U Lâm - Chương 14
Chương 14
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Lý Toái hoàn toàn không đặt lời tôi nói trong lòng.
Đầu tiên là hôn, tiếp đó mỗi sáng thức dậy khi nhìn vào gương, tôi thấy cổ áo của mình mở rộng và có những vết bầm tím rõ ràng trên xương quai xanh.
Thảo nào gần đây đêm nào tôi cũng mơ thấy mình bị chó cắn.
Tôi kìm nén cơn giận, cố ý thức đến đêm khuya, điều chỉnh nhịp thở rồi giả vờ ngủ. Quả nhiên, sau một lúc, cơ thể của Lý Toái nghiêng qua, hơi thở nặng nề của anh ta quẩn quanh bên cổ tôi.
Tôi giơ tay tát anh ta một cái: “Anh đã hứa không đụng vào tôi nữa!”
Lý Toái không bất ngờ khi bị tôi bắt được, chỉ hạ giọng: “Anh không thể kiểm soát được.”
Tôi thật muốn bóp chết anh ta: “Không kiểm soát được thì cũng phải kiểm soát! Chúng ta là anh em! Anh em không nên làm chuyện như thế!”
Trong mắt Lý Toái hiện lên vẻ tức giận: “Tại sao anh phải kiểm soát? Cả cơ thể của em đều thuộc về anh, anh muốn làm gì với em thì sẽ làm thế đó.”
Tên biến thái ngang ngạnh này!
Ác quỷ mãi mãi là ác quỷ, cho dù tạm thời thỏa hiệp thì cũng chỉ là ngụy trang để hạ thấp sự phòng bị của tôi.
“Không được, Lý Toái, thật sự không được.” Tôi cố gắng chống lại sức ép tới ngực của anh ta: “Trước đây thì cũng thôi đi, anh là một tên giết người, còn tôi là một con tin, anh thích, tôi… cũng có thể chấp nhận. Nhưng giờ đây thì không thể, tuyệt đối không thể, chúng ta như thế này là thiên lý bất dung đó.”
“Anh chính là thiên lý.” Hơi thở nóng bỏng của anh ta nhanh chóng bao trùm lấy tôi, đầu lưỡi cạy hàm răng của tôi ra.
“Anh!” Tôi giãy giụa khóc lóc, cố gắng đánh thức lương tâm của anh ta: “Anh là anh trai của em!”
“Nếu em biết anh là anh trai, vậy thì ngoan ngoãn tí đi cho anh, em gái thân yêu.” Nụ cười của anh ta để lộ sự lạnh lẽo, ngón tay như rắn luồn vào trong đồ của tôi.
Trên trần nhà dường như có một đôi mắt đen khổng lồ, chế giễu nhìn chằm chằm vào sự quấn quýt của chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, không còn thấy chút hy vọng nào nữa.
Tôi nghĩ đến những ngày mình vẫn còn chưa biết sự thật. Khi đó tôi cho rằng chúng tôi chỉ là những kẻ không chút liên quan gì đến nhau, mặc dù từ đầu đến cuối tôi luôn sợ hãi thân phận giết người của Lý Toái, nhưng khi anh ta thỉnh thoảng lộ ra vẻ dịu dàng, lòng tôi lại lăn tăn gợn sóng. Tất cả những căm hận vào lúc đó đều dừng lại, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó vô cùng tốt đẹp.
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự ghê tởm.
Nếu như không biết được sự thật thì tốt rồi.
Như thế thì tôi vẫn có thể chuyên tâm diễn vai con tin xui xẻo chứng kiến một vụ giết người, lòng mang hy vọng vô vàn rằng ngày qua ngày cầu khấn sẽ có ai đó đến cứu tôi chứ không phải như bây giờ, nhận ra rằng toàn bộ đều là số mệnh đã định, ngay cả khi đêm đó tôi không gặp Lý Toái thì vẫn sẽ bị anh ta bắt lại vào một đêm khác.
Anh ta có cùng dòng máu với tôi, là hình bóng mà tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi.
Căn bản là không ai có thể cứu được tôi cả.
