Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 79
Chương 79 – Quyển 8.2 – Bài vị Liêu Thanh Cơ
Rốt cuộc thì hắn cũng đã có phản ứng, ngước lên nhìn tôi nói: “Đừng nghĩ lung tung. Tối nay em sẽ ở lại chỗ anh. Em chưa ăn gì nhỉ, để anh vào bếp lấy đồ ăn cho em. Em có thể đi tắm trước đi."
Trước khi hắn kịp ra ngoài, tôi đã vòng tay ôm lấy hắn: “Đợi chút, nào, ừm, chờ chút, em nghĩ có chút việc em cần làm rõ với anh. Đây…” tôi nhìn quanh, “đây là nhà anh?”
“Ừ.”
Tôi bĩu môi, cúi đầu nói: “Nhưng, dì cả tới rồi, làm sao giờ?”
“Đã bảo em đừng nghĩ lung tung mà, anh đi lấy đồ ăn cho em trước đã.” Hắn kéo tay tôi xuống, rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, người này thật là, chẳng lẽ những gì đã xảy ra giữa chúng tôi chẳng có ý nghĩa nào với hắn sao?
Tôi nhìn kỹ căn nhà. Nhìn từ bên ngoài, đơn giản là một tòa nhà gạch lam, dường như là một ngôi nhà được xây dựng từ cuối thời nhà Thanh, đầu thời Trung Hoa dân quốc. Nhưng căn nhà cũng có nhiều nét hiện đại trong kiến trúc, ví dụ như cửa sổ kính thay vì cửa gỗ như nhà cũ. Trong nhà, có một chiếc giường lớn 1m8. Tôi đoán những căn nhà thế này vào buổi sớm nhiệt độ sẽ khá thấp, nên tôi thấy trên giường còn một chiếc chăn mỏng. Phòng ngủ khá rộng, khoảng tầm 50m2, ghế dài bằng gỗ nguyên khối, trước ghế dài là một chiếc bàn nhỏ có bày một bộ trà cụ, trên ghế là laptop vẫn đang mở.
Không có nhà tắm ở trong nhà, cũng bình thường thôi. Những căn nhà Trung Hoa cổ thế này nhà tắm sẽ nằm ở bên ngoài. Tôi xách ba lô đi ra ngoài, tôi nhìn thấy một cánh cửa nhỏ phía bên trái, có lẽ là nó rồi.
Quả nhiên, phòng tắm! Phòng tắm được trang trí khá hiện đại, sạch sẽ nhưng không có toilet bên trong. Trong phòng tắm ấy vậy mà còn có cả máy giặt.
Tắm nước nóng xong, tôi thoải mái trở về phòng. Hắn đang ngồi trên ghế, ôm laptop, trước mặt là một bát cơm trắng và một đĩa rau, nhìn như vừa được xào xong.
Tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi: "Anh ăn rồi hả?”
“Ừm.” hắn đáp, không nhìn tôi.
Tôi bưng bát lên: “Ăn một mình chán lắm. Ở trường em cũng toàn ăn với bạn thôi.”
“Ăn đi, anh cũng chỉ ăn một mình thôi.” Hắn vẫn không nhìn tôi, chẳng biết đang nhìn gì trong laptop.
“Anh không ăn với vợ sao?”
Cuối cùng người ta cũng ngước lên nhìn tôi: “Không. Em ăn rồi ngủ trước đi. Mai anh sẽ đưa em đi gặp vài trưởng lão trong gia tộc để bàn bạc việc em tham gia với tư cách đại diện cho Lý gia.”
Tôi run rẩy cầm bát: “Có cần bàn không? Em là người thừa kế, là chủ nợ. Nếu như tính việc này như một công ty cổ phần thì em là cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 80 nha.”
(Thực ra chia sẻ với các bạn là tôi đang vui, dường như chàng trai của tôi chưa có vợ, cả căn nhà đều toát lên không khí không có nữ chủ nhân.)
Hắn gập laptop lại: “Chuyện như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ bàn, ăn xong rồi thì em đi ngủ. Anh sẽ phải dậy rất sớm nên sẽ ngủ ở phòng khách đối diện. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh.”
