Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 109

Chương 109 – Quyển 11.4 – Đi Tìm Cá Chép Lớn

Cứ thế, chúng tôi trò chuyện trên đường đi từ sáng đến tận trưa. Chúng tôi đi trên cao tốc đến gần nửa Quảng Tây, tới tận khi ra khỏi cao tốc, tôi nhìn định vị trên vệ tinh mới phát giác chúng tôi đang ở nơi không có biển, cũng chẳng có sông, chẳng biết Đan Gia ở nơi nào.

Đến trưa, chúng tôi chạy dọc theo một con đường cấp ba trong thị trấn hơn một tiếng đồng hồ, nhìn những ngọn đồi nhấp nhô trùng điệp ngoài cửa sổ xe, tôi nói: “Dương Nghị, nhà chị gái đó ở đâu vậy? Chẳng phải ở tận ngoài sông dài biển rộng mới có cá lớn như vậy sao? Nếu đi sâu nữa thì chỉ có suối thôi, nơi đó cho dù có ngư dân sinh sống thì cũng đâu phải Đan Gia.”

Dương Nghị cũng do dự: “Tôi không biết, tôi chưa từng đến đó, nhìn trên vệ tinh cũng không tìm thấy đó.”

"Tại sao tôi có linh cảm không tốt nhỉ?" Trải qua vài lần rồi, cứ những chỗ nào mà không tìm thấy trên vệ tinh thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

Xe ngừng lại, Liêu Thanh Cơ tháo kính râm, hạ cửa kính xe hỏi thăm người đàn ông đội mũ rơm bên đường. Nơi chúng tôi định đến không có định vị, chỉ có một con đường mòn không biết dẫn tới đâu.

Người đàn ông khoát tay, không nói gì. Liêu Thanh Cơ hỏi ông ta bằng tiếng Choang, ông ta trả lời thì chắc chắn không phải bằng tiếng Choang, tôi không hiểu được, nhưng có thể nhận ra ngữ điệu.

Liêu Thanh Cơ lại đổi, nói cùng phương ngữ với ông ta. Tôi mở to mắt, tự cảm thấy người đàn ông của mình thật tuyệt vời! Nhưng, sao anh lại nói nhiều thế nhỉ?

Khi xe khởi động lại, tôi vội nói: “Anh vừa nói gì với ông ấy thế?”

"Phương ngữ."

Phương ngữ ở khu vực Quảng Tây rất nhiều. Hầu hết mọi người nói tiếng Quảng Đông, nhưng âm sắc sẽ có khác biệt.

[Mèo: trong trường hợp các bạn chưa biết thì tiếng Quảng Đông – hay còn gọi là Việt Ngữ (giản thể: 粤语; phồn thể: 粵語) là một nhánh chính của tiếng Trung được nói tại miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông và Ma Cao. Tiếng Quảng Đông bao gồm nhiều phương ngôn khác nhau. Trong đó, tiếng Quảng Châu (được nói tại thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông) là phương ngôn ưu thế và cũng là ngôn ngữ chính thức tại Hồng Kông và Ma Cao. Tiếng Quảng Đông cũng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Hán ở nước ngoài, đặc biệt là ở Việt Nam và Malaysia, cũng như ở Singapore và Campuchia ở mức độ thấp hơn. Các phương ngôn của tiếng Quảng Đông không thể thông hiểu qua lại được với các phương ngôn khác của tiếng Trung.

Hồi đầu mới học là Mèo học tiếng Quảng đó mí bạn ạ =)) là tiếng coi trong phim HK ngày xưa ớ. Nhớ hồi đó có vụ người HK hay cười người Đại Lục nói tiếng Quảng ko đúng, ai dè giờ người HK cũng phải đi học tiếng Quan Thoại rồi. Haizzz]

“Anh biết tổng cộng bao nhiêu phương ngữ vậy?”

"Rất nhiều! Hầu hết mọi người ở Quảng Tây đều có thể làm được."

"Wow, ông già, anh đúng là có thể làm được mọi thứ!"

Lan Tuyết nhìn qua, nói: "Anh ta bao nhiêu tuổi?"

Tôi cũng quay lại và nói: “Tao không nói cho mày biết đâu.”

Liêu Thanh Cơ không muốn tiếp tục chủ đề này, anh nói: “Cá lớn như vậy không nhất thiết phải sống ở sông lớn hay biển sâu. Cá ở biển to, nhưng không phải là cá nước ngọt mình tìm. Khu vực có rất nhiều thuyền bè, có sông lớn, có người đánh cá nên cá sẽ hiếm khi phát triển được tới kích thước lớn đó. Nhưng ngược lại, những con sông ở nơi còn hoang dã thì môi trường sinh thái tốt hơn, đánh bắt cá theo cách truyền thống nên sẽ có nhiều khả năng tìm được những con cá lớn.”

Xe đi, cứ một đoạn lại hỏi thăm người dọc đường. Vòng vèo mãi chúng tôi mới tìm thấy một ngôi làng cạnh bên ngôi  làng có thuyền đánh cá của Đan gia.

