Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 111

Chương 111 – Quyển 11.6 – Vảy Cá Đáng Sợ

Tim tôi thắt lại.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau ông già. Tóc của cô ấy có vẻ ướt.

Người phụ nữ cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng với đôi môi đỏ mọng lộ ra, tôi vẫn chắc chắn rằng cô ấy chính là người phụ nữ ở phía sau khe cửa.

Cô ấy không mang giày, chỉ đứng nhúng chân xuống nước, sau đó cô ấy bắt đầu đi về phía tôi một cách ngoằn ngoèo…ngoằn ngoèo. Không hiểu sao, tư thế bước đi của cô ấy rất kỳ lạ, như thể hai đùi không thể tách rời và cô ấy phải dựa vào việc vặn vẹo xương hông để tiến về phía trước.

Chẳng lẽ cô ấy đã bị đánh nhiều đến mức cơ thể bị thương và biến dạng?

Tại sao lại để nước trong phòng?

Không biết tiếng nước có khiến ông già kia chú ý đến cô ấy khi cô ấy xuống nước không? Nhưng khi cô tiến tới, nước dường như không phát ra âm thanh nào cả.

Bàn tay của cô ấy vẫn đen, ánh trăng không sáng lắm nên tôi vẫn không chắc liệu cô ấy có đeo găng tay hay không.

Tôi căng thẳng nhìn sang phía chiếc giường, ông già đã ngủ say và bắt đầu ngáy.

Tôi khẽ nói: “Sao cô lại ở đây? Cô có cần chúng tôi giúp không?”

Tôi vừa nói xong thì Lan Tuyết bên dưới đột nhiên động đậy khiến tôi loạng choạng. Tôi hoảng sợ tái mặt nhưng không dám hét lên vì sợ đánh thức ông già kia, chỉ còn cách bám chặt vào tấm lưới chống trộm. Nhưng tất nhiên, lưới chống trộm không chịu nổi, tôi trượt xuống, tay vẫn cố bám vào tấm lưới, chân cố tìm kẽ hở để đặt chân. Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó ướt và lạnh chạm vào bàn tay đang nắm chặt tấm lưới chống trộm. Tôi ngước nhìn lên, dưới ánh trăng sáng, tôi đã có thể nhìn thấy rõ thứ gì đang chạm vào tay mình.

Đó là một bàn tay con người, nhưng mu bàn tay lại phủ một lớp vảy cá!

Tôi chưa kịp sốc và sợ hãi thì cơ thể tôi mất kiểm soát và ngã xuống.

Tôi vẫn nghĩ, nếu mình ngã như thế này thì nhất định không được phép phát ra một tiếng động nào, dù có đau đến mấy cũng phải chịu đựng. Nhưng cảm giác đau đớn không hề tới, thay vào đó, mùi hương gỗ nhẹ quen thuộc xộc vào mũi, tôi ngã vào vòng tay của Liêu Thanh Cơ. Anh đứng trên ao cá và đưa tay ra đón tôi.

Tôi thở dốc trong vòng tay anh, và tôi nghĩ mặt mình lúc này chắc hẳn tái nhợt khủng khiếp.

May mắn thay, cũng không quá cao, chỉ gần hai mét. Bằng không, cho dù có rơi vào trong tay Liêu Thanh Cơ, cũng có thể khiến anh bị ngã hoặc bị thương.

Mặt anh vô cùng lạnh lùng, không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng, chạy vài bước đưa tôi ra khỏi khu vực đó.

Tôi quay lại nhìn cửa sổ cũng không thấy người phụ nữ đó, chỉ nhìn thấy một bàn tay đặt trên lưới chống trộm, mu bàn tay phủ đầy vảy cá. Chắc là bệnh ichthyosis, nhưng tôi chỉ kịp nhìn thêm hai giây nữa, vì Liêu Thanh Cơ đã bế tôi ra khỏi ao cá và trở lại xe.

Ngay khi anh đặt tôi xuống, tôi không khỏi xoa xoa mu bàn tay. Hình như vừa rồi cô ấy chạm vào tay tôi, có khi nào tôi cũng bị nhiễm bệnh không? Người phụ nữ đó với bàn tay đầy vảy cá đã chạm vào tay tôi.

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, không biết là do trong lòng hay thật sự sắp xảy ra chuyện gì khủng khiếp, tôi luôn cảm thấy dưới làn da nơi cô ấy chạm vào có cảm giác ngứa ngáy, cứ như ở trên mu bàn tay tôi đang mọc lên vảy cá vậy.

