Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 39 - Phần 3

Hồi 39 - Thoát Khỏi Hiểm Nguy (3)

 

Bọn Thẩm Lãng đều đã ngủ được hơn một canh giờ.  Tuy họ gần như kiệt sức, mệt mỏi vô cùng, nhưng trong tình hình này, có ai ngủ được ngon?  Chỉ bấy nhiêu cũng quá đủ, thể lực của họ đã hồi phục không ít.  Nhất là Thẩm Lãng, tinh thần của chàng tươi sáng hẳn lên, tựa như đã ngủ được ba ngày ba đêm.

Chu Thất Thất nằm gọn trong lòng Thẩm Lãng như con mèo nhỏ, bình yên thoải mái.  Nàng thật chẳng muốn rời vòng tay ấm áp này.

Hùng Miêu Nhi đứng ngồi không yên, rốt cục hỏi:  - Chừng nào chúng ta đi?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Gấp gáp gì, chờ chút đã.  

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chó sủa, tuy liên tục không dứt, nhưng tựa như còn ở rất xa.

Hùng Miêu Nhi thở ra:  - Nghĩ cũng lạ, bọn chúng hoàn toàn không tìm hướng này.  Bấy nhiêu người mà không ai nghĩ đến chốn này sao?

Thẩm Lãng cười:  - Vì Khoái Lạc Vương quá lợi hại.  

Chu Thất Thất bật cười:  - Lão bị anh lừa, lợi hại gì?  

Thẩm Lãng nói khẽ:  - Lão xưa nay tự cao tự đại, không nghĩ rằng mình sẽ phạm lỗi, nên thường ngày làm việc độc đoán, không muốn nghe lời của một ai khác.

Chu Thất Thất:  - Không sai!  Lão đúng là thứ độc tài.

Thẩm Lãng:  - Nhưng lần này, lão đã phạm sai lầm.  Lão quá chú tâm vào những nơi quan trọng, mà sơ sót khinh thường những chỗ ngay trước mặt.  Người thông minh thường hành sự như thế.  Có người hằng ngày điều binh khiển tướng không chút rối loạn, lại hay quên đôi giày mình ở đâu.

Chu Thất Thất cười:  - Anh chỉ là một người, sao có thể hiểu hết cả mọi loại người như vậy?  

Thẩm Lãng nhìn nàng bật cười, nói tiếp:  - Nếu ai khác có sơ sót, thuộc hạ dưới trướng nhất định sẽ nhắc.  Nhưng Khoái Lạc Vương quá độc đoán, người xung quanh chẳng ai dám ho he trước mặt hắn.

Chu Thất Thất thở dài:  - Mình cũng nên nói cho lão biết, một người cho dù thông minh cỡ nào, cũng không bằng một trăm người cùng nhau suy nghĩ.  Một người, cho dù là tuyệt đỉnh thông minh, vẫn có lúc sơ sót.  Chỉ một sai lầm cũng đủ nguy rồi.

Thẩm Lãng:  - Thường ngôn có câu ... ‘Ba người thường bằng một ông Gia Cát Lượng.” 

Hùng Miêu Nhi:  - Nhưng … không lẽ chỉ vì vậy mà chẳng ai đến đây quan sát?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Chưa có lệnh, ai dám xông vào nội tẩm của lão? 

Hùng Miêu Nhi vỗ tay cười:  - Không sai!  Cái thông minh của lão đã hại chính lão.  

Bên ngoài chợt yên lặng, …  yên lặng kỳ lạ.  Tuy bên ngoài vẫn rất thanh tĩnh, thỉnh thoảng cũng có làn gió nhẹ lay ngọn cỏ lá rừng, văng vẳng tiếng chó sủa.  Bây giờ, không gian chợt lắng đọng, … cái tĩnh lặng của một nghĩa trang. 

Đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt Thẩm Lãng.  

Chàng đứng dậy:  - Họ đã lục soát xong, chắc sắp đến đây.  Ta phải đi ngay.

Chu Thất Thất và Vương Lân Hoa lập tức chạy nhanh ra ngoài. 