Hắn vừa đi ra ngoài, tay ôm theo laptop. Tôi quơ quơ tay theo phía sau. Nếu như không phải từng như vậy, tôi thật sự nghi ngờ hắn có phải đàn ông không nha! Mỹ nữ ở đây mà đi ngủ phòng khách! Mẹ nó, dì cả, dì cả chết tiệt!
Hắn nói sẽ ở trong phòng khách đối diện, nhưng mà đối diện là hơn mười mét nha! Mà thôi, nói gì thì nói, tôi đang ở sâu bên trong của con nợ nha. Mục tiêu của tôi là bảo vệ kho báu, bảo vệ rùa đen vốn thuộc về Tôi.
Tôi nằm trên giường đắp chăn của hắn, trên chăn còn thoang thoảng mùi gỗ khiến tôi cảm thấy thật sự dễ chịu. Tôi ngủ thiếp đi sau một ngày dài lăn lộn trên đường.
Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng mà tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời khi bỗng dưng cảm thấy có gì đó chuyển động quanh mình. Có thứ gì đó lạnh lẽo, đầy lông lá quét qua đùi tôi từng chút một, từ từ khóa kéo quần jean mà tôi chưa cởi ra, từng chút, từng chút một.
"Không,"tôi cảm nhận rõ ràng là bản thân mình đã thét lên, nhưng thứ lông xù đó chỉ rút lui một cách thô bạo khi chạm vào miếng băng vệ sinh bên dưới tôi. Nó thoái lui, nhưng không rời đi, mà cứ tiếp tục cọ xát vào tôi.
Tôi tỉnh hẳn, trực giác nói với tôi rằng đó là một con nhện, thứ lông lá đó chính là một con nhện.
“A,” tôi chưa kịp kêu lên thì đèn lớn trong phòng đã bật sáng, Liêu câm đã đứng trước cửa nhìn tôi.
Tôi thở hổn hển, ôm chặt chăn: “Em, em, em gặp ác mộng, em…”
“Không sao đâu, em ngủ đi, tôi sẽ ở trên ghế dài này.”
“Em nằm mơ thấy một con nhện,” tôi vỗ nhẹ vào má mình, “Chắc hôm nay nhìn thấy con nhện to màu vàng đen ở cổng làng khiến em khiếp sơk.”
Liêu Thanh Cơ cau mày, đi đến bên giường, ghé sát vào tôi, tôi vội rụt cổ lại: “Dì cả đến thăm.”
“Máu trên người em ngọt ngào quá, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, đi ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em.”
Nói rồi hắn lại lùi lại, nằm trên ghế sofa. Tôi nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm: “Anh biến thái hở? còn nói máu em ngọt? thật không tin được.”
Bị hù dọa như vậy khiếntôi không thể ngủ được, trong lúc choáng váng, tôi có thể cảm nhận được Liêu Thanh Cơ đã rời khỏi phòng, ngay sau đó tôi tỉnh dậy, mặc dù mắt vẫn díp cả lại nhưng tôi thực sự không thể ngủ được.
Tôi rời giường, đi vệ sinh rồi đứng ngoài sân, hít thở không khí mát mẻ trong lành, nhìn bầu trời đã dần hửng sáng.
Khoảng sân rất rộng. Xung quanh là ba gian nhà riêng biệt, gian bên trái, bên phải, và gian giữa. Lúc đi tới giữa sảnh tôi mới biết tại sao nơi này ban đêm không tắt đèn, vì ở trong toàn là bài vị. Tối qua Liêu câm đưa tôi về mà không đi vào gian giữa, chỉ vòng qua gian bên cạnh nên tôi đã không nhìn thấy.
Căn phòng rộng khoảng sáu bảy mươi mét vuông gì đó, mái rất cao, dường như được lắp ghép với nhau bằng những mộng gỗ. Trong phòng là một chiếc kệ rất lớn, bày những tấm bài vị được đặt ngay ngắn chỉnh tề, được một ngọn đèn dài thắp sáng.