May mắn, đây chính là chút thu hoạch của chúng tôi sau một ngày dài mệt mỏi.

Trời đã xẩm tối, chúng tôi không thể quay lại nơi có khách sạn hay thị trấn gì đó, nếu quay lại thì sẽ mất ít nhất một hai tiếng gì đó, rồi sáng mai lại phải quay lại đây. Rồi còn phải tìm chỗ ăn tối nữa, nếu xong hết thì tối nay chắc phải hơn mười giờ mới ổn định được.

Sau một hồi thảo luận, bọn tôi quyết định tìm một nơi ở gần đây. Quan điểm của tôi với Dương Nghị, Lan Tuyết là cứ ngủ trên xe đi, nhưng Liêu Thanh Cơ lại đề nghị vào làng, thứ nhất là ngủ ngon hơn, thứ hai là chúng tôi có thể nắm được tình hình xung quanh, đồng thời có thể hỏi thăm về thuyền đánh cá của Đan gia, nơi chúng tôi sẽ đi vào ngày mai.

Đúng là ông già, suy nghĩ cũng khác chúng tôi. Ở thời đại của anh ấy, việc nhờ vả người ta là rất bình thường, nhưng với chúng tôi bây giờ việc đi nhờ người lạ quả thật là một chân trời mới.

Chúng tôi thật sự không tưởng tượng được việc mà mình đã chứng kiến.

Chuyện là, bạn nghĩ xem nhé. Hai nhóm người được cho một tấm ván trượt, một bình xăng và một cái nồi áp suất, họ được yêu cầu tìm đến đích là một thị trấn nhỏ cách đó 20km càng nhanh càng tốt. Nhóm đầu tiên đã lấy bình xăng, sử dụng áp suất để làm lực đẩy ván trượt rời đi. Nhóm còn lại thì sao, họ nhìn đống đồ được cung cấp, rồi đứng ở vệ đường vẫy xe chạy ngang qua.

Chúng tôi nghĩ, đám người trẻ tuổi chúng tôi là đám đã chọn đồ dùng và rời đi trước. Còn Liêu Thanh Cơ là thuộc nhóm người sau. Nếu không có anh, chúng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện ngủ nhờ ở nhà người khác.

Trong bóng tối, Liêu Thanh Cơ dẫn chúng tôi tới gõ cửa một ngôi nhà còn sáng đèn. Người mở cửa cho chúng tôi là một ông già với khuôn mặt nhăn nheo, chắc phải bảy tám mươi tuổi. Tôi không biết Liêu Thanh Cơ nói gì, vì anh nói bằng tiếng bản địa. Ba đứa tụi tôi đứng ngơ ngác, không hiểu họ nói gì, chỉ thấy ông gia thi thoảng lại liếc nhìn bọn tôi.

Dương Nghị nói vào tai tôi: "Anh ta có phải là người đáng tin cậy không vậy? sao tự dưng tôi có suy nghĩ là anh ta tính bán hai đứa làm vợ cho gia đình này vậy ta!”

Lam Tuyết mở miệng trước: "Bỏ nha! Kêu bà đây làm vợ ông già đó hả? Bà đây đè lên là tắt thở luôn rồi.”

“Nơi này khá xa xôi, cũng không đông người nên chắc chẳng có nhiều người ngoài, lại còn cách xa đường cái nữa chứ. Chắc vợ trong thôn này toàn là mua từ đám buôn người thôi.”

“Không thể nào đâu.” Tôi thì thâm. “Quảng Tây của chúng ta dù có lạc hậu đến mấy cũng không có chuyện buôn bán người để mua vợ.”

"Việc này không liên quan gì đến việc có lạc hậu hay không, ở vài nơi nó giống như xu hướng á, nhưng mà…”  

Chưa kịp nói xong, Liêu Thanh Cơ đã quay lại nói với chúng tôi: "Vào đi, họ có thể sắp xếp một căn phòng cho chúng ta.”

Liêu Thanh Cơ bước vào, bọn tôi theo sau. Tuy chúng tôi nói linh tinh vậy nhưng rõ ràng đều tin rằng Liêu Thanh Cơ không phải là loại người như vậy.

Đi vào trong khá tối, có đèn nhưng cơ bản bóng đèn đều là bóng đèn vàng sáng mờ mờ từ thế kỷ trước. Trong ánh sáng đó, tôi thấy căn nhà khá ẩm ướt. Rất ẩm ướt. Cảm giác của tôi hoàn toàn là ẩm ướt. Nền đất sân thậm chí còn có cả rêu. Nơi này chắc chắn không phải làm nông, vì sân ướt như vậy sẽ không thể phơi hạt này kia được. Trong không khí còn có mùi cá muối nữa.

Ngoài sân đã thế, trong nhà lại càng ẩm ướt hơn. Ngôi nhà mái bằng xây bằng bê tông, có cầu thang dẫn lên lầu nhưng trên lầu lại chưa xây. Ở nông thôn thì như vậy cũng khá bình thường. Nhưng căn nhà xi măng sao lại ẩm ướt tới vậy. Trong phòng khách cũng phủ rêu, có cả vết nước ở các góc nhà rất rõ ràng.

Tôi vội đuổi theo Liêu Thanh Cơ, nắm tay anh và hỏi thì thầm: “Sao mình không tìm ngôi nhà khác, cái nhà này…”

Liêu Thanh Cơ không nói gì, tiếp tục đi theo ông già. Đây là câu trả lời cho đề nghị của tôi. Dương Nghị cũng nhìn chung quanh, thấp giọng nói với Lan Tuyết: “Ở đây có rết không nhỉ?”

“Chắc có quá. Mẹ nó, bắt đầu hối hận rồi, lẽ ra ban nãy nên nói ý kiến về việc kiếm khách sạn ở trên trấn chứ.”

Ông già dẫn chúng tôi vào một gian phòng có hai chiếc giường gỗ lớn. Ông lấy từ trong tủ ra một chiếc chiếu và trải lên giường. Tiết trời này không cần chăn bông, chỉ cần một tấm đắp mỏng là đủ. Sau khi nói thêm vài lời cùng Liêu Thanh Cơ, ông già rời đi.

Liêu Thanh Cơ nói: “Ông ấy sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn cho chúng ta, tối nay chúng ta sẽ ở đây.”

“Anh thực sự không muốn chuyển sang nhà khác à?” Tôi gợi ý lại.

Liêu Thanh Cơ nhìn thấy sự chán ghét không hề che giấu trong mắt ba người bọn tôi thì đáp: “Mình đi tìm cá mà, trong cả làng này thì nhà này nồng mùi cá và hơi nước nhất. Nhưng mà quanh nhà không hề có ao cá, nên có lẽ nhà họ đi câu cá ở đâu đó quanh năm. Chúng ta ở đây, tìm cơ hội hỏi về cá chép đỏ chỉ vàng.”

Dương Nghị trưng ra vẻ mặt buồn bã: "Lão đại, ngài có cần phải vất vả như vậy không? Ban đêm ngài cũng không cho chúng tôi ngủ yên, còn phải tranh thủ lấy tin tức, ngài cảm thấy điều này thực sự thích hợp sao?"

Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ còn cách tuân theo mà thôi.

Tôi quyết định quay ra nhìn xung quanh. Tôi bước ra ngoài, chợt thấy có một cánh cửa bị khóa bằng rất nhiều ổ khóa. Cạnh đó có một ô cửa nhỏ rộng khoảng bảy hay tám centimet gì đó, chỉ đủ một cánh tay đưa vào. Từ ô nhỏ đó, tôi thấy một con mắt và một nửa gương mặt, đôi môi đỏ thắm trên nửa gương mặt đó.

Tôi cau mày nhìn lại, nhưng chỉ giây tiếp theo, khuôn mặt đó trong nháy mắt rời khỏi khe cửa.

Tôi chọc chọc tay vào Lan Tuyết bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Trong phòng đó còn có người khác.”

Lan Tuyết quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy mặt, chỉ nói: "Đương nhiên có người, bằng không ông lão kia làm sao có thể sống một mình được? Nhất định phải có người chiếu cố ông ấy chứ."

Dương Nghị nằm xuống chiếu: "Tôi nghĩ ông ấy căn bản không cần người khác chăm sóc. Không phải ông ấy nấu cơm cho chúng ta rồi sao?"

Tôi lo lắng, khẽ nói: “Nhìn cho kỹ đi, cánh cửa đó bị khóa từ bên ngoài.” Cửa thì khóa từ bên ngoài, người thì ở bên trong, tức là người đó bị nhốt ở trong phòng, và tôi nhìn thấy người đó có một đôi mắt to, đôi môi đỏ thắm, và có vẻ còn rất trẻ.

Tôi nhìn mọi người, rồi cẩn thận lắng nghe tiếng động từ chái bếp bên trái sân rồi nói tiếp: “Đừng nói là Dương nghị lần này nói bậy mà thành đúng nha.”

Bắt cóc, mua bán phụ nữ để làm vợ! Người phụ nữ bị nhốt trong căn phòng đó là người bị bắt cóc và đem đi bán, nhưng vì chưa nghe lời nên bị nhốt.

Chúng tôi quay sang nhìn nhau, nhưng Liêu Thanh Cơ lại coi như không có gì mà nói: “Đêm nay ai cần ngủ thì cứ ngủ, đừng đi gây chuyện.”

Tôi níu tay anh, ngẩng đầu lên và nói với anh bằng âm lượng mà chỉ hai chúng tôi nghe được: “Nếu trong căn phòng đó thật sự đang giam giữ người bị buôn bán thì sao? nếu lỡ như em bị bắt cóc, bị đem đi bán thì sao? Em…”

“Kể cả có người làm việc đó thì nó cũng không liên quan tới em.”

Tôi hất tay anh ra: “Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Máu lạnh!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3