Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 39 - Phần 2
Hồi 39 – Thoát Khỏi Hiểm Nguy (2)
Đột nhiên Thẩm Lãng dìu Chu Thất Thất lội xuống suối. Nước không sâu, chỉ tới đầu gối.
Thẩm Lãng nhìn Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa khẽ gọi: - Xuống, cùng xuống mau ...
Hùng Miêu Nhi không chậm trễ lập tức lội theo.
Vương Lân Hoa nhíu mày một cái, rồi thở dài: - Thẩm Lãng hành sự thật chu đáo.
Chu Thất Thất ngạc nhiên: - Đường tốt không đi, lại lội xuống đây?
Thẩm Lãng nhỏ giọng: - Nơi chúng ta qua có thể đã lưu lại hơi người. Tuy người không nhận ra, nhưng khó qua được thính giác của loại chó săn được huấn luyện tìm người. Đi trong nước mới có thể tránh được chó truy tung, vì hơi người tan vào nước sẽ bị cuốn trôi.
Chu Thất Thất nhìn chàng nở nụ cười hiền dịu: - Chuyện gì anh cũng nghĩ ra.
Thẩm Lãng lại hô hò xua đuổi và tạt nước vào đám heo, bò, dê, ngựa, chó,... lùa chúng chạy lên trước bọn họ.
Chu Thất Thất ngạc nhiên: - Bây giờ anh đang làm gì?
Thẩm Lãng mỉm cười: - Em sẽ hiểu ngay... Khoái Lạc Vương có thể đã không nghĩ đến. Lão dùng bọn heo, bò, dê, ngựa, chó ... để chọc tức mình, đâu dè lại giúp ta có phương tiện chạy.
Chu Thất Thất càng không hiểu, cau mày: - Phương tiện chạy?
Thẩm Lãng cười không đáp, luôn miệng luôn tay hô lùa đám gia súc lên bờ. Ngựa chạy nhanh nhất, chó theo sau, rồi tới dê và bò, heo mập ụt ịt chạy sau cùng.
Thẩm Lãng chợt ôm chặt Chu Thất Thất, phi thân nhảy lên lưng một chú heo. Từ lưng heo, chàng lấy đà nhảy lên lưng bò, rồi tới lưng dê.
Hùng Miêu Nhi cùng Vương Lân Hoa làm theo chàng. Khi Thẩm Lãng nhảy lên lưng ngựa, họ đã cách dòng suối kia đến bảy tám trượng.
Thẩm Lãng cỡi ngựa đi thêm cỡ bảy tám trượng thì nhảy xuống, ... xua ngựa chạy xa thêm, đám dê, bò, heo, chó … cũng mù quáng chạy theo sau ngựa.
Chu Thất Thất mỉm cười: - Lại làm gì đây?
Thẩm Lãng: - Khi chó săn đến bên dòng suối, sẽ chẳng đánh được hơi người nữa. Bọn truy tìm sẽ cho rằng chúng ta đã lội xuống nước. Họ thôi không đuổi trên bờ nữa.
Chu Thất Thất cười tình: - Thật là hay, chuyện lợi chuyện hại gì anh cũng nghĩ ra.
Rừng cây xanh lá, trăng ngà soi bóng, … trước mặt là một ngôi nhà mái ngói đỏ cực kỳ tinh xảo, tường nhà xanh biếc, hành lang uốn khúc, rèm lụa xanh ngọc, xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người.
Hùng Miêu Nhi khẽ la: - Đây là ... đây là ... nhà nghỉ của Khoái Lạc Vương?
Thẩm Lãng bật cười: - Đúng vậy!
Hùng Miêu Nhi: - Anh nói ... chúng ta ... sẽ núp ở trong nhà của Khoái Lạc Vương?
Thẩm Lãng: - Đúng vậy!
Hùng Miêu Nhi trợn mắt: - Anh không đùa?
Thẩm Lãng: - Không đùa!
Hùng Miêu Nhi lo lắng: - Khoái Lạc Lâm thiếu gì nơi, sao lại phải trốn ở đây?
Thẩm Lãng: - Vì đây là chỗ an toàn nhất.
Hùng Miêu Nhi: - An toàn nhất? … Nơi này? Anh nói nơi này là chỗ an toàn nhất trong Khoái Lạc Lâm? Khoái Lạc Vương có thể trở về bất cứ lúc nào. Anh lại nói là an toàn nhất, chúng ta ...
Thẩm Lãng trầm giọng ngắt lời: - Lão chưa trở lại đâu.
Chàng đã bước chân vào trong nhà của Khoái Lạc Vương.
