Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 78

Chương 78 - Quyển 8.1 – Căn cứ của nhà họ Liêu

Hôm sau vừa ngủ dậy tôi đã thấy ba Lam Ninh tay cầm điện thoại đi về phía phòng bệnh. Người đến rõ ràng không thân thiện nên tôi vội đứng dậy bước tới chặn đường.

“Chú này,” hắn ta nhanh chóng lùi lại, che mặt. À, tôi chưa đánh răng, dường như khá thích hợp để đuổi ruồi!

“Chú này, tôi nghe nói giữa hai gia đình chúng ta có hợp đồng hôn nhân, hôn khế gì đó, à, nhưng nó chẳng phải là do ông nội tôi ký vào sao? lúc ông tôi ký cái đó tôi còn chưa ra đời nữa. Ông ấy vốn ký cho hai cô tôi mà, tuy là họ đã chết rồi, nhưng mà, chết trẻ đó. Kết hôn thì.. nói chung, chú coi thử trong nhà có ai thích hợp không, kiểu âm hôn đi, cũng coi như là toại nguyện cho tâm nguyện của thế hệ già cả.”

“Cô, cô, cô, trên đời còn có người giống cô sao.”

“Cô tôi á, chú không thích à? À, trong nhà tôi còn một đứa em họ đang học lớp 12 nữa, rất xinh trai nha. Nhà chú có con gái không? À, đúng rồi, mẹ Lam Ninh nhỉ, chắc xinh đẹp lắm. Hay tôi gửi em họ tôi sang nhà chú luôn, tiện đường nó chăm sóc luôn?”

“Mày, mày…”

Dương Nghị và Lan Tuyết cũng trùng hợp đi tới, vừa tới nơi là hai đứa hiểu ngay việc, mỗi người nói một câu, nửa giờ sau, lão ta phải quay đi.

Ba người chúng tôi cùng cười, tôi vội vàng nói: “Tôi đi rửa mặt, lát nữa sẽ gặp bác sĩ. Tôi có thể chuyển viện cho ba mẹ không nhỉ? Còn ở đây nữa chắc suy sụp luôn quá.”

Chuyển viện, tôi không thể tự mình xử lý được. Tôi đành nhờ tới sự trợ giúp của công ty bảo hiểm – nhà-họ-Liêu, và ba mẹ tôi đã được chuyển viện vào chiều thứ năm sau ca phẫu thuật. Trong suốt thời gian này Lan Tuyết và Dương Nghị cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhưng mà tụi nó cũng không nghỉ được quá nhiều, sau khi ba mẹ tôi hoàn tất chuyển viện thì tụi nó cũng phải quay về đi học.

Sau khi ổn định mọi thứ ỏ Bệnh viện công nhân thành phố, nhân viên bảo hiểm kia đã gọi điện cho Liêu Thanh Cơ. Tôi biết là Liêu Thanh Cơ, vì hắn đã thực sự yêu cầu người kia chuyển máy cho tôi.

“Lý Phúc Phúc, đã có thể khẳng định là Liêu Phúc Hải là kẻ phải chịu trách nhiệm cho tai nạn của ba mẹ em. Giờ gã đã trốn khỏi Liêu gia. Nếu như em có gặp gã thì nhớ phải cẩn thận đó.”

"Được rồi, nhiệm vụ đó sẽ tiếp tục chứ?"

“Có anh ở đây, em không cần lo lắng gì, cứ chăm sóc bố mẹ em thôi.” Hắn cúp máy,

Tôi bĩu môi, lại tự quyết cho tôi rồi.

Một ngày sau khi ba mẹ tôi chuyển viện, chú tôi sau cùng cũng xuất hiện, người ở cùng thành phố mà còn không tới thăm thì thật đáng xấu hổ! lúc chú tôi xuất hiện thì ba tôi vội bảo tôi đi học lại, nào là dù sao tình trạng của mẹ tôi đã ổn, và ba cũng khỏe rồi. Thực ra, mẹ tôi vẫn ngủ rất nhiều, lúc tỉnh bà không nói chuyện với tôi mấy, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, rồi khóc, và nói là đau. Tôi sẽ im lặng, không đáp trả. Tôi cũng thuê người chăm sóc mới cho ba mẹ, có thêm chú tôi tới phụ nên tôi quyết định sẽ đi học lại, cuối tuần mới tới bệnh viện.

