Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 39 - Phần 1

Hồi 39 – Thoát Khỏi Hiểm Nguy (1)

Cứ mỗi đoạn ngắn dọc theo dòng suối, lại có một bầy nào dê, nào lợn, nào ngựa, nào bò… nước trong veo nhưng không sao uống được.  

Thẩm Lãng đi không nhanh không chậm, như đang thong dong ngoạn cảnh non xanh nước biếc.

Chu Thất Thất ngả đầu trên vai chàng, cũng bước chầm chậm. Đôi môi anh đào tươi mọng ngày nào giờ đã khô nẻ.  Ánh mắt linh hoạt sáng như sao hôm nào cũng đã đo đỏ lờ ngờ.  Nhưng vành môi khô nứt vẫn nở nụ cười sung sướng.  Đôi mắt đỏ mệt mỏi vẫn rực tia hạnh phúc. Chỉ cần bên Thẩm Lãng, nàng không cần chi khác. 

Hùng Miêu Nhi mất hết kiên nhẫn, thấp giọng hỏi:  - Thẩm Lãng, thật ra anh định sao đây?

Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, chợt móc túi áo lấy ra một vật gì sáng bạc, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hùng Miêu Nhi nóng lòng:  - Cái gì vậy?  

Thẩm Lãng:  - Anh đoán thử coi? 

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:  - Đoán không ra. 

Vương Lân Hoa mỉa mai tiếp lời:  - Lúc này mà Thẩm huynh lại còn lòng dạ để mà chơi đố vật. Hừ… thật ngây thơ, thật khả ái.

Thẩm Lãng không để ý đến hắn, chỉ mỉm cười hỏi Hùng Miêu Nhi:   - Anh đã từng thấy tôi dùng qua ám khí bao giờ chưa? 

Hùng Miêu Nhi:  - Chưa! 

Thẩm Lãng:  - Nên anh cứ nghĩ rằng tôi không dùng ám khí, phải không?

Trong lúc nhất thời Hùng Miêu Nhi chưa hiểu dụng ý của chàng, chỉ gật đầu:  - Ừ... 

Thẩm Lãng bật cười ha hả:  - Anh lầm to rồi!  Thẩm Lãng học võ từ lúc còn để tóc trái đào, thuật võ thuật kiếm, công cứng công mềm, ... bất kỳ thứ võ công nào trên đời cũng ̣đã từng học qua, sao lại không rành về ám khí chứ.

Hùng Miêu Nhi bỗng dưng nghe chàng tự khen tự tại cũng ngạc nhiên, chàng có bao giờ khoác lác như vậy.  

Thẩm Lãng tự dương tự đắc. Hùng Miêu Nhi vhir biết cười khổ:  - Ừ, không sai ..., tôi lầm to rồi!

Chu Thất Thất liếc chàng cười duyên:  - Vì anh chuyên làm chuyện quang minh chánh đại, tự nhiên không thèm dùng ám khí đả thương người, phải không?

Thẩm Lãng chúm chím:  - Cũng hơi đúng, nhưng chưa hoàn toàn. 

Hùng Miêu Nhi lại cười khổ:  - Thôi anh muốn nói gì, … thì nói đại đi. 

Thẩm Lãng:  - Tôi không dùng ám khí, vì ám khí của tôi quá độc. 

Hùng Miêu Nhi:  - A... 

Thẩm Lãng giơ tay lên:  - Đó chính là lý do vì sao tôi không muốn dùng ám khí.

Chàng đưa tay lên, qua kẽ ngón tay le lói ánh ngân quang.

Hùng Miêu Nhi cũng bị hấp dẫn, giọng tò mò:  - Là ... là ám khí gì vậy?

Thẩm Lãng mỉm cười bí ẩn:  - Ám khí này gọi là ‘Cửu Thiên Thập Địa, Sưu Hồn Thần Châm’.  Chỉ cần bị dính vào một tí ti, trong nửa canh giờ, toàn thân sưng lên, mưng mủ mà chết.  Cho tới nay, vẫn chưa có thuốc giải.   

Vương Lân Hoa lạnh lùng:  - Ám khí này chắc chỉ mình anh có mà thôi.  

Thẩm Lãng:  - Nhưng cái lợi hại của ám khí này không phải là chỗ đó.