Loại tâm lý này rất mạnh mẽ và là một cảm giác kinh hãi tràn ngập trong tôi.

Tôi khóc khe khẽ và liên tục xoa tay, thậm chí mu bàn tay tôi cũng đỏ bừng vì xoa.

"Em đang làm cái gì?" Liêu Thanh Cơ cau mày hỏi.

Tôi vừa khóc vừa nói: "Vảy cá sắp mọc rồi. Vảy cá sắp mọc ở mu bàn tay rồi. Nếu toàn là vảy cá thì phải làm sao?"

Cảm giác kinh hoàng lan khắp cơ thể tôi.  Trong xe ánh sáng không tốt, thậm chí tôi còn có ảo giác rằng vảy cá đã mọc ra. Tôi dùng móng tay đào nó mạnh đến mức có thể cảm nhận được vảy cá đang lật lên dưới da mình. Đau quá! Nhưng tôi không thể dừng lại nên tôi gỡ vảy cá ra và lại cố moi những vảy cá khác. Nhưng vảy cá trên mu bàn tay của tôi càng ngày càng dài ra, cho dù tôi có tàn nhẫn nhổ chúng đi thì chúng cũng sẽ nhanh chóng mọc lại.

Tôi hoảng sợ và khóc lớn. Lan Tuyết cũng đi tới nắm lấy tay tôi, hét lên: "Lý Phúc Phúc! Đừng làm tổn thương mình như vậy được không? Mày điên à?"

"Nó lớn rồi. Vảy cá, vảy cá đã mọc trên cánh tay của tao Người phụ nữ trong phòng, tay đầy vảy cá. Cô ấy chạm vào tao và nó sẽ lây nhiễm. Tao sẽ bị giống cô ấy. Tay tao cũng sẽ đầy vảy cá.” Tôi hét lên, tôi nhìn thấy máu trên tay mình sau khi bị nhổ vảy cá lên, nhưng tôi thật sự không thể dừng lại. Nếu bây giờ ai đó đưa cho tôi một con dao, tôi có thể chặt đứt tay mình hoàn toàn.

Liêu Thanh Cơ quay người trở lại xe, Lan Tuyết vẫn nắm tay tôi: "Bình tĩnh, Phúc à! Liêu câm, anh nghĩ cách đi!”

Liêu Thanh Cơ xuống xe, cầm một cái bình nhỏ, mở nắp ra. Mùi rượu nồng nặc xông ra. Anh nhấp một ngụm rượu, nắm lấy tay tôi, phun rượu ra hết trên mu bàn tay tôi. Cảm giác cay cay thấm vào máu cùng với vết thương trên mu bàn tay, tôi gần như ngay lập tức hét lên đau đớn: “A!”

Con chó trong làng bị tôi đánh thức và sủa ầm ĩ cả lên.

Liêu Thanh Cơ vẫn giữ chặt tay tôi không cho tôi rút tay lại.

Sau khi tôi đã bình tĩnh lại, anh mới buông ra.

Lan Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hai tay tôi run rẩy, tôi sụt sịt khóc, sau cùng cũng bình tĩnh lại.

Lan Tuyết dùng đèn pin soi lên tay tôi, trên mu bàn tay vẫn còn vết rượu và máu. Mu bàn tay gần như đẫm máu. Tôi vốn không có thói quen để móng tay dài, vậy mà có thể khiến mu bàn tay mình đến mưc này.

Trong sân, ông già mặc quần đùi bước ra, tim tôi đập thình thịch, giọng tôi lớn đến mức đã đánh thức ông ấy dậy. Chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của gia đình đó, ông ta sẽ làm gì?

Liêu Thanh Cơ đi vòng quanh tôi, đứng trước mặt tôi và ông già và nói chuyện với ông ấy bằng tiếng bản địa.

Hai người nói chuyện chừng năm sáu phút thì ông lão ngẩng đầu lên nhìn mu bàn tay tôi.

Dương Nghị không biết ra từ lúc nào, nhưng hiện đã đang đứng cạnh chúng tôi.

Ông già quay trở về phía căn nhà, Liêu Thanh Cơ nhìn tôi nói: “Em đã thấy gì?”

Lan Tuyết băng vết thương cho tôi, đắp gạc lên cho thấm máu rồi lại tháo ra. Đau thật! Tôi không dám hét lên nữa mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi ngắt quãng kể lại những gì tôi nhìn thấy trong nhà.