Trong cơn hốt hoảng tôi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, bố mẹ tôi không bỏ rơi Lý Toái, khi sinh ra tôi đã có một anh trai rồi.
Anh trai khi còn nhỏ luôn thích giật tóc tôi, giật kẹo mút từ tay tôi, lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui. Thói quen hàng ngày của tôi chính là khóc sướt mướt đi tìm bố mẹ mách lẻo.
Bố mẹ luôn nghiêm mặt khiển trách anh trai: “Anh trai phải nhường em gái.”
Tôi đứng sau lưng bố mẹ và nở một nụ cười đắc thắng với anh ấy.
Chúng tôi giống như hầu hết anh chị em trên thế giới này, chúng tôi ghét nhau, nhưng lại dựa dẫm cùng lớn lên.
Mặc dù ra ngoài sẽ mặc vest nghiêm chỉnh và đi giày da, nhưng anh trai tôi thích mặc những chiếc áo nỉ kiểu cũ ở nhà, anh ấy sẽ cố tình ghé vào tai tôi rồi hét lên khi tôi ngủ nướng, còn sẽ ăn hết đồ ăn vặt trong ngăn kéo của tôi như không có chuyện gì, còn thích ném những chiếc tất thối ra sàn sau khi chơi bóng, rồi gục xuống ghế sofa để chơi game.
Một người anh trai phiền phức như vậy nhưng sau khi tôi tủi thân rơi nước mắt sẽ vừa mắng tôi “Khóc con khỉ” vừa đánh những kẻ bắt nạt tôi, còn sẽ đặt tiền tiêu vặt của anh ấy lên bàn tôi khi tôi hết tiền sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.
…Đây mới nên là anh trai của tôi.
Khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, tôi nhìn sang Lý Toái đang nằm bên cạnh, trong thực tế anh trai này sẽ không giật tóc, giật kẹo mút và ăn trộm đồ ăn vặt của tôi, cũng sẽ không mặc quần áo lỗi thời, anh ta chỉ đè tôi xuống và đưa lưỡi vào trong miệng tôi.
Lòng lạnh như tro tàn, tôi đã không nói chuyện với Lý Toái liên tục trong nhiều ngày.
Vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn con kiến cắn.
Tôi thậm chí cả cơm cũng không muốn ăn, định sẽ tuyệt thực đến cuối đời.
Lý Toái rất bất đắc dĩ: “Bỏ ăn không tốt cho sức khỏe.”
Tôi cười khổ, bây giờ sức khoẻ có tốt hay không thì đối với tôi mà nói còn quan trọng à? Tôi ước gì mình bị mắc bệnh nan y rồi chết ngay.
“Phải ăn cơm.” Lý Toái đưa bát tới trước mặt tôi.
Tôi đột nhiên lao vào phòng tắm, ngồi xuống trước bồn cầu nôn khan.
Lý Toái đi vào, nhíu mày nói: “Em làm sao vậy?”
“Hình như tôi có thai rồi.” Tôi nhìn anh ta.
Sắc mặt Lý Toái thay đổi: “Cái gì?”
Tôi bình tĩnh nói: “Kỳ lạ lắm à? Nam nữ sau khi xảy ra quan hệ thì tự nhiên sẽ mang thai. Nhưng chúng ta không phải nam nữ bình thường, thai nhi sinh ra dị dạng khả năng rất cao, nói không chừng còn sẽ vì sinh khó mà chết, cho dù sống tiếp thì cũng sẽ chịu đủ bệnh tật, nó không chỉ hủy hoại chúng ta mà còn hủy hoại cả cuộc đời đứa trẻ. Nhưng anh đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không sinh ra quái thai này, anh giúp tôi tìm sợi dây thừng treo lên, đêm nay tôi kết liễu bản thân.”
Mặt Lý Toái càng ngày càng đen.
“Bây giờ anh đã biết nguy hiểm rồi phải không? Con người làm việc không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà còn phải nghĩ đến người khác, thậm chí là cả xã hội.” Tôi trịnh trọng và nghiêm túc nói.