Hùng Miêu Nhi đảo mắt bốn phía, cầm bút trên bàn, viết lên trang giấy, “Chiêu đãi nồng hậu, vô cùng cảm kích!” Như chưa đủ, anh vội viết thêm ... “chỉ tiếc ít rượu.”...

Trăng ngà thê lương soi tỏ viên lâm thanh tịnh, khóm hoa bụi cây, đình đài lầu các, núi đá nước chảy.

Nhưng mỗi bụi cây, khóm hoa … từng mái ngói, hòn giả sơn ... tựa như những cặp mắt đang rình rập, những nguy cơ bẫy rập vô hình.  

Chu Thất Thất thở nhẹ, kéo áo Thẩm Lãng khẽ hỏi:  - Bây giờ mình đi đâu?    

Thẩm Lãng nói nhỏ:  - Khi anh nói ‘đi’, em phải lập tức theo Hùng Miêu Nhi cùng Vương Lân Hoa qua tiểu đình bên kia, chạy thẳng vào hang núi sau Hoa Thần Từ, nhưng đừng đi quá sâu.

Chu Thất Thất hoảng hồn:  - Hoa Thần Từ, hang núi?  Chẳng phải Khoái Lạc Vương đang ở đó sao?    

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Khoái Lạc Vương vừa nghĩ ra chúng ta đang ở đây, sẽ lập tức chạy đến.  Lão còn đang bực mình về cái sơ sót của mình và trút lên đầu bọn thuộc hạ.  Lão sẽ huy động toàn lực đến đây, quyết không để chủ lực lại bên ấy, cho nên… 

Nghỉ lấy hơi, chàng nói tiếp:  - Ngay cả bên kia có vài người ở lại, với sức ba người cũng dễ dàng đối phó.  Nơi đó khá xa, có động thủ vang động, bên này cũng không nghe. 

Chu Thất Thất:  - Nhưng chỗ khác… 

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Những chỗ khác không bằng chỗ ấy.  Thứ nhất, hang núi ấy vẫn là một nơi bí mật, lại nhiều ngõ ngách ẩn thân. 

Chu Thất Thất suy nghĩ một chút, gật đầu:  - Không sai!  

Thẩm Lãng:  - Thứ hai, nơi đó gần lối ra của Khoái Lạc Lâm, có nhiều đường thông với bên ngoài.  Đợi đến khuya, chúng ta có thể tìm cơ hội chạy ra. 

Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi cùng gật đầu:  - Không sai!  

Thẩm Lãng:  - Thứ ba, với hùng tài đại lược của Khoái Lạc Vương, tuy dồn toàn lực vào nơi đây, vẫn sẽ không bỏ qua những nơi khác.

Chàng thấp giọng:  - Anh đoán, có lẽ lão chia thuộc hạ làm mười … mười lăm đội, một nửa sẽ bao vây nơi này, nửa kia sẽ lùng sục khắp viên lâm.  Trừ hang núi sau Hoa Thần Từ, cả Khoái Lạc Lâm đều rất nguy hiểm.

Ngay cả Vương Lân Hoa cũng gật đầu:  - Không sai!  Vừa rồi Khoái Lạc Vương đã sai lầm không canh giữ nhà mình.  Bây giờ lão lại sơ sót bỏ lỏng Hoa Thần Từ.

Hùng Miêu Nhi cũng gật đầu:  - Nếu tôi là Khoái Lạc Vương, cũng không lưu ý đến hang núi sau Hoa Thần Từ nữa, nghĩ rằng bọn ta mới rời chỗ đó không lâu.

Thẩm Lãng:  - Vào lúc này chúng ta chỉ còn tin vào linh tính bản thân, suy bụng ta ra bụng người, nhất định phải đoán được ý nghĩ của Khoái lạc Vương, thì may ra mới qua mặt lão được. 

Chu Thất Thất im lặng hồi lâu, chợt lên tiếng:  - Nhưng… nhưng nếu vạn nhất mà... anh tính sai? 

Thẩm Lãng:  - Đây là cuộc tử chiến của mình, đặt tánh mạng vào canh bạc, thắng hay thua là định mệnh của ta.