Tôi nhìn trên bài vị, toàn bộ là họ Liêu. Có vẻ đây là từ đường của Liêu gia. Những bài vị rất đơn giản, chỉ là một tấm gỗ mà thôi. Khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ lắm. Mỗi hàng có số lượng bài vị khác nhau, nhưng tôi đoán là sắp xếp theo thế hệ. Hàng thứ hai chỉ có sáu bài vị. Nếu như tôi đoán đúng thì tầm hàng thứ hai sẽ khoảng cùng thế hệ với ông nội.
Nhưng, lúc nhìn tới tấm bài vị thứ hai của hàng thứ hai thì tôi choáng váng, tôi phải lao tới nhìn cho thật rõ. Là ba chữ Liêu Thanh Cơ. Tôi lẩm nhẩm, rồi lại đọc to, nhìn lại cho kỹ, vẫn là Liêu Thanh Cơ. Nếu như ba chữ đó viết ẩu thì có thể tôi đọc sai, nhưng mà ba chữ đó viết rõ ràng tới vậy, sao tôi có thể đọc sai?
Tại sao Liêu Thanh Cơ lại có mặt trên bài vị? Hay, hắn đã chết? Tấm bia nhìn đã khá cũ, chẳng lẽ, hắn là một linh hồn, là ma sao?
Tôi vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra, tính chụp ảnh tấm bài vị của Liêu Thanh Cơ nhưng điện thoại vừa lấy ra đã bị người ta lấy mất. Giọng nói của Liêu Thanh Cơ truyền tới từ phía sau: “Em không được chụp hình ở đây. Với cả dì cả em đang tới, nên em không nên ở đây, đi ra ngoài đi."
Tôi vội vàng chỉ vào bài vị: “Cái đó, tên anh kìa.”
"Ra ngoài," hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng, tôi cắn môi, lấy lại điện thoại di động từ tay hắn rồi bước ra khỏi phòng.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc như vậy. Tôi đứng ở cạnh cửa, đợi Liêu Thanh Cơ ra hỏi cho rõ ràng.
Tôi đã nghi ngờ tuổi tác của hắn, cho rằng hắn vốn đã lớn tuổi nhưng do nhà có cách gì đó để giữ gìn nhan sắc nên cũng không có gì lớn. Nhưng, tôi không ngờ tới việc hắn đã chết, bài vị còn nằm ở đó.
Cuối cùng thì Liêu Thanh Cơ cũng bước ra, tôi bước tới chặn đường hắn: “Bài vị bên trong…”
"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Nếu không ngủ được, em có thể đi dạo trong làng, nhưng đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây."
"Không, em không hề động chạm, em chỉ nhìn thấy tên anh trên bài vị…”
"Không đi dạo thì về phòng đi, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến đó," hắn lại ngắt lời tôi.
Thôi được rồi, tôi im lặng. Giờ tôi đang ở Liêu gia, còn sợ không hỏi được sao chứ?
Tôi sẽ không nói gì, sẽ noi gương hắn, nhét tay vào túi quần, nhìn sang chỗ khác. Vừa nhìn quanh tôi đã thấy một người đang vươn cổ tới nhìn, không biết là nhìn tôi hay Liêu câm.
Hắn im lặng vài giây, rồi lên tiếng: “Em suy nghĩ cho kỹ, nếu em tham gia vào nhiệm vụ chính thức thì sau này những nguy hiểm em gặp phải sẽ nhiều hơn trước nhiều. Những nhiệm vụ nhỏ trước đây… đều do bọn anh cố ý sắp xếp. Những nhiệm vụ đó giống như bài thi thôi. Nhưng nếu em tham gia vào nhiệm vụ thì sẽ không có gì đảm bảo được an toàn cho em, nếu như em chỉ cần lấy đồ thôi, thì anh sẽ giúp em đoạt lấy, mang ra ngoài.”
Tôi vẫn chưa nói gì, lúc này tin ai cũng không an toàn, kể cả Liêu Thanh Cơ, tôi bị hắn quyến rũ, nhưng mà chưa đủ mức quyến rũ để tôi cho đi tất cả đồ đạc thừa kế của mình.