Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 82
Chương 82 – Quyển 8.5 – Huyền Quy là gì?
Vừa nghe nói, tôi lập tức nhảy lên mấy bước, nhảy tới trước mặt hắn: “Ồ, người phụ nữ của anh, ý anh là em à?”
Hắn không trả lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi vuốt tóc: “Ơ, nhưng em không đồng ý với những gì anh nói đâu nha. Em là của em, em không là của ai cả, kể cả ba mẹ em.”
Hắn không quan tâm, chỉ nắm tay tôi đi vào trong.
Vòng tay ôm tôi thật chặt, tôi vùng vẫy một chút nhưng vô ích. Uhm, thật ra thì tôi cũng cảm thấy rất ngọt ngào, ít nhất, tôi biết ai kia có để tâm đến chuyện ngày hôm đó.
Lúc này mặt trời đã lên cao.
Bước chân vào trong ngôi nhà gạch lam tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, rùng mình. Hắn dẫn tôi về hướng đối diện với căn phòng hắn. Đêm qua phòng bên kia không có ai, nhưng hiện giờ có rất nhiều người đang đứng nơi đó.
Cảnh tượng không hoành tráng như trên TV, nhưng khá nhiều người. Những người đàn ông trung niên và lớn tuổi hoặc đứng, hoặc ngồi dưới mái hiên với những chiếc ghế đẩu nhỏ, hoặc ngồi xổm dưới đất thành từng đôi, ba người, hút thuốc lá. Hầu như tất cả mọi người đều đang hút thuốc, mùi khói đặc biệt ngột ngạt. Tôi cũng nhìn kỹ hơn điếu thuốc lá của họ thậm chí còn là thuốc lá tự quấn.
Khi thấy chúng tôi đến gần, một số dập thuốc lá, một số hơi nhường bước. Liêu Thanh Cơ thậm chí không chào họ mà chỉ bước vào và nhỏ giọng với tôi: "Chờ anh bên ngoài vài phút."
Hắn buông tôi ra và bước vào trong phòng. Tôi nhìn quanh những người đàn ông lớn tuổi đang nhìn tôi, sặc mùi thuốc lá. Tôi mỉm cười đầy lo lắng.
Nhưng, tại sao tôi lại phải lo lắng chứ? Tôi là chủ nợ, họ đều là người nợ tôi mà! Nghĩ tới đây thì tôi lại hơi vững dạ hơn một chút. Tôi tìm chỗ đứng ngược gió để không bị khói thuốc bay tới chỗ mình.
Trong đám đông, một bóng người quen thuộc tiến đến gần tôi, mỉm cười, tôi vừa nhìn đã biết ngay!
“A Đường!” Tôi hét lên, nhưng lập tức đổi lời: “Chú Đường!” Trong tên chú ấy chắc phải có chữ Đường, trông chú ấy tầm khoảng bốn mươi tuổi.
A Đường gật đầu: “Bố mẹ cô thế nào rồi? Chắc đỡ hơn rồi nhỉ.”
Lúc ba mẹ tôi gặp tai nạn thì A Đường cũng có mặt ở đó, có lẽ khi đó chú ấy đang ở phía sau nhìn thấy chuyện xảy ra với ba mẹ tôi. Chú ấy cũng là người đã gọi điện cho cảnh sát, xe cứu thương. Tôi cảm ơn và thuật lại tình trạng của ba mẹ tôi hiện tại.
“Uh tốt, chỉ cần khỏe là được.” Nhưng nhìn A Đường dường như có chút khẩn trương, lại châm thuốc. “Không nghĩ tới Liêu Phúc Hải lại làm như thế.”
Những người xung quanh chắc hẳn đã quen với sự có mặt của tôi và không còn thấy đặc biệt nhìn tôi nữa, nên tôi hạ giọng nói với A Đường: "Chú Đường, sáng nay tôi đã nhìn thấy tấm bài vị của Liêu Thanh Cơ trong sảnh, là sao thế? Hắn là người chết sao? hay là Trá thi?”
A Đường sững người khi nghe tôi nói. Tôi lại càng lo lắng hơn, tôi không biết lúc nào Liêu câm sẽ quay lại kéo tôi đi, cái tôi cần là một câu trả lời cho thắc mắc của mình.
A Đường do dự một lát rồi nói: “Thanh Cơ không nói cho cô biết chuyện này sao?”
“Lúc nào hắn chẳng câm như hến! Nếu trời có sập xuống thì chắc chắn hắn cũng sẽ chỉ kéo tôi chạy trốn, tới giây cuối cùng trước khi bầu trời hoàn toàn sập thì hắn sẽ nói với tôi ba chữ ‘trời sập rồi’!”
