Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 107

Chương 107 – Quyển 11.2 – Truyền thuyết Cá Chép Đỏ Chỉ Vàng

“Đản gia?” tôi ngạc nhiên, “là những người sống trên thuyền hả?”

“Đản gia,” anh viết hai từ  “蜑家” ở ngay đằng sau bức ảnh, “người Khách gia phần lớn là từ tộc người này. Điểm chung nhất của họ là sống trên thuyền, cuộc đời họ mong manh như một quả trứng (蜑-Mèo: Đản là trứng), nếu tàu có vấn đề, tàu chìm thì cuộc đời họ cũng chấm dứt, vô cùng mong manh. Nhưng mà nhiều gia đình thuộc Đản Gia dù trải qua nhiều thế hệ cũng không tìm được cái vảy cá này. Liêu Phúc Hải gửi bức ảnh này, không kèm theo bản đồ, nên anh nghĩ rằng gã đang tìm và vẫn chưa tìm được nên mới nhờ em giúp đỡ tìm.”

“Nhưng gã tìm làm gì?” Tôi hỏi, rồi tự đáp: “Vảy cá có thể giải phóng oxy, như vậy chẳng phải là bình oxy vĩnh cửu sao? Gã thì đang chuẩn bị để đi xuống dưới lòng sông chỗ Hà thôn.”

Liêu Thanh Cơ không đáp, chỉ nhìn bức ảnh. Tôi nghĩ đến những gì Lan Tuyết đã kể về tình huống sau khi tôi rơi xuống nước, Liêu Thanh Cơ khi đó đã dùng một lá bùa để rẽ nước ra cứu tôi. Tôi tò mò: “Sao anh làm vậy được hay thế? Lúc em bị rơi xuống nước ở Hà Thôn á, em nghe Lan Tuyết nói anh khi đó rất ngầu.”

“Anh dùng Phân Thủy phù và Thủy Hạ Bí Khí (Mèo: bùa tách nước và bùa nín thở dưới nước). Thời gian bùa phát huy tác dụng thì tùy theo từng người, nhưng mà không dùng được quá lâu, nên vảy cá này là thứ tốt nhất để dùng nếu muốn đi xuống dưới nước.”

"Lam Ninh và Lam Tư Đồng đã học lặn ở một trung tâm bơi lội cách đây một thời gian."

"Nếu mang bình dưỡng khí đi xuống, kết cục sẽ giống như người đàn ông mặc đồ lặn ở dưới nước. Khi xuống nước, chúng ta căn bản không thể đoán trước được tình huống bên dưới sẽ ra sao. Liêu Phúc Hải đã được dạy để bắt chước anh từ khi còn học tiểu học. Gã được dạy để bắt chước từ chữ viết tới cách nói chuyện của anh, nên em có thể thấy chữ của gã và anh gần như giống hệt nhau, nhưng gã chưa bao giờ thành công với bùa Thủy Hạ Bí Khí, đó chính là lý do tại sao gã phải vội vàng đi tìm vảy lớn của cá chép đỏ chỉ vàng, gã đang tính bài mượn tay anh tìm thứ này.”

"Anh có biết nó ở đâu không?" Tôi hỏi.

Anh đặt bức ảnh xuống: “Khi đến lúc, anh cũng sẽ xuống nước. Xem ra việc này chúng ta nhất định phải ra tay rồi.”

Có những việc gần như luận lý thành chương, ví dụ như Liêu Thanh Cơ đã đặt phòng khách sạn rồi, tôi lại một mình chạy tới thì việc tiếp theo là đương nhiên. Cũng may là anh xuống tay cũng không quá nặng.

Sau khi xong xuôi, tôi chụp ảnh gửi cho Dương Nghị và Lan Tuyết. Nhưng câu trả lời thì không có liên quan cho lắm.

Dương Nghị nhấn mạnh trọng tâm là: "Kỹ năng chụp ảnh không tốt lắm, vào tay tôi sẽ đẹp hơn.”

Lan Tuyết thì: “Giường này giống như ở một khách sạn nha, tao đoán được là khách sạn nào, nói, tao muốn bắt gian.”

Tôi kể cho tụi nó nghe về Đản Gia, Dương Nghị ngạc nhiên nói: “Ầy, chúng ta phải tìm ra, là chúng ta phải tìm ra đó Phúc, nếu tìm được thì tôi phải gom hết mớ vảy cá này nha, bắt hết cá, lấy hết vảy. Bán được nhiêu ta? Chậc, giàu to rồi. Nhiều tiền thế thì mình có thể có tiền mua luôn con robot dưới nước của đám sư huynh sư tỷ tôi rồi.”

"Dương Nghị, con cá chép đỏ chỉ vàng lại còn phải lớn như vậy, chỉ cần một hai cái cũng đã may mắn rồi. Huống hồ gì một con cá chỉ dùng được một cái vảy lớn nhất, hai bên mình con cá được hai cái thôi đó.”