Vương Lân Hoa:  - Sao? 

Thẩm Lãng:  - Nói ra chỉ sợ người khác không tin.  Ám khí này đã đạt đến sự thần thông kỳ diệu, bản thân nó có ma lực sưu hồn, chỉ cần tôi giơ lên...  

Chàng chợt ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên đầu ngọn cây cao, lại nhìn vào bụi hoa, mấy hòn nham thạch giả, … rồi chậm rãi nói tiếp:  -  Một khi ‘Sưu Hồn Châm’ rời tay tôi, bất kỳ đối phương đang ẩn nấp ở đâu, cũng đừng hòng tránh được.

Hùng Miêu Nhi động dung hỏi lớn:  - Trên đời thật có loại ám khí như vậy sao? 

Thẩm Lãng:  - Tôi đã từng gạt anh chưa?   

Chàng lại liếc lên đầu ngọn cây cao, những bụi hoa, hòn giả sơn, … lớn tiếng:  - Nếu anh không tin, tôi thử ngay cho anh xem.

Chưa dứt lời, từ đầu ngọn cây, trong bụi hoa, sau hòn nham thạch giả, ... lập tức có hơn mười bóng đen nhảy ra, lăn một vòng, rồi chạy như bay.  

Thẩm Lãng phá lên cười hăng hắc:  - Anh coi ám khí của tôi lợi hại không!  Còn chưa phát ra, bọn thám tử đang ẩn nấp rình mò đã bỏ chạy hết rồi.

Hùng Miêu Nhi cười ha hả:  - Quả nhiên không sai!  Kỳ quái!  Tôi chưa từng nghe ai nhắc qua ám khí lợi hại như vậy trên đời.  Cho tôi coi chút được không?

Vương Lân Hoa cũng ứng tiếng:  - Tại hạ cũng muốn mở mang tầm mắt.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Thật ra thì cũng không có gì hay ho để nhìn. 

Chu Thất Thất cũng không nhịn được, vội kéo tay áo chàng:  - Anh cho họ nhìn chút đi.

Thẩm Lãng nhìn nàng cười tươi:  - Người muốn nhìn hơn hết lại là em, có đúng không?

Chu Thất Thất đỏ mặt cúi đầu nũng nịu:  - Ừ...  

Thẩm Lãng đảo mắt nhìn bốn phía rồi mỉm cười:  - Đây, mọi người cùng nhìn…   

Chàng chậm rãi xòe tay, trong ấy chỉ là … một thỏi bạc.

Hùng Miêu Nhi giật mình:  - Cái này … cái này … là cái gì? 

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Đây không phải là ‘Sưu Hồn Châm’, mà là ‘Hách Nhân Bạc!’  

Hùng Miêu Nhi vỗ tay cười ha ha:  - Tôi hiểu, tôi hiểu rồi… thỏi bạc dọa người… 

Chu Thất Thất ngả vào ngực chàng, cười duyên:  - Em cũng nên nghĩ qua, làm gì có ám khí nào như anh nói vậy, chẳng qua anh chỉ muốn hù họ thôi.

Hùng Miêu Nhi cười:  - Nhưng ‘Hách Nhân Bạc’ lại đáng sợ hơn bất kỳ ám khí nào trong thiên hạ.  Mọi ám khí khác đều phải xuất ra mới thấy sự lợi hại.  Còn cái này, chưa sử dụng đã dọa người chạy mất rồi.

Chu Thất Thất:  - Nhưng trừ Thẩm Lãng, đâu phải ai cũng sử dụng được.  Em có xuất chiêu, cũng chẳng hù được ai ...  

Vương Lân Hoa thở dài:  - Kế này tuy hay, nhưng chúng ta đã mất đường đi, không đường chạy, … dù đã dọa đám thám tử chạy mất rồi, ... thì sao?

Tiếng cười của Hùng Miêu Nhi nhỏ lại, rốt cục thì hết cười nổi.

 

Khoái Lạc Vương đứng ngồi không yên. 

Lão vừa nâng chén rượu, thì hơn mười tên nam tử áo đen, hớt ha hớt hải chạy đến như một đám thỏ bị cáo chồn rượt đuổi, thần sắc kinh hoàng.

Khoái Lạc Vương cũng hoảng hốt, vỗ bàn:  - Vô phép, ai cho phép các ngươi trở về? 

