U Lâm - Chương 15

Chương 15

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Không biết giằng co bao lâu, đột nhiên Lý Toái cười khẽ: “Đồ ngốc, lừa em thôi.”

Vẻ mặt tự nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như người vừa rồi còn run rẩy đã biến mất không còn tăm hơi.

Tôi nhíu mày khó hiểu, người đàn ông này lại phát bệnh thần kinh gì đây?

Anh ta vươn ngón trỏ vuốt mũi tôi: “Anh đùa em thôi, ngoại hình chúng ta không giống nhau, làm sao có thể là anh em?”

… Hả?

Anh ta đang trêu tôi? Mấy ngày nay anh ta đều đang trêu đùa tôi?

Tôi đột nhiên ngồi dậy: “Vậy tại sao anh lại muốn thu thập tư liệu của bố mẹ?”

Vẻ mặt Lý Toái bình tĩnh: “Vì để đe doạ em.”

“Còn xét nghiệm ADN thì sao?”

“Làm giả thôi.”

“Nhưng mắt anh giống mẹ, mũi thì giống bố.”

“Đều là tâm lý của em thôi.”

Tôi vẫn còn khó hiểu: “Không phải anh nói môi của chúng ta rất giống nhau à?”

Lý Toái nhếch khóe môi: “Đó chỉ là cái cớ để hôn em thôi.”

Chẳng trách.

Chẳng trách.

Tôi đã nói là sao lại có thể trùng hợp thế rồi mà. Nào có chuyện máu chó như vậy lại vừa vặn xảy ra trên đầu của tôi được.

Tên khốn kiếp này quả nhiên là cố ý hành tôi.

Anh ta không phải anh trai tôi, chúng tôi không phạm cấm kỵ, không rơi xuống địa ngục.  

Mây đen tích tụ trong lòng bao ngày lập tức tan biến, tôi ấn lồng ngực đang đập thình thịch, rõ ràng là đang cười nhưng nước mắt lại lăn dài.

Giây tiếp theo, tôi lao tới vừa đá vừa cắn Lý Toái: “Đồ lừa gạt! Đồ ma quỷ! Tâm thần phân liệt! Nhân cách méo mó!”

Cúc áo sơ mi của Lý Toái bị tôi giật rơi mấy cái, đầu tóc rối tung, anh ta chán nản dựa vào đầu giường nhưng lại cố gắng cười với tôi: “Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi phải không?”

Mây đen lại kéo đến.

Ước mơ của Lý Toái là nhận lại bố mẹ mình.

Dù đôi tay đã nhuốm đầy máu, nhưng được làm nũng với bố mẹ và được sống trong một ngôi nhà lớn cùng với gia đình vẫn là ước mơ lớn nhất của anh ta từ nhỏ đến lớn.

Anh ta chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

Anh ta như vậy thế mà lại bằng lòng vì tôi mà từ bỏ việc nhận lại bố mẹ mình. Anh ta biến thái vặn vẹo, lại vô tri trống rỗng. Anh ta thậm chí còn không hiểu sự khác biệt giữa tình cảm gia đình và tình yêu.

Vì tôi lấy cái chết ra ép nên anh ta mới nhận thức được giữa người nhà và người yêu chỉ có thể chọn một. Nếu muốn ở bên tôi thì anh ta phải từ bỏ thân phận anh em. Vậy nên anh ta đã thay đổi lời nói của mình và cười nói rằng tất cả chỉ là đang lừa tôi, cho rằng như thế thì tôi sẽ yên tâm ở bên cạnh anh ta.

…Thật hy vọng, đây chỉ là tôi đang nghĩ nhiều thôi. 

Anh ta nói là đang lừa tôi, vậy thì nhất định là anh ta đang lừa tôi thôi.

Ngực như bị những con sóng khổng lồ siết chặt, tôi ngây người nhìn Lý Toái, cố gắng từ đôi mắt anh ta mà đoán xem đó là thật hay giả.

Lý Toái cũng nhìn tôi chăm chú, như thể hai chúng tôi đang đối đầu với nhau, có một luồng điện ngầm trong không khí.

Gặng hỏi hay là giả ngốc. 

Một người anh trai có quan hệ huyết thống và một tên giết người chưa từng quen biết.

Tôi phải đưa ra lựa chọn.

Không cần phải suy nghĩ lâu, tôi đã đưa ra quyết định. Chuyện không muốn đối mặt thì trốn tránh, đây là cách đơn giản mà nhẹ nhõm nhất để giải quyết nó.