Chàng ngửa mặt nhìn trời thở dài, nói tiếp:  - Chỉ cần một sai lầm nhỏ, mình sẽ mất mạng.  Tuy canh bạc này thật không công bằng, nhưng ta không còn chọn lựa, không thể không đánh cuộc.

Nghe chàng nói, ai cũng cảm thấy lòng mang nặng nỗi lo âu.  

Hùng Miêu Nhi ngửa đầu lẩm bẩm:  - Lấy chuyện sinh tử làm canh bạc, lấy tánh mạng đặt vào cuộc ăn thua...  

Vương Lân Hoa:  - Thẩm Lãng, chỉ hy vọng anh không tính lầm.  Vì canh bạc này không chỉ riêng mạng của anh, mà còn tánh mạng của cả ba người chúng tôi đây.  

Thẩm Lãng cười khổ:  - Tôi không phải coi nhẹ tánh mạng, chẳng qua là … 

Chu Thất Thất chợt hớt hải nói:  - Anh... anh vừa nói... anh vừa nói là ba người đi đến hang động đó? 

Thẩm Lãng:  - Không sai!  Ba người ... 

Chu Thất Thất:  - Anh! … còn anh? 

Thẩm Lãng:  - Anh ở lại đây.

Chu Thất Thất sợ hãi:  - Anh ở lại đây?  Vì sao? 

Thẩm Lãng:  - Nếu anh cũng đi, khi chó săn tới đây truy tung, sẽ dễ dàng nhận ra hướng đi của ta.  Anh ở lại đánh lạc hướng lũ chó, em cùng hai người họ chờ anh ở hang núi kia.

Chu Thất Thất mặt mày tái ngắt:  - Nhưng … nhưng bọn chúng dùng chủ lực tới đây, lão Khoái Lạc Vương lợi hại như thế ... một mình anh, ... rất nguy hiểm! 

Thẩm Lãng:  - Mặc dù nguy hiểm, nhưng vào cái thế phải làm!  

Chu Thất Thất ôm chặt lấy chàng run giọng:  - Không!  Em không thể để anh ở lại đây một mình.

Thẩm Lãng cũng ôm chặt nàng, an ủi dỗ dành:  - Em ngoan, qua bên kia chờ anh … 

Chu Thất Thất:  - Không … không … không … 

Nàng ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn chàng, run giọng:  - Em ở lại cùng anh.  

Thẩm Lãng khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng chậm rãi:  - Em ở lại chỉ tăng thêm nguy hiểm cho anh.  Em không muốn tăng nguy hiểm cho anh, phải không? 

Chu Thất Thất lệ rơi đầy mặt:  - Nhưng… nhưng nếu vạn nhất… 

Thẩm Lãng:  - Nếu vạn nhất anh gặp nạn, một so với bốn cũng tốt hơn. Anh ở lại đây, bốn người có sinh lộ, nếu không… 

Chu Thất Thất cơ hồ muốn buông tiếng khóc, nhưng nàng cắn chặt môi:  - Nếu anh gặp nạn, em ... em ...  

Thẩm Lãng âu yếm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đẫm lệ của nàng, mỉm cười:  - Em yên tâm, anh không dễ chết đâu.  Trên đời không ai có thể dễ dàng giết anh, Khoái Lạc Vương cũng không thể.  Hãy tin anh …  

Nàng ngưng chú nhìn chàng ... lâu thật lâu, âu sầu nói:  - Em tin anh!  Em tin anh ... vì em, anh không thể chết.

Hùng Miêu Nhi dụi đôi mắt, gượng cười:  - Sao trên nhân gian luôn có chuyện làm người không kềm được nước mắt ...  

Đã có tiếng “xào xạc”. 

Thẩm Lãng lập tức khẽ quát:  - Đi!

Chu Thất Thất còn chưa muốn rời chàng, nhưng Thẩm Lãng đẩy nàng ra hướng Hùng Miêu Nhi.  Anh vội kéo tay nàng, cùng Vương Lân Hoa như dơi trong đêm bay lướt về hướng tiểu đình. 