Cả bọn quỳ mọp xuống đất, sợ hãi đáp:  - Khải bẩm vương gia, Thẩm Lãng ... Thẩm Lãng kia ...  

Khoái Lạc Vương động dung:  - Bổn vương còn chưa ra tay, không lẽ hắn dám xuất thủ trước? 

Kẻ cầm đầu đám nọ:  - Hắn ... ám khí của hắn …

Khoái Lạc Vương cau mày:  - Thẩm Lãng lại sử dụng ám khí sao?  Hắn dùng loại ám khí gì?

Tên kia:  - Dạ ... dạ ... thuộc hạ không biết. 

Khoái Lạc Vương nghiêm mặt:  - Vì sao không biết? 

Tên ấy ngập ngừng:  - Dạ ... dạ ... hắn … hắn còn chưa bắn ra … 

Khoái Lạc Vương giận dữ:  - Hắn còn chưa ra tay, các ngươi đã chạy mất?  Bọn vô dụng, ... ngươi … các ngươi còn dám vác bản mặt về gặp ta? 

Những tên kia cúi đầu sát đất, sầu thảm:  - Chờ hắn xuất ám khí, chỉ sợ bọn thuộc hạ không còn mạng trở về gặp vương gia. 

Khoái Lạc Vương vỗ án:  - Tầm phào, ... toàn chuyện tầm phào ...  

Tên cầm đầu:  - Ám khí của hắn gọi là ‘Cửu Thiên Thập Địa, Sưu Hồn Thần Châm’, bản thân ám khí có thần thông, cho dù bọn thuộc hạ trú ẩn ở chỗ nào, cũng đừng mong gì tránh được.

Khoái Lạc Vương cau mày:  - ‘Cửu Thiên Thập Địa, Sưu Hồn Thần Châm’?  Sao ngươi biết?  

Tên kia:  - Chính miệng hắn nói ra.   

Khoái Lạc Vương phẫn nộ quát:  - Chỉ là do hắn nói ra mà chúng bây cũng tin?

Tên kia:  - Thuộc hạ không thể không tin … 

Khoái Lạc Vương quát to:  - Tại sao?  Ngươi có biết hắn nói ra những lời này thật sự là chỉ để hù các ngươi?  Trong thiên hạ làm gì có cái loại ám khí nào quỷ quái như thế?  

Tên kia đập đầu xuống đất đến máu tươi đã rỉ:  - Nếu là ai khác nói, thuộc hạ dứt khoát không tin, nhưng từ miệng Thẩm Lãng ... hắn ... 

Khoái Lạc Vương:  - Các ngươi sợ hắn đến thế này? 

Tên kia run giọng:  - Thuộc hạ … thuộc hạ thật là … thật là có chút ... sợ ... sợ hắn. 

Khoái Lạc Vương giận đến xanh mặt, cười khẩy:  - Hay lắm! Thẩm Lãng ... ngươi chỉ hời hợt nói mấy câu, đã có thể dọa cái đám thám tử mai phục này chạy có cờ!  Nhưng ngươi không có đường thoát, đơn giản là không có … 

Lão nhìn vào chiếc đồng hồ cát, gằn từng tiếng một:  - Bổn vương đã bố trí khắp Khoái Lạc Lâm này, … một trăm tám mươi trạm sẵn sàng, hơn ngàn tên sắt đang âm thầm chờ ngươi. 

Lão cười sằng sặc, cười điên cuồng:  - Thẩm Lãng, ngươi không có đường thoát!  Nếu không, sao ta dám thả ngươi?   

 

Chu Thất Thất kéo tay Thẩm Lãng:  - Chúng mình mau tranh thủ chạy ra khỏi Khoái Lạc Lâm này, … anh, mau mau … 

Vương Lân Hoa cười khổ:  - Tuy ra khỏi Khoái Lạc Lâm cũng khó thoát, nhưng vẫn tốt hơn lẩn quẩn trong khu rừng này.  Chúng ta còn đủ thời gian chạy ra.

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Chúng ta không ra khỏi rừng.

Vương Lân Hoa cau mày:  - Không ra?  Chẳng lẽ ở lại đây? 

Thẩm Lãng:  - Không sai!  Chúng ta chỉ an toàn khi còn trong Khoái Lạc Lâm này.

