Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 84
Chương 84 – Quyển 8.7 – Chàng soái ca Bảy Mươi Tuổi
Ông già nhìn Liêu Thanh Cơ cười nịnh nọt rồi đi ra ngoài. Tôi khá bối rối, người ở quê sao ai cũng dậy sớm thế cơ chứ?
Một lúc sau, Liêu Thanh Cơ mới nói: “Thu dọn đồ đạc, sau bữa sáng anh sẽ đưa em về trường.”
“À.” Tôi cũng không dám nói thêm gì trong tình huống này, nhìn hắn trông như thể chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa là sẽ đánh tôi ngay. Tôi vẫn nhớ hôm hắn đưa tay lên, chỉ chút xíu nữa là đánh tôi rồi.
Nhung mà, điều hắn không ngờ tới là khi hắn quay lưng về phía cửa, thì tôi đã lấy điện thoại ra, phóng to màn hình nhìn thấy những chữ trên bài vị. Chỉ mất ba giây, tôi đã nhìn thấy điều tôi muốn nhìn.
Năm 1946.
Tôi chạy vội ra khỏi gian phòng, đứng dựa lưng vào bức tường gạch lam mát lạnh và làm phép tính trong đầu. 1946! Ông già 70 tuổi ư? Mẹ nó chứ, tôi ngủ với một ông già 70 tuổi à? Nhưng mà nhìn bên ngoài thì Liêu Thanh Cơ rõ ràng mới chì tầm hai mươi, thậm chí trông còn trẻ hơn cả Liêu Phúc Hải. Làm sao có thể hơn bảy mươi tuổi rồi? cho dù gia đình họ có được thuốc trú nhan hay là công thức làm đẹp gì đó thì rõ ràng, dù nhìn ở ngoài, hay là sự dẻo dai của cơ thể đó không thể là một ông già 7o tuổi được.
Hơn nữa, phía sau phần sinh là phần tử, phần nội dung này trên bài vị vẫn còn để trống, như vậy có nghĩa là hắn chưa chết, bài vị chỉ là chuẩn bị sẵn. Nhưng tại sao lại như vậy? Ai lại lập bài vị cho người sống? Cho dù đã hơn bảy mươi nhưng vẫn là người sống, ai làm lập bài vị cho người sống chứ?
Bao nhiêu câu hỏi khiến tôi cảm thấy hoang mang nhưng không dám nói ra, chỉ dám trộm nghĩ trong lòng.
Bữa sáng vẫn là cháo gạo lức và gừng chua, nhưng tôi đã mất đi sự hưng phấn của ngày hôm qua khiến cho người phụ nữ lớn tuổi nấu ăn phải chú ý.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngổn ngang suy nghĩ thì Liêu Thanh Cơ đã đẩy tôi lên xe đi về trường, và tôi vẫn tiếp tục nghĩ về tuổi của hắn trong suốt thời gian di chuyển.
Nghĩ lại, như vậy Liêu Thanh Cơ đã sống qua giai đoạn giải phóng Tân Trung Quốc, giai đoạn tàn bạo bài trừ phong thủy hồi cách mạng văn hóa, nạn đói lớn…
Lúc đi tới đây do không biết đường, lại còn không chuẩn bị trước để đi nên mất rất nhiều thời gian. Giờ đi xe Liêu Thanh Cơ chở nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đến đầu giờ chiều tôi đã về tới cổng trường. Cứ nghĩ sẽ xuống xe đi bộ vào, nhưng không ngờ hắn đưa tay ra trước mặt tôi nói: “Thẻ học sinh.”
Tôi không nghĩ nhiều mà đưa cho hắn. Vốn dĩ trường chúng tôi rộng đến mức phải mất hơn nửa giờ để đi bộ từ cổng vào ký túc xá bên trong, nếu xe xuất trình được thẻ sinh viên thì bảo vệ sẽ cho xe vào.
Cứ thế, Liêu Thanh Cơ lái xe vào thẳng sân trường, tôi chỉ đường vào ký túc xá, nhưng hắn lài dừng xe ở bãi đậu xe cạnh sân bóng rổ, xuống xe.
Tôi bối rối theo hắn xuống khỏi xe và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Hắn đút hai tay vào túi quần nhìn Lam Ninh đang chạy trên sân bóng rổ, Lam Ninh cũng nhìn thấy hắn, tim tôi đập thình thịch, Liêu Thanh Cơ có ý gì?
Lam Ninh chạy về phía hai chúng tôi: “Phúc, em về rồi à?”
Tôi gật đầu, cẩn thận nhìn Liêu Thanh Cơ bên cạnh, ý hắn là sao?