Vì vậy tôi nói: “Nếu đó chỉ là một trò đùa thì hãy xóa thông tin của bố mẹ tôi đi.”

Trong mắt Lý Toái hiện lên một tia thê lương, nhưng rất nhanh anh ta cười gật đầu: “Được.”

Tôi nhìn anh ta bật máy tính và xóa hoàn toàn thư mục đó đi.

“Anh nói anh sẽ đưa tôi ra khỏi U Lâm, là thật ư?” Tôi hỏi.

Giọng điệu Lý Toái dịu dàng lạ thường: “Đương nhiên, biệt thự kia là mua cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh sẽ không giam giữ em nữa, em có thể trở về cuộc sống trước đây. Chúng ta… yêu nhau giống như những người bình thường, được không?”

Anh ta thận trọng nhìn tôi, trong mắt có chút không tự tin, tựa như sợ tôi sẽ từ chối.

Tôi không khỏi cười khổ, làm như tôi có quyền từ chối vậy? Nếu tôi dám nói không chắc anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức.

Tôi không trả lời anh ta mà nhớ lại cuộc sống trước đây của mình: “Hầu như ngày nào tôi cũng phải tăng ca, cuối tuần sẽ đi mua sắm và xem phim với bạn bè, thỉnh thoảng trong những kỳ nghỉ dài ngày sẽ đi du lịch.”

Lý Toái cười nhẹ: “Vậy thì anh sẽ mua công ty của em lại để em làm chủ, sau này không cần phải tăng ca nữa.”

… Đây không phải là tình yêu của người bình thường.

Hơn nữa tôi không dám đụng tới số tiền kiếm được từ việc giết người đâu.

Tôi miễn cưỡng lắc đầu: “Tôi không có tư chất làm chủ.”

Lý Toái áp sát vào người tôi: “Đi mua sắm, xem phim, du lịch, anh đều có thể cùng em đi.”

“Nhưng tôi thích ở bên bạn bè hơn.” Vừa nói ra lời này tôi lập tức thấy hối hận, nếu Lý Toái tức giận vì ghen ghét mà chạy đi giết bạn tôi thì tôi chỉ có thể tự sát để tạ tội thôi.

May là Lý Toái chỉ cúi người cắn nhẹ vào môi tôi, trong mắt anh ta thoáng qua tia không vui nhưng rất nhanh đã che lấp bởi sự dịu dàng, anh ta kiềm chế nói: “Ừ, nhưng buổi tối nhất định phải về nhà.”

“Nếu đi du lịch thì buổi tối sẽ không về được.” Tôi nhắc nhở.

Cuối cùng Lý Toái cũng không vui: “Em không thể rời khỏi tầm mắt anh quá một ngày.”

Điều này có khác gì trực tiếp giam cầm tôi không? Quả nhiên không thể tin lời hứa của tên biến thái dù chỉ một chữ.

Thấy sắc mặt của tôi không vui, Lý Toái nhẹ giọng nói: “Được rồi, em đừng khó chịu, em có thể cùng bạn bè đi du lịch, nhưng nhất định phải đưa anh đi cùng.”

Anh ta đang cố hết sức để thỏa hiệp với tôi.

Nhưng tôi vẫn đầy nỗi bất an.

Cuộc sống tương lai của tôi sẽ bị anh ta từng chút một xâm nhập. Anh ta sẽ hòa nhập vào tất cả các vòng quan hệ của tôi, gia đình, bạn bè và thậm chí cả đồng nghiệp của tôi sẽ bị anh ta kiểm soát chặt chẽ, điều này còn đáng sợ hơn cả việc bị giam cầm đơn thuần. Nếu như nói lúc bị giữ trong U Lâm còn có chút cơ hội trốn thoát, thì sau khi được anh ta đưa ra khỏi U Lâm tôi sẽ không còn hy vọng thoát khỏi anh ta nữa.

Tôi sẽ mãi không thể trở về nhà của mình nữa.

Lý Toái ôm tôi, thì thầm vào tai tôi: “Trong biệt thự có rạp chiếu phim riêng, còn trang bị ghế sofa mát xa, chúng ta có thể nằm đó xem phim cả ngày. Bên cạnh là phòng sách, bốn bức tường sẽ để đầy những quyển sách yêu thích của chúng ta. Phòng tắm trong phòng ngủ có một bồn tắm massage lớn, chúng ta có thể ở trong đó…”

Tôi vội vàng ho một tiếng, Lý Toái dừng lại vài giây rồi cười nói: “Trong sân có một chiếc xích đu hai người, chúng ta có thể ngồi trên xích đu trò chuyện và ngắm sao mỗi tối. Khi thời tiết tốt, chúng ta sẽ ra ngoài du lịch, thành phố hay quốc gia em thích đều sẽ đưa em đi hết.”