Vương Lân Hoa thất thanh:  - Tại sao?  

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Anh không nghĩ ra đạo lý này sao?  

Vương Lân Hoa cười khẩy:  - Cái gì cũng có đạo lý,  trên đời có quá nhiều đạo lý.

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Thả hổ thì dễ, bắt hổ lại khó.  Nếu Khoái Lạc Vương không nắm chắc rằng chúng ta không có đường thoát, lão dễ dàng thả chúng ta sao?

Vương Lân Hoa:  - Anh lảm nhảm những lời này quá hai mươi lần rồi. 

Thẩm Lãng không chấp hắn, chỉ chậm rãi nói tiếp:  - Lão làm nên nghiệp lớn, ắt phải hành sự hết sức cẩn thận.  Ngay cả khi biết chúng ta không còn thể lực, lão cũng chưa chắc thả ta ra khỏi Khoái Lạc Lâm này.

Vương Lân Hoa:  - Nếu lão coi chúng ta là đối thủ hàng đầu, dĩ nhiên sẽ thận trọng … 

Hắn bỗng la thất thanh:  - Không sai!  Lão quyết sẽ không để yên cho chúng ta ra khỏi Khoái Lạc Lâm.  Nhất định lão đã bố trí mai phục.

Thẩm Lãng:  - Trong ngoài Khoái Lạc Lâm nhất định có mai phục, bẫy rập chết người.  Khi chúng ta còn trong khu rừng này, thì không biết.  Chứ chỉ cần ra ngoài một bước, e rằng … 

Chu Thất Thất hoảng hốt:  - Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?  Chẳng lẽ để bị vây chết trong Khoái Lạc Lâm này?  

Thẩm Lãng thấp giọng:  - Con đường duy nhất của chúng ta bây giờ là tìm một chỗ ẩn an toàn, chờ khi trời tối, mới … chạy.  

Vương Lân Hoa thở dài:  - Trong Khoái Lạc Lâm này, có chỗ nào cho chúng ta ẩn thân?  

Hùng Miêu Nhi cũng không nhịn được, tiếp lời:  - Khắp Khoái Lạc Lâm đều là bẫy rập mai phục.  Chúng ta tìm chỗ an toàn ẩn thân ở đâu? 

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Tôi biết một chỗ an toàn nhất trong Khoái Lạc Lâm, nên mới dọa bọn thám tử kia chạy hết, để họ không thể báo cho lão hướng đi của ta.

Vương Lân Hoa:  - Tuy bọn thám tử quanh đây đã chạy, nhưng trước mặt chắc vẫn còn nhiều trạm khác. 

Thẩm Lãng:  - Chúng ta không đi về trước, mà lui về sau, cứ đường cũ mà lui.  Các trạm gác trên những con đường chúng ta vừa đi qua nhất định đã rút.  Khoái Lạc Vương tuyệt đối không nghĩ chúng ta sẽ lui về sau.

Chu Thất Thất:  - Nhưng chúng ta sẽ lui tới chỗ nào? 

Hùng Miêu Nhi:  - Đâu là nơi an toàn nhất trong Khoái Lạc Lâm?  

Thẩm Lãng cười:  - Theo tôi sẽ biết.

Vương Lân Hoa ngửa mặt lên trời thở dài:  - Chỉ mong anh tính không sai, chúng ta còn không quá nửa canh giờ.

   

Khoái Lạc Vương cầm chiếc đũa chấm vào rượu rồi vẽ trên bàn.  

Lão vừa vẽ bản đồ của Khoái Lạc Lâm vừa lẩm bẩm:  - Thẩm Lãng bây giờ đang ở đây … Trạm gác thứ mười hai và mười ba đều đã bị hắn dọa chạy mất.  Hắn nhất định phải từ con đường này tiếp tục đi về phía trước … 

Lão chợt ném chiếc đũa đi, gọi lớn: - Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ... ba trạm thông tin này vẫn chưa về báo cáo sao?   

Một nam tử khom người đáp ngay:  - Dạ chưa!  

Khoái Lạc Vương quát lên:  - Vì sao đến khắc này còn chưa có tin tức? 

Nam tử kia:  - Dạ, thuộc hạ không biết.

