Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 110
Chương 110 – Quyển 11.5 – Người Phụ Nữ Phía Sau Cánh Cửa
Lan Tuyết kéo tôi lại: “Nghe nói cả làng sẽ cùng nhau canh giữ và giúp chăm sóc một người phụ nữ như vậy. Nếu chúng ta giúp cô ta, cả làng sẽ bao vây và đánh đập chúng ta. Dù cho mình có năng lực tới đâu cũng không chống lại được cả làng đâu.”
“Ở Quảng Tây cũng không tới mức như vậy đâu, dù cho các thôn ở miền núi chúng ta có lạc hậu tới đâu thì vẫn có điện, có nước, có internet, tao không nghĩ tới mức đó đâu.”
Dương Nghị đưa tay vỗ nhẹ Lan Tuyết và tôi, nhắc nhở chúng tôi không được nói chuyện nữa. Ông già đã mang đồ ăn vào. Gọi là nấu cơm, nhưng thức ăn là một đĩa mì lớn với bốn cái bát, sợi mì ăn cùng măng và cá, khá ngon. Nhưng Liêu Thanh Cơ không ăn mà ngồi nói chuyện cùng ông già.
Lúc chúng tôi đã no thì ông già rời đi mang theo bát đũa, lúc đi nói gì đó với chúng tôi giống như giải thích, nhưng chúng tôi không hiểu gì, chỉ ngây ngô gật đầu.
Dương Nghị cũng nói: "Không phải chúng ta rất ngu ngốc sao. Haha."
Liêu Thanh Cơ nhìn theo ông già rời đi và nói: “Ông già đó nói với tôi rằng ông ấy đã sống ở đây cả đời và chưa bao giờ nhìn thấy loại cá lớn như loại mà chúng ta đang tìm kiếm. Trước giờ chưa có ai bắt được con cá giống như vậy ở khu vực này. Nếu chúng ta muốn thì có thể đi tới mấy chiếc thuyền đánh cá trên sông mà hỏi. Ngày mai lái xe thì mất khoảng mười phút, đi bộ khoảng một giờ, sẽ tới sông. Sông khá lớn, trên sông cũng chỉ có hơn chục chiếc thuyền đánh cá. Nhà nước cũng bảo vệ môi trường, không cho đánh bắt cá quá mức. Phòng tắm nằm ở bên trái cửa ra vào…”
Lời còn chưa dứt, Dương Nghị đã ngắt lời: “Không phải là nhà bếp bên kia sao? Tôi vừa thấy ông ấy nấu cơm cho chúng ta ở bên kia, ông ấy không thể nấu mì cho chúng ta trong nhà vệ sinh được. Mắt ông ấy có vẻ không tốt, trời ơi, liệu có lộn gáo múc nước tiểu và gáo múc nước…”
"Anh có thể im đi được không?" Lan Tuyết nạt: "Sao anh không nói điều này trước khi ăn mì? Ăn xong anh mới nói, nhất định là anh cố ý."
Dương Nghị im lặng không nói gì. Liêu Thanh Cơ tiếp tục: “Phòng tắm nằm trong chái bếp. Buổi tối nếu không có việc gì thì đừng ra khỏi phòng, tốt hơn hết là không đi loanh quanh đâu cả. Ban đêm trong làng rất đáng sợ, sẽ rất ám ảnh.”
Dương Nghị tiến lên, vỗ vỗ vai Liêu Thanh Cơ, như một người bạn tốt nói: “Có anh ở đây, tôi sẽ không sợ bị ám ảnh, tôi đi xem phòng tắm trông như thế nào, tắm nước lạnh trước khi ngủ nào."
Dương Nghị vừa rời đi, Liêu Thanh Cơ cũng tạm thời rời đi xem xe cộ thế nào. Chỉ còn lại Lan Tuyết và tôi trong phòng. Tôi ngồi trên giường, vẫn cẩn thận nhìn khe hở trên cánh cửa đằng kia, vừa rồi khi Liêu Thanh Cơ bước ra khỏi phòng, vì đang nhìn anh ấy nên tôi cũng nhìn trúng khe hở trên cửa, lại nhìn thấy nửa khuôn mặt. Tôi chắc chắn có một người phụ nữ đằng sau cánh cửa đó! Và người phụ nữ đó chắc hẳn còn rất trẻ!
