U Lâm - Chương 16

 

Chương 16

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Đúng vậy, tôi gần như đã bị Lý Toái thao túng. 

Sự dịu dàng của anh ta, sự kiên trì của anh ta và cả tương lai anh ta tạo ra cho tôi, tất cả đều khiến trái tim tôi từng chút bị mê hoặc.

Mặc dù đó là tội lỗi, trái với lẽ trời, nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại bị anh ta hấp dẫn.

Tôi đang chìm đắm, thậm chí quên mất rằng phía trước là địa ngục không thể cứu vãn.

Cho đến khi Tân Nhiên xuất hiện. 

Cô ấy đứng ở nơi đó, mặc dù gầy gò nhưng chẳng nhìn ra một tia yếu ớt, ánh mắt kiên định. Mặc dù cô ấy không nói nhưng lại như có ngàn lời muốn nói. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra những ngày qua cô ấy làm thế nào để sống sót. Lấy tuyệt vọng làm đồ ăn, bầu bạn với cái chết, nghịch cảnh ngược lại khiến cô ấy mạnh mẽ hơn.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ hận tôi thấu xương, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, ra dấu im lặng với tôi, sau đó cầm một con dao gấp, từ từ tiến lại gần Lý Toái.

Tôi lập tức hiểu ra rằng Tân Nhiên trở lại là để trả thù.

Cô ấy đoán rằng đá trong ba lô đã bị Lý Toái thay thế, người trói cô ấy ở ngoài để phơi nắng gió là Lý Toái, và người muốn giết cô ấy cũng là Lý Toái.

Người mà Tân Nhiên thật sự căm thù tận xương tủy là Lý Toái.

Lang thang bên bờ vực cái chết lâu như vậy, cho dù là một kẻ không có đầu óc cũng nên biết không đánh khi không chuẩn bị trước.

Trải qua thất bại lần trước, nếu không nắm chắc phần thắng thì cô ấy tuyệt đối sẽ không hành động hấp tấp.

Tân Nhiên hẳn đã nhận ra Lý Toái bị thương, cũng đã tìm ra con đường ra khỏi U Lâm.

Nhưng cô ấy dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp cô ấy?

Tim tôi đập thình thịch, nhưng Lý Toái lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh ta đang dịu dàng cười với tôi, cơn đau trên người khiến anh ta nhất thời mất cảnh giác.

…Lý Toái hay Tân Nhiên?

Tôi luôn phải đối mặt với đủ loại lựa chọn.

Đi tìm cội nguồn chân tướng, hay là giả vờ làm một kẻ ngốc trốn tránh sự thật.

Là anh trai có quan hệ huyết thống, hay là một kẻ giết người chưa từng quen biết.

Là bị nhốt trong U Lâm cả đời này, hay là ra ngoài sống trong cái gọi là biệt thự.

Bất kể tôi đưa ra lựa chọn nào thì cũng đều dựa trên tiền đề là bị Lý Toái kiểm soát chặt chẽ.

Lý Toái không bao giờ cho tôi lựa chọn tự do.

Giống như anh ta nói, chúng tôi sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời.

Cả đời còn lại tôi và bố mẹ sẽ sống dưới cái bóng của anh ta.

Dù cho anh ta có rửa sạch thân phận là sát thủ, không còn giam cầm và cưỡng bức tôi nữa, sau này mọi chuyện đều chiều theo ý tôi nhưng tôi cũng sẽ mãi chẳng bao giờ quên được chuyện mà anh ta đã kể.

Tuy anh ta nói là lừa tôi, nhưng khao khát tình cảm gia đình trong mắt anh ta không phải là giả, muốn được gặp bố mẹ không phải giả, những mong đợi khao khát trong lời nói khi nói về một gia đình bốn người cũng không phải giả.

Cho dù tôi có thể giả ngu cả đời, nhưng bố mẹ tôi thì sao? Họ sẽ không nhận ra con của họ ư?