Lan Tuyết nói: “Nếu thật sự bắt được con cá đó, chúng ta sẽ đem phần còn lại hấp hoặc chiên, hay sốt cà nhỉ.”

Tôi vứt điện thoại đi, không nói nổi hai đứa này nữa.

Con cá chép Kim Tuyến Lý Ngư hẳn sẽ phải lớn lắm. Tôi từng thấy những con cá chép dài tới cả mét  được bán ở chợ, thậm chí tôi còn thấy những con dài gần hai mét trong tự nhiên. Cá koi trong công viên chỗ tôi đều dài hơn một mét cả.

[Mèo: Mèo tui từng nghi ngờ cái đoạn 1m với 2m này, xong đi hỏi chị google thì hóa ra là mình thiển cận! Đúng là cá chép nó to thế thật các bồ tèo ạ!]

Cá chép lớn thông thường thì khá dễ tìm, nhưng đám cá chép đỏ này thì hơi khó. Nó không phải là cá koi, đỏ vàng đan xen, hay là cá chép tự nhiên đuôi đỏ. Con cá mà đạt chuẩn như Liêu câm nói hẳn là rất khó tìm, là loại cá chép lớn ở sông Hoàng Hà, với vây và đuôi màu đỏ, bụng, miệng cũng đỏ, phần còn lại thì đỏ nhạt hơn một chút. Cá chép đỏ, lại có chỉ vàng lại càng hiếm, cơ bản chỉ khi xuân hè có lũ lụt, những người bắt cá tự nhiên ở chợ tươi có một hoặc hai con. Nhưng chúng thường không lớn, đường chỉ trên người chúng chỉ hơi hơi vàng.

Có người bảo cá chép có độc, nhưng mà điều này không có nghĩa là không thể ăn cá chép, mà là sau khi ăn cá chép thì sẽ bị nhiệt trong người, khiến vết thương có sẵn bị viêm tấy, hay đại loại như vậy. Loại kim tuyến lý ngư vẫn được các nhà hàng chế biến làm món ăn, thường người ta sẽ rút sợi chỉ vàng đó ra vì nghe nói sợi chỉ vàng đó rất độc, thực ra là không phải có độc, mà là có vài phản ứng phụ như kia thôi.

Loại cá chép đỏ chỉ vàng này có thể phát triển đến kích thước lớn như vậy, ước chừng phải dài gần hai mét, có thể tìm thấy ở đâu? Chẳng trách, đằng sau bức ảnh không có bản đồ, tôi đoán bản thân Liêu Phúc Hải cũng không có manh mối.

Liêu Thanh Cơ từ phòng tắm đi ra, cầm tấm ảnh nhìn tôi, nói: “Anh có quen vài người Đan Gia, em có thể đi hỏi bọn họ. Nhưng mà điều kiện là em thật sự có ý định cùng anh xuống dưới nước, nếu không chúng ta sẽ không cần sử dụng tới thứ này.”

“Đương nhiên là chúng ta sẽ xuống nước,” tôi nói to, “Lam Ninh và Lam Tư Đồng đang tích cực chuẩn bị, Dương Nghị và Lan Tuyết cũng đều đang tích cực chuẩn bị, không có lý do gì mà em, một chủ nợ, lại không xuống nước, đúng không?”

Anh gật gù rồi lại gần tôi. Tôi lùi lại, cúi đầu nói: “À, anh có thể cho em nghỉ ngơi vài ngày không? Sách có nói, nếu một đêm làm n lần thì chết đó. À mà, anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu muốn ăn người ta thì ít nhất phải cười với người ta chứ, ai lại cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng…”

“Ngủ đi, mai anh sẽ chuẩn bị cho, ba ngày nữa mình lên đường.”  Nói rồi, anh nằm xuống, xoay lưng lại với tôi và ngủ. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay khoanh trước ngực, rướn cổ chờ đợi xem có gì khác không, đột nhiên tôi nghĩ, anh đang cố làm cho tôi xấu hổ đúng không? Tôi có nên phản kháng không nhỉ? Như là… đè lại ai kia? Mà… thôi quên đi, eo tôi còn đang đau quá, ông già này già lắm rồi, nhưng mà thể lực không thể chê được, lại còn nhiều chiêu nữa. [Mèo hôm nay lảm nhảm hơi nhiều: Con lạy má Phúc, tính thời gian anh tui tỉnh thôi được không vậy? Anh già coi như hơn má vài tuổi thôi, được không? Lại còn nhận xét anh già có nhiều chiêu nữa hơ hơ]

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Ba ngày nữa là cuối tuần đó, em đang tính cuối tuần về xem ba mẹ thế nào.”

“Không cần thiết.” Anh vẫn nhắm mắt và nói.