“Lan Tuyết, khi nãy mày có thấy khuôn mặt người phụ nữ đó không? Hình như tao lại thấy á.”
Tôi thì thầm, tựa vào tai Lan Tuyết.
Lan Tuyết là một người vô tâm, vô tư, cô ấy ăn đồ ăn nhẹ chúng tôi mang đến và nói: “Tao không nhìn thấy, nếu cô ấy có thể đứng sau cửa nhìn mình, nếu cô ấy thực sự là một phụ nữ bị buôn bán thì có thể gọi mình giúp đỡ. Khe hở trên cửa lớn đến mức cô ấy có thể đưa tay ra được cơ mà..."
Lúc Lan Tuyết đang nói, tôi vẫn đang nhìn khe hở trên cửa bên kia, quả nhiên có một bàn tay từ sau khe cửa vươn ra! Một bàn tay đen thui. Nhưng nó nhanh chóng rút lại, và tôi thậm chí còn không chắc bàn tay vừa nhìn thấy có phải là tay cô ấy hay không. Bàn tay của phụ nữ sao có thể đen được? Ánh sáng mờ đến nỗi tôi không thể nhìn rõ nữa, phải chăng là cô ta đeo găng tay? Nhưng liệu có ai đeo găng tay vào một ngày nóng như vậy không? Hay do tay cô ấy bị thương nên đeo găng tay?
Cô ta bị ai đó trong nhà làm cho bị thương, bị đánh đập hành hạ gì đó tới mức không dám bỏ chạy, bị tẩy não, bị hủy hoại tới mức mất đi ý thức. Ở một số nơi, phụ nữ cuối cùng cũng chỉ là công cụ để sinh con.
Người phụ nữ bị nhốt sau cánh cửa phải chăng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nghĩ tới đây, lông tóc khắp người tôi dựng đứng, một cảm giác ớn lạnh dâng lên từ tận đáy lòng.
Cảm giác này khiến tim tôi đập nhanh hơn suốt đêm, và tôi quyết định rằng bất kể Liêu Thanh Cơ và Dương Nghị có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ đến gặp người phụ nữ bị giam cầm.
Lúc mới tới, trong nhà chỉ có một ông già, như vậy người phụ nữ này hẳn là con dâu được mua về vì có vẻ cô ta còn rất trẻ.
Ý niệm này hình thành trong đầu tôi và càng lúc càng mạnh mẽ, nên sau khi Dương Nghĩ tắm rửa ra ngoài, tôi kéo Lan Tuyết ra khỏi phòng, đi vào bếp rồi trốn sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát ngôi nhà.
Lan Tuyết thấp giọng hỏi ta muốn làm gì? Con bé tưởng tôi chỉ muốn tắm, nhưng do cảm thấy không an toàn nên nhờ cô ấy canh cửa, chuyện này thời cấp hai chúng tôi thường làm.
Quan sát nửa phút, xác định ông già đã ngủ say, tôi mới kéo Lan Tuyết ra ngoài sân.
Cửa sân không khóa, Liêu Thanh Cơ vẫn ngồi trong xe bên ngoài. Có lẽ anh ấy đã định ngủ trong xe tối nay như bao lần trước đã làm. Có lẽ, anh đề nghị vào ngủ ở nhà này là muốn tìm hiểu thông tin chứ chẳng phải vì muốn ngủ trên giường.
Lúc ra khỏi sân, tôi nhìn xe, cửa sổ hạ xuống nửa chừng, đèn trong xe không sáng, hình như Liêu Thanh Cơ cũng đã ngủ rồi.
Lan Tuyết bị tôi kéo đến nhà bên kia, thì thấp giọng hỏi: "Lý Phúc Phúc, mày muốn làm gì?"
"Xét theo vị trí của ngôi nhà này, phòng giam người phụ nữ kia hẳn là ở ngay đây, nhất định có cửa sổ." Nói xong, bước chân tôi trở nên cứng đờ. Bởi trước mắt chúng tôi không phải là sân mà là ao cá khô cạn.
Liêu Thanh Cơ nói đúng, xung quanh ngôi nhà này nhất định phải có ao cá, nếu không độ ẩm sẽ không lớn như vậy.
Ngôi nhà hình như được xây ở cạnh bờ ao, tôi dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi sang, quả nhiên có một cửa sổ hướng về phía căn phòng bên kia. Cửa sổ mở, nhưng bên ngoài có lưới chống trộm.