Lý Toái nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Anh phát hiện ra em thật sự rất trẻ con.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Anh mới là đồ trẻ con chẳng gì sánh bằng.”
Trẻ con đến biến thái, trẻ con đến vặn vẹo.
Lý Toái xoa tóc tôi: “Đồ ngốc, có làm em có thai hay không, trong lòng anh còn không rõ à? Anh tuyệt đối sẽ không để em chịu loại đau khổ đó.”
Tôi che bụng: “Nhưng tôi chóng mặt buồn nôn, còn muốn ăn chút đồ chua nữa.”
“Đừng giả bộ nữa, đi ăn đi.” Anh ta ôm eo tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn.
Tôi bị ép ngồi trên đùi anh ta, eo cũng bị ôm lấy không thoát ra được, váy do tác động quá nhiều mà tự nhích lên, tôi vội đưa tay kéo váy xuống, Lý Toái trở tay ngăn tôi lại, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Đừng căng thẳng như vậy.”
…Tôi có thể không căng thẳng à?
Anh ta gắp rau đưa đến miệng tôi, tôi trầm mặt không nhúc nhích.
“Em vẫn còn giận về chuyện xảy ra tối hôm đó à?” Anh ta thở dài.
Anh em nhà người khác thường nói về những chuyện gì?
Dù sao thì chắc chắn không giống như tôi với Lý Toái.
Cả người tôi khó chịu, từng tấc da thịt như bị bỏng rát, tôi điên cuồng muốn thoát ra khỏi đùi anh ta.
Giọng anh ta xen lẫn ngọt ngào: “Ngoan, anh xin lỗi em.”
Tôi châm chọc nói nói: “Đầu tiên phân xác thi thể, sau đó xin lỗi người nhà của xác chết, anh cảm thấy có tác dụng không?”
“Đừng đùa.” Giọng anh ta dịu dàng đến mức có thể hóa thành nước chảy.
Ai đùa với anh ta chứ?
“Miểu Miểu, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn.” Giọng điệu của Lý Toái giống như một tên tội phạm bắt cóc dụ dỗ.
“Tôi muốn anh thả tôi ra.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Lý Toái im lặng, bàn tay ôm eo tôi từ từ thả lỏng, tôi lập tức thoát khỏi sự gò bó của anh ta, cách anh ta tám thước.
Những ngày sau đó, anh ta không chủ động nói chuyện với tôi nữa, phát ra khí lạnh suốt cả ngày.
Tôi vui vẻ nhàn rỗi, ước gì anh ta trong trạng thái này mãi, cứ coi tôi như không khí đi, đừng nói chuyện cũng đừng chạm vào tôi.
Nhân lúc Lý Toái ra ngoài, ma xui quỷ khiến tôi đã lấy mỹ phẩm mà anh ta mua lần trước ra.
Mặc dù nói người ở U Lâm có trang điểm thế nào thì cũng vô nghĩa nhưng tôi thật sự quá nhàm chán, cũng đã lâu không trang điểm, đôi tay cũng rục rịch không yên nên tôi quyết định sẽ âm thầm thử một chút. Dù sao thì kịp thời tẩy trang đi trước khi Lý Toái quay về là được.
Nào ngờ vì đã lâu không trang điểm nên cũng cứng tay, vô tình làm mascara dây vào mắt, lúng ta lúng túng làm lại nhiều lần làm quên mất thời gian. Đợi tới khi tôi dời tầm mắt ra cửa thì mới phát hiện Lý Toái đã đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào, còn cười như không cười nhìn tôi.
Tôi bối rối vội mở vòi nước muốn rửa sạch lớp trang điểm trên mặt lại bị Lý Toái ngăn lại: “Để một lát đi, không xấu đâu.”
Tôi tức cười, cái gì gọi là không xấu? Còn giọng điệu miễn cưỡng đó nữa? Là đang nghi ngờ kỹ năng trang điểm của tôi à?
Tôi muốn nói lý lẽ nhưng lại sợ anh ta nghĩ rằng tôi là vì anh ta mới cố ý trang điểm nên đành phải im lặng nuốt cục tức này xuống.