Hùng Miêu Nhi chỉ biết theo sau, nhưng vẫn luôn miệng: - Sao anh biết chắc lúc nào lão sẽ về?
Thẩm Lãng: - Chúng ta đột nhiên mất tích, lão làm sao có thể an tâm về nhà nghỉ ngơi? Bây giờ lão đang cho người truy tìm khắp nơi. Ngoài kia là mạng nhện, mà Khoái Lạc Vương chính là con nhện, phải trấn giữ ở trung ương. Nếu mạng nhện có động, lão phải lập tức ứng biến. Cơ thiếp đầy tớ đều đã theo lão. Trước khi bắt được ta, lão sẽ chưa trở lại đây. Lúc này, chỉ có nơi đây là yên ắng an toàn nhất trong Khoái Lạc Lâm.
Hùng Miêu Nhi: - Nhưng … nhưng bọn chúng …
Thẩm Lãng cười: - Chúng tạm thời chưa tới đây đâu. Lão chưa nghĩ ra chúng ta có gan trốn ở nơi này. Đây chính là một nhược điểm của con người.
Hùng Miêu Nhi: - Nhưng … nhưng nếu vạn nhất chúng nghĩ tới đây?
Thẩm Lãng: - Sau khi chúng tìm kiếm những nơi khác, mới nghĩ đến nơi này. Nhưng truy lùng, tìm kiếm hết khu viên lâm rộng lớn ngần này, ít nhất cũng mất ba canh giờ.
Chàng cười nói tiếp: - Cho nên, chúng mà tới đây cũng sau ba canh giờ. Bây giờ, coi như chúng ta có ba canh giờ an toàn nghỉ ngơi.
Hùng Miêu Nhi: - Cái này, … quả là quá mạo hiểm.
Thẩm Lãng: - Không sai, đúng là mạo hiểm. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đã không còn đường, chỉ có mạo hiểm, hy vọng may mắn. Đây chính là con đường cuối của chúng ta.
Hùng Miêu Nhi cười khổ: - Anh, lúc thì cẩn thận hơn lão thái bà, lúc lại liều lĩnh. Y da, lá gan của anh quá lớn.
Vương Lân Hoa: - Đây chính là cái duy nhất tôi phục Thẩm Lãng.
Chu Thất Thất cười: - Thì ra anh cũng phục Thẩm Lãng. Anh cũng còn chút lương tâm.
Thẩm Lãng bỗng bật cười: - Ở đây ta còn lợi khác.
Hùng Miêu Nhi: - Lợi gì?
Thẩm Lãng: - Bây giờ khắp trong Khoái Lạc Lâm, chỉ nơi này là có đồ ăn. Khoái Lạc Vương là tay sành ăn và thức ăn cũng quyết không có độc.
Lúc vào nhà chàng đã lục lọi tìm kiếm khắp nơi. Vừa nói dứt câu, tay này cầm bình rượu, tay kia mâm trái cây.
Chu Thất Thất nghiêng đầu, liếc chàng cười duyên: - Thẩm Lãng, anh thật đáng yêu! Anh là người đáng yêu nhất trên đời!
Mấy trăm người cùng sục sạo khắp Khoái Lạc Lâm, mà cả khu viên lâm không một tiếng người, chỉ có tiếng chó sủa đâu đây.
Đã hơn một canh giờ Khoái Lạc Vương chưa mở miệng. Lão không nói lời nào, chẳng ai dám hó hé.
Hoàng hôn lấp ló, sắc màu ảm đạm, cả vùng trời đất tràn đầy sát khí.
Khoái Lạc Vương đột nhiên đập mạnh xuống bàn, giận dữ hét: - Đồ ngu, mấy trăm đứa tìm chỉ có bốn mạng mà mãi không ra, bọn ngươi còn đáng sống sao!
Một canh giờ lại trôi qua, không ai dám nhìn Khoái Lạc Vương, ánh mắt của lão đằng đằng sát khí, trông thật đáng sợ.
Nhất cấp phong kỵ sĩ ủ rũ cúi đầu đi tới, mười một tên khác chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không dám theo.
Khoái Lạc Vương mặt mày hầm hầm, gằn giọng: - Tìm không ra?
Nhất cấp phong kỵ sĩ quỳ mọp dưới đất run giọng: - Đệ tử đã xới tung gần như từng tấc đất chung quanh quán Thính Đào, nhưng … nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra bọn Thẩm Lãng.
Khoái Lạc Vương đập bàn ầm ầm hét lớn: - Đồ vô dụng!
Nhất cấp phong kỵ sĩ quỳ dài trên mặt đất, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Một hồi lâu lại trôi qua, Nhị cấp phong kỵ sĩ vừa về tới, sắc mặt cũng xám như tro tàn.
