Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 106

Chương 106 – Quyển 11.1 – Bức ảnh bí ẩn lại xuất hiện

Tôi T.T khóc ròng. Giờ phải làm sao để xử lý đây?

Tôi vội xuống xe, cười nịnh nọt với chú. Chú chỉ vào Liêu Câm đang ngồi trong xe hỏi tôi: “Ai đây? Bạn trai con hay gì? Lý Phúc Phúc, ba con thì đang như vậy, còn con thì ở trường yêu đương, sao không về nhà thăm ba mẹ hả?...”

“Chú, đây là bạn trai của bạn cùng lớp với con á, bọn họ sắp chia tay nên lôi con ra làm cầu nối.” Tôi quay người lại nháy mắt với Liêu Thanh Cơ.

Thường thì Liêu câm không sẵn lòng nói chuyện với người lạ, nhưng do tôi đang nói nhảm và chắc chắn là khiến anh không vui nên tôi phải quay lại trấn an một chút.

Và đúng là Liêu câm không nói gì, tôi yên tâm tiếp tục vở diễn của mình:  "Chú, sao chú lại đến đây? Chú còn chưa xong việc à?”

Chú tôi vẫn nhìn Liêu Thanh Cơ trong xe: “Người này không phải là học sinh trường con đúng không? Sao lại nhờ con nói chuyện chia tay gì đó với bạn con chứ? Hai người quan hệ tốt lắm à?”

“Con chơi thân với các bạn cùng lớp mà.” Tôi cười cười đáp.

Đúng như tôi dự đoán, Liêu Thanh Cơ càng lúc càng không vui, và anh không có ý định xuống xe nói chuyện mà chỉ lái xe rời đi mà thôi.

Tôi thở dài, kéo chú đi.

Chú nhìn theo xe Liêu câm rời đi, lắc lắc tay tôi: “Phúc à, cuối tuần về thăm ba mẹ con đi, ba mẹ con đang hồi phục đó, nhưng cứ nghĩ tới con, nhất là mấy ngày con không về đó, bọn họ sợ con lỡ lầm gì với bạn trai nữa.”

Chú tôi cũng nói rất nhiều, tôi cứ mỉm cười gật đầu suốt cả tiếng đồng hồ cho tới tận khi chú rời đi.

Tôi đứng trước cổng trường, nhìn bầu trời tối sầm xung quanh, không biết liệu Liêu Thanh Cơ có tức giận hay không.

Tôi vừa định gọi điện cho anh ấy để giải thích thì điện thoại của tôi reo lên, có tin nhắn đến.

Người gửi tin nhắn chính là người chuyển phát nhanh. "S.F. Express, cổng phía bắc của trường bạn, hàng của bạn đã được giao tới. Tôi sẽ đợi mười phút."

Bây giờ tôi đang ở Cổng Bắc, ở đó có mấy người giao hàng nhìn như đang mở sạp hàng trước cổng trường, họ đứng ở hai bên cổng trường, dưới chân là la liệt hàng hóa.

[Mèo: Mèo làm ở office building, dưới đất có trạm xe buýt bình thường trông như cứ điểm của các anh shipper. GHTK, GHN, Lazada, Shoppee, Grab… Mấy ổng ngồi bày hàng ra, đúng thiệt như mở sạp hàng ở cổng =))]

Tôi vội đi qua bên đó. Nói thật, dạo này tôi rất nhạy cảm với mấy món hàng giao kiểu này, như kiểu di chứng của mấy lần nhận hàng trước ở nhà.

Vài phút sau, cầm trên tay gói hàng, tôi có linh cảm là nó cũng y như mấy lần trước, trên bao bì cũng là của hàng Mỹ Mộng. Anh trai giao hàng nhìn tôi cười, thì thào: “Ở trong trường mà cũng chơi hàng này được hả?”

Mặt tôi đỏ bừng. Người gửi chắc chắn không phải Liêu Thanh Cơ, mà là Liêu Phúc Hải.

