người nhà họ Liêu, học làm việc vì mục đích rất rõ ràng.”

Tôi cũng rất rõ ràng. Kho báu nằm dướii nước, và Lý gia chúng tôi có giấy vay nợ. Kho báu đó chắc chắn thuộc về gia đình chúng tôi. Còn Liêu gia họ đang tự lục đục với nhau vì kho báu, nhưng không thể chiếm đoạt cho riêng bản thân mình. Giải pháp duy nhất mà Liêu gia nghĩ ra và khả thi chính là hôn nhân. Nếu họ có người trở thành con rể của Lý gia, vậy chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận nhận phần kho báu đó sao? Nhà họ Lam thì nghĩ ra kế sách này sớm hơn nhiều, cả hàng chục năm trước, nên kết quả là họ có hẳn một cái hợp đồng hôn nhân.

 

Ba gia đình có mối quan hệ phức tạp đối với kho báu dưới nước.

Lý gia chúng tôi ấy mà, bây giờ gia đình chú tôi còn không biết rõ chuyện này, nếu họ biết, có lẽ nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ nội chiến.

Trong thời điểm này, Liêu gia nhờ đến ba người chăm sóc chăm sóc ba mẹ tôi, như vậy không phải là quan tâm, rõ ràng là giám sát!

Sau một ngày hỗn loạn, khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn chọn ra ngoài ăn tối. Trong lồng ngực tôi cứ như có một cục không khí chẹn ngang, thật sự nuốt không nổi đồ ăn của trường. Rồi, cũng không biết tại sao, tôi lại tới tiệm ăn của a Thúc. Đồ ăn ở quán đó rõ ràng là đồ ăn gia đình, đâu đó lại có mùi vị giống ba tôi nấu.

Khi tôi đến nơi, trong tiệm khá đông khách nhưng chú nhanh chóng sắp xếp cho tôi một bàn. Sau này, tôi mới biết bàn đó thuộc khu vực VIP và không phải ai cũng có thể ngồi lên đó.

Tôi vừa ăn vừa chơi điện thoại. Khi tôi đã gần no, chú đeo chiếc tạp dề to ngồi xuống trước mặt tôi mỉm cười: “Ngon không?”

“Dạ ngon, giống ba con nấu. Sau này con sẽ tới đây ăn mỗi khi thấy nhớ nhà.”

"Haha, được thôi." Chú dừng một chút rồi mới nói: "Hôm qua, chuyện gì đã xảy ra giữa con với Thanh Cơ vậy? Tôi thấy anh ấy đập vỡ điện thoại di động của mình. Nhiều năm như vậy, anh ấy rất hiếm khi tức giận. Tôi nghĩ chắc là lần đầu tiên đó, thật sự là dường như có mình con làm được thôi đó. Ha ha.”

 

"Chú đừng nhắc tới hắn với cháu, cháu khó chịu lắm."

“Có chuyện gì khó chịu vậy?”

Tôi bỏ đũa xuống bắt đầy mắng Liêu Thanh Cơ, sao anh ấy không nói cho tôi biết anh ấy có con gái? Tôi nhớ mình đã hỏi rõ ràng anh ấy đã có vợ hay có từng thích ai chưa, nhưng anh ấy nói không. Bây giờ đâu ra lại xuất hiện một cô con gái chỉ kém tôi hơn một tuổi. Ý anh ấy là sao cơ?

Ông chú vẫn mỉm cười khi nghe: “Ồ, anh ấy là người đàn ông trưởng thành và chưa từng yêu đương, làm sao anh ấy có thể hiểu được những suy nghĩ nhỏ nhặt của con?”

"Anh ta còn chưa yêu à? Con gái cũng đã lớn như vậy rồi."

"Cái này ta cũng không rõ lắm, chắc hẳn có chuyện gì khó nói, ta đi xuống bếp đã, mai con cứ tới đi, ta sẽ giữ chỗ cho con.”

Quay trở về, tôi lại rơi vào tình trạng bối rối. Ông ấy vốn già rồi, không có lý do gì để mà phải nói dối tôi cả. Nhưng mà sao nhỉ? Cũng không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra khi xưa, thực sự có bí mật gì đằng sau ư? Ví dụ như việc Lam Tư Đồng họ Lam chứ không phải Liêu. Cô ấy là con ngoài giá thú ư? Liêu Thanh Cơ say rượu làm loạn đi gieo giống bậy bạ à?

