Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 95
Chương 95 – Quyển 9.11 – Con gái của Liêu Thanh Cơ
Tôi bước đến gần cô ấy và nói: "Tôi sẽ không làm gì cô cả. Cô có thể cho tôi xem tấm ảnh của cô được không?"
Cô ta lùi lại một bước, vẫn thận trọng.
Tôi cong môi nói: "Không cho thì quên đi! Đi đi, tôi đưa cô về trường. Một nhân vật như cô lớn lên như thế này thật không dễ dàng gì."
Cô ta đứng như vậy, vài giây sau, cô ta từ từ lấy bức ảnh trong ví ra đưa cho tôi.
Tôi nghiến răng và nắm chặt tay để ngăn mình thực hiện bất kỳ cử động hay phản ứng nào.
Bức ảnh được chụp trong nhà, hoàn toàn theo phong cách những năm 1990. Lúc đó tôi mới được vài tuổi nên tôi nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa tôi đến một studio ảnh để chụp ảnh khi chúng tôi chuyển nhà.
Bức ảnh tôi cầm trên tay bây giờ đúng phong cách của thời đó, Liêu Thanh Cơ trông trẻ hơn bây giờ một chút, nhưng vẫn có cảm giác như đang ở độ tuổi hai mươi. Anh ấy nhìn có vẻ rất ngượng ngùng, đứng thẳng trước tấm vải phông phía sau, nhìn vào ống kính, khóe môi hơi nhếch lên, đang mỉm cười.
"Mẹ kiếp!" Tôi không thể tin được chửi rủa, "Liêu Thanh Cơ đôi khi cũng trông như thế này."
Nếu không biết anh ta trước đây, tôi đã nghĩ rằng cậu bé to xác này rất thích cười và rất nhút nhát, dễ dàng khiến các cô gái đỏ mặt. Nhưng dường như chuyện chính xác như thế này, Liêu Thanh Cơ đã đưa mọi người xuống Hà thôn sau khi chụp bức ảnh này, sau đó anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Tôi lại nhìn cô gái trước mặt, Lam Tư Đồng. Liêu Thanh Cơ là bất tử, đó là bởi vì anh ấy dành toàn bộ thời gian để ngủ trong quan tài, có lẽ cô gái này không có được lợi ích này. Vậy tại sao cô ấy lại có những bức ảnh của Liêu Thanh Cơ từ 20 năm trước? Vào thời điểm đó, việc cô, Lam Tư Đồng đã được sinh ra hay không không quan trọng.
Lam Tư Đồng không phải là người phụ nữ khiến Liêu Thanh Cơ cảm thấy vô cùng xa lạ! Ý nghĩ này chợt đến trong đầu tôi. Vậy thì Liêu Thanh Cơ đã đưa bức ảnh này cho ai khi anh ấy chụp nó năm xưa?
Tôi hỏi: “Tư Đồng,” tôi mỉm cười, tỏ vẻ rất hòa nhã, “Làm sao cô có được bức ảnh này?” Nhìn dáng vẻ thận trọng của cô ta, tôi nói tiếp: “Liêu Thanh Cơ và tôi có thể coi là quen nhau. Cô có thể cho tôi biết được không?”
Cô ấy vẫn không nói, tôi cong môi, mặt đau rát. Tôi đưa tay lên xoa mặt mình sau đó lại đưa bức ảnh cho cô ta: "Quên đi, nếu cô không nói cho tôi biết thì chúng ta quay về."
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy nói từ phía sau tôi: “Mẹ tôi đưa nó cho tôi. Mẹ nói người đàn ông trong ảnh là bố tôi. Nhưng ông ấy đã chết trước khi tôi chào đời.”
Tôi đã quay người lại và chuẩn bị rời đi, suýt nữa thì ngã ngửa. Thật là một tiếng sét!
Lam Tư Đồng không phải là tiểu tình nhân của Liêu Thanh Cơ, mà là tiểu tình nhân của Liêu Thanh Cơ ở kiếp trước.
Mẹ kiếp! Cú nhảy này khiến tôi có chút không theo kịp.
"Được! Chúng ta trở về đi." Tôi nói, bây giờ thật sự tôi không biết phải nói gì. Đầu óc tôi có chút trống rỗng.
Sau khi đưa Lam Tư Đồng trở lại trường học, tôi ân cần dặn cô ấy tránh xa Lam Ninh. Bên trong còn có rất nhiều khúc mắc, Lam Ninh dù sao cũng không nên đến gần.
Không ngờ, trước khi trở về ký túc xá, Lam Tư Đồng lại nói với tôi: “Lần trước ở căng tin, chính cô là người đã thông báo cho bạn gái anh ấy.”