Sao Liêu Phúc Hải không đổi tên cái cửa hàng ship đồ nhỉ? Đúng thật là!

Nhưng mà người gửi ban đầu là Liêu Thanh Cơ. Cũng không hiểu lão già kia nghĩ gì mà lại sử dụng tên cửa hàng này.

Tôi không quan tâm đến việc bị cười nhạo mà trực tiếp mở gói hàng ra. Vẫn là một bức ảnh trong gói hàng.

Tôi ném vỏ hộp rỗng xuống trước mặt shipper, vẫy vẫy tấm ảnh trong tay rồi bỏ đi. Tôi tự nghĩ, giá như có một viên gạch trong chiếc hộp này thì tôi sẽ chỉ lấy viên gạch đặt trước mặt cậu ta để cậu ta tự nhìn, tự mình cảm thấy không thoải mái.

Cầm bức ảnh lên, tôi nhanh chóng nghiên cứu nó. Lần này, không có bản đồ đằng sau bức ảnh! Không có bản đồ!

Trong ảnh là dòng sông với hai chiếc thuyền nhỏ tựa vào nhau. Nó trông hơi giống một chiếc thuyền có mái che, nhưng tôi biết chắc chắn không phải vậy. Loại thuyền này không phổ biến lắm, thường thì người ta hay dùng du thuyền và thuyền máy trên sông, không hay thấy những chiếc thuyền tương đối cổ như vậy. Tôi lật lên lật xuống nhưng không thấy gì cả. Liêu Phúc Hải muốn gì đây nhỉ?

Tại sao Liêu Phúc Hải lại muốn tôi tìm chiếc thuyền này? Rồi, bản đồ đâu?

Tôi nghiên cứu bức ảnh một lúc, đột nhiên nhận ra, trời đã tối nên nhìn cũng không còn rõ nữa.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào cho Liêu Thanh Cơ. Tôi vội gọi cho anh ấy.

“A lô.” Giọng nói đều đều, không hề có chút cảm xúc hay giận dữ. Rõ ràng, điện thoại có hiện tên người gọi, rõ ràng là Bảo Bối mà sao còn dùng cái giọng này chứ?

“Lão già, là em, anh đang ở đâu? Em có chuyện muốn hỏi anh, quan trọng lắm.”

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Khách sạn An Thái. 1606"

Mẹ kiếp! Người giàu! Khách sạn đó là khách sạn bốn sao đó, nhưng nghe nói là tuy bốn sao nhưng trang thiết bị đều đạt chuẩn năm sao và giá cả thì cũng gần như năm sao đó.

“Em tới ngay!” Tôi gọi taxi đến đó. Nhưng ngồi trên xe rồi tôi lại càng lúc càng khó chịu.

Giờ này Liêu Thanh Cơ ở khách sạn một mình sao? Có ý gì đây hả? Đêm qua chúng tôi đại chiến 300 hiệp, eo tôi tới giờ còn không đứng thẳng nổi mà giờ ai kia đi thuê phòng, là sao?

Ý nghĩa 1: Trận chiến sẽ tiếp tục trong 300 hiệp ngày hôm nay. Anh muốn giết tôi à?

Ý nghĩa 2: Anh tức giận nên thuê một căn phòng và đợi tôi tới đó, định giết tôi. Ừm, rất có thể lão già của tôi vốn là một người âm dương bất định, rất keo kiệt, rất nhàm chán.

Ý nghĩa 3: Anh ấy vốn luôn ở khách sạn, tối nay dù có đến gặp tôi hay không thì anh ấy cũng sẽ ở khách sạn.

Vậy thì ý anh lúc nói tôi thuê nhà hay mua nhà gì đó là sao? sống chung với tôi, hay là chỉ muốn tiết kiệm tiền thuê phòng khách sạn?