Liêu Thanh Cơ đợi tôi nói xong mới nói: “Ông già ban nãy kể người đó là vợ của ông ấy, và xin lỗi vì đã làm cho chúng ta sợ hãi. Khi còn trẻ, ông ấy đã bắt được một con cá rất lớn dưới sông mang về làm thịt ăn. Sau khi ăn, con trai ông ấy chết ngay trong đêm đó, chết bất đắc kỳ tử. Sau việc đó, vợ không không ăn, không nói, cũng chẳng có ý định làm gì. Bà để rất nhiều xô trong nhà, ai cũng tưởng bà bị điên vì mất con, nhưng mà vài ngày sau ông vào phòng thì thấy tay và trên người vợ bắt đầu mọc vảy cá. Ông đưa bà tới bệnh viện, ban đầu các bác sỹ tưởng là bệnh vảy cá ly thượng bì, nhưng sau khi khoa da liễu điều trị một tháng vẫn không có tác dụng mà còn ngày một nặng hơn, thì mới thấy, đó không phải là ichthyosis mà là vảy cá thực sự mọc trên da.”

người vợ có vết A. Nhiều vảy cá bắt đầu mọc lên, họ đưa người phụ nữ đến bệnh viện, lúc đầu bệnh viện tưởng là bệnh vảy cá của khoa da liễu, điều trị một tháng vẫn không có tác dụng gì, các triệu chứng ngày càng nhiều. rõ ràng hơn. Đó hoàn toàn không phải là bệnh ichthyosis. Mà thực sự là vảy cá mọc ra khỏi da.

Dương Nghị cắt ngang: “Chẳng khoa học chút nào! Chắc là bị ichthyosis thôi mà.”

“Hoặc bệnh gì gì kiểu đó thôi.” Tôi vội nhấn mạnh, nhìn lại vào bàn tay đang băng kín của mình, “Tôi cũng không có vảy cá.”

"Không! Loại tình huống này thường xảy ra khi động vật có ý thức báo thù mãnh liệt. Những chiếc vảy cá này là do oán hận lan tràn trong cơ thể nó hình thành. Trước đây từng có trường hợp xảy ra sau khi ăn thịt rắn, thậm chí trong nhà tôi cũng có, sau đó đám trẻ có lưỡi chẻ và vảy rắn trên cơ thể.”

"Em thực sự cảm thấy ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó thực sự sắp phát triển vậy".

Anh đưa tay xoa đỉnh đầu tôi: “Em đang ở với anh, đừng nghĩ nữa, về ngủ đi.”

Tôi cúi đầu xuống và không cử động.

Dương Nghị đưa Lan Tuyết về phòng, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng trước mặt Liêu Thanh Cơ. Anh từ từ thở ra, mở cửa ghế sau xe, cho tôi lên xe.

Tối nay tôi sẽ ngủ trong xe với anh ấy.

Tôi cuộn tròn gối lên đùi anh rồi ngủ trên ghế.

Một tay anh đặt lên eo tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay băng bó của tôi. Tay anh ấm hơn tay tôi. Có lẽ là do tôi đã quá sợ hãi nên toàn thân lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể tôi dù thế nào đi nữa cũng không thể tăng lên được, chính vì vậy tôi cảm thấy tay anh ấm hơn.

Bởi vậy, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh khiến tôi tạm thời quên đi nỗi kinh hoàng của vảy cá trên mu bàn tay, tôi dựa vào anh, cuối cùng có thể ngủ được một lát.

Trong lúc bối rối, tôi cảm thấy anh nhẹ nhàng kéo tóc mái của tôi, hình như nói: “Em chẳng khác gì người kia cả”.

Tôi vốn đã buồn ngủ, nhưng sau khi nghe điều này, đầu óc tôi chợt tỉnh táo. Chỉ là tôi không dám mở mắt, đầu óc quay cuồng rất nhanh.

Liêu Thanh Cơ nói gì vậy? Người kia?

Trên đời này có hai người sao?

Chắc không phải là giống Lam Ninh đâu ha, họ là anh em sinh đôi. Ba mẹ tôi có hai đứa con gái? Chắc không!

Dù thế nào đi nữa, trong lòng tôi đã có thể chắc chắn Liêu Thanh Cơ đã giấu tôi rất nhiều bí mật. Khi tôi đến trạm thủy điện Mã Thạch để điều tra nhà của họ, chẳng phải anh ấy cũng rất tức giận sao?

Chắc anh ấy sợ tôi biết bí mật gì đó. Và bây giờ có vẻ như những bí mật đó vẫn còn liên quan đến tôi.

Ví dụ, tôi cũng là cặp song sinh!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3