Anh ta đang miêu tả một tương lai vô cùng mộng mơ, còn tôi thì vô thức đắm chìm vào đó, thậm chí còn phác họa ra những khung cảnh đó trong đầu.

Lý Toái tiếp tục nói: “Trong những ngày lễ tết, chúng ta cùng nhau về nhà thăm bố mẹ, trong cốp xe sẽ chất đầy quà cho họ. Sau đó, cùng bố mẹ làm sủi cảo, xem tivi và nói chuyện thường ngày.”

Tôi chợt bừng tỉnh.

Anh ta vẫn không chịu buông tha cho bố mẹ.

Người đàn ông trước mặt tôi từ lâu đã hòa vào bóng tối, vốn chẳng thể mang lại cho tôi bất kỳ tương lai tươi sáng nào.

“Tôi muốn về nhà gặp bố mẹ một mình.” Tôi nói.

“Quãng đời còn lại chúng ta sẽ ở bên nhau, chỉ là thân phận người yêu thôi, em đưa anh về gặp bố mẹ cũng không được sao?” Trong mắt Lý Toái có một tia cầu khẩn.

Dáng vẻ hèn mọn của anh ta khiến tôi mềm lòng, nhưng cũng khiến tôi tức giận. Rõ ràng là tồn tại như ma quỷ, chỉ cần anh ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền xương cốt tôi thành tro tàn rồi nuốt vào bụng, nhưng anh ta lại bày ra vẻ yếu đuối vô tội, dụ dỗ tôi rơi vào sự tự trách.

Tôi kiềm lòng: “Anh đừng nói chuyện cuối đời, biết đâu tuần sau anh đổi ý đấy.”

Mặt Lý Toái trầm xuống: “Không thể nào, cho dù anh chết đi thì xuống âm phủ có biến thành quỷ cũng chỉ muốn em thôi.”

Tôi ngẩn người.

Người này rốt cuộc là đang nói về tình yêu hay đang nguyền rủa thế?

Trong lòng đột nhiên phát lạnh, tôi vội vàng qua loa lấy lệ nói: “Được rồi, về nhà gặp bố mẹ cũng được, nhưng không được nói bậy trước mặt họ.”

Hai mắt Lý Toái sáng lên, cúi người hôn lấy tôi, môi lưỡi quấn quýt một hồi, hơi thở anh ta phả vào bên tai tôi: “Ngày mai anh có chút việc phải giải quyết, trở về sẽ lập tức đưa em ra khỏi U Lâm.” 

Tôi biết anh ta lại chuẩn bi đi giết người nên trong tiềm thức lại muốn đẩy anh ta ra xa.

… Đẩy mãi vẫn không nhúc nhích.

Lý Toái không khóa cửa nữa, còn để lại cho tôi một chiếc chìa khóa.

Lần nữa nhận lại chiếc chìa khóa này, tâm trạng lại rất khác trước đây.

Kết quả tôi đã đợi anh ta năm ngày.

Vào ngày đầu tiên, tôi háo hức chờ đợi thu dọn hành lý, suy nghĩ xem sau khi ra ngoài phải giải thích mọi chuyện thế nào với gia đình, bạn bè, nhưng mãi đến tận tối Lý Toái vẫn chưa về. Đây là lần đầu tiên tôi qua đêm một mình ở U Lâm, tiếng gió ngoài cửa khiến tôi sởn tóc gáy, tôi quấn chăn cuộn chặt mình, dựa vào những suy nghĩ lung tung ra để xua tan nỗi sợ hãi, tôi nhớ bố mẹ, nhớ cả Lý Toái.

Ngày thứ hai vẫn vậy.

Ngày thứ ba vẫn thế.

Ngày thứ tư, tôi tự hỏi liệu có phải Lý Toái đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình ở bên ngoài và bỏ tôi trong U Lâm không trở lại rồi không. Tôi cầm chìa khóa nghĩ đến việc tự mình bỏ trốn, nhưng tôi nhớ lại con ma bắt giam tôi hôm bỏ trốn đó, nên nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng này đi.