Tôi hiểu ý anh, ý anh là dù cho ba mẹ tôi có ý kiến gì thì cũng không thể làm gì vì họ đang bị Liêu gia giám sát. Nhưng nghĩ lại, cũng không có vấn đề gì, ba mẹ không cần phải làm gì, có người nấu nướng, giặt giũ, chợ búa, cơm nước.

Thấy Liêu Thanh Cơ đã nhắm mắt lại, tôi cười rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho nhân viên môi giới địa ốc: “Chị Hách, hôm nay em có đi xem nhà với chị đó. Em đồng ý thuê nhà đó, trả trước tiền thuê ba tháng, mai chị có thể xử lý xong giấy tờ không?”

Gửi tin nhắn đi rồi, tôi mới thì thầm với Liêu Thanh Cơ: “Thực ra, em rất vui khi sống chung với anh.”

Dương Nghị luôn là người ra tay nhanh gọn. Sáng hôm sau, tôi còn đang học ở hội trường lớn thì điện thoại đã rung lên. Dương Nghị bắt đầu gửi tin tức trong nhóm, thông tin về Đản gia, và về kim tuyến lý ngư. Điểm đặc biệt là mọi thông tin đều được gõ tay chứ không phải tải xuống từ trên mạng.

Tôi nhanh chóng hiểu ra lý do việc hắn gõ tay, bởi vì toàn bộ những thông tin này đều là chuyện trong nhà của một người bạn cùng lớp của hắn.

Hắn kể tình cờ có một cô gái trong nhóm nghiên cứu của hắn lại là người Đản gia. Cô ấy kể lạitừ lúc sinh ra đã lớn lên trên thuyền cùng bố mẹ, rất ít khi lên bờ, dù cho thuyền có cập bến thì mọi người vẫn ở trên thuyền. Mỗi nhà đều ăn trên thuyền của mình, không liên quan đến thuyền của gia đình khác.

Trong ký ức của cô ấy, trước sáu tuổi, cô đã giành phần lớn thời gian ở trên thuyền và không có bạn bè. Sau khi lên bảy tuổi, cô được gửi về nhà ngoại để đi học. Theo lời của cô thì hầu hết trẻ em đều như vậy, tới tuổi đi học sẽ được gửi về nhà họ hàng để đi học. Cứ như thế, bọn họ không được giáo dục mầm non, thế nên đám trẻ Đan gia luôn khiến các giáo viên tiểu học phải đau đầu, và chính bản thân tụi trẻ cũng phải chật vật nỗ lực để theo kịp chương trình.

Cô cũng kể về loài cá chép đỏ chỉ vàng này. Hồi bé, cô từng nhìn thấy một con, rất to, dài đến hơn hai mét. Con cá bị cha cô bắt được ở một con sông lớn, ban đầu cô tưởng chỉ có vài con cá nhỏ, nhưng khi cha cô kéo lưới lên lại là một đàn cá chép lớn. Cha cô đã bán con cá cho một nhà hàng địa phương, khi đó, người từ nhà hàng tới, đầu bếp chính mặc tạp dề màu trắng đi tới, nhìn thấy con cá thì sai người chuẩn bị lư hương, nến, nhang, và làm lễ cúng ở ngay bờ sông.

Cá chép là loài có khả năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, dù đã vớt khỏi nước khá lâu nhưng nó vẫn còn sống, thế nên người đầu bếp sau đó đã chở con cá đi bằng một chiếc xe ben nhỏ. Người ta đã đổ thêm nước vào sau xe ben để mang và vảy cá không bị khô. Nhưng sau đó, khi cô kiểm tra lại thì đám cá dù không có nước nhưng vảy vẫn ướt.

Khi chiếc xe ben đang chở cá đi thì con cá đã vùng vẫy, thậm chí còn khiến chiếc xe trượt đi một đoạn, nhưng mà chuyện thật thì không giống như trong truyện, con cá vẫn không thoát được số phận nằm trên bàn ăn của khách ở nhà hàng.

Tôi đoán do vảy của loài cá này có thể giải phóng oxy, nên dù con cá bị bắt lên khỏi mặt nước nhiều giờ nhưng vẫn không bị khô. Điều này thực sự không có khoa học, nhưng mà không có cách khác để giải thích.

Nhưng mà, câu hỏi là con cá lấy đâu ra oxy để giải phóng, theo định luật bảo toàn thì phải có nguồn nào đó chứ? Không lẽ, cá có thể phân tách nước thành Hydro và Oxy? Hay là, cá có thể kết hợp Oxy và Hydro từ trong không khí?

Tôi đoán đoán một mình, rồi quay sang nhìn Liêu Thanh Cơ bên cạnh. Ngủ rồi! Tôi không còn ai để chia sẻ suy đoán đáng kinh ngạc này rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3