Dưới ánh trăng ảm đạm, Chu Thất Thất ngoái đầu nhìn Thẩm Lãng, đôi mắt rưng rưng ẩn chứa bao tình nồng thắm, như sóng trào biển cả, như một lời nhắc gửi người yêu... “Thẩm Lãng, anh phải cẩn thận.  Vì em, anh phải hết sức cẩn thận!” 

 

Giữa màn đêm, mấy mươi bóng người  bỗng xuất hiện trong sân.  Tuy họ nhón chân đi rất nhẹ nhàng, nhưng vì quá nhiều người, nên vẫn có tiếng “xạc xào” khe khẽ.

Thẩm Lãng ẩn mình trong bóng tối, lẳng lặng quan sát.

Những bóng người này chia ra vây kín ngôi nhà.

Họ giấu trường đao nơi khuỷu tay, như sợ ánh đao làm kinh động người bên trong.  Hành động của họ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như linh miêu.

Thẩm Lãng thầm nghĩ… “Môn hạ của Khoái Lạc Vương đều là cao thủ.” 

Ba bốn mươi tên nam tử khác, cung nỏ sẵn sàng, vây thành vòng thứ hai quanh ngôi nhà. 

Võ công của bọn này có lẽ hơi thấp, tuy hành động rất cẩn thận, nhưng không tránh khỏi vang lên tiếng động. Dù sao thì ngôi nhà cũng đã bị vây hai ba vòng, có tiếng động bây giờ cũng chẳng sao.

Thẩm Lãng không khỏi thầm nghĩ... “Cách bầy trận của Khoái Lạc Vương quả thật phi thường.  Đã đến đây, lão lại điều độ nhân lực, nếu vừa tới đã xông vào, thì quá tầm thường.” 

Khoái Lạc Vương đã vào giữa sân.  

Đôi mắt của lão như viên ngọc xanh ngời trong bóng tối.  Lão chỉ lẳng lặng nhìn, cái khí thế phi phàm cũng làm người khiếp vía.

Lão phất tay.  Hơn trăm thân ảnh vội vàng ngồi thụp xuống.

Khoái Lạc Vương quát lớn:  - Thẩm Lãng, mau đầu hàng!  Bổn vương đã bủa vây bốn phía, ngươi muốn trốn không được, chạy cũng không thoát.

Yên lặng!  Trong nhà im hơi lặng tiếng không một lời đáp lại.

Khoái Lạc Vương lạnh lùng:  - Thẩm Lãng, bổn vương trọng ngươi là một anh hùng, nên để ngươi tự nguyện bước ra.  Ngươi lại muốn bổn vương phải ra tay?  

Vẫn không có tiếng trả lời.    

Khoái Lạc Vương:  - Được!  Ngươi cứng cổ, chớ trách ...

Lại phất tay, hai ba chục ánh lửa được thắp sáng.

Trong ánh lửa chớp động, hơn hai mươi người khác cùng xông lên, kẻ đá văng cửa cái, tên đập bể cửa sổ...

Rồi… bọn họ thất thanh:  - Không có Thẩm Lãng.

Khoái Lạc Vương biến sắc, lướt giữa đám người như thần ưng nơi sa mạc.  

Thẩm Lãng thầm khen… “Khinh công tuyệt đỉnh!”    

Khoái Lạc Vương lướt đến ngoài hành lang, nghiêm nghị quát:  - Lục soát!  

Lão vỗ tay.  Một tên vội vàng huýt sáo, tiếp theo là tiếng chó săn sủa vang trời.

Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, thủ sẵn trong tay hơn mười đồng tiền.

Tam cấp phong kỵ sĩ dẫn tới bốn con chó đặc chủng Tây Tạng. Bầy chó săn hung tợn gầm gừ như hổ đói, bốn đôi mắt như tám ngọn đèn long lên trong đêm.

Thẩm Lãng bắn mấy đồng tiền, tám ngọn đèn sáng rực kia chợt tắt ngắm.

Lũ chó tru vang giẫy giụa, Tam cấp phong kỵ sĩ không giữ nổi. Bốn con chó mù điên cuồng chạy loạn, đụng ai cắn đó.  Trong phút chốc, hai người đã bị chó điên cắn đứt cổ.