Chỉ cần Lý Toái còn sống thì tôi không thể nào quay lại cuộc sống trước đây được.

Vì tôi mà anh ta đã từ bỏ gia đình, rời khỏi tổ chức, mất đi một cánh tay, thảm hại vô cùng nhưng anh ta vẫn cố gắng mỉm cười với tôi.

Tôi rất muốn ôm anh ta, nhưng tôi muốn làm một người bình thường hơn.

Vậy nên tôi ấn nhẹ vào vai Lý Toái, bốn mắt nhìn nhau: “Lý Toái, em thích anh.”

Lý Toái sững người, trong mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc như thể anh ta không thể tin được lời tôi nói.

Dùng cách này thì tất cả sự chú ý của anh ta sẽ đổ dồn vào tôi, sẽ không có thời gian mà để ý đến Tân Nhiên phía sau lưng.

Tôi nói tiếp: “Dù em có trốn tránh và chống cự thế nào đi nữa thì mấy đêm nay khi nằm một mình trên giường, tâm trí em chỉ toàn là hình bóng của anh. Em nhớ hơi thở, những nụ hôn và những cái ôm của anh rất nhiều. Người từng làm em sợ nhất giờ lại là người duy nhất mang lại cho em cảm giác an toàn. Từng tế bào trong cơ thể em đang thừa nhận rằng em thích anh.”

Mắt Lý Toái run rẩy, biểu cảm mặt trở nên hoang mang.

Mà Tân Nhiên đang từng bước tiếp cận chúng tôi.

“Hôm anh giặt ga giường cho em, đó là lần đầu tiên em động lòng. Em thấy anh thật kỳ lạ, rõ ràng là một kẻ giết người máu lạnh nhưng lại làm việc dịu dàng như vậy, khó hiểu và bối rối, trái tim em bắt đầu rung động vì anh. Sau đó anh khen em xinh đẹp, tận đáy lòng em không biết đã nhảy nhót như thế nào, thật ngốc nghếch khi một người hai mươi mấy tuổi lại giống như một học sinh cấp ba lúc mới yêu.”

“Mỗi lần anh đối xử tốt với em, thật ra em đều thầm ghi nhớ trong lòng. Chỉ là em luôn có cảm giác tội lỗi, vướng bận không biết tình cảm đó có nên tồn tại hay không nên đã đẩy anh ra xa, cự tuyệt anh, mắng mỏ anh hết lần này đến lần khác. Nhưng lúc này đây, em đột nhiên không muốn quan tâm nhiều như vậy nữa.”

Tôi dùng cả hai tay ôm mặt Lý Toái, cúi người xuống chậm rãi dựa vào gần anh ta. 

Con ngươi của Lý Toái tỏa sáng rực rỡ, chói lọi hơn bao giờ hết.

“Lý Toái, cho dù anh là ai, cho dù chúng ta là mối quan hệ gì, em đều thích anh, mãi mãi thích anh.”

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, tôi nhìn thấy mắt Lý Toái khẽ chớp, giống như một chú cún con ngoan ngoãn chờ đợi nụ hôn của chủ nhân.

Một giây trước khi đôi môi chạm vào nhau, cuối cùng Tân Nhiên cũng đứng sau lưng Lý Toái giơ dao lên.

Tôi không sợ ở bên Lý Toái, điều tôi sợ là nhìn thấy bố mẹ mình suy sụp trong tuyệt vọng.

Khi một việc chưa xảy ra, người ta sẽ mãi không biết được mình sẽ đưa ra những quyết định gì.

Cũng giống như tôi luôn ghét bỏ bố mẹ càm ràm quá nhiều mà háo hức dọn ra ở riêng, tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày vì bố mẹ mà đẩy một người vào chỗ chết.

Cho dù người này có thể là anh trai ruột của tôi.

Kết quả con dao găm này lại đâm thẳng về phía tôi.