Tôi mải nghĩ tới tận khi xe dừng ở cổng khách sạn. Tôi lao lên phòng, cửa vừa mở tôi đã hỏi ngay: “Sao anh lại cho em mua nhà?”

Anh ấy nhìn tôi: “Đây có phải là chuyện nghiêm túc mà em đang nói đến không?”

“Trước kia thì không, bây giờ thì có!” Bây giờ, không còn gì quan trọng bằng điều này nữa. Ít nhất đó là cảm giác của tôi.

Anh quay người bước vào phòng mà không nói gì.

Tôi cũng bước vào.

 Khách sạn này sang trọng nên không thể lãng phí tiền phòng được phải không?

Tôi bước nhanh tới trước mấy bước, đứng trước mặt anh: “Đừng giả vờ ngốc nghếch với em, ông già, nói thật đi. Anh kêu em mua nhà là để làm gì? Để sống với em ở đây, hay là để đỡ tốn tiền khách sạn hả?”

Anh đứng, hai tay nhét vào túi quần, cúi đầu nhìn tôi: “Em nghe này, Lý Phúc Phúc! Anh bảo em mua nhà, đứng tên em đó. Em nghĩ xem, tiền mua nhà và tiền ở khách sạn, tiền nào ít hơn?”

"Ý anh là gì? Nếu anh nghĩ tôi ngu ngốc thì cứ nói như vậy, được chứ?" Tôi ngước nhìn anh.

Dừng một chút, anh mới nói: "Sống chung! Chúng ta đang bàn chuyện tương lai..."

Tôi cười toe toét, nhảy lên ôm lấy anh: “Em hiểu rồi! Ông già ơi, ông già của em à, đừng nói nữa, đừng phá hỏng bầu không khí nhé?”

Anh vẫn như vậy, vẻ mặt lạnh lùng, kéo tôi ra khỏi người rồi nhìn tôi.

Không nói gì cả, chỉ nhìn thôi.

Tôi hiểu ý anh, anh đang đợi tôi nói.

Tôi cười khúc khích: “À, vừa rồi là chú em á. Chú cũng chẳng biết chuyện gì đâu. Chú trẻ hơn ba em nhiều lắm, nên em dám chắc là không biết chuyện về Lý gia, Liêu gia và Lam gia đâu. Ba mẹ em, em đoán cũng không nói gì cho chú nghe, thì anh biết đó, càng nhiều người biết càng có khả năng xuất hiện kẻ phản bội. Chú em mà biết thì đảm bảo thím sẽ…”

Liêu Thanh Cơ rốt cuộc nhìn đã khá hơn.

Anh đi vòng qua tôi, bước tới và ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Bên cạnh có  một hộp cơm vẫn chưa được mở ra. Trời tối rồi mà anh vẫn chưa ăn sao?

"Mau ăn đi." Tôi nói và ngồi xuống cạnh anh ấy.

Anh bình tĩnh nói: “Một người ăn thì nhiều quá.”

Tôi sửng sốt một chút, trước đây không phải anh ấy luôn ăn một mình sao? Giờ lại bảo không ăn một mình sao?

Tôi hiểu ý anh rồi, hôm nay anh đến tìm tôi nên lúc đó chắc chắn dã định đi ăn tối cùng tôi, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy.

Tôi vội mở hộp cơm ra: “Em ăn chung với anh nha, tối nay em vẫn chưa ăn gì hết.”

Hai chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tôi dùng thìa còn anh dùng đũa, tôi nhìn anh ăn và mỉm cười. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng ăn có vẻ rất ngon miệng.

Đang ăn, tôi nhớ tới bức ảnh kia, hình như ban nãy tôi tìm anh là vì bức ảnh này cơ mà.

Tôi lấy bức ảnh ra đưa cho anh: “Anh, xem này, hôm nay trong gói hàng có cái này.”