Ngay lúc tôi đang thắc mắc tại sao hôm nay tâm trạng Lý Toái lại có vẻ tốt như vậy thì anh ta đột nhiên nói: “Miểu Miểu, anh đưa em ra ngoài nhé?”
Tôi sững người một lúc, não bộ chuyển động xoay tròn một vòng lớn mới phản ứng lại lời anh ta vừa nói.
Dường như Lý Toái đã hạ quyết tâm rất nhiều, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định: “Nếu em không thích U Lâm như thế, vậy chúng ta rời đi.”
Trong lòng tôi như có viên kẹo bông gòn nổ tung, chưa bao giờ tôi kích động đến thế: “Anh đồng ý thả tôi đi?”
Lý Toái gật đầu, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ: “Anh mua một biệt thự xinh đẹp ở bên ngoài, có hoa viên lớn, xung quanh rất yên tĩnh, trước cửa còn có dòng suối, lái xe đi nửa tiếng đã có thể đến trung tâm thành phố. Rất phù hợp với một nhà bốn người chúng ta sinh sống.”
Trái tim tôi lúc nãy vẫn còn vui mừng hớn hở giờ đây đã từng chút từng chút đóng băng.
“Cái gì mà một nhà bốn người?” Giọng tôi run run nói.
“Đồ ngốc,” Anh ta hôn lên trán tôi: “Tất nhiên là bố, mẹ, anh và em rồi.”
Tôi muốn lùi lại, nhưng anh ta đã ôm chặt lấy tôi.
Bàn tay đặt trên eo tôi từ từ siết chặt lại, Lý Toái thì thầm vào tai tôi: “Sau khi rời khỏi U Lâm anh sẽ nhận lại bố mẹ, không cần tính toán về những gì đã xảy ra khi xưa nữa, gia đình bốn người chúng ta về sau mãi không tách rời là được.”
Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đã gãy. Cố gắng đấu tranh vật lộn trên vách núi lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải rơi thẳng xuống.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Lý Toái nhận lại bố mẹ?
Theo những gì tôi biết về bố mẹ mình, họ nói gì đi nữa thì vẫn sẽ nhận lại đứa con trai này. Mấy năm nay sở dĩ họ không đi tìm anh ta hoặc là vì tổ chức giết người đó che giấu quá tốt, hoặc là vì thấy áy náy, cho rằng anh ta đã sống ở một gia đình khác tốt hơn, họ không dám cũng không muốn làm phiền anh ta.
Sau đó, cái gọi là một nhà bốn người khi sống chung dưới một mái nhà thì sẽ có chuyện xảy ra?
Nếu không có sự che dấu của U Lâm, những gì Lý Toái đã làm với tôi sẽ trở nên khủng khiếp hơn gấp hàng ngàn lần. Một khi bố mẹ tôi phát hiện ra, thật khó để tưởng tượng họ sẽ phản ứng như thế nào, mẹ tôi thậm chí có thể nhảy lầu tại chỗ. Huống chi, với tính chiếm hữu bệnh hoạn của Lý Toái, quan hệ của chúng tôi sớm muộn gì cũng bị vạch trần, đến lúc đó phải đối mặt như thế nào đây? Gọi cảnh sát? Để cả thế giới biết rằng tôi đã bị chính anh trai của mình giam cầm và hãm hiếp? Để bố mẹ hoàn toàn mất đi hy vọng sống tiếp?
Tôi đã từng rất muốn trốn thoát, nhưng vào lúc này, về nhà đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.
“Em không vui à?” Lý Toái vuốt tóc tôi.
Tôi cân nhắc một chút rồi nghiêm túc nhìn vào anh ta: “Lý Toái, để tôi về nhà một mình trước, tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi bố mẹ hỏi tôi thì tôi sẽ nói rằng tôi sống ở nhà của một người bạn quen biết qua mạng, sau đó anh hãy nhận lại bố mẹ. Về những gì đã xảy ra ở U Lâm, chúng ta đừng nhắc lại lời nào nữa, quên hết đi, giả vờ như chúng ta chưa từng gặp nhau. Bố mẹ nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, tình cảm gia đình anh đã mất đi từ nhỏ họ cũng sẽ bù đắp lại cho anh. Anh đưa họ đến sống trong biệt thự và sống một cuộc đời thật tốt. Còn tôi sẽ chuyển đi làm việc ở nơi khác hoặc ra nước ngoài. Về sau chúng ta bớt tiếp xúc qua lại, như thế thì với ai cũng tốt, được không?”
Nếu anh ta nhất định vào gia đình của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, sau đó sẽ cố hết sức sắp đặt cho mọi chuyện ổn thỏa.
Lý Toái nhớ bố mẹ của mình thì tuyệt đối sẽ không làm tổn thương họ, vậy nên tôi có thể yên tâm rời đi. Xem như trả lại bố mẹ cho anh ta, tôi đi đến một nơi xa xôi khác để bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù tôi sẽ mãi mãi không thể quên được những bí mật trong U Lâm, nhưng tôi có thể giấu nó đi không bao giờ chạm tới. May thay tôi vẫn tính là khá thoáng, tôi tin rằng để vượt qua bóng đen tâm lý này sẽ không mất nhiều thời gian và từ từ trở lại cuộc sống bình thường.
Vẻ mặt Lý Toái đột nhiên tối sầm lại, anh ta nói từng chữ một: “Không thể. Cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc sẽ trốn thoát khỏi anh.”
Tôi đoán trước được phản ứng này của anh ta, nên đã nén giận nói: “Vậy anh có thể cam đoan sau khi về nhà sẽ không chạm vào tôi nữa không?”
Lý Toái chẳng cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Không thể.”
Tôi lớn tiếng: “Cho dù anh đối xử với tôi thế nào tôi cũng chịu được, nhưng bố mẹ thì không, họ già rồi, không chịu nổi đả kích. Nếu anh muốn có một gia đình hoàn thiện thì phải thực hiện đúng theo quy tắc của những người bình thường của chúng tôi!”
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Lý Toái, cười đáng sợ: “Tại sao không phải là mọi người tuân theo quy tắc của anh?”
Tôi bắt đầu cam chịu, mắng anh ta: “Một mình anh bệnh hoạn thì thôi đi, đừng hòng kéo theo cả nhà chúng tôi!”
Lý Toái nắm lấy cánh tay tôi ném về phía giường, thô bạo đè lên người tôi: “Nếu em còn dám nghĩ đến việc rời xa anh lần nữa, anh sẽ để bố mẹ tận mắt chứng kiến cảnh con trai và con gái họ làm tình với nhau.”
“Đồ khốn kiếp!” Tôi khàn giọng hét lên, dùng hết sức đẩy anh ta ra, bật dậy đột ngột khiến đầu đập vào bức tường cạnh giường.
Nhưng không có cơn đau dữ dội như tôi tưởng tượng, lúc nhìn kỹ hơn thì mới thấy rằng lòng bàn tay Lý Toái không biết từ lúc nào đã đặt giữa đầu tôi và bức tường, mu bàn tay của anh ta bị bầm tím và nhanh chóng sưng lên. Tôi nghĩ rằng bây giờ anh ta đang bị đau dữ dội, thể lực cũng sẽ theo đó yếu đi, vậy nên tôi nhân cơ hội đó định va thêm lần nữa, nhưng cuối cùng, anh ta lại dùng một tay giữ cơ thể tôi lại.
“Đừng làm loạn nữa!” Lý Toái tức giận nói.
“Anh mới đừng làm loạn đấy!” Tôi khóc mà đau xé ruột gan: “Anh cứ như vậy sẽ ép chết tôi, nhất định sẽ ép chết tôi.”
Lý Toái sửng sốt, sau đó mặt mày nhợt nhạt ôm lấy tôi, run rẩy nói: “Ở bên anh đau khổ vậy ư?”
Một chất lỏng ướt át nhỏ xuống phần gáy tôi, tôi đơ người nhìn đi chỗ khác.
Đau hay không đau, tôi được lựa chọn ư?
Hết chương 14!