Sau một lực lớn, một lúc lâu sau tôi mới nhận ra rằng mình đang được Lý Toái bảo vệ dưới người. Anh ta đỡ con dao cho tôi bằng cánh tay còn lại của mình. Lưỡi dao đâm mạnh vào vai anh ta, trong tích tắc máu chảy ra đầm đìa.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tân Nhiên, trong lòng nguyền rủa tổ tiên tám đời của cô ấy.

Tân Nhiên nháy mắt với tôi: “Xin lỗi, xin lỗi, dù sao anh ta cũng là sát thủ chuyên nghiệp nhạy bén, tôi làm sao có thể dễ dàng đả thương anh ta được chứ? Nhưng nếu mục tiêu của tôi là cô thì anh ta nhất định sẽ phản xạ chắn cho cô, đây là kế sách, kế sách đó!”

Lý Toái cuối cùng cũng ý thức được có chuyện gì, đôi mắt trong nháy mắt mất đi màu sắc, ánh mắt đờ đẫn từ từ dừng lại trên mặt tôi: “Những thổ lộ vừa rồi đều là giả ư?”

Nhưng điều tôi nghĩ trong lòng là: Chỉ đâm vào vai thôi thì không đủ chết người được.

Tôi liều mình, không chút do dự rút con dao cắm trên vai Lý Toái ra nhắm ngay cổ anh ta đâm mạnh xuống.

Lý Toái không ngờ tôi sẽ làm như vậy, theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, lưỡi dao lệch đi rạch một vết sâu trên mặt anh ta. Gương mặt vốn đẹp đẽ giờ đây đã thấy máu thịt trở nên cực kỳ dữ tợn.

Đợi khi tôi phải ứng lại thì con dao trong tay tôi đã bị Lý Toái giật lấy.

Tôi lập tức chạy đến chỗ Tân Nhiên cách đó không xa hét lớn: “Lấy vali dưới đất lên đi! Trong đó có súng!”

Tân Nhiên phản ứng nhanh chóng, chạy tới mở vali lấy ra một khẩu súng lục màu đen, thành thạo lên đạn, nhắm nòng súng vào Lý Toái: “Thật trùng hợp, tôi từng học cách dùng súng.”

Cho dù bây giờ Lý Toái có đâm dao vào tim tôi thì tôi cũng nhận. Ngay lúc anh ta giết tôi thì những viên đạn của Tân Nhiên cũng sẽ bay về phía anh ta. Để chúng tôi đem hết bí mật xuống địa ngục, như vậy bố mẹ sẽ không bao giờ biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có cái chết mới có thể chôn vùi tất cả.

Nhưng anh ta lại chỉ nhìn tôi đầy mong mỏi, giọng nói yếu ớt truyền vào tai tôi: “Tại sao?”

Tại sao?

Còn có thể tại sao nữa? 

Chạy trốn khỏi một con quái vật không phải là điều bình thường à?

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cơ thể tôi run lên nhưng giọng nói lạnh rét: “Từ đầu đến giờ, niềm tin duy nhất của tôi là thoát khỏi anh.”

Lý Toái giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt tôi, cười yếu ớt: “Em nói dối.”

Tôi thô bạo đẩy anh ta ra, hét vào mặt Tân Nhiên: “Bắn nhanh đi!”

Còn nghi ngờ cái gì nữa chứ?

Tôi và Lý Toái chắc chắn là anh em ruột thịt.

Bởi vì máu của chúng tôi đều lạnh như nhau.

Không, tôi lòng dạ sắt đá hơn anh ta.

Sự nhu nhược và ngoan ngoãn trước đây đều là do tôi không có quyền lựa chọn.

Một khi tôi có sự lựa chọn thì sẽ không thương xót.

Tôi đã từng nghĩ nếu không muốn bị bóng tối nuốt chửng thì chỉ có thể tự mình trở thành ánh sáng.

Nhưng mà không phải như này.

