U Lâm - Chương 13

Chương 13

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Đầu đau như búa bổ.

Như đang say vậy.

Hóa ra con người khi chịu đả kích nặng nề thật sự có thể ngất xỉu.

Không biết tôi đã nằm trên giường bao lâu, ngoài cửa sổ trời đã tối đen.

Miệng tôi khô khốc, khó khăn muốn đứng dậy.

Một ly nước lập tức được đưa tới trước mặt tôi. 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lý Toái.

“Em không sao chứ?” Anh ta đưa tay sờ trán, giống như lo lắng sợ tôi phát sốt.

Tôi tránh sự đụng chạm của anh ta, cúi đầu uống nước, Lý Toái ngồi xuống muốn ôm tôi vào lòng, tôi vội tránh đi nhưng bị nước làm cho ho sặc sụa.

Lý Toái nhìn tôi ho sặc sụa, nhíu mày: “Em sao vậy?”

Tôi sao vậy? Tôi sao chứ? Anh ta còn mặt mũi hỏi tôi sao vậy à?

Anh ta hi vọng tôi vẫn có thể mỉm cười vỗ tay sau khi biết được tên biến thái giết người đã giam cầm và hãm hiếp tôi hóa ra là người anh trai thất lạc từ lâu à?

Đầu và lồng ngực tôi đau dữ dội, gần như sắp ngất đi vì tức lần nữa.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh, không thể tin lời nói một chiều của anh ta. Có lẽ vì ngày trước tôi giả vờ làm anh em với Lý Toái trước mặt Tân Nhiên, dẫn đến anh ta hẹp hòi thù dai như vậy, nên bây giờ anh ta cố tình dùng chuyện này để chỉnh tôi. Là đứa con một suốt 20 năm qua, bố mẹ tôi chưa từng đề cập đến việc họ còn có một người con trai.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu như bố mẹ khi trẻ buộc phải bỏ lại một đứa con thì làm sao họ có thể để lộ cho tôi biết? Từ nhỏ đến lớn, mọi khó khăn trong gia đình họ đều giấu tôi, sau khi việc đã được giải quyết thì họ mới cho tôi biết. Hơn nữa theo tôi biết thì bố mẹ khi còn trẻ quả thật rất nghèo, gần như không đủ ăn, cũng bởi vì điều kiện đã khá hơn một chút nên sau này họ mới sinh tôi ra.

Đầu óc như muốn nổ tung, tôi vô thức đi đến trước bàn cầm dao lên.

Lý Toái nhanh chóng cướp lấy con dao, đẩy tôi vào tường: “Em lại muốn làm gì nữa?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Nhỏ máu nhận thân.”

Chắc chắn anh ta đang lừa tôi.

Ngay cả khi những gì anh ta nói là sự thật, anh ta thật sự là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi thì chắc chắn đằng sau vẫn còn bí mật khác.

Có lẽ anh ta tìm nhầm người, biết đâu chỉ là hiểu lầm.

Cũng có thể giống như motip của mấy bộ phim ngôn tình khác, thật ra là tôi được nhận nuôi.

Nói tóm lại, chúng tôi không thể là anh em, không thể có quan hệ huyết thống được.

Không thể nào, không thể được.

Tôi cầu xin ông trời đừng đối xử với tôi như vậy.

Lý Toái ngẩn ra, sau đó cười híp mắt, cúi đầu cọ cọ vào cổ tôi, dùng giọng điệu quyến rũ nói: “Đồ ngốc.”

Tôi càng sợ tiếp xúc cơ thể với Lý Toái hơn trước, thế nên tôi đã đột ngột đẩy anh ta ra, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.

Lý Toái lấy ra một xấp tài liệu từ trong vali, hoàn toàn đánh gục lý trí của tôi.

Một vài chữ lớn được in trên trang bìa: Báo cáo xét nghiệm DNA.

Tôi run rẩy mở nó ra, thấy tên bố mẹ tôi, tên của Lý Toái và tên của tôi.

Cùng với, %.

Đúng vậy, nếu anh ta đã có thể ra vào nhà tôi dễ dàng thì đương nhiên cũng có thể lấy mẫu vật của bố mẹ và tôi để làm giám định.

Vào lúc này, ngay cả một cái cớ tôi cũng không thể tìm ra để nói dối chính mình.

Tôi nhìn thẳng vào Lý Toái đang gần trong gang tấc, gương mặt của anh ta không giống tôi chút nào, nói một cách khác là rõ ràng anh ta đẹp hơn tôi rất nhiều. Có điều dường như là vì ảnh hưởng tâm lý, sau khi quan sát cẩn thận, tôi phát hiện ra đôi mắt của anh ta có chút giống mẹ tôi, mũi cũng có chút giống bố tôi, tóm lại là anh ta được thừa hưởng tất cả những ưu điểm của bố mẹ.