Đám người hỗn loạn hoang mang.

Khoái Lạc Vương bình thản nạt lớn:  - Giết chó!  Đuổi người! 

Nhấp nhoáng mấy chục ánh đao.  Bốn con chó nằm dài trên đất.

Thẩm Lãng đã phóng xa mấy trượng.  Chàng nghĩ bọn người phía sau khó lòng đuổi kịp.  Không ngờ, chỉ hơn hai trượng phía sau chàng, một đôi mắt xanh rờn giữa màn đêm.

Khoái Lạc Vương đích thân truy địch.

Tiếng la ó, tiếng còi hụ… inh ỏi khắp viên lâm 

Khoái Lạc Vương vừa đuổi theo, vừa huýt gió báo hiệu cho bọn thuộc hạ đang mai phục, lão đến đâu, dĩ nhiên Thẩm Lãng ở đó.

Thẩm Lãng bị vây trùng trùng điệp điệp, đường đi nước bước của chàng đều nằm trong tầm quan sát của địch.  Chàng không sợ bọn cản đường phía trước, chỉ lo người đang đuổi sau lưng.  

Khoái Lạc Vương theo sát chàng.

Thể lực của Thẩm Lãng đã hao tổn rất nhiều.  Nếu phải giao chiến với Khoái Lạc Vương, chỉ có đường chết.

Nếu chạy ra ngoài Khoái Lạc Lâm, chàng sẽ trở thành cái bia cho giàn cung nỏ đang chờ sẵn nơi bìa rừng.  Tình huống nguy cấp khiến mồ hôi Thẩm Lãng tuôn ra như tắm.

Khoái Lạc Vương cáu kỉnh cười to:  - Thẩm Lãng, còn chạy đâu?  Sao không dừng lại cùng bổn vương quyết tử? 

Lão đã chẳng coi Thẩm Lãng là đối thủ.

 

Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa, và Hùng Miêu Nhi đã an toàn tới cửa hang núi sau Hoa Thần Từ.  Nơi này chỉ còn bốn năm thiếu nữ đang dọn dẹp. 

Một cô cười:  - Tiểu tử Thẩm Lãng kia cũng giỏi, chọc vương gia mất bình tĩnh như hôm nay.  Chưa bao giờ tôi thấy ông ta như vậy.

Một cô khác:  - Đúng đó, hôm nay vương gia gặp kỳ phùng địch thủ.  Đâu ngờ dáng vẻ thư sinh như vậy, bản lãnh của hắn lại cao cường đến thế.

Một thiếu nữ mặt tròn hỏi khẽ:  - Các chị nhắm hắn có thoát được không?

Một cô trả lời:  - Tuy bản lãnh cao cường, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, tôi không thấy hắn thoát được.  Đó là chưa nói tới võ công của Vương gia, nghe nói cũng kinh người.

Tiếng một cô thở dài:  - Thẩm Lãng còn trẻ, đẹp trai tài giỏi, chết sớm… cũng tiếc.  

Có cô cười khanh khách:  - Chị coi trọng hắn như vậy sao?

Cô mặt tròn:  - Nam nhân như Thẩm Lãng, có thiếu nữ nào lại không thích? 

Chu Thất Thất âm thầm cắn môi.  

Hùng Miêu Nhi hỏi khẽ:  - Xông tới? 

Chu Thất Thất:  - Có cần dập tắt đèn trước không?   

Vương Lân Hoa thì thầm:  - Không được!  Ta không thể giết cùng lúc năm người.  Chỉ cần một chạy được, bọn ta kể như thảm.

Chu Thất Thất:  - Vậy... vậy làm sao bây giờ đây? 

Vương Lân Hoa trầm ngâm:  - Hai người ở đây, để tôi lo. 

Cô gái mặt tròn nâng chén rượu của Khoái Lạc Vương, cười:  - Thẩm Lãng, tôi kính chàng một chén, hy vọng chàng mau chết! 

Một cô khác ngạc nhiên:  - Chị yêu thích hắn, sao lại mong hắn mau chết? 