Ngày thứ năm, khi tôi đứng ở cửa sổ và nhìn thấy bóng dáng của Lý Toái từ trong rừng xuất hiện, theo phản xạ tôi chạy về phía anh ta. Dáng vẻ như cô gái nhỏ mới cưới đã xa chồng khiến tôi hơi xấu hổ nên vội vàng đi chậm lại.

Đợi tôi cố giả vờ dè dặt đi đến trước mặt Lý Toái mới chợt nhận ra rằng anh ta bị mất một cánh tay, môi tái nhợt, mặt không còn một chút máu.

Chiếc vali da trong tay Lý Toái tuột xuống đất, yếu ớt dựa vào vai tôi, nhỏ giọng nói: “Miểu Miểu, anh rất nhớ em.”

Tôi cực kỳ sợ hãi, lập tức đỡ anh ta ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh: “Tay anh làm sao vậy?”

Lý Toái cười với tôi: “Không sao đâu.”

Áo Lý Toái đẫm máu, tôi cởi áo anh ta ra nhìn, vốn trên người anh ta đã chằng chịt vết sẹo giờ lại có thêm nhiều vết roi mới, cánh tay bị đứt càng thêm máu thịt lẫn lộn.

Tôi không khỏi há hốc mồm: “Anh nên đi bệnh viện.”

Lý Toái lắc đầu: “Anh không thể để em đợi lâu được.”

…Đồ ngốc.

Tôi thở dài, hỏi tiếp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Toái nắm lấy tay tôi đặt lên mặt anh ta, lòng bàn tay chạm vào làn da lạnh lẽo của anh ta khiến lòng tôi đau nhói.

Anh ta nhẹ giọng kể: “Hôm đó, anh nhận lệnh giết một người đàn ông. Anh ta giống như tất cả những người bị giết trước đó quỳ xuống van xin anh.”

“Điều khác biệt với những người khác là khi biết mình sắp chết, anh ta đã đưa ra một yêu cầu với anh.”

“Anh ta cầu xin anh cho anh ta thời gian để gửi một tin nhắn cuối cùng cho gia đình anh ta.”

“Nội dung tin nhắn đó rất ngắn, chỉ có một câu đơn giản là “Vợ à, anh mãi yêu em và con”.”

“Sau đó anh ta lau nước mắt, trên mặt không hề có chút sợ hãi, nói với anh là ra tay đi.”

“Gia đình và tình yêu đã chiến thắng nỗi sợ hãi về cái chết.”

“Lúc đó anh nhớ tới em ở trong U Lâm đang đợi anh.”

Tôi cúi đầu nhìn anh ta, thấy lông mi của anh ta đang khẽ run.

“Em từng nói không muốn lại thấy anh giết người.”

“Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lấy dao lại, thả anh ta đi.”

“Phản bội tổ chức đều phải trả giá lớn. Giống như khi còn bé, anh lại bị nhốt trong căn phòng nhỏ tăm tối. Anh đã lớn rồi, chỉ cần có ý phản kháng thì chạy trốn rất dễ dàng. Nhưng từ đó về sau anh sẽ sống cuộc đời bị tổ chức truy sát, anh không thể để em đi cùng anh dính vào nguy hiểm đó.”

“Những năm qua anh đã cống hiến rất nhiều cho tổ chức, vì vậy ông chủ đã không trực tiếp giết anh mà chỉ đánh anh ba ngày ba đêm, sau đó chặt một cánh tay của anh. Chỉ cần anh có thể chịu đựng không chết thì họ sẽ để anh đi. Anh vượt qua được, anh phải vượt qua được bởi vì em vẫn còn đang đợi anh.”

“Từ đó, anh đã cắt đứt thân phận sát thủ này.” 

“Miểu Miểu, anh làm đúng chứ?” Lý Toái ngồi trên xích đu, gương mặt tái nhợt của anh ta tràn đầy sự háo hức như thể đang chờ đợi lời khen từ tôi.

Tôi vô thức đưa tay ra sờ đầu anh ta, nhỏ giọng nói: “Ngoan, anh làm tốt lắm.”

Đôi mắt Lý Toái hơi cong, vui vẻ như một đứa trẻ.

Đáy lòng dường như tan chảy, tôi đột nhiên muốn ôm lấy anh ta.

Nhưng mà khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra ở phía sau Lý Toái không xa có một bóng người đang đứng thẳng tắp.

Người đó mặc một chiếc áo khoác đen, gầy nhỏ với khuôn mặt lấm lem.

…Là Tân Nhiên.

Hết chương 15!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3