Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 81

Chương 81 – Quyển 8.4 – Tráng Cổ

“Á.” Tôi hất tay bà ta ra, nhìn với ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn lùi lại vài bước. Mới nắm tay tôi một cái chưa kịp hiểu gì đã chảy máu rồi.

“Bà làm gì vậy?” ban nãy tôi còn khách sáo với bà ta, nhưng mà giờ khác rồi.

Cửu Nại nheo mắt không thèm nhìn tôi, bỏ cây tre đẫm máu vào trong hộp mà không nói một lời.

“Sao người này thần thần bí bí như vậy?” Tôi dùng cùi chỏ chọc chọc Liêu Thanh Cơ bên cạnh, cảm thấy khó chịu khi bị đâm vô cớ.

Liêu Thanh Cơ kéo tôi về bên cạnh, cúi đầu khẽ nói: “Em đừng nói gì, có anh ở đây bà ấy sẽ không làm tổn thương gì tới em dâu, anh chỉ muốn biết em có phải là người phụ nữ phù hợp với ngôi làng này hay không."

Ngón tay tôi vẫn còn ngứa ran, tôi cũng không quan tâm đến vết thương nhỏ trên tay, tôi kéo Liêu Thanh Cơ ra khỏi nhà, đứng trong sân nói: “Để em nói cho rõ, em không thích bị ai làm cho bị thương, cả việc bị người khác quay vòng vòng khiến người ta phát điên như việc mấy gói hàng gửi tới nhà ấy."

Hắn nắm lấy ngón tay tôi, nhìn vết thương nhỏ trên tay, đưa tay gỡ mạng nhện ở mép cửa sổ rồi áp vào vết thương của tôi, động tác nhỏ này khiến tôi sợ hãi, lại hét lên.

“Im lặng nào.”  Hắn ấn mạng nhện vào vết thương của tôi. “Cầm  máu như vậy rất hiệu quả, hơn nữa mạng nhện ở đây đều sạch sẽ.”

[Góc sự thật: Thật sự mạng nhện cầm máu siêu siêu tốt nha các bạn, Mèo làm bếp đứt tay toàn xài mạng nhện]

Nhìn vết thương, tôi lại nói: “Anh nói rõ em nghe mọi chuyện xem nào.”

“Đợi có kết quả rồi anh nói.”

Hắn lại bước vào trong căn phòng tối om kia. Dù gì tôi cũng không muốn bước vào nữa nên chỉ đứng ở cửa sân, ngó vết thương đang phủ mạng nhện kia, trong lòng khó chịu.

Một lúc sau, Cửu nãi và Liêu Thanh Cơ cùng đi ra, Cửu nãi nói: “Trông chừng cô ta, đừng để cô ta chạy mất, nếu cô ta chạy trốn, thì không biết phải chờ bao lâu nữa mới có người tiếp theo.”

Liêu Thanh Cơ gật đầu với Cửu nãi, quay người đưa tôi rời khỏi nơi đó. Tôi cũng muốn rời khỏi thật nhanh. Tôi cứ có cảm giác bà già đó giống như một mụ phù thủy, già, đáng sợ, có chút tà ác khó tả.

Ra khỏi nơi đó, tôi đang định lên xe thì Liêu Thanh Cơ nắm lấy tay tôi kéo lại: “Đừng lên xe, đi bộ về phía trước, ra khỏi thôn em sẽ thấy một cái ao, em đi qua cây cầu nhỏ giữa ao cá, anh sẽ đợi em ở đó.” Nói rồi hắn lên xe.

Hắn lên xe bỏ tôi lại nơi xa lạ này, bảo tôi đi tới cái ao gì đó một mình. Tôi tức đến xì khói. Nghĩ lại tới lúc ở khách sạn thì tôi là người duy nhất chủ động. Tôi tới chỗ hắn, hắn cũng chỉ nhìn ngó vậy thôi. Phải chăng hắn chỉ muốn nói rằng chuyện đêm đó không có ý nghĩa gì cả, vậy chỉ cần nói rõ là được mà, giờ còn làm cái trò khỉ gì đây?

Tôi hừ lạnh một tiếng, không đi tới chỗ ao cá gì đó mà hắn nói, chỉ tức giận đi về phía chiếc ô tô có biển số mà tôi nhận ra cách đó không xa, là chiếc xe mà hôm qua đã chở tôi vào làng, tôi sẽ tới hỏi xem tài xế có muốn chở tôi hay không.