Trong khi tôi còn đang rối rắm trong mớ suy đoán của mình và đi về phía ký túc xá thì tôi nghe dì quản lý và mấy sinh viên tụ tập nói chuyện, tôi nghe lỏm và chắp nối lại được thông tin rằng có một sinh viên năm nhất mới nhập học được hơn tháng đã bị đuổi học. Lại còn là bị đuổi không có lý do gì, nên ba mẹ cô ta hôm nay tới nói chuyện với lãnh đạo nhà trường, nhưng sau cùng vẫn phải đưa con mình đi trong im lặng.

 

Trong lòng tôi vẫn đang thầm nghĩ, chắc là ai đó đã lỡ đắc tội với quan nhị đại nào rồi.

Khi tôi quay người đi lên lầu, tôi nghe thấy dì ký túc xá nói tên hai cô gái. Hôm qua nghe hai cái tên này nhiều quá, hai cái tên làm tôi ấn tượng quá phải không? Vừa lên lầu tôi vừa nghĩ Liêu Thanh Cơ hay ghê! Chỉ trong một ngày mà hai kẻ bắt nạt con gái mình đã bị loại bỏ. Đúng là phong cách của tổng tài độc đoán.

[Mèo: Đoạn này Mèo thật sự cũng không hiểu tác giả nói gì luôn. Theo như Mèo đọc hiểu là hai bạn nữ - bạn gái cũ của Lam Ninh, và cô bạn ra tay với bé Phúc bị xử lý. Chẳng hiểu sao thành ra là nữ sinh năm nhất, mà cô Phúc nhà ta lại hình dung ra là hai người được nhắc tên mấy bữa rồi.]

Trước khi vào tới phòng, tôi nghe có người hét lớn từ tầng dưới ký túc xá: "Lam Tư Đồng, tôi thích em."

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần… Mọi người trong ký túc xá đều đổ ra xem trò vui.

Ngay trước cửa ký túc xá, Lam Ninh đứng trên nóc xe, hét to bằng loa nhỏ kiểu hướng dẫn viên du lịch hay dùng. Sau đó, hắn nói tiếp:

"Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Hiện tại em không chấp nhận anh cũng không sao cả, anh sẽ đợi em!"

Mẹ kiếp! Tôi sẽ không nói rằng tôi nghĩ chính người nhà họ Lam đã xử lý hai cô gái đó.

Chưa kể, nhà họ Lam thật sự có chút bối cảnh.

Dì quản lý ký túc xá khả bảo thủ, nhanh chóng ra tay ngăn chặn hành vi quá khích này, đe dọa rằng nếu tiếp tục gây rối như thế này sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Khi Lam Ninh rời đi, Lam Tư Đồng cũng không xuất hiện. Tôi nghĩ vì Lam Tư Đồn không phải người nhà họ Lam mà chỉ là họ sống cùng một làng và trùng họ, cho nên nếu LamNinh theo đuổi cô ta như thế này, cô ta chắc chắn phải có gì đó khác với những người khác. Nếu không thì tại sao Lam Ninh lại chọn cô ta trong khi Hà thôn có nhiều hậu nhân như vậy?

Tôi nghĩ Lam Ninh đủ điên rồ để làm điều này. Nhưng tôi không ngờ lại có chuyện điên rồ hơn thế nữa đang xảy ra trong ký túc xá của chúng tôi.

Khi tôi mở cửa bước vào phòng ký túc xá và nói: “Tôi về rồi.” khi đó tôi nhận ra ba cô gái trong phòng ngủ của chúng tôi đều ở đó, và họ không mặc đồ thoải mái như trước, cũng không chia nhau ngồi ngả ngớn chơi game, hay nằm nhoài đọc tiểu thuyết mà cả ba người đều ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa phòng, cảnh giác nhìn tôi. Và tôi cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao họ lại khác thường như vậy! Là Liêu Thanh Cơ, đang ngồi ở bàn của tôi, xoay chiếc bút của tôi trong tay.