A Đường cười, gật đầu và nói: "Ừ, đúng vậy."
“Vậy hắn bao nhiêu tuổi?”
A Đường vừa mở miệng định nói thì Liêu Thanh Cơ đã bước tới cửa và gọi to :”Lý Phúc Phúc, vào đây!”
Lại mất cơ hội. Tôi vội nói nhỏ với A Đường: “Chờ tôi một lát, tôi sẽ nói thêm vài câu với chú nha.” Nói xong, tôi nhanh chóng đi theo Liêu Thanh Cơ vào nhà.
Tôi là chủ nợ! Tôi là chủ nợ! Họ nợ tôi rất nhiều tiền!
Tôi tự thôi miên mình và đối mặt với sáu ông già đang ngồi trong phòng. Tôi đã gặp hai trong sô họ. Tôi muốn tạo ấn tượng tốt nên thậm chí còn chủ động chào lớn: "Chào các ông!"
Tiếng hét của tôi khiến mấy ông già trông có vẻ mất tự nhiên, rõ ràng đối với mấy người già như thế, tôi gọi là ông cũng không sai mà.
Căn phòng cũng chỉ là một căn phòng khách bình thường nhưng nhìn đồ đạc có vẻ cũ kỹ lâu rồi, dường như nó sẽ còn được dùng trong cả trăm năm nữa.
Liêu Thanh Cơ kéo tôi ngồi xuống ghế, đẩy cốc trà tới trước mặt tôi. Không một lời nào!
Một ông già khác lấy từ trong túi ra một phong bì, đưa cho tôi: “Lý muội tử, nhìn xem, đây là giấy nợ của gia đình cô. Chuyện của ba mẹ cô gia tộc chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi vươn tay cầm lấy chiếc phong bì, nhìn nét chữ mờ mờ trên đó. Phong bì đã bị xé mở, bên trong là một tờ giấy mỏng, chữ viết theo hàng dọc, chữ viết theo lối thảo truyền thống, dường như còn được viết bằng bút lông. Dưới cùng là nét chữ quen thuộc, chữ Liêu, có cả một dấu vân tay, tuy nhìn có vẻ đã phai màu nhưng vẫn có thể thấy được.
Là một sinh viên chuyên ngành lịch sử, tôi vẫn khá ấn tượng với kiểu viết chữ thảo truyền thống này, và cũng phải hết sức cố gắng để phân biệt các nét chữ đó là chữ gì.
Giấy Nhận Nợ
Hôm nay, để hợp tác với Quân giải phóng nhân dân chống Nhật, tôi đã trở về quê hương của mình. Tôi mượn ông Lý một Huyền Quy, bốn mươi thỏi vàng và hai mươi sáu chiếc vòng ngọc. Sau này tôi sẽ trả lại.
Bên dưới là chữ Liêu, cùng với điểm chỉ vân tay.
Hóa ra không có quá nhiều thứ như tôi tưởng tượng. Tôi còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm, hóa ra có bốn mươi thỏi vàng và hai mươi sáu chiếc vòng ngọc. Tuy nhiên, tôi không thể tỏ thái độ khinh thường ông cố của mình được. Biết đâu, ở thời đại đó, với số vốn này thì ông cố của tôi đã là một địa chủ nông thôn giàu có rồi chăng?
Không nghĩ nhiều, tôi lấy điện thoại chụp ảnh lại mảnh giấy nợ rồi cất đi.
Ông già nhà họ Liêu thấy tôi chụp ảnh thì nhìn mặt không vui, nói: “Gia đình chúng tôi sẽ không để cô phải thất vọng đâu.”
Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì. Sau khi chụp ảnh gửi cho Dương Nghị và Lan Tuyết, tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi: "Tiếp theo thế nào? Khi nào chúng ta mới lấy lại được những thứ này?"
Một ông già khác bên cạnh nói: “Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì chúng tôi cũng không náo động tới vậy. Lý muội tử, gia tộc chúng tôi chỉ muốn thu thập di thể của tổ tiên. Tuy nhiên thi thể của kẻ thù cũng lẫn trong đó, nên là… chúng tôi muốn hỏi…” ông ta ngừng lại, quay sang nhìn Liêu Thanh Cơ và nhận được cái trừng mắt đáp trả của hắn,”chúng tôi muốn hỏi cô có thực sự muốn tham gia nhiệm vụ này không?”
“Vâng, tôi sẽ đi! Chẳng phải ban đầu ba mẹ tôi cũng tham gia sao? giờ ba mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi tham gia, có ai phản đối gì không?”
"Được rồi, chúng ta ở lại đây mấy ngày, để Thanh Cơ dẫn cô đi một vòng xem xét đã." Nói rồi họ giải tán, từng người một rời đi.