Mặt tôi cứng đờ trong giây lát, nhìn cô ấy bước lên cầu thang một cách lạnh lùng. Chỉ vì cô ấy mắc chứng tự kỷ và không thích giao tiếp với người khác không có nghĩa là cô ấy ngu ngốc và không thể nhìn rõ mọi thứ.
Về đến ký túc xá, tôi không đến lớp buổi chiều mà đi khám tìm thuốc để bôi lên mặt, mặt tôi bây giờ sưng tấy đến mức híp cả mắt lại, không nhìn thấy ai. Khi các bạn cùng lớp trong ký túc xá quay lại và nhìn thấy tôi như vậy, họ đều hét lên như thể vừa nhìn thấy ma.
Tôi nằm trên giường cả buổi chiều và suy nghĩ rất nhiều. Liêu Thanh Cơ đã lừa dối tôi, anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ yêu ai và chưa bao giờ kết hôn, vậy mà cô con gái này đã lớn tới như vậy rồi. Nếu tôi thực sự kết hôn với anh ấy, tôi sẽ là mẹ kế của Lam Tư Đồng! Tuyệt đối! Không đời nào bố mẹ tôi cho phép điều này.
Điều quan trọng nhất là anh ấy đã giấu giếm và lừa dối tôi rất nhiều điều.
Bởi vì bối rối nên không để ý tới điện thoại của mình, trong điện thoại có một số thông tin Dương Nghị gửi đến, đến tận buổi tối tôi mới nhìn thấy.
Dương Nghị gửi cho tôi những tài liệu về những sản phẩm của các anh chị trong phòng thí nghiệm sau đại học của trường, là robot được sử dụng để tìm kiếm cứu nạn dưới nước. Với người khác thì có thể sẽ không xem được tài liệu này, lại càng không thể mượn được robot, nhưng mà Dương Nghị lại khác.
Thời gian qua hắn đã xây dựng quan hệ với các thành viên của phòng thí nghiệm, sau đó, lại nghiên cứu bổ sung tính năng cho mấy con robot đó. (Hắn thiết kế thêm tính năng chiến đấu, với lý do là chúng ta đã đánh bại lính Nhật từ mấy chục năm trước, chẳng lẽ tới giờ không đánh được đám thây ma Nhật đó sao?
Nói rồi, Dương Nghị nói tiếp rằng nếu không mượn được, hắn sẽ sẵn sàng ăn trộm công nghệ rồi cùng với những người trong ký túc xá của họ và bắt chước chế tạo lại. Dĩ nhiên, hắn không nói sự thật với những người trong ký túc xá mà chỉ nói là hắn đã cá cược với ai đó và không thể thua nên đã nhờ anh em của mình giúp đỡ.
Tôi cũng không ngờ Dương Nghị thực sự coi trọng vấn đề này, nghĩ lại, tôi cũng không biết phải nói với hai đứa nó thế nào việc Lam Tư Đồng là con gái của Liêu Thanh Cơ, tôi thật sự sốc đến mức không biết phải nói sao.
Hôm sau, mặt tôi vẫn sưng tấy và nhìn như đầu lợn vậy, tôi gửi ảnh cho Lan Tuyết xem thì bị nó cười sằng sặc bảo là nhìn tôi thật kinh tởm. Tôi phớt lờ mà hỏi chuyện: “Dương Nghị, tìm hiểu thử xem mẹ của Lam Tư Đồng đã chết như thế nào được không?"
Dương Nghị nhanh chóng trả lời tôi: “Lần trước tôi đã kiểm tra, phát hiện từ khi cô ấy sinh ra đến nay không có thông tin gì về mẹ cô ấy. Hơn nữa, hộ khẩu của cô ấy chỉ được đăng ký khi cô ấy mười tuổi, cô ta ở với dì từ trước tới giờ. Lần này tôi thực sự không đào bới được thêm gì cả.”
Tôi thở dài nhìn điện thoại. Tôi biết rõ mình quan tâm tới người phụ nữ này chỉ vì sự quan tâm của tôi đối với Liêu Thanh Cơ. Tôi đau khổ ném điện thoại đi và rên rỉ: "Haizzz sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?"
Khi hai người yêu nhau, người nào yêu trước sẽ phải chịu đau khổ. Lúc đọc truyện thấy câu nói này tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ là người yêu trước, dù cho điều kiện của người kia có tốt đến đâu, có là tổng tài độc đoán hay gì gì đi nữa cũng thế. Nhưng giờ thì sao, tôi yêu một-ông-già, hơn nữa lại còn là một ông già đã có vợ con. Hơn nữa, lại còn nói dối tôi.