Đi được vài bước thì điện thoại tôi vang lên, nhìn thấy tên người gọi thì tôi nhấc máy, mắng to: “Chết tiệt, anh muốn gì hả? Liêu Thanh Cơ, anh không cần quan tâm tới tôi, tôi cũng không phải là kẻ thích đeo bám lấy anh. Tôi còn thiếu gì người quan tâm theo đuổi. Những gì gia đình anh nợ gia đình tôi thì tôi sẽ tìm luật sư để đòi cho được. Nếu anh không thể trả thì trả lãi trước là được, tôi rất vui làm chủ nợ của nhà anh.”

“Lý Phúc Phúc,” giọng hắn trở nên nghiêm trọng, “Lập tức tới ao cá, nếu em không  muốn cả đời bị tê liệt.”

"Đi chết đi."

“Lý Phúc Phúc,”  giọng hắn lớn hơn, “nghe cho kỹ, ban nãy em vừa gặp là Tráng Cổ. Bây giờ em phải làm theo lời anh nói, nếu không, nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì ba người cả nhà em sẽ đều phải nằm im một chỗ, huyền quy khi đó sẽ thuộc về tôi.”

“Mẹ kiếp, sao anh không nói sớm đi?” Tôi cúp máy ngang, lập tức quay người chạy tới chỗ ao cá, may là cũng không xa lắm. “Liêu Thanh Cơ, tên khốn khiếp, không thể nói rõ ràng ngay từ đầu sao hả?”

Tôi chạy tới quẹo ở góc đường là đã nhìn thấy ao cá ngay đầu làng, còn nhìn thấy chiếc xe địa hình màu xanh quân đội đậu bên cạnh ao cá, tôi không khách khí với hắn mà từ xa hét vào mặt hắn: "Liêu câm, anh còn đang làm gì hả? hay anh thực sự cho là bản thân anh là người câm, sao không nói cho tôi biết sự thật sớm hơn hả?”

Khi tôi tới cách khoảng hai mét, hắn dựa vào cửa xe nghiêm nghị bảo tôi: “Đừng qua đây

 Khi tôi chỉ cách anh hai mét, anh đã dựa vào cửa xe nghiêm khắc nói với tôi: “Đừng qua, đứng yên và đừng cử động”.

Tôi khựng lại, nhìn hắn, tôi như muốn khóc: “Sao vậy? Em, em trúng độc hay sao? sao anh lại đưa em tới gặp mụ phù thủy già đó chứ? Em sẽ bị liệt hay sao?”

Hắn chỉ vào chiếc xô nhỏ màu đen bên cạnh tôi, bên trong chiếc xô nhỏ còn có một quả bầu đen làm thành cái gáo.

“Em tiểu chỗ đằng sau bụi cỏ đằng kia, tiểu vào trong xô, sau đó dùng gáo múc hai gáo nước trong mương đổ vào rồi đi lùi, bước một bước đổ một muôi nước tiểu xuống nơi em vừa đi qua. Sau khi đổ hết rồi thì cứ để cái xô và gáo lại bên đường, xong thì lên xe.”

Tôi có chút xấu hổ nhìn chiếc xô trên mặt đất: “Em, em thấy không ổn.”

“Em không làm vậy thì sẽ bị bệnh sau khi rời khỏi làng này.”

“Thì đi bệnh viện.”

“Tráng cổ, Choang cổ,” hắn nói với tôi bằng phương ngữ Quế Lưu, “Em có hiểu được tiếng Quế Lưu không?”

Tôi chớp chớp mắt, hắn nói tiếp: "Em có nghe việc bỏ bùa không? Bây giờ em đang bị bỏ bùa đó, dùng nước tiểu là cách để hóa giải.Cứ làm đi."

Nhìn thái độ của hắn dường như rất nghiêm túc. Tôi làm theo, bĩu môi nói: “Sao anh không nói trước với em? Mà sao lại đưa em đi gặp Cữu nãi? Rồi lại bắt em làm trò này? Em là trò đùa của anh hay gì?”

Mặc dù bất mãn nhưng tôi không dám cãi hắn, cầm chiếc xô nhỏ đi về phía bụi cỏ. Năm phút sau, tôi thấy mình thật sự mạnh mẽ, không khóc lóc hay hành động gì nug ngốc. Dùng chiếc ô trong túi che rồi làm… tôi nhìn quanh, chắc chắn Liêu Thanh Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, vì xung quanh ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa. Tôi sẽ không kể chi tiết về mấy phút ở bãi cỏ đó, dù sao thì, sau đó tôi xách cái xô đi ra, cảnh tượng rất xấu hổ. Bước lùi một bước, đổ một gáo nước tiểu, vài bước thì cái xô cạn. Tôi ném chiếc xô và cái gáo xuống bãi cỏ rồi bước nhanh về chỗ ô tô, đá bánh xe: “Nước, rửa tay!”