Nói xong tôi có cảm giác có gì đó không ổn. Anh đã bảo tôi bỏ qua những gói hàng đó, nhưng bây giờ tôi lại mở gói đó ra... "Haha, em tò mò thôi mà.”

Liêu Thanh Cơ sắc mặt âm trầm, không nói gì mà cầm lấy tấm ảnh.

Tôi cũng nhìn qua rồi nói: “Em thấy một dòng sông hoang vắng, hai cái thuyền nhỏ như kiểu của ngư dân á. Nhưng lại không có bản đồ. Em cũng không biết ai gửi, và gửi có ý gì nữa.”

Liêu Thanh Cơ lấy trong túi ra một cây bút, khoanh một vòng tròn lên bức ảnh rồi đưa lại cho tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại, chăm chú nhìn, rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bảo bối của người Đản gia. Vảy lớn dưới mang của Kim Tuyến Lý Ngư - Cá chép đỏ có chỉ vàng, vảy lớn đầu tiên có chỉ màu vàng."

“Những vảy cá này chính là bảo vật.”

Nghe tới đây tôi mới để ý, đúng là giống như vảy cá thật, màu sắc phơn phớt đỏ, bên trên vảy cá có đục một lỗ, trong lỗ xâu một sợi chỉ đỏ, phía dưới sợi chỉ đỏ treo một mặt dây chuyền nhỏ. Tôi không thể nhìn rõ và không biết nó là gì. Tôi cũng không thể đoán vảy cá lớn tới mức nào vì không có gì để làm vật so sánh, nhưng tôi có cảm giác là khá to.”

Liêu Thanh Cơ hỏi tôi: “Em từng ăn cá chép đỏ chỉ vàng bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: “Hình như hồi nhỏ em có ăn rồi.”

“Loại cá đó chỉ có thể tìm thấy ở ngoài tự nhiên. Nếu đường kính của vảy cá lớn hơn mười phân thì có thể dùng làm báu vật. Vảy cá có thể giải phóng oxy trong nước, và người từ Đản gia sẽ treo những thứ này như báu vật trên thuyền của mình, thứ nhất là để con người được an toàn, thứ hai là đôi khi nó có thể cứu được mạng sống.”

[Hello các bạn, góc Mèo mới biết, còn bạn thì sao?

Đản gia - 蜑家 -  Tiếng Anh ghi là Tanka- là một nhóm người không có quê hương cố định, thường sống trên thuyền ở dọc bờ biển Trung Quốc. Họ được phân loại là người Hán.

Người Đản có truyền thống sống trên thuyền ở các vùng ven biển Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiế , Hải Nam, Thượng Hải, Chiết Giang và dọc theo sông Dương Tử, cũng như Hồng Kông và Ma Cao. Mặc dù hiện nay nhiều người sống trên bờ, một số thế hệ cũ vẫn sống trên thuyền và theo đuổi sinh kế truyền thống là đánh cá. Trong lịch sử, người Tanka bị coi là kẻ bị ruồng bỏ. Vì họ là những thuyền nhân sống ven biển nên đôi khi họ được cả người Trung Quốc và người Anh gọi là " người digan biển ". Nguồn gốc của Tanka có thể bắt nguồn từ các dân tộc thiểu số bản địa ở miền nam Trung Quốc trong lịch sử được gọi là Baiyue , những người có thể đã ẩn náu trên biển và dần dần hòa nhập vào văn hóa Hán Trung. Tuy nhiên, Tanka đã bảo tồn nhiều truyền thống bản địa của họ không có trong văn hóa Hán.

Một số lượng nhỏ Tanka cũng sống ở các vùng của Việt Nam được gọi là Người Ngái (tiếng Ngái: *人; phiên âm Bạch thoại: Ngài-ngìn; tên gọi khác là Ngái Hắc Cá, Hẹ, Lầu Mần, Sín, Đản, Lê) là một dân tộc sinh sống tại Việt Nam và được công nhận trong 54 dân tộc Việt Nam.]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3