Liêu Thanh Cơ nói: “Là người trung gian và làm chứng vào thời điểm đó, nhà họ Lam có quyền tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo và chứng kiến khoảnh khắc Liêu gia trả lại Huyền Quy, và cũng là thực hiện quyền cuối cùng của người làm chứng. Sáng thứ bảy ta sẽ đón hai người đi tới thôn trước, chuẩn bị tinh thần đi. Đại diện của nhà họ Lam có thể là ai cũng được, nhưng nếu ngươi muốn tham gia thì phải suy nghĩ cho kỹ vì có nguy cơ tử vong, ta không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nhiệm vụ này ta luôn có quyền quyết định tuyệt đối, ta cũng có thể khiến nhà họ Lam của ngươi vĩnh viễn biến mất. Thứ ta muốn sẽ Không Có Ai Dám Tranh Giành, trừ phi ngươi muốn trở thành kẻ giống như Liêu Phúc Hải.”
Nói xong hắn quay người lên xe, rời đi mà không thèm chào tôi một lời.
Nhìn theo chiếc xe rời đi, Lam Ninh nói: “Người này quá kiêu ngạo.”
"Có lẽ là do anh ta có lý do để kiêu ngạo."
[Mèo: Cho dù có lý do để kiêu ngạo, cơ mà không chào Người Phụ Nữ Của Mình lấy một câu thì chán thật!!!]
Trở về ký túc xá, tôi được các bạn trong lớp chào đón hỏi han, buổi tối mọi người không có lớp học nên chúng tôi cùng nhau ăn tối và kể lại mọi chuyện về ba mẹ tôi, cả giáo viên chủ nhiệm cũng gọi điện tới hỏi thăm ba mẹ tôi.
Mấy ngày tiếp theo, mọi việc cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng tôi cũng biết đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão, ngay cả Liêu Thanh Cơ cũng nói là có khả năng sẽ chết người.
Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để mang theo, những thứ đó phải không nhiều, nhưng phải thiết thực.
Lan Tuyết và Dương Nghị tới thăm ba mẹ tôi và gọi video cho tôi. Tôi không dám nói cho ba mẹ nghe việc tham gia nhiệm vụ vào cuối tuần cùng Liêu Thanh Cơ do sợ ba mẹ lo lắng, tôi nói dối rằng cuối tuần phải đi khảo sát cùng giáo viên chủ nhiệm, nếu không đi sẽ không được cấp tín chỉ.
Nhưng dĩ nhiên, lời nói của tôi không lừa được Dương Nghị và Lan Tuyết. Tối thứ sáu hai đứa nó đã tới khu trường học của tôi, thậm chí đặt luôn cả phòng khách sạn rồi và mời tôi ra ngoài ăn tối.
Lúc nhìn thấy hai đứa nó, tôi cảm động muốn khóc.
Đã trải qua bao nhiêu chuyện mà tụi nó vẫn xông vào nguy hiểm vì tôi, thật sự không còn gì tốt hơn.
Lan Tuyết và Dương Nghị tranh nhau nói chuyện, hỏi han đủ thứ, thậm chí cười đùa các thứ với tôi. Tôi cũng kể cho tụi nó nghe mọi chuyện, nhưng việc Liêu Thanh Cơ đã bảy mươi tuổi thì tôi giữ lại cho mình.
Sáng hôm sau, tôi, Lam Ninh, Lan Tuyết và Dương Nghị sẵn sàng trước cổng trường. Lúc nhìn thấy Lan Tuyết và Dương Nghị thì sắc mặc Lam Ninh có chút không tốt. Rõ ràng, tình cảnh của hắn lúc này rất đáng xấu hổ. Lan Tuyết không khỏi cười nhạo hắn mấy lần, nào là Lý Phúc Phúc của chúng ta vốn xinh đẹp lại còn được đại gia theo đuổi, cho dù đã có hôn ước mấy chục năm trước thì cũng không tới phiên hắn.
Ồn ào như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, xe của Liêu Thanh Cơ đỗ ở bên ngoài, cửa sổ hạ xuống, hắn ngồi ở ghế lái, đeo kính râm, nhìn Lan Tuyết và Dương Nghị, có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ làm động tác kêu chúng tôi lên xe.
Tôi đương nhiên ngồi ở ghế phụ. Dương Nghị vừa lên xe thì đã cười nói: “Soái ca, đã lâu không gặp. Anh nói cho tụi tôi biết trước chút đi, lần này mình đi đâu?”
Lan Tuyết cũng nghiêng đầu về phía trước: “Trước tiên anh nói coi có ma quỷ gì không?”
“Hà Thôn.” Liêu Thanh Cơ đáp.