Khoái Lạc Vương:  -Ai sắp xếp trạm trong rừng?  

Một cấp phong kỵ sĩ từ sau lưng lão vội bước ra, khom người:  - Dạ ... là đệ tử điều phối.

Hộ kính tâm của hắn có chữ “Tam”.  

Khoái Lạc Vương:  - Giờ ở ngoài còn mấy trạm? 

Tam cấp phong kỵ sĩ đáp:  - Trạm thứ năm cho tới mười một đã trở về, trạm thứ mười hai và mười ba bị dọa chạy, bây giờ còn trạm mười bốn vẫn đang âm thầm giám sát nơi bìa rừng.

Khoái Lạc Vương:  - Chính xác là ở đâu? 

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Trạm mười bốn được đặt trên đường mòn sát bìa rừng. Đám Thẩm Lãng muốn ra khỏi rừng bằng con đường này, nhất định phải qua trạm này ... 

Khoái Lạc Vương quát:  - Ngươi biết chắc?

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Khi xem xét địa thế khu lâm viên này, đệ tử đã cẩn thận cân nhắc, nhất định không sai.

Khoái Lạc Vương:  - Nếu vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức?  Bọn chúng không còn nhiều thời gian, không lý nào chúng lại không di chuyển.  Nhưng nếu chúng đi về trước, sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu?

Tam cấp phong kỵ sĩ kỵ trầm ngâm:  - Có thể chúng đi hết nổi chăng?  

Khoái Lạc Vương mắng:  - Ngu!  Cho dù đi hết nổi, bọn chúng cũng ráng lết …    

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Không lẽ Thẩm Lãng đã phá tan trạm mười bốn?

Khoái Lạc Vương cười khẩy:  - Chưa hết giờ, sao hắn dám?  Chỉ cần hắn ra tay, bổn vương có thể xóa lời hứa.  Cho dù lá gan của hắn lớn cỡ nào cũng không dám liều tới thế. 

Tam cấp phong kỵ sĩ cúi đầu:  - Dạ ...  

Khoái Lạc Vương vỗ bàn hét:  - Còn không mau đi dò thực hư? 

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Dạ! 

Lùi bảy bước rồi xoay người chạy biến. 

Khoái Lạc Vương lại nhìn chiếc đồng hồ cát, hậm hực:  - Thẩm Lãng, ngươi chạy đi đâu? Ngươi chạy đằng trời!  Bổn vương không tin rằng ngươi có thể thoát cái thiên la địa võng này.  Dù ngươi có cánh mà bay cũng không thoát, dù ngươi có độn thổ cũng không xong.

Chưa cạn chung trà, Tam cấp phong kỵ sĩ đã trở lại.  Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh hoàng.

Khoái Lạc Vương không đợi hắn tới, đã vội hỏi:  - Chuyện gì?  Nói mau! 

Tam cấp phong kỵ sĩ khom người ấp úng:  - Thẩm Lãng ... Thẩm Lãng vẫn chưa tới ..., tất cả các trạm gác bên ngoài đều chưa thấy bóng của bọn Thẩm Lãng.

Khoái Lạc Vương động dung:  - Hắn … hắn không đi về phía trước, chẳng lẽ hắn dậm chân tại chỗ?  

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Đệ tử có đến đó quan sát, cũng không thấy hắn.

Khoái Lạc Vương biến sắc:  - Vậy hắn đi đâu? 

Tam cấp phong kỵ sĩ cúi đầu:  - Hắn ... hắn … mất tích. 

Khoái Lạc Vương giận dữ hét lớn:  - Tầm bậy, tầm xào!  Mất tích?  Hắn có phép tàng hình?  Hắn biết bay, bay thẳng ra ngoài?  Hắn biết độn thổ, chui tọt xuống đất?

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Đệ tử vốn cũng không tin, nhưng … nhưng đã tìm khắp nơi quá một lần, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Lãng.  Hắn đột nhiên ... biến mất.

Khoái Lạc Vương phẫn nộ quát:  - Vô lý ... vô lý, trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy.

Tam cấp phong kỵ sĩ kỵ ngập ngừng:  - Nhưng … nhưng hắn rõ ràng … 

Khoái Lạc Vương vỗ bàn:  - Vô lễ!  Câm họng!

Tam cấp phong kỵ sĩ cúi đầu, không dám mở miệng.

