Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 97
Chương 97 – Quyển 9.13 – Vợ của Liêu Thanh Cơ?
Liêu Thanh Cơ nói với Lam Tư Đồng: “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Tính cách của Lam Tư Đồng là không chống cự, nên cho dù khóc lóc thì cũng phải đi ra ngoài. Tôi chỉ theo bóng lưng cô ta nói: “Loại con gái này trong phim truyền hình nhiều nhất chỉ sống được hai tập thôi. Cô ấy chắc chắn chỉ là vai phụ thôi. Nhân vật nữ, đúng rồi, nếu cô ta muốn thành nữ chính thì phải có một người cha độc đoán như anh, hoặc một người chồng như anh."
Liêu Thanh Cơ không nói gì, chỉ đóng cửa lại và đẩy tôi đến trước một chiếc giường, trên giường có một người đang nằm ngủ.
Người đó là một phụ nữ, dường như khoảng sáu bảy mươi tuổi, rất gầy, có vẻ như bà ta bị bệnh quanh năm, đôi mắt đục ngầu đờ đẫn. Nhìn thấy Liêu Thanh Cơ, miệng bà ta run lên.
Tôi hiểu ra lý do hôm nay Liêu Thanh Cơ đưa tôi đến đây chính là để gặp người phụ nữ này,
Tôi hơi bối rối. Mối quan hệ của họ là gì?
Lam Tư Đồng cũng ở đây. Người phụ nữ này là mẹ của Lam Tư Đồng? bà ta là người đã có quan hệ với Liêu Thanh Cơ sao? Nhưng không đúng, Lam Tư Đồng khoảng hai mươi tuổi. Tấm ảnh kia chụp cách đây hai mươi năm, còn người phụ nữ này trông khoảng sáu bảy mươi tuổi, chẳng lẽ là Liêu Thanh Cơ vào hai mươi năm trước… một Liêu Thanh Cơ trẻ trung, đẹp trai như vậy lại cùng một phụ nữ bốn năm mươi tuổi… mặc dù tuổi thật của Liêu Thanh Cơ có chút khác thường nhưng mà như vậy cũng quá bất thường.
Đó là điều tôi đang nghĩ, nhưng Liêu Thanh Cơ nói: “Đây là dì của Lam Tư Đồng.”
Dì sao? Em gái của mẹ sao? So tuổi tác càng không thích hợp. Tôi đang ngạc nhiên thì đã nghe hắn nói tiếp: “Nhưng thực ra chính là mẹ ruột của Lam Tư Đồng.”
Được rồi, Liêu Thanh Cơ, lần này là anh không gặm cỏ non, tôi phải nói lời khen ngợi như vậy đúng không? Tôi nói thầm trong dạ, không dám nói thẳng ra, chỉ muốn rời khỏi đây.
Hắn bước tới vài bước và đứng trước mặt tôi: "Sao em lại đi?"
"Ý anh là gì? Mối quan hệ của tôi với anh là gì? Anh đưa tôi đến gặp cô ấy là có ý gì?"
"Lý Phúc Phúc, anh chưa bao giờ có bất cứ quan hệ nào với Lam Xuân Mai.”
“Con gái lớn tới vậy rồi…”
"Lam Tư Đồng không phải con gái ruột của anh!"
Nghe xong tôi sửng sốt một lúc rồi mới từ từ thở ra: “Tôi sẵn sàng nghe lời giải thích của anh, nhưng tôi không muốn nghe nói dối. Tôi biết Liêu gia các anh muốn gì. Chúng ta cứ hợp tác chân thành đi. Đó là cách tốt nhất đó. Còn nếu anh vẫn cứ muốn lừa dối tôi thì tôi sẽ lấy giấy nợ ra và chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa.
Lúc chúng ta đứng bên bờ sông ở Hà thôn, sao anh không nói với tôi chuyện khi trước anh dẫn mọi người xuống sông? Tại sao? anh chỉ đưa chúng tôi một chậu nước, nhìn vào đó để nhìn cảnh dưới sông thôi. Rõ ràng, anh có nhiều thông tin hơn nhưng lại không chia sẻ với tôi. Anh luôn là người dẫn đầu trong nhiệm vụ, anh giám sát ba mẹ tôi, anh ngăn cản nhà họ Lam. Anh kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng anh lại quên mất gia đình chúng tôi là chủ nợ, rằng việc anh giấu thông tin của mình cũng chẳng có lợi cho ai cả."