Khi tôi còn nhỏ, họ hàng thích chọc tôi nhất là làm sao mà các khuyết điểm của bố mẹ đều truyền cho tôi hết. Hóa ra là ưu điểm bị một người khác lấy hết rồi. 

Tim tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lại bắt đầu hít thở không thông, ôm ngực thở dốc.

Lý Toái ra vẻ lo lắng, đưa tay muốn ôm lấy nhưng bị tôi đẩy ra, tôi căm hận nhìn anh ta: “Cho nên, để báo thù bố mẹ, anh lập kế hoạch giam cầm tôi, sau đó trốn trong bóng tối lén nhìn họ lo lắng, còn mình tận hưởng niềm vui biến thái, đúng không?”

Lý Toái đứng ngây tại chỗ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Anh chỉ muốn có một người nhà ở bên cạnh mà thôi.”

Tôi sững sờ nghi ngờ rằng đầu óc anh ta có vấn đề.

Anh ta nói tiếp: “Anh lén chụp ảnh bố mẹ, cũng chỉ để khi nhớ họ thì có thể lấy ra xem thôi.”

Tôi nghẹn họng không nói nên lời.

Lý Toái sâu kín nhìn tôi: “Vào đêm giông bão, em tuyệt vọng ôm anh, còn khóc nói rằng sau này anh phải về sớm, đó là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác có ai đó đang đợi mình ở nhà. Ngay lúc đó anh đã hạ quyết tâm, mãi mãi sẽ không để em đi nữa.”

Đó là do tôi bị cơn bão đó dọa sợ có được không hả?

Chỉ cần là người sống thì tôi sẽ lao vào ôm chặt thôi.

Lý Toái tiếp tục nói: “Sau đó em nói với Tân Nhiên rằng chúng ta là anh em, anh vậy mà lại thầm thấy vui, rõ ràng biết em chỉ đang bịa ra nhưng anh vẫn luôn mong đợi em thật sự coi anh như một thành viên trong gia đình, là thật sự quan tâm anh.”

Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng giả làm anh em là một kế sách rất thông minh, nhưng tôi không ngờ rằng một lời nói dối vô tình sẽ biến thành một sự thật ghê tởm khiến tôi rơi vào địa ngục.

Tôi nhớ lại mình đã phân tích tính cách của Lý Toái khi đó: Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, nội tâm cô đơn, đời này chưa từng có ai thật sự đối xử tốt với anh ta.

Mỗi bước đoán đều rất chính xác, nhưng lại không đoán được nguyên nhân khiến anh ta trở nên như vậy là vì có liên quan đến chính bản thân mình.

Đúng vậy, làm sao mà một kẻ giết người có thể vô duyên vô cớ đấm bóp, mua váy, giặt ga giường, làm xích đu cho con tin chứ?

Trừ khi, kẻ giết người là anh trai của con tin.

Tôi muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống.

Lý Toái đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, giọng nói khẽ run rẩy: “Anh bị mọi người bỏ rơi nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ muốn em ở lại U Lâm cùng anh thôi, như vậy cũng không được ư?”

Nếu nói rằng anh ta giam cầm tôi chỉ vì muốn có một người nhà bên cạnh.

Vậy thì…

Tôi nắm chặt tay: “Anh biết chúng ta là anh em, vậy sao còn làm vậy với tôi?”

Nghĩ đến việc tôi đã rên rỉ dưới người anh ta vào đêm hôm trước thì lục phủ ngũ tạng tôi lại đau thắt.

Mỗi lần đụng chạm hay mỗi nụ hôn của anh ta trong ký ức đều biến thành con rắn độc có gai, xé nát tôi thành từng mảnh.

Càng khiến tôi sởn tóc gáy hơn nữa là khi đối mặt với câu hỏi của tôi, Lý Toái cong khóe miệng, trả lời một cách tự nhiên: “Bởi vì anh thích.”

Cổ họng run lên, tôi cười lạnh: “Anh thích gì?”

Anh ta cụp mắt, nói ra một chữ: “Em.”

Dù là biến thái hay cầm thú thì ai cũng có quyền thích một ai đó. Nhưng chỉ anh ta là không được. Chỉ duy nhất Lý Toái là không thể. Lời tỏ lòng thốt ra từ miệng anh ta là từ đáng sợ nhất trên thế giới.

Cuối cùng tôi vung cái tát mà mình đã chịu đựng từ lâu về phía anh ta: “Rốt cuộc anh có biết anh em là gì không?”

Trên mặt Lý Toái có một vết đỏ, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Em cho rằng anh có cơ hội biết không?”

Tôi sửng sốt, cố gắng bình tĩnh lại và thầm khuyên bản thân không nên nhìn Lý Toái ở góc độ của một người bình thường. Từ nhỏ anh ta đã bị coi như một cỗ máy giết người, thông điệp duy nhất anh ta nhận được chỉ là giết chóc và máu me, đương nhiên sẽ không có ai dạy cho anh ta biết thế nào là tình cảm gia đình. Do đó, hiểu sai sự ràng buộc giữa anh em thành quan hệ nam nữ cũng là điều có khả năng.

Tôi cố gắng làm dịu giọng mình xuống: “Anh em không thể hôn nhau, lại càng không thể… làm tình.”

Hoang đường làm sao khi tôi thảo luận một chủ đề như vậy với một người đàn ông đang nghi ngờ là anh trai ruột của tôi.

“Vậy thì anh em thường làm gì?” Lý Toái lại đặt tay lên eo tôi.

“Dù sao thì anh trai chắc chắn sẽ không chạm vào eo em gái mình.” Tôi cạy tay anh ta ra: “Tôi nghe bạn bè nói, trong nhà có anh chị em thì từ nhỏ đến lớn đều sẽ đánh nhau, giành đồ ăn vặt, đồ chơi, remote, chê bai lẫn nhau, nói chuyện không hợp ý là đánh. Thậm chí còn vì cây kẹo mút mà đánh đầu nhau. Em gái thường sẽ bị anh trai bắt nạt.”

Lý Toái cười nhạt: “Anh sẽ không bắt nạt em.”

Tôi không khỏi cười lạnh, tên biến thái này bắt nạt thế còn chưa đủ à? Anh trai nhà người khác bắt nạt em gái thì cũng chẳng qua là cãi cọ, còn anh ta thì hay rồi, trực tiếp bắt người giam lại luôn.

Tôi tiếp tục truyền bá cho anh ta về cẩm nang anh em: “Đương nhiên đánh nhau là đánh nhau, nhưng mối quan hệ lúc nhỏ vẫn rất thân thiết, có bí mật gì đều sẽ nói cho nhau biết ngay. Nếu một trong hai người chịu tủi thân thì người kia sẽ bảo vệ không chút do dự. Nhưng khi lớn lên rồi, chúng ta đều có bạn trai bạn gái và vòng quan hệ riêng nên không cần chuyện gì cũng nói ra như vậy nữa…”

Lý Toái đột nhiên giữ chặt vai tôi, sắc mật nặng nề: “Bạn trai bạn gái?”

Tôi vô cùng ghét sự nắng mưa thất thường của anh ta, không kiên nhẫn nói: “Đúng vậy, anh em bình thường sau khi trưởng thành sẽ có tình yêu riêng, kết hôn sinh con, sau đó sẽ dần dần xa cách, dù sao thì cũng không thể bên cạnh nhau cả đời. Vậy nên, anh nhanh đi tìm một cô bạn gái đi!”

“Anh không cần bạn gái.” Lý Toái lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.

“Anh không cần nhưng tôi cần! Ước mơ của tôi là có 800 người bạn trai!” Tôi cũng trừng mắt với anh ta.

“Vậy thì em cả đời đừng nghĩ đến việc ra khỏi U Lâm.” Vẻ mặt của Lý Toái cực kỳ đáng sợ.

“Tôi nói đùa thôi.” Tôi lập tức chịu thua, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật ra tôi không có hứng thú yêu đương, chỉ thích học và làm việc thôi.”

“Cho dù em thật sự có bạn trai thì cũng không sao cả.” Lý Toái cười: “Quen một người thì anh giết một người là được.”

“Anh có thể nào bình thường được không hả?” Tôi giận dữ nói.

May mà tôi chưa nhắc đến nam đồng nghiệp mà tôi thầm mến với Lý Toái, nếu không thì anh ấy khó giữ được mạng mất.

Đầu ngón tay của Lý Toái từ từ vuốt ve từ má đến cằm của tôi, nhẹ nhàng nhéo rồi thì thầm nói: “Em là của anh.”

Tôi không cho anh ta ôm tôi vào ngực, hít một hơi thật sâu: “Lý Toái, tôi sẽ từ từ dạy cho anh biết thế nào là anh em thật sự. Nhưng anh phải hứa với tôi, không được tùy tiện chạm vào tôi nữa.”

Người đàn ông này rất có thể là người con bị bố mẹ tôi bỏ rơi. Là… anh trai của tôi.

Đáng lẽ anh ta sẽ giống như tôi, lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của bố mẹ, sẽ vì học tập mà phiền muộn, còn kết bạn được rất nhiều người, cùng chơi trò chơi trên sofa với bố và đến công ty phỏng vấn trong bộ trang phục chỉnh tề do mẹ chuẩn bị.

Nhưng trong khi tôi đang tận hưởng tất cả thì anh ta đã phải trải qua những điều đen tối nhất trên đời.

Thế là anh cũng kéo tôi vào sự tăm tối đó.

Tôi vô cùng căm ghét, oán hận anh ta, nhưng tôi biết rằng tôi không thể đánh bại anh ta.

Vậy nên, bây giờ tôi chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng để sửa lại mối quan hệ đã bị méo mó giữa chúng tôi. Tất cả những tủi nhục phải chịu trước đó, tạm thời phải nuốt vào trong bụng.

Vẫn còn một tia hy vọng, chắc chắn là vẫn còn.

Nếu không muốn bị bóng tối nuốt chửng, thì chỉ có thể tự mình hóa thân thành ánh sáng.

Khi con người trong tình thế tuyệt vọng, họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được bản thân có thể kiên trì tới mức nào.

Những chuyện vốn khiến tôi suy sụp đến phát điên này, bởi vì xảy ra trong U Lâm nên cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Không chỉ cơ thể tôi phải biệt lập với thế giới, mà còn có cả tâm trí tôi nữa.

Lý Toái suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt do dự: “Như vậy là em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ư?”

Tôi ra sức gật đầu: “Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

Dù sao thì nói dối cũng không chết người.

“Được.” Cuối cùng Lý Toái cũng gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

Bụng tôi réo lên, nhắc nhở tôi nên ăn rồi, nhưng tôi lại không có cảm giác thèm ăn.

Lý Toái từ phía sau ôm lấy tôi: “Đói rồi sao? Anh nấu cháo cho em ăn nhé được không?”

Tôi cong khuỷu tay đẩy anh ta ra, trừng mắt: “Vừa rồi anh hứa với tôi cái gì?”

“Ôm em cũng không được?” Lý Toái cau mày.

“Không được, anh em bình thường sẽ không ôm nhau.” Tôi nghiêm túc nói.

“Em nói dối.” Lý Toái đường đường là một tên giết người biến thái lại lộ ra vẻ tủi thân.

Da đầu tôi tê dại, buột miệng nói: “Cút!”

Lý Toái như bị tôi dọa, sững người đứng đó.

Tôi ho nói: “Ừm, em gái sẽ luôn hung dữ với anh trai.”

May mắn là Lý Toái không chấp nhặt với tôi, chỉ cúi đầu yên lặng đi nấu cháo, giống như một con chó con bị chủ mắng vậy.

Sau đó, “Anh em không thể thế này” đã trở thành câu thần chú mới nhất của tôi, ngày nào cũng muốn lặp lại nó 800 lần, may là Lý Toái mấy ngày sau đó cũng rất kiềm chế. Chỉ là mỗi tối, khi tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, anh ta sẽ cố ý hoặc vô ý nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi nổi da gà khắp người.

Tôi đã cảnh cáo anh ta hãy tự trọng, nhưng anh ta lại tỏ ra vô tội: “Anh có làm gì đâu.”

Khi bầu không khí hoà thuận, tôi hỏi anh ta tại sao lại chọn cái tên Lý Toái, anh ta nói rằng họ là do cấp trên chọn, còn chữ Toái là do anh ta đặt, ám chỉ cuộc đời tan vỡ của anh ta.

Thấy vẻ hiu quạnh của anh ta, tôi an ủi: “Cũng có thể hiểu là Toái trong tan vỡ bình yên mà.”

“…” Vẻ mặt Lý Toái trở nên phức tạp hơn.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến Tân Nhiên, không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Sau khi để cô ấy rời đi, cuộc sống của tôi trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, từ một con tin bị kẻ giết người giam giữ thành một người em gái bị anh trai giam cầm, từ bộ phim kinh dị đã trở thành bộ phim đạo đức. Bây giờ một cái đầu tôi nhưng hai con người lớn, tôi không có thời gian quan tâm cô ấy nữa rồi, chỉ có thể phó mặc cho trời thôi.

Không lâu sau đó Lý Toái đã mua vài bộ quần áo mới và thậm chí cả một số mỹ phẩm đắt tiền về.

“Anh nghe nói rằng các cô gái đều thích những thứ này.” Lý Toái nhìn tôi với vẻ mặt tranh công.

Tôi làm sao có thể để anh ta đạt được điều mình muốn chứ: “Ai đồn nhảm thế? Con gái vốn chẳng thích chút nào.”

Lý Toái cau mày: “Anh lại làm sai ư?”

Tôi phớt lờ anh ta.

Không có tự do thì đánh phấn xinh đẹp làm gì chứ? Còn không bằng mua đồ ăn về, nó thiết thực hơn nhiều.

Lý Toái cụp mắt: “Anh trai mua đồ cho em gái cũng không được hả?”

Tôi lẩm bẩm: “Được thì có được.”

Anh ta lập tức nhét cả túi lớn túi nhỏ quần áo vào lòng tôi: “Vậy thì mặc cho anh xem.”

Tôi tự thuyết phục mình phải nhẫn nhịn, đắc tội anh ta thì cũng không có kết quả tốt.

Thay một chiếc váy liền thân, kích cỡ lại vừa vặn hợp người tôi hơn nhiều so với chiếc váy lần đầu anh ta mua. Lúc đầu tôi rất khó hiểu, sau đó chợt nhận ra rằng Lý Toái đã chạm qua toàn bộ cơ thể tôi, vậy thì đương nhiên anh ta biết kích cỡ của tôi rồi.

Tôi lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn cởi ngay chiếc váy này ném vào thùng rác, lại nghe thấy Lý Toái ở bên cạnh cười thầm: “Miểu Miểu thật xinh đẹp.”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta: “Nói ra thì phải sờ vào lương tâm xem.”

Tôi sẽ không vì một lời khen thông thường mà như hoa nở trong lòng đâu.

Lý Toái nghiêm túc chăm chú nhìn tôi: “Đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.”

Anh ta đúng là lời khùng điên gì cũng dám nói.

“Vậy thì anh mù rồi.” Tôi trợn mắt, xoay người muốn vào phòng tắm thay váy, lại bị Lý Toái nắm lấy cánh tay.

Lý Toái kéo tôi lại gần anh ta, trong mắt có sự trách móc: “Không cho phép em coi thường bản thân.”

Tên này quản rộng thật đấy!

“Ăn ngay nói thật thôi.” Tôi cố tình phản bác lại anh ta: “Tôi không may mắn như anh, được thừa hưởng tất cả ưu điểm từ bố mẹ, còn những thứ bình thường không đáng kẻ khác thì đều để lại cho tôi.”

Nói xong rồi tôi mới cảm thấy không đúng, vừa sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi mà gọi là may mắn? Còn bé đã phải bị buộc tiếp nhận huấn luyện giết người cực kỳ tàn ác mà gọi là may mắn à? 

Lòng tôi rối bời, tự mắng mình không biết lựa lời, chắc chắn sẽ lại khiến Lý Toái tức giận.

May là Lý Toái chỉ mỉm cười: “Miểu Miểu đang khen anh hả?”

Anh ta vui vẻ như lần đầu tiên được khen vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì với môi trường sống biến thái của anh ta như vậy, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ được khen như vậy.

Vậy nên, tôi nhìn thẳng vào Lý Toái nghiêm túc nói: “Lý Toái, anh thật sự trông rất đẹp, mắt giống mẹ, mũi giống bố, nụ cười của anh lại rất dịu dàng. Anh có thể được coi là một anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch.”

Đôi tai Lý Toái ngay lập tức đỏ bừng.

“Nhưng mà, sao tướng mạo của hai anh em lại khác nhau như vậy, không có điểm nào giống nhau cả.” Tôi rất khó chịu, cho dù là lấy mỗi chiếc mũi của anh ta chuyển qua cho tôi thì nhan sắc cũng lập tức thăng cấp gấp bội lần.

“Có chỗ rất giống.” Anh ta cười nhìn tôi chằm chằm nói.

“Ở đâu?” Tôi vừa nói ra thắc mắc thì môi đã bị chặn lại.

Lý Toái đặt lòng bàn tay lên eo tôi kéo tôi vào lòng, vươn đầu lưỡi liếm môi tôi, sau đó áp môi lên nhẹ nhàng ma sát, đôi môi quấn quít hồi lâu, lúc tôi nhớ ra phải chống cự thì anh ta đã buông tôi ra, hơi thở nóng rực lướt qua tai tôi lưu luyến không rời…

“Môi. Môi của chúng ta giống nhau.”

Hết chương 13!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3