Một người bạn cùng lớp kéo tôi lại và thì thầm: "Lý Phúc Phúc, bạn trai cậu đúng không?

Một bạn cùng lớp khác nói: "Nhưng không phải sáng nay cậu ấy mới đón cô em gái năm nhất sao? Sao bây giờ cậu ấy lại đến gặp cậu? Hay là..."

Tôi sải bước đến gần hắn: "Sao anh vào được? Cô quản lý ký túc xá không nhìn thấy anh à?"

Nếu trước đây tôi có chút sợ hãi thì bây giờ tôi không sợ nữa. Tôi là ai? Tôi là chủ nợ và nhà hắn đang nợ tôi tiền!

Hắn đứng dậy nói: “Theo anh đến một nơi!” nói rồi kéo tôi rời đi.

Tôi chụp lấy tay hắn, đúng vậy, chụp tay lại: "Không! Buông ra! Nửa đêm tôi không đi đâu cả!"

Hắn nắm tay tôi chặt hơn, tới mức tôi nghĩ chắc là sẽ có vết trên cổ tay mất rồi. Hắn nói: “Ừ thì, cả ba người đang chăm sóc ba mẹ em đều là con dâu nhà họ Liêu…”

"Tôi sẽ đi cùng anh!"

Tôi dứt lời thì các bạn trong phòng đều trở nên căng thẳng và túm lấy tôi, nhưng tôi vội trấn an mọi người rằng soái ca này sẽ không làm gì tôi, chỉ có một người bạn nhìn rồi nói: “Thôi, trai đẹp như này, dù có làm gì con nhóc này thì nó cũng được lợi phải không?”

Thế là Liêu Thanh Cơ, một đại soái ca cứ thế kéo tôi ra khỏi ký túc xá. Chúng tôi rời đi dưới cái nhìn soi mói của dì quản lý, hiển nhiên là dì đã không hề biết chuyện Liễu Thanh Cơ lên ​​lầu.

Sau khi lên chiếc xe quen thuộc, tôi thắt dây an toàn, lạnh lùng hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu…” Nhưng giây tiếp theo, hắn đã đưa tay ra giữ cằm tôi, và hôn thật mạnh vào môi tôi. Không cho tôi cơ hội đấu tranh! Khi nụ hôn kết thúc, hắn giận dữ nói: “Anh không thích em nói chuyện với anh như thế này!”

Tôi lau nước bọt trên môi, trừng mắt nhìn: "Là lỗi của anh mà tôi không thích anh, tôi cũng không thích anh! Ba tôi nói đúng, anh cũng không tốt."

Tay Liêu Thanh Cơ nắm chặt vô lăng, nhưng rồi vẫn nổ máy lái đi.

Mấy hôm nay nhiều việc quá, tới mức tôi thậm chí ngủ thiếp đi trên xe, lúc tỉnh dậy thì xe đã dừng lại rồi, trước mặt là cánh cổng viện dưỡng lão.

 “Sao chúng ta lại phải vào viện dưỡng lão?” Tôi cởi dây an toàn, Liêu Thanh Cơ đưa tay lau miệng và cằm cho tôi: “Em chảy nước dãi khắp mặt rồi, hai ngày nay em chưa ngủ sao?”

Tôi xấu hổ đưa tay chùi mặt, đẩy tay hắn ra rồi bước xuống xe.

Liêu Thanh Cơ xuống xe, hắn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất tay hắn ra rồi nhét tay vào túi để tránh bị nắm lại.

Hắn đưa tôi vào bên trong tòa nhà của viện dưỡng lão. Nơi này bố trí tương tự như bệnh viện.

Tôi nhanh chóng hiểu ra tại sao Liêu Thanh Cơ đưa tôi tới đây. Lam Tư Đồng đang đứng trước cửa một căn phòng, dường như đang đợi chúng tôi. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, như thể cô ta đã khóc.

Xem ra màn trình diễn tốt của Lan Ninh tối nay đều vô ích. Nữ chính vẫn còn ở đây.

Thấy tôi tới, Lam Tư Đồng nhường đường, thấp giọng nói: "Ta thật ghen tị với ngươi."

Tôi nghiêng đầu nói với cô ta: “Đừng lo, tôi sẽ không làm mẹ kế của cô đâu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3