“Vậy hôm nay, tôi sẽ nói cho em biết, khi đó, tôi cùng tám người xuống nước, và cả tám người đều chết dưới đó. Ở dưới nước có rào cản, người ở bờ sông không thể quan sát hết, cả tám người đó đều không thể để mắt hết được, và đều chết. Chỉ có tôi là người duy nhất sống sót. Tôi quay lại, nhưng tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra dưới nước. Bản năng sinh tồn khiến tôi leo lên bờ, nhưng ký ức đó hoàn toàn biến mất. Tôi cố gắng hồi sinh trí nhớ bằng đủ mọi cách nhưng không thành công. Tôi quay lại ngủ trong quan tài nhiều năm như vậy mà vẫn không nhớ được gì cả, nên tôi không thể nói cho em biết tin tức có giá trị nào cả, chỉ có thể nói với em rằng dưới đó rất nguy hiểm."
Hắn dừng lại, nhìn tôi, rồi nhìn sang người phụ nữ nằm trên giường nói: “Năm đó, Xuân Mai bị bỏ rơi và mang thai. Những ngày tháng năm xưa em không biết đâu, phụ nữ chưa chồng mà có thai khi đó chỉ còn đường chết.” Hắn chỉ vào người phụ nữ, bà ta lại run rẩy.
“Tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ cưới cô ấy và cho cô ấy và đứa trẻ một địa vị để cô ấy và đứa trẻ có thể sống sót. Trước khi xuống nước, tôi đã đi chụp ảnh. Ngày đó, việc chụp ảnh là một điều xa xỉ. Tôi đã đưa cho cô ấy một bức ảnh như lời hứa của tôi với cô ấy, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với những người chúng tôi khi đó xuống nước. Họ đã chết, và tôi không thể nhớ gì về những gì đã xảy ra dưới nước. Tôi vẫn nhớ những gì tôi đã hứa với cô ấy, nhưng trong suốt một khoảng thời gian, tôi đau đớn, tôi điên cuồng muốn lấy lại trí nhớ. Tôi đã thử rất nhiều phương pháp, và tôi phớt lờ Lam Xuân Mai, người luôn ở bên cạnh tôi. Bụng cô ấy trở nên to hơn từng ngày. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sớm cưới cô ấy, nhưng rồi tôi lại chui vào trong quan tại, quên mất lời hứa của mình. Tôi đã để cô ấy sinh con mọto mình, để cô ấy phải đối mặt với những tin đồn khiến cô ấy sống còn khổ hơn chết. Sau đó, cô ấy rời làng. Em đã bao giờ nghĩ về việc một người phụ nữ sống một mình với con mình như thế nào chưa?”
Tôi chậm rãi thở ra: “Cô ấy có khó khăn hay không cũng không liên quan gì đến tôi.”
"Có liên quan đến tôi, cũng tại tôi mà cô ấy mới khốn khổ như vậy."
“Nếu đứa bé không phải của anh thì tại sao anh lại muốn cưới cô ấy?”
Liêu Thanh Cơ nhìn tôi, trầm mặc một lát. Tôi nói tiếp: "Chắc chắn là do cô ấy bị bệnh nên bây giờ trông như thế này, hẳn là ngày xưa cô ấy rất xinh đẹp."
“Lam Xuân Mai bị bệnh và không thể sống được quá nửa năm. Nếu cô ấy còn có thể nói được, cô ấy hẳn sẽ sẵn lòng kể cho em nghe mọi chuyện, nhưng mà Lý Phúc Phúc, tôi không quan tâm em có tin hay là không, nhưng tôi không có quan hệ gì với cô ấy. Lam Tư Đồng cũng không phải là con gái của tôi.
Năm đó, khi chúng tôi xuống nước, cô ấy cũng ở ngay đằng sau, và cô ấy đã lặng lẽ xuống nước cùng. Nói một cách khác, có mười người xuống nước, tám trong số họ đã chết, nhưng tôi và cô ấy còn sống và trở lại. Đúng, tôi không nhớ gì cả, nhưng cô ấy chắc chắn vẫn biết điều gì đó về những thứ dưới nước nên sau khi quay lại, cô ấy đã cố đến gần tôi nhiều lần nhưng tôi không để ý gì về việc cô ấy thật khác thường. Tôi chỉ đang hoang mang trong thế giới của chính mình. Mãi đến sau này, sau khi cô ấy sinh con và rời khỏi làng, Lam Tư Đồng đã vẽ những bức tranh về ngôi làng Hà thôn dưới nước. Thực ra, những bức tranh đó là do Lam Xuân Mai vẽ khi cô ấy đang ở trong viện dưỡng lão này. Khi mới đến đây, cô ấy còn có thể cử động tay. Những ảnh vẽ là do Tư Đồng cho tôi xem, và tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng đã ở trong nước, Lý Phúc Phúc à, cô ấy biết nhiều hơn tôi, nhưng bây giờ cô ấy không thể làm gì được"
Anh nhìn tôi mà không tránh ánh mắt của tôi, anh dùng hai tay nắm lấy vai tôi, bắt tôi cũng phải nhìn anh, tôi không thể tránh được ánh mắt của anh nữa rồi.
“Tôi thật sự không biết anh nói thật hay đang lừa tôi nữa Liêu Thanh Cơ.” Tuy miệng tôi nói những lời này, nhưng trong lòng tôi thực sự tin tưởng những gì anh ấy nói. Anh ấy không thích nói chuyện, nhưng anh ấy lại có thể nói nhiều lời như vậy cùng một lúc, anh ấy sẽ nói dối sao? Không thể nào!
Liêu câm lại im lặng một lúc, rồi mới nói tiêp: “Anh… đã bao nhiêu năm như vậy, nhưng anh chưa từng yêu ai, hay có quan hệ gì với bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có em thôi. Em không hiểu sao? Anh đưa em tới thẳng trước mặt cô ấy, cô ấy nghe được những gì chúng ta nói đó. Anh cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, cũng có lỗi với Lam Tư Đồng, nhưng anh không muốn phạm sai lầm nữa, anh cũng cảm thấy mình có lỗi với em.”
Tôi gỡ tay anh trên vai mình ra, nói: “Nhiều thông tin quá, anh cho em suy nghĩ đã.”
Tôi bước ra khỏi phòng. Lam Tư Đồng vẫn đứng trên hành lang, trên tay cầm mấy tờ giấy. Tất cả đều rất cũ, là hình ảnh của ngôi làng dưới nước.
Thấy tôi, cô ta mỉm cười.
Tôi phớt lờ, bước ra khỏi viện dưỡng lão, đi đến xe của Liêu Thanh Cơ.
Lam Tư Đồng đang cười với tôi sao? Cô ấy không phải mắc chứng tự kỷ sao? Tại sao cô ấy lại cười với tôi?
Trong lòng tôi chỉ không thích cô ấy mà thôi.
Và những bức ảnh trên tay cô ấy rõ ràng đang khoe với tôi, muốn nói rằng cô ta tốt hơn tôi, cô ta có giá trị hơn tôi.
Hừ, con khốn trà xanh!
Tôi cũng biết mình không nên nhận định cô ấy như vậy, biết đâu, đó chỉ là một hành động vô ý, nhưng mà xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cô ấy, tôi không thích cô ấy từ đầu. Ngay từ đầu! Rôi không thể giả vờ tử tế với cô ấy được!
Tôi đứng cạnh xe nhìn về phía bên kia. Liêu Thanh Cơ và trà xanh đang nói gì vậy? sao trước mặt tôi không nói lấy một lời mà lại nói với Liêu Thanh Cơ nhiều tới vậy?
Mẹ nó, nói đi, nói tiếp đi, đó cũng là ba của cô mà!!!! Trong lòng tôi cay đắng nghĩ! Lượng thông tin hôm nay quả thật quá nhiều, tôi không thể sắp xếp lại và phân tích ngay được.
Sở dĩ Lam Ninh đột nhiên theo đuổi Lam Tư Đồng có lẽ là do dì của cô ta, à không, mẹ cô ta là người đã xuống nước và sống sót trở về. Nhà họ Lam đã biết giá trị của hai mẹ con họ, tin tức của Lam Ninh cũng không chậm hơn Liêu Thanh Cơ đâu.