Khi Liêu Thanh Cơ gọi đến thì đã là mười một giờ đêm, vì tôi ở ký túc xá gần như cả ngày hôm nay, chỉ nằm trên giường, đắp mặt và bôi thuốc. Tôi thấy mình giống như một chú chó con bị thương, vô cùng đáng thương không có ai chăm sóc, chỉ có thể im lặng liếm vết thương của chính mình. Nói thế thôi, nhưng thực ra tôi không nghĩ mình thực sự đáng thương đến vậy. Tôi không yếu đuối đến thế!
Vì vậy, điện thoại di động là liều thuốc giảm đau tốt nhất của tôi trong hầu hết thời gian trong ngày. Lúc Liêu câm gọi đến, tôi đã ngủ say, ngơ ngác nghe thấy giọng nói đó, mở mắt ra, màn hình điện thoại báo hết pin đã hiện ra, mà tôi thì lười dậy sạc pin nên tôi ngủ luôn đến sáng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và xuống lầu chuẩn bị vào lớp, tôi nhìn thấy chiếc SUV màu xanh quân đội kiêu ngạo và Liêu Thanh Cơ cũng kiêu ngạo không kém ở quảng trường nhỏ trước tòa nhà giảng dạy số 1.
Hôm nay anh ấy vẫn đeo kính râm, vẻ ngoài như cấm người lạ tới gần. Nhưng mà liệu ai kia có biết rằng vẻ ngoài đẹp trai tới mức đó, lại còn tựa người vào xe thế này, cầm điện thoại gõ đi gõ lại như thế, liệu ai kia có nhìn thấy đám con gái đang tụ tập lén lút nhìn mình không hả?
Thậm chí, có những cô gái còn mạnh dạn giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh, rồi thì thào bàn tán rằng anh chàng đẹp trai này đã đợi ở đây từ lúc sáu giờ sáng. Anh ấy thậm chí còn không biết khi nào bạn gái mình sẽ xuất hiện. Rằng không biết tại sao mà nhân viên bảo vệ lại cho anh ta vào, nhưng được làm bạn gái anh ta chắc hẳn hạnh phúc lắm.
Sự xuất hiện của tôi đã khiến anh ấy bỏ điện thoại xuống, bước về phía tôi. Mẹ kiếp! Âm mưu gì đây hả?
Tôi hơi bối rối, nhưng hai giây sau, tôi nhìn lại. Vì tôi cảm thấy hiện giờ Liêu Thanh Cơ đã tìm thấy con gái của mình rồi, hôm qua cả ngày trời không thèm quan tâm tới tôi nên tôi cũng đừng nên ảo tưởng là ai kia tới tìm mình. Chắc chắn, con gái người ta đang ở sau lưng tôi!
Khi tôi quay người lại, quả nhiên cách đó không xa, Lam Tư Đồng vẫn một mình ôm một cuốn sách và một chiếc cốc giữ nhiệt chậm rãi đi về phía tòa nhà giảng dạy, trông rất ngoan ngoãn.
Tôi thở dài, dù sao người ta giờ cũng có con gái rồi, không cần nhân tình nữa.
Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi đi thẳng về phía lớp học. Đây là một lớp học chuyên ngành nhỏ, giáo sư chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ai đến muộn.
Nhưng lúc đi ngang qua hắn, hắn đưa tay giữ tay tôi lại: “Ai đánh em?”
Tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt không thiện cảm với hắn: "Cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi à? Bây giờ anh đang hỏi ai đã đánh tôi à? Anh nghĩ hôm qua tôi là gì? Không khí? Vậy hôm nay nó đã được thanh lọc chưa? Thành Nitơ?"
“Ai đánh em?” Hắn hỏi lại.
Tôi hắng giọng, hất tay hắn ra và nhìn thấy nếp nhăn trên trán phía trên cặp kính râm của hắn. Tôi nói: "Nghe này, là bạn gái cũ của Lam Ninh, cô ta nhờ người đánh Lam Tư Đồng vì… cô ta có dính dáng tới Lam Ninh. Và tôi tình cờ có mặt ở đó, và tôi đã bảo vệ Lam Tư Đồng, vì vậy, tôi đã trở nên như thế này còn cô ấy vẫn ổn. Bây giờ anh đã nghe xong bản đầy đủ rồi, xin hỏi anh Liêu, anh dự định cho tôi bao nhiêu tiền thuốc men và tiền tạ ơn?”
Anh ta tháo kính râm ra, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em thật sự khiến anh muốn đánh em ghê!”