Tôi vẫn đang loay hoay với suy nghĩ hỏi A Đường về tuổi tác của Liêu Thanh Cơ nên cũng đứng lên tính đi, nhưng hắn lại bảo tôi: “Ngồi xuống đi, anh còn có chuyện muốn nói với em.”
À thì, thế là hết hy vọng!
Sau khi mọi người ra ngoài hết, tôi lấy tờ giấy nợ ra và hỏi: “Này, mấy cái này trị giá bao nhiêu vậy?”
Liêu Thanh Cơ chậm rãi nhấp ngụm trà và nói: “Anh nghe nói chiếc vòng ngọc được truyền tại từ thời tổ tiên của em, nó là đồ cổ, chắc chắn có giá trị rất lớn. Tuy là mấy thỏi vàng tính hiện giá kho ong cao, nhưng mà cái chính là nó là tiền chính thức từ thời nhà Thanh, chính vì vậy nên giá trị nó sẽ cao hơn giá vàng hiện tại. Còn Huyền Quy, nếu em chịu bán thì anh có thể trả em ba triệu.”
Tôi sững sờ một lúc. Phải thừa nhận là nhà tôi cũng không giàu có gì, ba triệu trong mắt người giàu chỉ là giá một chiếc xe thể thao, nhưng trong mắt tôi thì chúng tôi đã có thể mua được mấy căn nhà rồi. Và giá đó chỉ là tùy tiện hắn nói, nên có lẽ nó còn có giá trị hơn thế!
“Nè, em có thể trả giá không?”
Hắn nhìn tôi, một lúc sau nói: “Điều quan trọng nhất của Huyền Quy không phải là bản thân nó, mà là giá trị sử dụng của nó. Em có nghe nói về con rùa khổng lồ ở Hoàng Hà không?”
“Em có nghe đồn, tin không chính thống!”
"Đúng vậy! Người ta nói rằng loại rùa khổng lồ đó sẽ bơi theo dòng sông mỗi khi có lũ lụt. Nếu nó bị vướng vào một hòn đá đủ lớn ở đáy sông, thì nước đập vào cơ thể nó sẽ khiến cho mực nước của sông thay đổi đột ngột, tạo thành sóng lớn ập vào những thôn làng gần bờ sông. Hậu quả chính là hàng nghìn, hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn người sẽ phải đối mặt với việc bị lũ lụt, lũ cuốn bất ngờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có cách sơ tán lũ lụt trong thời gian ngắn?"
Lòng tôi thắt lại, mặc dù thời nay trận lũ lớn nhất mà chúng ta biết là trận lũ năm 1998. Khi đó, tôi còn bé nhưng cũng nghe nói đã có rất nhiều người chết. Tôi cũng nghe người ta kể rằng họ từng nhìn thấy những con rùa khổng lồ trong lũ lụt. Tôi nhớ rõ từng thấy trên TV Hình ảnh quân giải phóng do không kịp đắp cát chặn lũ, từng người một nhảy xuống nước, nắm lấy tay nhau, dùng thân mình chặn lũ để có thời gian thêm cho người dân đi sơ tán, khi đó, tôi thực sự cảm thấy họ là tuyệt vời nhất! Cũng sau năm đó, chính phủ cũng đã chỉ định các khu vực kiểm soát lũ lụt và di dời nhiều làng mạc. Sau này dù có lũ lụt cũng không nghiêm trọng như năm đó.
Liêu Thanh Cơ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nếu anh có Huyền Quy trong tay, anh sẽ có thể ổn định lũ lụt, anh sẽ có thể cứu được hàng ngàn, hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn người, đảm bảo tính mạng và tài sản của họ. Bây giờ em đã biết giá trị của Huyền Quy rồi phải không?”
Tôi hít một hơi dài, đây là chuyện ba triệu có thể giải quyết được. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi nói: "Vậy anh muốn lấy được Huyền Quy để cứu người hay sao?”
“Bọn anh chỉ muốn thu thập di thể của tổ tiên thôi, huyền quy là do gia đình em cho mượn nên phải trả lại cho nhà em.”
“Vậy nếu có một trận lũ lớn và anh có huyền quy trong tay, anh sẽ hành động chứ?”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi gật đầu, biết câu trả lời. Cho dù bây giờ có lũ lớn, thì mọi thứ cũng sẽ không giống như trước. Tôi nghĩ nếu Huyền Quy xuất hiện thì sẽ chỉ có tác dụng ổn định mặt nước sông như kiểu thủy điện Mã Thạch, khiến dự án diễn ra suôn sẻ và có lợi cho một bên nào đó.
Điện thoại di động của tôi reo lên, tôi quay sang nhìn và mỉm cười. Là Lan Tuyết.