U Lâm - Chương 12

Chương 12

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Nồi cháo yến mạch bốc khói nghi ngút lao thẳng về phía Lý Toái, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe khắp người anh ta, chảy dọc áo ngủ rồi rơi xuống đất, cánh tay anh ta nhanh chóng sưng đỏ lên vì bị dính cháo còn nóng vào.

Có lẽ đây là chuyện lớn gan nhất mà tôi từng làm trong đời này.

Tôi như phát điên, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể vớ được ném thẳng vào anh ta. Ngôi nhà nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

“Chỉ vì một người phụ nữ muốn giết em?” Trong mắt Lý Toái không có chút ấm áp nào cả.

“Cô ấy không phải người tốt, vậy thì anh là thứ tốt lành ư?” Tôi mắng anh ta: “Vì sao cô ấy muốn giết tôi? Bởi vì tôi đã chiếm chỗ trong căn nhà đá này! Tại sao tôi lại chiếm chỗ trong căn nhà đá này? Là bởi vì anh trói tôi lại đưa tới đây! Là do anh! Tất cả là do anh! Bị cô ấy chặt chân chặt tay còn hơn là bị anh giam cầm gấp vạn lần! Ít nhất là người ta sẽ không cưỡng hiếp tôi!”

Lý Toái siết chặt nắm đấm, cơ thể hơi run rẩy.

Tôi chộp lấy máy tính trên giường định ném anh ta thì lại phát hiện thư mục vẫn luôn mã hóa kia vậy mà lần này lại mở. Biểu cảm của Lý Toái lập tức thay đổi, anh ta sải bước về phía tôi nhưng tôi đã nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình.

…Có đầy ảnh và thông tin của bố mẹ tôi.

Tôi chưa kịp nhìn rõ hơn thì máy tính đã bị Lý Toái giật lấy.

Tôi gần như cùng lúc đó quỳ xuống dưới chân Lý Toái.

Một kẻ giết người đang thu thập thông tin về bố mẹ tôi, dù có ngu đến đâu thì cũng biết anh ta định làm gì.

Muốn giam cầm ai đó bên mình mãi mãi thì điều đầu tiên nên làm là cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của đối phương. Tôi khao khát được về nhà, vậy nên anh ta phá hủy nhà của tôi.

Thứ mà anh ta kiểm soát không chỉ là mạng sống của tôi, bởi nếu tôi chọc giận anh ta thì thế giới của tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tôi hoàn toàn không có tư cách tức giận với anh ta.

“Lý Toái, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, tuyệt đối sẽ không chọc giận anh nữa, xin anh đừng hại bố mẹ tôi, xin anh!” Tôi quỳ trên mặt đất, giống như một kẻ nô lệ hèn mọn, đôi tay run rẩy cố gắng lau vết cháo dính trên áo ngủ của anh ta, nhưng làm thế nào cũng không thể lau sạch được.

“Đứng lên.” Lý Toái lạnh giọng nói.

Tôi lập tức đứng dậy, run rẩy cởi áo ngủ của anh ta ra rồi chạy vào phòng tắm vặn vòi nước, dùng hết sức vò vết bẩn trên áo ngủ. Nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng tôi không dám ngừng động tác lại, phải giặt sạch, nhất định phải giặt sạch.

Sau khi giặt xong, tôi cố gắng hết sức lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt, rửa mặt nhiều lần bằng nước sạch để chắc chắn rằng trận khóc vừa rồi không để lại bất kì dấu vết gì. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy Lý Toái đang dựa vào giường nhìn tôi.

“Tôi đã giặt sạch áo ngủ rồi, anh đừng giận, được không?” Tôi cẩn thận nói.

“Thứ anh muốn không phải là áo ngủ.” Vẻ mặt Lý Toái không lộ chút biểu cảm nào.

Trái tim tôi đột nhiên chùng xuống, bước từng bước đến bên giường, cố gắng hết sức kiềm chế đôi chân đang run rẩy của mình, chậm chạp bước đến bên cạnh Lý Toái.

Chỉ cần bố mẹ bình an vô sự thì danh dự, thân thể thậm chí là cả linh hồn này, tất cả đều có thể không cần.

Tôi nắm lấy cánh tay bị bỏng của Lý Toái rồi hôn nhẹ lên vùng ửng đỏ, không ngừng nói xin lỗi.

Lý Toái không cử động, trong mắt luôn tràn ngập sự lạnh lùng. Giọt nước mắt xấu hổ lại tuôn trào, tôi cúi đầu hôn lên những vết sẹo ngoằn ngoèo trên người anh ta, một vết rồi lại một vết, mỗi lần chuyển sang vết sẹo khác thì nước mắt tôi lại rơi xuống ngực Lý Toái.

Cuối cùng Lý Toái lật người đè tôi xuống: “Chuyện này là tự em chủ động, tôi không ép em.”

Tôi ra sức gật đầu, chỉ mong anh ta có thể lấy chuyện này để bình tĩnh lại.

Khi Lý Toái hôn, tôi ngoan ngoãn mở miệng ra để lưỡi anh ta xâm nhập vào. Đầu lưỡi anh ta mặc ý dạo chơi trong khoang miệng tôi, quấn quýt trêu đùa lưỡi tôi hết lần này đến lần khác. Anh ta hôn mãi đến khi tôi không thở nổi nữa mới từ từ rời khỏi, sau đó chuyển xuống cổ rồi xuống ngực, rồi lại tiếp tục xuống dưới.