Thiếu nữ mặt tròn chu miệng:  - Ngay cả hắn không chết, cũng đâu đến lượt tôi.  Các chị có thấy hắn ôm sát cô nàng kia bên mình không?  Hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến chúng ta.  Không ăn thì đạp đổ, thôi để hắn chết cho rồi.

Có cô cười khúc khích:  - Lòng chị quả là độc ác.

Thiếu nữ mặt tròn cao giọng:  - Lòng dạ đàn bà mà, luôn luôn là...

Vương Lân Hoa lững thững đi tới, miệng chúm chím cười:  - Tuy ngoài miệng cô hung như vậy, nhưng thâm tâm cũng rất tốt, phải không?

Các thiếu nữ cùng giật mình kinh hãi đang muốn la lên, nhưng vừa thấy Vương Lân Hoa, các cô… ngẩn người… miệng há hốc… 

Vương Lân Hoa dáng người tiêu sái, môi cười thiện cảm, gương mặt đẹp trai hiếm thấy trên đời. Các thiếu nữ chẳng những không sợ hãi, mà còn mê mẩn ngắm nhìn, tỏ vẻ thích thú.

Thiếu nữ mặt tròn cũng ngây người đắm đuối nhìn Vương Lân Hoa, quát khẽ:  - Ngươi… ngươi không sợ chết sao? 

Vương Lân Hoa mỉm cười:  - Chết dưới tay các cô nương, tại hạ đây cam tâm tình nguyện.

Một thiếu nữ khác:  - Ngươi cho rằng… ngươi… anh tuấn, bọn ta không nỡ ra tay sao?

Vương Lân Hoa thở dài:  - Tại hạ vốn không dám đến, nhưng các cô nương như thiên tiên giáng thế, tại hạ vừa thấy đã không kìm lòng được.  Huống chi, tại hạ giờ không còn sinh lộ, chết dưới tay các cô nương, tốt hơn là dưới tay đám kia.  Xin các cô nương cứ tự nhiên.

Vừa nói hắn vừa thong dong bước tới.

Một cô cười khanh khách:  - Coi ngươi kìa, thật đáng thương.

Xa xa, Hùng Miêu Nhi không khỏi bật cười:  - Tiểu quỷ Vương Lân Hoa đúng có ngón nghề đối phó với nữ nhân.

Chu Thất Thất thở dài:  - Hắn hiểu, những cô gái này ngày thường bị Khoái Lạc Vương quản thúc nghiêm ngặt, không khỏi sợ hãi.  Chỉ cần vắng bóng lão, họ khó tránh như vậy. 

Hùng Miêu Nhi tủm tỉm:  - Đâu ngờ nàng cũng hiểu lòng nữ nhân vậy.   

Chu Thất Thất bật cười:  - Tôi cũng là một nữ nhân mà.   

Vương Lân Hoa:  - Tôi biết các cô nương có lòng tốt, không đành hạ thủ giết một người đáng thương.  Nhưng nếu các cô không giết tôi, lại bị phiền toái cho mình. 

Cô gái kia thở dài:  - Ngươi cũng thật... đáng yêu..., chỉ tiếc... 

Vương Lân Hoa giọng buồn buồn:  - Cô nương không cần giải thích, tôi hiểu...  Tôi đã không thoát được, sao lại muốn liên lụy các cô?  Tôi... tôi chỉ mong trước khi chết, cầu các cô nương một chuyện.

Thiếu nữ mặt tròn:  - Ngươi cứ nói, vô luận là gì, chúng ta cũng đáp ứng.

Nói xong mặt cô ửng đỏ.  Mấy cô khác cũng len lén cắn môi, gương mặt lúc đỏ lúc hồng.

Vương Lân Hoa cười thầm, lại làm bộ thở dài:  - Chỉ mong các cô nương cho tôi… cho tôi… uống một chén rượu, tôi chết không một lời oán trách. 

Các thiếu nữ nghe hắn chỉ cầu được uống một chén rượu, vừa chưng hửng vừa thất vọng. 

Cô gái mặt tròn cắn môi, liếc mắt, hỏi khẽ:  - Chỉ vậy thôi sao?

(Hết hồi 39)

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3