Một thiếu nữ sau lưng Khoái Lạc Vương bỗng nói:  - Hắn không đi về trước, hay là lui về sau? 

Khoái Lạc Vương:  - Lui về sau?  Hắn muốn tự đầu chui vào tử lộ!  Hắn…

Lão đột nhiên đập mạnh xuống bàn, thét lớn:  - Không sai!  Thông minh như Thẩm Lãng tất đã hiểu phía trước không có đường, nên hắn mới dọa bọn thám tử.  Đúng, hắn muốn đi lui.

Tam cấp phong kỵ sĩ không nhịn được, hỏi:  - Nhưng … nhưng hắn sao dám … 

Khoái Lạc Vương lạnh lùng:  - Hắn đã đoán chắc các trạm thông tin trên con đường trở lui đã giải tán, dĩ nhiên cũng đoán bổn vương không nghĩ hắn sẽ lui về sau.

Lão nắm chặt tay đấm mạnh lên mặt bàn, căm hận:  - Tiểu tử này quả nhiên quá lợi hại, bổn vương tung hoành thiên hạ mấy chục năm, chưa từng gặp qua đối thủ như hắn, đã làm bổn vương mắc phải sai lầm.  

Tam cấp phong kỵ sĩ:   - Nhưng hắn lui về sau là lui tới đâu?  

Khoái Lạc Vương cười lạnh:  - Hắn muốn tìm một chỗ bí mật ẩn thân.  

Tam cấp phong kỵ sĩ:  - Nhưng hắn có thể trốn ở đâu trong Khoái Lạc Lâm này? 

Khoái Lạc Vương cười sằng sặc:  - Đúng vậy, hắn có trốn đằng trời.  Ngay cả hắn bay lên trời, bổn vương cũng kéo xuống.  Chui xuống đất, ta sẽ moi lên.  Nếu hắn còn sống qua ngày mai, coi như hắn bản lãnh.

Ngưng cười, lão quát lên:  - Nhất cấp phong kỵ sĩ?    

Một thiếu niên vội vã ứng tiếng, chạy ra khom người:  - Dạ!   

Khoái Lạc Vương:  - Ngươi cùng Cửu, Thập xuất lĩnh chín người sục sạo tìm kiếm khu vực chung quanh quán Thính Đào.  Nếu phát hiện bọn Thẩm Lãng, cứ để chúng đi, và lập tức về đây cấp báo.

Nhất cấp phong kỵ sĩ:  - Tuân lệnh! 

Hắn phất tay, lập tức mười một gã thiếu niên khác nhanh chân theo sau hắn.

Khoái Lạc Vương lại quát lên:  - Nhị cấp phong kỵ sĩ?  Ngươi cùng Thập Nhất, Thập Nhị dẫn chín người khác, theo hướng quán Tùng Hương tìm kiếm, nếu thấy bọn Thẩm Lãng ... 

Quả không hổ là một tay kiêu hùng trong võ lâm, đang tức giận vẫn ung dung điều binh khiển tướng.  Chỉ trong chốc lát lão đã chia thuộc hạ làm mười hai đội, mỗi đội mười hai người, chia thành mười hai hướng lục soát,  không bỏ sót một tấc đất nào ở Khoái Lạc Lâm.

Cả mười hai đội này đều đã được huấn luyện kỹ càng, nếu còn không tìm thấy người, chẳng lẽ Thẩm Lãng thật có cánh mà bay?

Khoái Lạc Vương trấn giữ trung ương, chỉ huy toàn cục, vừa thu tin, vừa phát lệnh, ...  Ngoài Khoái Lạc lâm, một trăm tám mươi cung thủ mai phục.  Cho dù là chim cũng khó bay lọt. 

Đúng là thiên la địa võng.

Khoái Lạc Vương ngửa mặt cười dài:  - Thẩm Lãng, ta chờ coi ngươi còn trốn đi đâu! 

Giữa tiếng cười là tiếng chó sủa vang trời.  Tam cấp phong kỵ sĩ dắt bốn con chó to, chạy thẳng tới nơi bọn Thẩm Lãng vừa đi qua.

Khoái Lạc Vương vỗ tay:  - Ngươi cũng khó lòng tránh được thần khuyển của ta.   

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3