Thứ ánh sáng yếu ớt, thoáng qua rồi mất đó chẳng có tác dụng gì cả.

Hoà cùng bóng tối làm một để tạo ra một bóng tối mạnh mẽ hơn mới là cách tốt nhất.

Theo tiếng súng, máu chảy trên lưng Lý Toái.

Tên giết người cô độc năm xưa tưởng chừng có thể kiểm soát được mọi thứ giờ phút này đã thất bại thảm hại.

Khắp người anh ta từ trên xuống dưới nhếch nhác như rác, chăm chăm nhìn tôi.

Có muôn ngàn cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt hẹp dài đó.

Thê lương, đau thương, u buồn, bất lực.

Còn có một tia hy vọng yếu ớt mơ hồ.

Cho đến giây phút này anh ta vẫn ôm hy vọng, cho rằng tôi sẽ đứng về phía anh ta.

Giống như lần đầu tiên anh ta đè tôi xuống, tôi cũng có một tia hy vọng rằng anh ta sẽ tha cho tôi.

Tôi đi tới trước mặt Tân Nhiên rồi dừng lại, nói với cô ấy: “Tiếp tục đi.”

Tân Nhiên có thể trực tiếp giết Lý Toái, nhưng cô ấy chỉ tùy tiện bắn vào tay bị cắt đứt của anh ta rồi dừng lại chiêm ngưỡng vẻ mặt đau đớn đó, như thể cô ấy đang tận hưởng trò chơi thảm sát cực kỳ thú vị.

Cô ấy nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với Lý Toái: “Anh Lý, anh thật nhẫn tâm, ngay cả cô Thẩm cũng bằng lòng thả tôi đi, nhưng anh lại không cho tôi một con đường sống.”

“Khi tôi phát hiện ra rằng tất cả thức ăn trong ba lô của tôi đã được thay bằng đá, tôi đã hận anh hơn tất cả. Anh biết đấy, sự căm hận mạnh hơn tình yêu rất nhiều. Hận thù thậm chí có thể khiến một người chết có thể chui ra khỏi mộ. Nếu anh muốn khiến tôi chết, vậy thì tôi sẽ sống về cho anh thấy.”

“Sự hận thù này khiến tôi phát điên, cũng khiến tôi trưởng thành hơn, nó thôi thúc tôi tìm thấy đường ra khỏi U Lâm. Nhưng trước khi ra ngoài, tôi còn một việc quan trọng phải làm. Đó chính là giẫm lên anh, đích thân hành hạ anh, chà đạp anh. Giống như anh đã làm với tôi khi đó.”

“Thật ra, một trong bốn người đàn ông tôi đã giết có một người là bạn trai của tôi. Tôi rất thích anh ấy, nhưng trước sự sống chết thì tình yêu quá tầm thường. Điều duy nhất tôi có thể làm là không chạm vào xác anh ấy. Nhưng vì anh, tôi chỉ có thể đào bạn trai yêu quý của mình lên ăn anh ấy từng miếng từng miếng. Tôi thật sự rất đau đớn, thật sự không nỡ.”

Tân Nhiên lộ rõ vẻ khoa trương lại đau thương giả vờ, như thể cô ấy đang đóng phim tình cảm lãng mạn, khiến người khác khó biết liệu cô ấy đang nói nhảm hay nghiêm túc.

Lại một phát súng khác xuyên qua bàn tay cầm dao của Lý Toái. Chỉ còn bàn tay đó.

Con dao rơi xuống đất, nhưng anh ta không nhặt nó lên.

“Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, trước khi tôi ra tay thì anh đã bị thương nặng rồi. Thật ra vừa rồi trong U Lâm tôi đã phát hiện ra anh rồi, trông anh xanh xao, bước đi không vững, quần áo dính đầy máu, điều buồn cười nhất là anh còn mất một cánh tay. Nhưng thay vì trực tiếp giết anh, tôi vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt thê lương, lòng lạnh như tro tàn của anh. Bị thương thành như ma đó còn kiên quyết chạy vào U Lâm tìm cô Thẩm, nếu ngay lúc này ở tại đây anh bị cô ấy phản bội, vậy anh chắc chắn còn tuyệt vọng hơn so với chết đúng không?”