“Lan Tuyết, tao muốn nhìn vào trong cửa sổ kia, có lẽ người phụ nữ đó đang chờ mình bên đó.”
“Mày điên rồi! Lỡ như bị phát hiện…”
“Chúng ta tới cửa sổ nhìn xem. Tốt nhất là chúng ta có thể mang cô ấy đi mà không để ai phát hiện. Nếu không thì chúng ta phải quên chuyện đó đi. Nhưng cái chính bây giờ là chúng ta phải xác nhận xem người phụ nữ trong phòng có bị bắt cóc hay không đã. Xác định rồi mới tính tiếp được. Đi nào Lan Tuyết, tao muốn nhìn vào trong cửa sổ kia.”
Lan Tuyết nhìn tôi, cau mày, nhưng cũng nhảy xuống dưới ao cá cạn kia, sâu chắc tầm một mét. Ao cá đã cạn nhưng ở dưới vẫn còn một lớp bùn, mùi thum thủm bốc lên không thể khen được. Lan Tuyết thận trọng bước tới, gần đến cửa sổ thì đưa tay về phía tôi nói: “Mày đứng lên vai tao đi. Nếu mày đứng lên vai tao là đúng tầm luôn đó.”
Tôi gật đầu, chắc không có vấn đề gì. Tim tôi đang đập thình thịch vì hồi hộp nhưng vẫn không dám bỏ cuộc, biết đâu sự kiên trì của tôi có thể cứu được ai đó thì sao.
Tôi cẩn thận giẫm lên vai Lan Tuyết, tay vừa kịp tóm lấy tấm lưới chống trộm trên cửa sổ. Kỳ thật đứng như thế này, độ cao đối với tôi có chút hơi cao quá, nhưng nếu không giẫm lên Lan Tuyết, ước chừng đỉnh đầu của tôi vẫn cách cửa sổ hai ba mươi centimet. Nửa đêm rồi, không tìm được gì để đặt chân nên đành phải làm thế này!
Cửa sổ mở nhưng tôi không dám để ánh sáng lọt vào phòng mà cố chỉ đứng trước cửa sổ, cố gắng hết sức điều chỉnh mắt để xem chuyện gì đang diễn ra trong phòng.
Trong phòng rất tối, nhưng may mắn đêm nay trăng khá đẹp, hơn nữa lại còn đang ở vùng quê không có ô nhiễm ánh sáng nên ánh trăng có thể giúp tôi nhìn vào trong.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường và không có đồ đạc gì. Ngoài chiếc giường ra, sàn nhà chỉ có một lớp tấm nhựa màu đỏ và trắng. Trên tấm nhựa, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước. Tôi nói đúng đó!
Căn phòng được trải bằng tấm nhựa, nước lấp xấp trên tấm nhựa và chiếc giường được đặt trong nước đó.
Ai lại đi đặt giường của họ xuống nước?
Và người nằm trên giường không phải là cô gái trẻ như tôi nghĩ mà là ông già đã nấu mì cho chúng tôi. Ông ta mặc một chiếc quần soọc đen lớn, lớp da nhăn nheo lộ ra ngoài, đang nằm trên giường, chắc là đang ngủ.
Còn phụ nữ thì sao?
Chẳng lẽ nằm sau lưng ông già kia? Chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ngủ cùng giường với ông già sao?
Mặc dù bản thân tôi đã quan hệ với một ông già nhưng thực sự không có gì có thể so sánh giữa ông già đó và ông già của tôi.
Vấn đề không phải là tuổi tác đâu, thật đó, mà ngoại hình mới là điểm mấu chốt.
Khuôn mặt kia của Liêu Thanh Cơ, đừng nói là bảy mươi, tới một trăm tuổi thì dám chắc vẫn có người lao vào đòi ngủ cùng anh.
Nhưng ông già này… không biết có còn lên được hay không, vậy mà còn mua người phụ nữ từ tay đám buôn người để làm vợ sao?
Hay là… mua cho con trai, nhưng con trai không có nhà nên ông vác tạm khẩu súng cũ của mình ra rồi tự bắn, bắn chặn luôn cả đám địch bên ngoài, giữ vợ cho con trai?
Thế thì hơi bị quá rồi đó!
Đúng lúc tôi đang bối rối thì thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra.