Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 108

Chương 108 – Quyển 11.3 – Không Bao Giờ Buông Tay

Tôi cau mày! Nếu như việc này thành sự thật thì chẳng phải con cá đó tiến hóa tiến hóa rồi tiến hóa sẽ trở thành con người luôn sao?

Tôi cười một mình, đúng là buồn cười thật.

---

Sáng hôm sau khi Liêu Thanh Cơ đưa tôi tới trường, dừng xe rồi anh bảo tôi: “Lý Phúc Phúc, đừng đi tìm nhà nữa.”

Tôi cười, không ngờ anh lại nói với tôi như vậy. Đứng ngây ngẩn nhìn theo chiếc xe rời đi, lúc quay người lại tôi thấy Lam Tư Đồng. Tôi cũng đã không gặp cô nàng vài ngày rồi, tôi cười khi thấy cô nàng cũng đang đắm đuối nhìn theo chiếc xe đang rời đi. Tôi không quên rằng cô nàng cũng là người thích Liêu Thanh Cơ, trực giác phụ nữ không bao giờ sai.

Tôi bước tới, cười nói: “Con gái đi vào lớp đi nào. Ông già cũng có việc riêng phải làm đó.”

Lam Tư Đồng nói nhỏ: “Nếu người ấy gặp ta trước thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu.”

“Chưa chắc đâu. Số mệnh nó đã thế rồi.”

“Một ngày nào đó người sẽ biết giá trị của ta, ta có thể giúp người, còn ngươi thì không.”

Lam Tư Đồng vừa nói vừa quay người rời đi, hai mắt đỏ hoe khiến người xung quanh không biết chuyện còn tưởng là tôi vừa bắt nạt cô nàng.

Tôi hừ lạnh: “Khóc sao? Mắt đỏ sao? Lúc tôi rớt xuống nước suýt chết thì chẳng lẽ tôi không có giá trị sao? chỉ có cô có giá trị hả, vậy giá trị đó là bao nhiêu?”

Hôm nay có lớp học vào buổi chiều, tôi nhờ đám bạn điểm danh hộ, mình thì nghỉ học rồi lại liên lạc với môi giới xem nhà. Tôi xem một căn hộ có một phòng ngủ một phòng khách, nằm ở tầng trên cùng của một con phố thương mại, vị trí xéo xéo với trường tôi. Từ tầng ba trở xuống là cửa hàng, trung tâm thương mại. Tuy cũng có ồn một chút nhưng không ảnh hưởng lắm. Chủ nhà ban đầu mua nhà với mục đích cho thuê nên đã chuẩn bị sẵn đầy đủ nội thất cơ bản và đồ dùng trong nhà. Sau khi trả tiền thuê nhà ba tháng, tôi mỉm cười nhìn ngắm căn hộ. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của tôi và Liêu Thanh Cơ.

Dẫu biết việc dùng từ “nhà” này có chút quá đơn giản, nhưng lúc này tôi thật sự yêu anh, và tôi chỉ ước rằng mình sẽ luôn như vậy, không cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống sau này.

Tình yêu khiến người ta choáng váng, câu nói này quá đúng.

Hôm sau tôi vẫn đi học, tan học thì bắt đầu đi mua sắm, như con kiến chậm chạp tha đồ về tổ, lấp dần căn nhà nhỏ của chúng tôi từng chút từng chút một. Đồ ngủ đôi, bàn chải đánh răng rôi, cốc đôi, dép đi trong nhà… và tất nhiên, tôi làm tất cả những việc này một mình và không dám nhờ bạn bè giúp đỡ. Dù sao thì việc sống chung bên ngoài trường học như thế này vẫn còn bị cấm ở khuôn khổ trường tôi đó. Tuy vẫn có sinh viên sống chung như vậy, nhưng đều rất lặng lẽ không để cho người khác biết. Cho dù các bạn có biết thì cũng sẽ vờ như không biết và không đề cập tới một cách công khai.

Tối đó, tôi nằm gục trên ghế sô pha trong căn nhà thuê, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt là mì gói vừa đổ nước sôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Liêu Thanh Cơ. Người gì mà cứ như thần long, chỉ thấy đầu chả thấy đuôi, chẳng biết hôm nay gọi có nghe máy không nữa ấy chứ.

Nhưng ngạc nhiên chưa, lần này anh bắt máy rất nhanh.

“Alo.”

“Ông già à,” tôi nói, giọng xen lẫn vừa mệt mỏi vừa phấn khích, “Em thuê được nhà rồi, mua đủ đồ cần thiết luôn rồi, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, mọi thứ đều đã trang bị đầy đủ xong xuôi rồi. Hôm nay em đăng ký mạng rồi, mai sẽ lắp đặt…”

Lời nói của tôi bị cắt ngang vì hình như tôi nghe thấy giọng mẹ ở đầu bên kia điện thoại. Mẹ tôi khóc! Tôi cảm thấy có chút ồn và sóng chập chờn, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Liêu Thanh Cơ nói: "Tiếp tục."

“Ừm, anh đang ở nhà em hả? hình như nãy em nghe thấy tiếng mẹ em.”

“Không! Nếu không có gì thì cúp máy!” Nói rồi anh cúp máy.

Bị cúp máy không khách khí, tôi gọi cho mẹ. Tôi rất hiểu hoàn cảnh hiện tại của ba mẹ. Ba mẹ có thể bảo chú có thể tới gặp tôi, tức là ba mẹ không có bị giam giữ hay gì hết. Nhà họ Liêu chỉ cử người tới giám sát và chăm sóc ba mẹ thôi. Nhưng mà Liêu Thanh Cơ mà tới nhà tôi, việc này có nghĩa là gì?

Phải một lúc lâu sau điện thoại mới có người nghe, và ba nghe máy chứ không phải mẹ.

Tôi lo lắng hỏi: “Ba, mẹ con đâu?”

“Mẹ con hả, đang ngủ. Bị chấn thương mà, nên ngày ngủ hơn mười tiếng đó.”

“Hơn nửa tháng rồi, ngày nào mẹ cũng ngủ vậy ạ?”

"Bác sĩ nói phải mất một tháng mới ổn định được, ngủ nhiều một chút sẽ tốt hơn."

“Ba, ở nhà ổn cả chứ ạ?” Tôi không dám hỏi ba rằng liệu có phải Liêu Thanh Cơ đang ở nhà tôi không, thứ nhất là do tôi không dám chắc chắn có đúng anh đang ở nhà tôi không, thứ hai, tôi không rõ mục đích anh ấy đến nhà tôi là gì, tốt nhất đừng nói cụ thể như vậy.

"Ổn chứ sao không, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại là con đó, phải chú ý an toàn của mình nghe không, không có việc gì thì đừng về nhà.”

Tôi bối rối tợn. Mới mấy hôm trước ba nhờ chú tôi đi công tác còn ghé tới trường tìm tôi, rồi nghi ngờ việc tôi có bạn trai. Vậy tại sao mới hai ngày sau đã thay đổi, lại còn bảo tôi đừng về nhà.

“Ba à,” tôi do dự một chút rồi thận trọng hỏi: “Liêu Thanh Cơ có đang ở nhà mình không ba?”

Tôi vẫn hỏi. Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến cho ba mẹ tôi lại thay đổi nhanh đến vậy. Liêu Thanh Cơ trước đó đã nói rằng anh ấy sẽ giải quyết nó, anh tính giải quyết nó như thế nào? Sự thay đổi của ba mẹ tôi có liên quan gì đến anh ấy không?

"Không, tại sao ông ta lại ở đây với ba mẹ chứ? Bao việc phải làm mà. Thôi, con lo học đi.”

Điện thoại lại cắt ngang.

Tôi cầm điện thoại mà đầu óc rối bời. Mì ăn liền đã sắp trương cả lên nên tôi đành ăn trước đã. Cho dù Liêu Thanh Cơ thật sự có ở nhà chúng tôi, tôi cũng không tin anh có thể làm gì ba mẹ tôi.

Vào buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng thì Liêu Thanh Cơ đã xuất hiện. Ba ngày, lần này đúng là đúng giờ, anh nói ba ngày thì là ba ngày. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là anh không xuất hiện một mình mà đi cùng Dương Nghị và Lan Tuyết.

Lan Tuyết bước vào trong nhà, kinh ngạc ôm chầm lấy tôi: “Lý Phúc Phúc, chàng thật sự bỏ rơi thiếp sao? Nhà này, thiếp ngủ ở đâu được?”

Dương Nghị khinh thường nhìn.

Liêu Thanh Cơ không nói gì, mặt lạnh lùng đứng dựa vào cửa nhìn ba chúng tôi. Nếu ai không hiểu anh thì chắc tưởng là đang giận dỗi gì rồi.

Buổi tối, bốn người chúng tôi ăn rất nhiều ở quán ăn vặt ven đường bên ngoài, ăn mừng nhà mới và cũng mừng tôi và Liêu Thanh Cơ đã sống cùng nhau.

Lan Tuyết gọi bốn chai bia, mỗi người một chai.

Lúc đầu tôi còn tưởng người lạnh lùng như Liêu Thanh Cơ sẽ không uống, nhưng không ngờ, ai kia uống khá say sưa. Tôi uống với Lan Tuyết, một lúc sau đã ngơ ngác ngã sang một bên, không còn chút sức lực.

Tôi biết anh đã bế tôi về nhà.

Còn Lan Tuyết và Dương Nghị đi đâu tôi không biết, tôi chỉ đơn giản tựa vào vai anh, ôm cổ anh, nói vào tai anh mhững điều mà ngày thường tôi muốn nói với anh nhưng không dám nói, giờ tôi mới dám nói ra.

“Ông già,” tôi vỗ đầu anh, mái tóc ngắn và cứng của anh chọc vào tay tôi. “Anh từng yêu một người phụ nữ, nhưng sau đó cô ấy đã chết phải không?”

Anh ấy không nói gì và phớt lờ tôi.

"Nói đi! Anh đâu có câm."

Anh vẫn không nói.

“Em biết, em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh. Anh đã bảy mươi mà còn trinh hả, ai mà tin cơ chứ! Này, anh nói đi chứ, anh yêu rồi mà đúng không? Nhưng thôi, người ta chết cũng chết rồi, em bỏ qua đó. Chuyện cũng lâu quá rồi mà.”

Anh không nói gì, phớt lờ tôi. Còn tôi chỉ bĩu môi, áp vào làn da mát lạnh của anh rồi nhắm mắt lại.

"Không bao giờ buông tay."

Tôi tưởng mình nghe thấy anh ấy nói những lời này trong sự ngơ ngác, nhưng rồi tôi lại ngủ thiếp đi, không biết anh ấy nói vậy hay tôi chỉ tưởng tượng ra, tôi không chắc.

Lần này sau khi tôi say khướt, luc tỉnh dậy, mọi người đều đã sẵn sàng lên đường. Tôi không nghĩ được gì nên thay quần áo rồi theo họ lên xe.

Chỉ sau khi lên xe tôi mới biết được kế hoạch lần này. Trong chuyến đi này, trước tiên sẽ tới nhà người học cùng Dương Nghị kia, hên nhất là tìm thấy mấy cái vảy cá lớn đó, nếu không tìm được thì đi tìm mấy người Đan gia mà Liêu Thanh Cơ biết.

Vì Dương Nghị đã hỏi địa chỉ chính xác rồi nên lần này lộ trình của chúng tôi giống như đi du lịch hơn và không có cảm giác căng thẳng.

Nhưng tôi vẫn ngồi trên xe, ăn sáng và nói: “Không biết liệu Liêu Phúc Hải có theo dõi gì không, gã gửi cho tao một bức ảnh và kiểu muốn tao đi tìm vảy cá lớn. Gã chắc chắn đang theo dõi chúng ta rồi, phải để ý xe cộ trên đường thôi.”

“Có thể, nhưng cũng có thể gã sẽ ra tay khi chúng ta đang chuẩn bị đi đến Hà thôn. Gã càng ra tay sớm thì rủi ro, tai nạn sẽ càng lớn. Gã có thể giết mình khi chúng ta xuống sông thì sao, rồi sau đó nhà họ Liêu sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để hắn dẫn dắt đội ngũ."

Lan Tuyết tức giận nói: "Vậy nếu hắn dẫn đội thì sao? Trên tờ giấy nợ viết rõ ràng, những thứ đó thuộc về tổ tiên của Lý Phúc Phúc. Nếu gã dám giữ lại tất cả những gì mình muốn..."

“Gã thật sự đã nghĩ đến chuyện này, gã khiến cho ba mẹ tao gặp tai nạn xe cộ, lấy giấy nợ, tự mình xuống nước, sau đó mọi thứ lấy được sẽ thuộc về gã.”

Dương Nghị đang ở trong xe chơi game, cười nói: "Bắt được tang thi Nhật Bản, gã sẽ càng giàu có hơn! Haha!"

“Nếu thật sự bắt được một con tang thi là lính Nhật Bản, gã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu cho nó vào hộp thủy tinh và đi trưng bày, gã càng có thể kiếm được rất rất nhiều tiền.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3