Tân Nhiên nháy mắt với tôi: “Cô Thẩm, nhờ phúc của cô, tôi đã trả thù rất thành công. Nhìn vẻ mặt của Lý Toái hiện tại giống như một con chó bị bỏ rơi vậy! Lại còn tàn tật!”

Nói xong Tân Nhiên lại bắt đầu cười to, giống như đang thưởng thức một vở hài kịch hay.

Lý Toái phớt lờ Tân Nhiên, thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy mà chống đỡ đứng dậy. Quần áo thấm đẫm máu nhưng anh ta như không cảm thấy đau mà từng bước từng bước đi về phía tôi.

Cả người anh ta phát run, một tay mò mẫm trong túi áo khoác hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cây kẹo mút, run rẩy đưa cho tôi: “Miểu Miểu, trên đường về anh mua cái này, vừa rồi quên đưa cho em.”

Giấy gói trong suốt, kẹo màu.

Là một loại kẹo mút thông thường có thể thấy ở khắp nơi trên đường.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay bị đạn xuyên qua làm vấy bẩn giấy gói kẹo, Lý Toái nhanh chóng lấy quần áo lau đi vết máu.

“Anh đang chơi trò chơi gia đình hả?” Tân Nhiên cười điên cuồng, sau đó lại bắn một phát vào chân anh ta.

Lý Toái mất trọng tâm quỳ trên mặt đất, lại gắng sức khập khiễng đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Dường như khắp người anh ta đều chảy ra máu, mỗi một bước đi khó khăn sẽ lưu lại vết máu máu đỏ tươi trên mặt đất.

Tôi theo bản năng lùi lại, chống lại sự đến gần của anh ta.

Mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, nhìn tôi đầy vô vọng. Chẳng mấy chốc hơi thở của Lý Toái bắt đầu yếu ớt, đôi mắt anh ta dần đục đi. Khi chỉ còn cách tôi nửa bước chân, cuối cùng đôi chân mềm nhũn nặng nề ngã xuống đất, không còn đứng dậy nữa.

Mà bàn tay đẫm máu nắm chặt cây kẹo mút đang hướng về phía tôi.

Tân Nhiên tiến lên đá anh ta hai cái, giống như đối xử với chó hoang bên đường, nghiêng đầu cười nói: “Ôi, chết rồi.”

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi đã tràn đầy khóe mắt, từ từ rơi dài trên má rồi chảy xuống đất.

Tôi đưa tay lên lau nước mắt, quay người đi vào trong nhà đá lấy xẻng và cuốc ra nói với Tân Nhiên: “Giúp tôi cùng nhau chôn anh ta đi.”

Chắc chắn Lý Toái đến chết cũng sẽ không ngờ rằng những dụng cụ mà chúng tôi từng cùng nhau trồng rau giờ lại được tôi dùng để chôn cất anh ta.

Tôi nhớ hôm đó trời nắng đẹp, Lý Toái mặc áo sơ mi trắng cầm cuốc nghiêm túc trồng rau, tôi không nhịn được cười phá lên trước cảnh tượng lạc quẻ đó, anh ta bất lực dịu dàng nói với tôi: “Đừng lười biếng.”

Nhưng giờ, cùng một chỗ, tôi cuối cùng đã không còn lười biếng mà còn nghiêm túc hơn bao giờ hết, cái cuốc trong tay từng lượt rồi lại từng lượt cố gắng đào đất dưới chân lên. Những cây rau mầm đã mọc rễ lúc này bị lật sang một bên, không còn ai quan tâm đến chúng nữa.

Để những đất trồng này chôn vùi tất cả những ký ức liên quan đến Lý Toái, giả vờ rằng cuộc sống của tôi chưa bao giờ bị méo mó đi.

Cái hố đủ để chứa một người trưởng thành được chúng tôi đào xong nhanh chóng.

Tôi kéo chân trái, Tân Nhiên kéo chân phải, cả hai hợp sức kéo xác Lý Toái xuống.

Cây kẹo mút rơi xuống chân tôi, tôi cúi xuống nhặt thì phát hiện nó đã bị nứt.

Tôi đã từng thuận miệng nói với Lý Toái rằng anh em bình thường có thể tranh nhau một cây kẹo mút, vậy là anh ta đã ghi nhớ điều đó, còn đặc biệt mua nó để lấy lòng tôi.

Anh ta đây là muốn làm một anh trai tốt à?

“Cho nên nói anh thật sự là ngây thơ chẳng gì sánh bằng.” Tôi giật giật khóe miệng, giơ tay ném cây kẹo que vào trong hố.

Lý Toái lẻ loi nằm đó giống như một miếng giẻ rách. Những nắm đất ẩm ướt rơi xuống bao phủ cơ thể đầy sẹo của anh ta. Ngực anh ta đã sớm không còn nhấp nhô nữa nhưng mắt vẫn luôn trừng trừng nhìn tôi, dường như ngay cả chết cũng không thể nhắm mắt.

Không người thân, không bạn bè, hiện tại anh đã rời khỏi tổ chức giết người từ nhỏ đến lớn. Người như vậy cho dù đột nhiên biến mất khỏi thế gian thì cũng sẽ không có ai tìm kiếm anh ta. Anh ta sẽ mãi mãi ngủ yên trong U Lâm sâu thẳm, giòi bọ thối rữa hóa thành xương trắng.

Khi nắm đất cuối cùng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Lý Toái, linh hồn của tôi như bị rút đi, ngay lập tức ngã quỵ xuống đất.

Tân Nhiên chĩa súng về phía tôi, cười híp mắt nói: “Cô Thẩm, cô không sợ tôi giết cô à? Cô là nhân chứng biết tất cả sự thật, về tình về lý tôi đều không nên tha mạng cho cô.”

Tôi lười giãy giụa: “Phiền cô bắn ngay đầu để có thể chết nhanh chút, cảm ơn.”

“Cô thế này làm tôi không nỡ ra tay!” Tân Nhiên tức giận bỏ súng xuống: “Bỏ đi, giết cô rồi chẳng khác nào để xuống âm phủ đoàn tụ cùng Lý Toái, tôi sẽ không để anh ta được lợi! Cô phải vui vẻ sống tiếp, yêu đương kết hôn với người đàn ông khác mới là sự trả thù lớn nhất đối với anh ta.”

Tôi tự cười nhạo chính mình.

Đúng vậy, sau tất cả, ước mơ của tôi là có 800 bạn trai.

“Ồ? Đây là cái gì?” Tân Nhiên tò mò mở giấy xét nghiệm ADN trong vali ra, ánh mắt dần cứng đờ.

“Làm giả thôi.” Tôi nhẹ nhàng nói, lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay cô ấy xé thành vô số mảnh.

Những mảnh giấy vụn màu trắng bị gió thổi bay tung tóe trước mộ của Lý Toái.

Hiếm khi Tân Nhiên im lặng, lẳng lặng đợi tôi xé xong mới quay người nói: “Đi, chúng ta về nhà.”

Tôi nhìn lại ngôi nhà đá giống như quan tài này lần cuối, nhớ đến lời Lý Toái từng nói: Một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi thì từ khi sinh ra nên ở trong quan tài.

Mà giờ đây, anh ta đã ở lại đây mãi mãi.

Sau đó tôi đứng thẳng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo, đi theo phía sau Tân Nhiên không ngoảnh đầu lại.

…Nên về nhà rồi.

Hết chương 16!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3