Dương Nghị lập tức lấy máy tính bảng ra tra cứu thông tin. Sau cùng hắn lên tiếng: “Liêu đại soái ca, có phải là Hà Thôn đã biến mất hơn bảy mươi năm trước không?”
"Phải."
“Vậy anh tính đưa bọn tôi quay ngược thời gian lại bảy mươi năm trước hay sao? may ghê, đợt này tôi đã chuẩn bị tấm sạc năng lượng mặt trời, đảm bảo điện thoại luôn đầy pin để quay lại toàn bộ quá trình du hành của chúng ta. Đợi tới hồi quay lại thì tôi sẽ phát sóng và trở thành người nổi tiếng rồi.”
Tôi quay lại nói: "Cậu có thể bình thường được không? Dương Nghị, cậu thấy cậu có thể không?"
“Người khác sao thì tôi không biết, nhưng rõ ràng soái ca họ Liêu kia khiến tôi cảm thấy anh ấy có thể đưa chúng ta xuyên qua thời gian.”
Tôi cạn lời. Lúc trước Liêu Thanh Cơ đã để lại cho chúng tôi ấn tượng quá mạnh mẽ, có thể hắn có được khả năng du hành thời gian giống trên TV rồi sao? Tới cả Mã Tiểu Linh cũng có thể du hành ngược thời gian và cứu thế giới.
[Mèo: Hello mọi người, có ai biết Mã Tiểu Linh không? Là nhân vật chính trong Khưu Tà Diệt Ma đó mọi người. Bộ truyện đầu tiên Mèo làm là Bạn Trai Tôi là Cương Thi á, thấy cách xây dựng nhân vật với chi tiết cũng giống KTDM lắm cơ. Mà nói tóm lại là mình thích phim đó, thích chị gái Vạn Ỷ Vân đóng Mã Tiểu Linh lắm lắm. Hồi bé thích mang bốt cao cổ mặc váy ngắn uốn tóc xoăn dữ thần. Mỗi tội chân ngắn quá nên đành dang dở giấc mơ!]
Tôi nhìn Liêu Thanh Cơ bên cạnh, ai kia chậm rãi thả ra ba từ: “Nghĩ nhiều rồi!”
Lam Ninh nói: “Làng Hà Thôn là cội nguồn của ba gia tộc chúng ta. Thế hệ ông cố của chúng ta đều xuất thân từ ngôi làng đó. Sau này, Liêu gia mượn Huyền quy của Lý gia để bố trí trận dụ quân địch vào. Sau đó, cả ngôi làng bị nhấn chìm trong dòng nước cùng với cả lính Nhật, giêt chết rất nhiều người, sau ngày đó không còn ai nhìn thấy ngôi làng nữa.
Ngôi làng đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ, nên xác định được vị trí chính xác của ngôi làng cũng không phải đơn giản.”
Tôi bĩu môi, hình như tuần này Lam Ninh đã làm bài tập về nhà rồi.
Dương Nghị tức giận hừ một tiếng, sau đó lại loay hoay với máy tính bảng. Hai phút sau, hắn đưa máy tính cho Lam Ninh nói: “Có biết lên mạng không? Xem bản đồ Hà Thôn hồi trước giải phóng này, thấy không? Đi theo bản đồ cũ là tìm ra vị trí thôi. Cứ hay ra vẻ!”
Lam Ninh không nói gì, nhìn ra ngoài xe. Thực ra Lam Ninh cũng khá đáng thương, hắn phải nhịn nhục và gánh vác gánh nặng của gia đình. Hắn phải chịu đựng vì tôn trọng và bảo vệ gia đình mình, nhiều khi tôi cảm giác hắn giống như một quân cờ của gia tộc vậy. Nghĩ nghĩ, tôi bảo: “Dương Nghị, mày lo ngủ đi. Không biết còn phải đi bao lâu nữa, ngủ đi. Nói lắm quá!”
Tôi không nghĩ việc tới Hà Thôn chỉ cần xem bản đồ là đi được. Liêu Gia chắc chắn có bản đồ này, nếu chỉ đơn giản thế thì họ đã đi và thực hiện mọi việc từ lâu rồi, đâu cần phải để qua bao năm phiền phức vậy. Nhưng, Liêu Thanh Cơ vẫn im lặng không nói tiếng nào, nên tôi cũng chỉ còn cách im lặng ngồi ôm túi, dựa vào ghế, nhắm mắt và nghỉ ngơi.
Trong xe bật điều hòa nên khá thoải mái. Tôi ngủ một giấc tới tận khi tới nơi. Lúc xuống xe, tôi choáng váng vì cái nóng ở bên ngoài.