Hắn mở một chai nước khoáng, đổ ra cho tôi, vừa đổ vừa nói: “Xét về phong thủy, khu vực quanh Mạch thôn là nơi tạo ra mạng nhện, các mạch nước xung quanh từ ngày xưa đã giống như mạng nhện. Các ngọn núi nơi này đều phù hợp với đặc điểm của vùng đất tốt, nhưng mà thời gian qua mọi thứ phát triển quá nhanh, nhiều thứ bị thay đổi. Khu vực này phong thủy đã bị thay đổi. Nhện là loại động vật nhỏ rất nhạy cảm với linh khí, nếu tụi nó vẫn còn ở nơi này thì vẫn còn cơ hội, phong thủy còn được đảm bảo. Nên cần phải tìm một nhện tinh đặt ở trong thôn, để giữ lại linh khí.”

“Nhền nhện tinh?” Tôi lắc lắc tay rũ nước.

“Ừ, tối qua em mơ thấy nhện.”

“Anh biết?”

“Anh tưởng em chính là tinh linh nhện mà mọi người đang chờ, nhưng tiếc là không phải.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Tôi không phải. Vậy giờ thất vọng rồi anh có bỏ mặc tôi không?”

Hắn đặt chai nước xuống, nhẹ nhàng xoa lên cổ tôi: “Không phải là tinh linh nhện thì còn có thể là người phụ nữ của anh mà. Dù bây giờ anh là người đứng đầu nhà họ Liêu, nhưng không có nghĩa là những người khác có quyền thay đổi người phụ nữ mà anh đã chọn. Đi nào, không sao đâu, đi gặp vài người trưởng lão trong gia tộc. Anh hỏi lại, em có thật sự muốn tham gia nhiệm vụ này không?”

“Ừ, chắc chắn. Cho nên đừng có kiểm tra người ta theo cách này nữa.”

Hắn không nói nữa mà đẩy tôi lên xe. Trên đường quay về nhà hắn, tôi hỏi Liêu Thanh Cơ nếu tôi không làm theo thì sao. Hắn chỉ nói rằng mình không quá hiểu về Cổ, nhưng theo cách Cửu nại hay làm thì nếu tôi rời đi thì trong vòng một tuần tôi sẽ bị chuẩn đoán là có khối u gì đó, hoặc sẽ bị đau bụng mà không giải thích được, hoặc hai chân tôi sẽ đột nhiên trở nên mất đi sức lực không thể vận động, nói chung là bệnh viện sẽ không tìm ra nguyên nhân, tôi sẽ không chết ngay, mà sẽ chết từ từ, chết dần chết mòn, và cái chết sẽ vô cùng xấu xí.

Hắn nói với tôi rằng Cổ của người Choang – Tráng cổ, hay Choang cổ thường sẽ được gieo bởi phụ nữ. Nhưng Choang cổ đã mai một đi rất nhiều, cũng giống như Cửu nãi vậy, bà không có con cháu. Phụ nữ muốn trở thành Cổ mạnh mẽ thì phải sống một mình cả đời, sẽ mất đi niềm vui gia đình. Những người lập gia đình sẽ phải từ bỏ Choang cổ.

Ban nãy là Cửu nại dùng máu tôi để kiểm tra xem tôi có phải tinh linh nhện, có phù hợp với ngôi làng hay không, đáng tiếc là tôi không phải.

Trước khi xuống xe, tôi hỏi hắn: “Anh không phải là thầy Phong Thủy sao? Tại sao anh vẫn muốn gặp Choang Cổ?"

Hắn đưa tay xoa đầu tôi, cảm giác thân mật khiến tôi có chút khó chịu. “Vì nhà họ Liêu cũng là người Choang, tuy chúng tôi không phải cùng một gia tộc, nhưng vẫn cần phải bảo vệ một vài thứ thuộc về tổ tiên.”

Tôi cau mày. Tôi còn tưởng giống như trên phim, các tộc người giống như các môn phái võ lâm trên phim ảnh, có tranh chấp này kia, nhưng bây giờ tôi nhận ra dường như không như vậy, bọn họ có sự giao lưu và bảo vệ lẫn nhau.

Khi xuống xe, tâm trạng của tôi đã bình tĩnh lại rất nhiều, tôi nói với Liêu Thanh Cơ: “Này, anh làm ơn đi, sau này phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em trước, đừng để em khó chịu và hiểu lầm.”

“Ừ. Anh cũng muốn nói cho em biết, tham gia nhiệm vụ, anh đồng ý để em làm. Nhưng anh, Liêu Thanh Cơ, sẽ không để cho người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm.”
---
Mèo: Hẹn các bạn 12h trưa hàng ngày nha <3.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3