Tuy nhiên, tôi không tới lớp mà về nhà thu dọn đồ đạc, lên đường tới Mạch Thôn, dựa theo mảnh giấy mà Liêu Thanh Cơ đã cho khi trước.

Ba mẹ tôi đã không thể theo nhiệm vụ này nên tôi phải thay thế thôi! Tôi muốn xem thử nhiệm vụ đó là gì, bảo bối, con rùa đen này kia mà khi xưa ông cố tôi đã cho mượn thế nào? Nó ra sao mà đáng tiền tới vậy, bao nhiêu người nhà họ Liêu được phái đi, rồi cả nhà Lam Ninh vốn đã rất giàu có mà vẫn phải tham gia tranh giành thì chắc giá trị cũng không thấp.

Món đồ vốn thuộc về ông cố tôi, tại sao tôi lại để kẻ khác lấy đi mất chứ, những thứ này tại sao lại dính tới hôn nhân của tôi? Tôi sẽ tự mình đến, tự mình lấy! Thứ bảo vật đó, con rùa đen đó, nó phải là của tôi, là của tôi!

Tôi nghĩ mình đã bị Liêu Thanh Cơ tác động nghiêm trọng rồi! Lúc ra ngoài, tôi mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, đeo túi chéo giống hắn, lưng đeo ba lô nhỏ. Nói thật, nếu chúng tôi mà đi ra ngoài đi chợ hay gì đó cùng nhau, chắc chắn mọi người sẽ nói là chúng tôi là một cặp. Nhưng khả năng chúng tôi đi chợ cùng nhau là không thể rồi.

Đường tới Mạch thôn có thể tìm thấy từ bản đồ vệ tinh. Trước hết bắt xe đò tới một thị trấn nhỏ, rồi lại bắt xe buýt tới một thị trấn nhỏ hơn, rồi lại đi một xe buýt nữa để tới được Mạch thôn.

Đến tận khi tới trước cổng Mạch thôn, tôi mới nhận ra mình đi thật vội vã, không tính toán thời gian di chuyển kỹ càng, nên lúc này mặt trời đã gần lặn mất rồi. Người lái xe chở tôi đến nơi là người làng gần đây nên tới nơi là vội vã lái xe đi, bỏ tôi lại một mình mà không có ai để hỏi thăm gì cả.

Tôi xốc lại balô trên vai rồi bước vào trong thôn.

Trời đã tối, ánh sáng nhập nhoạng. Ngay dưới gốc cây lớn ở cổng làng có một sạp bán đồ, có thứ gì đó rơi bộp xuống trước mặt tôi. Một con nhện to màu đen với những sọc vàng, tôi hét lên và bỏ chạy.

“Aaaa”

Con nhện dường như nghe được tiếng kêu của tôi, nó chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, chỉ nhìn mà thôi. Mẹ ơi, con nhện này thành tinh hay gì?

Nhịp tim của tôi vẫn chưa hồi phục, gần như là hụt cả hơi. Ngay lúc này, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái, tôi lại hét lên một tiếng.

Tôi quay lại nhìn, người chạm vào mình là một người phụ nữ lớn tuổi, tay đang cầm một chiếc bát. Trời tối rồi, cũng đã đến giờ cơm, và tôi vẫn chưa tìm thấy Liêu Thanh Cơ.  Tôi bắt đầu hối hận về chuyến đi ngẫu hứng này. Người phụ nữ hỏi tôi: “Cô gái à, cô tìm gì vậy?

“À, tôi, tôi tìm Liêu Thanh Cơ.”

Người phụ nữ cau mày, cười nói: “Tôi là người ở thôn này, nhưng tôi không biết người mà cô nói nha.”

Tôi vội lấy mảnh giấy do Liêu Thanh Cơ viết ra, sắc mặt người phụ nữ thay đổi, nói:

“Đi hướng đó, đi tiếp, đừng rẽ ở ngã ba đường, cứ đi thẳng và hỏi lại và cô sẽ tìm thấy.”

Tôi gật đầu rồi đi dọc theo con đường đó, người phụ nữ phía sau tôi nói: “Trong làng này có rất nhiều nhện, hãy cẩn thận.”

Sau cùng, tôi đã nhận ra rằng vấn đề không phải là nhiều hay ít nhện, mà là ở chỗ chúng tôi, tôi chưa từng nhìn thấy con nhện có kích thước to tới nhường này, và nhìn qua thì có vẻ có độc tính khá cao.

Vừa đi, tôi vừa gọi cho Liêu câm. Đã muộn thế này rồi, vốn tôi tính tạo bất ngờ cho hắn, nhưng mà trễ quá rồi, tôi mà không gọi nữa thì chắc phải nhịn đói tối nay.

Điện thoại reo một lúc vẫn không có người trả lời, tôi vẫn đang lo lắng nếu không tìm được Liêu Thanh Cơ thì phải làm sao, may sao ngay khi chuông reo lần cuối, điện thoại đã được kết nối.

Tôi vội vàng hét lên: "Liêu câm, là em."

Hắn im lặng nghe điện thoại, tôi nói tiếp: “Em đang ở cổng Mạch thôn, em đang đi bộ vào nè.”

“Em tới đâu rồi?” Hắn hỏi, giọng lo lắng.

"Em đang bộ tới... đi tới... phía trước có một cửa hàng nhỏ."

“Anh đến đón em ngay,” hắn cúp máy. Tôi đứng, mãi mới bình tĩnh lại được. Thật ra tôi cũng khá là lo lắng, nếu không tìm được hắn thì tối nay tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại cắm trại ngủ giữa đường?!

Không lâu sau, chiếc xe địa hình màu xanh quân đội quen thuộc dừng lại bên cạnh tôi, tôi nhanh chóng lên xe và mỉm cười: “Thật bất ngờ phải không?”

Hắn liếc nhìn tôi nói: “Nếu em tới cổng làng vào ban ngày thì sẽ có người chở vào bằng xe điện đó, giờ này thì người ta về nhà hết rồi.”

“Em tưởng là một thôn nhỏ thôi, ai biết đâu là thôn này lớn thế.”

Xe chạy trên nền bê tông, chẳng mấy chốc tôi đã đến trung tâm làng, không biết vô tình hay có ý gì, nhưng tôi thấy tất cả nhà cửa trong làng này đều hướng về một hướng chứ không hướng về phía Nam như những nơi khác.

Xe dừng trước một ngôi nhà gạch xanh lớn, nền đất không phải là xi măng mà là đất bùn vàng. Xuống xe, hắn dẫn tôi vào trong, vòng qua gian nhà giữa, đi qua cánh cửa rồi đi thẳng vào khoảng sân bên trái.

Nhờ chuyên ngành của mình, tôi có chút ít kiến thức về kiến trúc cổ Trung Hoa. Những ngôi nhà thế này, gian giữa là nơi trang trọng, các khu vực bên và bên phải mới là nơi ở.  Đôi khi, còn được làm phòng giành cho khách.

Ban đầu tôi tưởng Liêu câm dắt tôi vào một phòng cho khách, nhưng nhìn kỹ lại thấy còn có chiếc laptop đang mở trên ghế sô pha, tôi hỏi: “Anh ở đây à?”

Hắn không đáp, mà hỏi: "Em đang làm gì ở đây?"

Vì hắn hỏi, nên tôi nghiêm túc đứng trước mặt hắn nói: “Ông Liêu Thanh Cơ, bây giờ tôi vô cùng nghiêm túc thông báo với ông rằng nhà họ Lý với tư cách là chủ nợ đã yêu cầu tham gia sự việc này, và người đại diện của nhà họ Lý là cô Lý Phúc Phúc. Với tư cách là người thừa kế, cô Lý Phúc Phúc có quyền biết chính xác ông đang làm gì, và dự kiến sắp xếp mọi chuyện thế nào. Những thứ mà ông cố tôi để lại sẽ thuộc về gia đình chúng tôi, và tôi không có ý định chia chúng cho ai, dù bằng bất cứ hình thức nào.”

Hắn nhìn tôi, không nói gì, cúi đầu, hai tay nhét trong túi quần.

Thấy vậy, tôi nghiêng đầu: “Anh không thích em tới hả, nhưng anh đưa em cái này mà, anh nói gì đi… hay là… anh có vợ ở nhà rồi?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3