Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 83
Chương 83 - Quyển 8.6 – Lão Nhân Gia Bao Nhiêu Niên Kỷ?
Điện thoại vừa kết nối, Lan Tuyết đã hét to: “Ôi Phúc Phúc, bà đây muốn ôm đùi mày.”
"Bình tĩnh, bình tĩnh," tôi vừa nói vừa bước ra ngoài, "Tao đang cầm giấy nợ chứ chưa lấy được đồ. Chừng nào có thì tao sẽ đãi mày món Tây nha. Chỗ lần trước hai đứa mình thèm thuồng ăn mà không có tiền đó.”
Trong điện thoại có tiếng sột soạt, sau đó là giọng của Dương Nghị: “Phúc, tôi bảo cậu này, đừng có mê trai quá nghe không, ý tôi là Liêu câm của cậu ấy. Nhớ, phải đòi đủ đồ, dù cho có chân trong chân ngoài gì đó thì cũng phải…”
“Dương Nghị,” tôi ngắt lời, “ý sao đây? Sợ họ đòi làm của hồi môn hay gì?”
“Chậc chậc. Bảo sao mình hay gặp Liêu câm đó?! Hóa ra là bọn họ có mục đích cả. Phúc, bên đó không phải muốn dùng mỹ nhân kế sao? mình cũng có thể dùng mỹ nhân kế mà. Nhớ đó! Phải gom cho hết đồ của ông cố về!”
"Haha, ý kiến hay, tôi cúp máy trước." Tôi không cúp máy thì liệu có được không? Liêu Thanh Cơ sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh tôi, tôi đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Ha ha, Lam Ninh và cả những người khác nữa… chắc cũng không quá giàu nhỉ? Ai lại đi bắn cả cuộc đời của con cái mình, kết hôn với nhà em chỉ để lấy huyền quy với giá ba triệu nhỉ? Đính hôn cũng phải năm triệu chứ!”
Hắn vẫn im lặng, đi về phía căn phòng đối diện. Tôi cũng xấu hổ, nhìn trời: “Này, Liêu câm, biết đâu đó, tiền từ trên trời rơi xuống như mưa nhỉ, giải quyết xong hết luôn!”
Tối, tôi lại nằm trên giường hắn, trong lòng cảm thấy có vẻ yên ổn trở lại. Tôi ôm tờ giấy nợ vào người không buông. Đêm ở vùng quê, trời mát mẻ, tôi đắp một chiếc chăn dày, thật thoải mái! Nhưng mà cả đêm tôi không ngủ được. Trong đầu tôi ngập hình ảnh những chuyện đã xảy ra hôm nay khiến tôi có chút phấn khích. Ban nãy, tôi gọi cho ba, nói với ba rằng mình đang ở trường học nữa chứ.
Tôi chợt nghĩ ra, có chút nghi vấn. Khi sáng nói chuyện với Cửu nãi, bà ta nói bằng giọng Quế Lưu, tuy tôi không hiểu được hết nhưng nói chung vẫn đoán được chung chung. Giờ tôi mới nghĩ lại, hình như bà ta nói là đừng để tôi rời đi? Rồi nếu như để tôi rời đi thì còn phải đợi nhiều năm nữa?
Kế tiếp là những gì mà Liêu Thanh Cơ nói với tôi, rằng phong thủy trong thôn bị thay đổi theo hướng xấu, rằng thôn cần một tinh linh nhện để xoa dịu mọi thứ. Hắn đưa tôi tới gặp Cửu nãi vì nghi ngờ tôi chính là tinh linh nhện đó, nhưng hắn lại nói tôi không phải, nhưng nếu không phải thì tại sao Cửu nãi lại nói tới việc cố giữ tôi lại và không để tôi rời đi?
Lúc đó, thứ nhất là do quá đột ngột khiến tôi không thể bình tĩnh và phân tích được, thứ hai là do tôi không hiểu được Cửu nãi nói gì, thứ ba là vừa về tới đã đối mặt với một đám ông già và giấy nợ, nên tôi đã không thể suy nghĩ cho thấu đáo. Giờ vừa lúc tôi nghĩ ra mọi thứ.
Tôi vội đứng dậy đi ra ngoài, lúc này tôi mới hiểu, cái sân rộng này kỳ thực là nhà của Liêu Thanh Cơ, mỗi ngày sẽ có một người phụ nữ tới nấu ăn cho Liêu Thanh Cơ, một người đàn ông lớn tuổi tới dọn dẹp nơi đây, lau dọn bài vị tổ tiên nhà họ Liêu, địa vị của Liêu Thanh Cơ trong gia đình nhất định rất quan trọng.
Tôi đi đến phòng đối diện, đứng ở cửa phòng, nhìn Liêu Thanh Cơ đang ngồi sau bàn viết, tôi gõ cửa, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy hắn đang vẽ một bản đồ đơn giản vào cuốn sổ nhỏ, trông giống như một ngôi mộ kiến.
"Em không thể ngủ được, chúng ta có thể trò chuyện được không?" Tôi hỏi.
Hắn không nói, nên tôi cũng không biết là đồng ý hay không, nhưng tôi vẫn ngồi xuống bên cạnh và hỏi: “Thôn anh đang chờ tinh linh nhện xuất hiện để cải thiện vận mệnh, tăng dân số và phong thủy à? Nhưng em muốn hỏi, tinh linh nhện là sao? Có khả năng sinh sản cực mạnh hay gì? Nhưng mà nhà nước cũng chỉ cho sinh hai con thôi mà, dù chúng ta đều là người Choang, à không, không phải chúng ta, nói chung là, tinh linh nhện cũng là người dân tộc thiểu số, vậy thì làm sao có thể hoàn thành được việc này?”
“Không phải là kêu tinh linh nhện sinh con, mà là nếu như người đó sống trong thôn thì nguyên khí, phong thủy, vận mệnh của con cháu trong thôn sẽ được cải thiện. Có lẽ, hai ba năm chưa thấy, nhưng đến mười năm gì đó, thì sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể. Còn nếu cô ấy sống ở đây hơn sáu mươi năm, cho đến khi chết già, Mạch thôn sẽ có thay đổi và cải thiện rất lớn.”
"Hiện tại tinh linh nhện ở đâu? Hay anh đi hóa trang thành Đường Tăng và dụ dỗ một con đi?"
“Đó không phải là tinh linh thật, mà là một người phụ nữ có khí chất tương tự nơi này, có thể thúc đẩy vận mệnh của vùng đất, khí của một vùng sẽ lớn hơn khí của một nhà, những thứ này anh nhớ đã ghi thành sách và đưa cho nhà em khi mượn đồ mà.” Hắn vừa nói, vừa dọn dẹp mọi thứ trên bàn.
“Nhưng em nhớ hôm nay lúc Cửu nãi nói chuyện, bà nói đừng để em rời khỏi thôn, chẳng phải cũng kiểu như em là tinh linh nhện sao?”
Hắn nhìn tôi không đáp. Đáp án dường như đã rất rõ ràng, chỉ là không chịu thừa nhận.
“Sao không nói sự thật cho em?”
“À, hiếm thấy ghê, anh còn tưởng em không hiểu lời của Cửu nãi?”
Tôi nằm lên mặt bàn: “Tối nay, em, một tinh linh nhện, hẹn hò với anh, Đường Tăng, thì sao?” Tôi tới gần hắn hơn “Có mỗi anh là quan tâm tới em thôi.”
Tôi cứ thế bò tới chỗ hắn, hắn vỗ nhẹ vào mông tôi với vẻ mặt vô cảm: “Xuống đi, đừng lộn xộn, dì cả còn ở đây.”
Mặt tôi chợt xụ xuống: "Ôi sao lại là lúc này?" Tôi trừng mắt nhìn hắn, cũng chỉ có thể ra khỏi phòng, quay trở lại đi ngủ. Chỉ là hôm nay có nhiều việc quá, hưng phấn quá nên tôi vẫn không ngủ được. Nhưng cũng không có gì để làm.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Liêu Thanh Cơ ban nãy, tôi còn tưởng là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng tối nay hắn thực sự đã khiến tôi bất ngờ.
Tôi đang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn hai con đom đóm thi thoảng bay tới trong bóng tối thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Mùi gỗ thoang thoảng trên người hắn quá quen thuộc nên tôi không động đậy, cũng không lên tiếng.
Hắn bước tới đứng bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn tôi trong bóng tối. Tôi đang định hỏi hắn có chuyện gì, thì hắn đã ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu hôn tôi thật mạnh. Quá đột ngột!
Hôn xong, hắn nằm xuống bên cạnh tôi, tôi chọc chọc vào người hắn: “Anh bị ma ám rồi.” Đột ngột và dữ dội như vậy, không giống hắn chút nào.
“Ngủ đi,” hắn nói hai chữ lạnh lùng,
Tôi đáp lại anh ấy bằng hai từ: “muộn tao"
Trằn trọc xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, Liêu Thanh Cơ bên cạnh đã biến mất, tôi nhìn điện thoại di động trên đầu giường, mới 5 giờ 10.
Ở nông thôn, buổi sáng mùa hè thường nhiều việc. Tôi dậy rất sớm. Theo kinh nghiệm của ngày hôm qua, người đến sẽ bắt đầu làm việc vào lúc sáu giờ. Thức dậy sau năm giờ là chuyện bình thường, nhưng năm giờ mười vẫn còn hơi sớm. Bầu trời trong xanh và có nắng, bên ngoài bắt đầu sáng lên từ từ. Tôi nằm trên giường, nghĩ về mấy tấm bài vị mà hôm qua thấy trong gian phòng. Tôi nhớ là có ghi ngày sinh và ngày chết, nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị Liêu Thanh Cơ kéo ra ngoài.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng đứng dậy, sau khi tắm rửa thật nhanh, tôi lặng lẽ đi ra đại sảnh, đèn trong đại sảnh đã bật sáng, đi vào rất dễ dàng. Tôi cố gắng thật nhanh, nhưng vừa bị cận thị, phòng để bài vị lại hơi tối nên tôi không thể nhìn rõ thông tin trên bài vị của Liêu Thanh Cơ, nên tôi phải lấy điện thoại ra để cố gắng phóng to, nhìn cho rõ chữ.
Tôi điều chỉnh độ phóng đại của camera, nhưng chưa kịp nhìn rõ, tôi đã bị một ông già gầy gò từ phía sau tấm bước ra và hét lên, khiến điện thoại của tôi rơi xuống đất.
Ông già cũng giật mình, ông ta nhìn tôi và nói gì đó bằng giọng rất gay gắt, tôi không hiểu gì cả, nhưng nhìn chiếc chổi tre trong tay ông ta, chắc hẳn người đang dọn dẹp ở đây.
Tôi nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, vỗ vỗ vào ngực: "Sợ chết khiếp. Xin lỗi chú. Tôi chỉ xem qua thôi, không chạm vào đâu cả."
“Em muốn xem gì?” Giọng của Liêu Thanh Cơ đột nhiên vang lên từ cửa. Tôi quay người lại, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười xin lỗi. "Không có gì. Không có gì."
Hắn bước vào, lấy điện thoại của tôi, xem ảnh tôi chụp. Tôi vội nói: “Anh làm gì vậy? em có làm gì đâu. Trả điện thoại cho em.”
Hắn đưa điện thoại lại cho tôi và nói: "Ở đây đừng làm những việc không được phép. Đừng nghĩ rằng với mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ để em muốn làm gì thì làm."
Giọng hắn rất nghiêm khắc, rõ ràng là rất nghiêm khắc buộc tội tôi. Còn cả tức giận và buộc tội.
Tôi nghe xong cũng tức giận: “Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì? Anh giải thích rõ ràng xem? Tôi chỉ muốn xem trên bài vị của anh viết cái gì. Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, còn gì không làm với nhau không? Có gì tôi không được biết à? Thậm chí tôi chưa biết anh bao nhiêu tuổi nữa cơ!”
Tôi dứt lời, sắc mặt hắn càng tối tăm và đáng sợ hơn. Tôi rụt cổ. Nhưng ông già quét dọn vẫn đang đứng đó chờ xem kịch.