Khoái Lạc Vương nghiến răng: - Ngươi cũng tìm không ra bọn chúng?
Nhị cấp phong kỵ sĩ dập đầu xuống đất: - Đệ tử cơ hồ đã …
Khoái Lạc Vương giận dữ vừa hét vừa đập bàn: - Ngươi cơ hồ đã quan sát mỗi tấc đất bốn phía quán Tùng Hương, vẫn không tìm ra cái bóng của bọn Thẩm Lãng.
Nhị cấp phong kỵ sĩ dập đầu: - Dạ ...
Khoái Lạc Vương phẫn nộ quát: - Súc sinh! Các ngươi đều giống nhau, một lũ vô dụng, chỉ bai bải cái mồm.
Nhị cấp phong kỵ sĩ sợ đến cúi dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên.
Trời đã tối om om, Tứ, Ngũ, ... cấp phong kỵ sĩ… tất cả đều trở lại, cùng nhau quỳ mọp dưới đất không dám ngẩng đầu. Tất cả đều chỉ có một câu giống nhau… “Tìm không ra cái bóng của bọn Thẩm Lãng.”
Khoái Lạc Vương luôn miệng mắng to: - Lũ ngu, đồ vô dụng, quân súc sinh…
Tam cấp phong kỵ sĩ cuối cùng cũng dắt lũ chó săn trở lại. Sắc mặt của hắn thật khó coi.
Khoái Lạc Vương nạt lớn: - Người không dùng được, chó cũng vô dụng sao?
Tam cấp phong kỵ sĩ phục xuống: - Đệ tử dắt chó đuổi bên bờ suối, nhưng ...
Khoái Lạc Vương cười lạnh: - Thẩm Lãng thông minh hơn các ngươi nhiều, có lẽ hắn đã xuống nước mà đi.
Tam cấp phong kỵ sĩ: - Dạ ...
Khoái Lạc Vương quát: - Nhưng bờ bên kia thì sao? Chúng cuối cùng cũng phải lên bờ.
Tam cấp phong kỵ sĩ: - Đại Hắc, Nhị Hắc đã đánh hơi cả hai bờ liên tục hơn một canh giờ, vẫn không ra chi.
Khoái Lạc Vương cả giận: - Nói xàm, chẳng lẽ bọn chúng chạy dưới nước?
Tam cấp phong kỵ sĩ cũng chỉ biết dập đầu, không dám lên tiếng.
Khoái Lạc Vương càng thêm giận dữ, hét mắng: - Súc sinh, tất cả đều là súc sinh! Bốn người, chỉ có bốn người, mà bọn ngươi cả trăm tên cũng không tìm ra! Thẩm Lãng lại không phải là thần thánh quỷ ma, chẳng lẽ hắn bỗng mọc cánh mà bay lên trời, hay hắn biết độn thổ xuống đất, mất tăm mất tích?
Nhất cấp phong kỵ sĩ: - Đệ tử thật đã cẩn thận quan sát kỹ càng khắp nơi, ngay cả cây kim thất lạc trong vườn, đệ tử cũng tự tin có thể tìm ra được.
Khoái Lạc Vương: - Nhưng lại không tìm ra bọn Thẩm Lãng ...
Lão buông tiếng cười lạnh, nói tiếp: - Chỉ sợ ngươi cũng không có …
Vừa nói tới đây, ánh mắt chợt sáng, đột nhiên ngưng lại.
Nhất cấp phong kỵ sĩ tiếp lời: - Chỉ còn duy nhất một chỗ chưa tìm tới, đó chính là nội tẩm của Vương gia.
Khoái Lạc Vương đột nhiên nhảy tưng lên, giận dữ hét: - Ngươi đã sớm nghĩ tới, phải không?
Nhất cấp phong kỵ sĩ run giọng: - Đệ tử … đệ tử …
Khoái Lạc Vương quát lên: - Sao không nói sớm?
Nhất cấp phong kỵ sĩ: - Đệ tử vốn không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ dám …
Khoái Lạc Vương cả giận nói: - Ngu! Ngu quá ngu, hắn dĩ nhiên là muốn trốn ở nơi người khác không nghĩ tới! Ngu ..., sao không nói sớm?
Lão không tự trách mình chẳng nghĩ tới, lại trách người khác không sớm nói ra. Thật ra vào những lúc như thế này, thuộc hạ của lão sao dám mở miệng.
Nhất cấp phong kỵ sĩ nào dám cãi, chỉ biết dập đầu xuống đất liên tục như tế sao: - Đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết …
Khoái Lạc Vương: - Còn chờ cái gì?