Lý Toái kiên nhẫn hơn nhiều so với lần đầu tiên, chậm rãi và kiềm chế hướng dẫn tôi thích ứng với cơ thể anh ta, nhưng ngay khi tôi cảm nhận được sự xâm nhập thì tôi đã lập tức hối hận. Hối hận khi chủ động leo lên người anh ta, hối hận vì đã nghe lời.

Càng nhục nhã hơn nữa là tôi vậy mà lại không kiềm chế được muốn rên rỉ. Thể xác gục ngã nên ý chí trở thành chỗ dựa cuối cùng của tôi. Tôi cắn chặt mu bàn tay cố gắng không phát ra tiếng, dùng hết sức lực cắn đến mức mu bàn tay tê dại, cho đến khi Lý Toái giật tay tôi ra khỏi miệng thì tôi cũng gần như bất tỉnh.

Lý Toái nhìn những vết răng trên mu bàn tay của tôi, vẻ mặt rét lạnh, gia tăng động tác như thể đang trừng phạt.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, cứ thế mặc cho những tiếng rên rỉ nhục nhã phát ra từ miệng mình.

Tuyệt vọng cùng nhục nhã bao trùm lấy, tôi nhắm mắt lại, chỉ ước gì não mình có thể nổ tung và chết ngay lập tức.

Đêm đó, năng lượng của Lý Toái dường như vô tận, mỗi khi tôi nghĩ rằng cuối cùng đã kết thúc thì hơi thở nóng bỏng của anh ta sẽ lại bao trùm lấy lần nữa, đến mức mà tôi không còn sức lực để phối hợp với anh ta thêm nữa.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi nhận ra mình đang được Lý Toái ôm trong vòng tay, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Lý Toái nhắm chặt mắt cùng hơi thở đều đặn, như thể anh ta vẫn chưa tỉnh. Lúc ngủ trông anh ta rất dịu dàng, không giống kẻ giết người biến thái chút nào. Tôi quan sát một lúc rồi đặt tay lên cổ anh ta. Nếu như lực của tôi mạnh như Tân Nhiên thì tốt biết mấy, như thế thì có thể trực tiếp bóp chết rồi.

Vì bình thường không tập luyện nên ở thời điểm quan trọng mới thấy hối hận cả đời.

Lông mi Lý Toái khẽ động, anh ta chậm rãi mở mắt ra còn tôi thì vội vàng rút tay về, nhìn anh ta nịnh nọt cười: “Dậy rồi à?”

Anh ta chồm người đến giữ cổ tôi hôn thật lâu, ánh mắt đầy sự dịu dàng cuốn đi hết sương mù đêm qua. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời bố mẹ tôi chắc vẫn bình an vô sự.

“Có mệt không?” Anh ta kề sát môi vào bên tai tôi, lòng bàn tay vươn ra xoa eo tôi.

“Vẫn ổn.” Tôi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, sợ rằng anh ta sẽ hưng phấn rồi lại làm tiếp.

Lý Toái cũng không dậy, anh ta ôm tôi vào lòng, siết chặt eo rồi lại bắt đầu nghịch tóc tôi, ánh mắt luôn dán chặt vào mặt tôi.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng nói: “Lý Toái, đừng hại bố mẹ tôi được không?”

Lý Toái nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó mỉm cười nói: “Ai nói anh muốn giết họ?”

Tôi không tin anh ta: “Vậy tại sao anh lại điều tra thông tin của họ?”

Lý Toái không trả lời lại mà chỉ nắm tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng hỏi: “Miểu Miểu, em có muốn nghe anh kể chuyện xưa không?”

Tôi ngập ngừng: “Không phải anh cũng từng ăn thịt người đó chứ?”

Lý Toái buồn cười, nhéo mặt tôi: “Nghiêm túc một chút.”

“Được thôi, anh kể đi.” Tôi đè nén nỗi lo lắng về bố mẹ mình, quyết định nghe lời anh ta trước.

Kể từ khi trải qua chuyện Tân Nhiên thì sức chịu đựng tâm lý của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn vô số lần nên cho dù anh ta có giết hay ăn thịt người thì tôi vẫn sẽ mỉm cười đối mặt, coi như vừa nghe một bộ kịch truyền thanh kinh dị.

Anh ta siết chặt tay tôi rồi bắt đầu nói với giọng trầm khàn.

“Khi còn rất nhỏ anh đã nghe cấp trên nói lý do bố mẹ bỏ rơi anh, không phải vì họ không muốn anh mà là vì điều kiện quá khó khăn, họ thậm chí còn không thể nuôi nổi bản thân mình chứ đừng nói đến nuôi thêm một đứa con lúc nào cũng gào khóc đòi ăn. Vì để anh có thể sống tiếp mới miễn cưỡng mặc tã vào cho anh rồi đưa anh cho một gia đình tốt hơn nhận nuôi. Nhưng tiếc là gia đình đó không tốt như vẻ ngoài, họ phải lòng vòng như vậy để bán anh cho một tổ chức sát thủ.”

Giọng nói của Lý Toái rất nhỏ, dường như có sự bi thương trong mắt anh ta.

“Vì vậy, từ nhỏ anh đã đặt ra một mục tiêu vững chắc, đó là đợi sau khi lớn lên dù có trải qua muôn vàn khó khăn thì cũng phải tìm được bố mẹ ruột của mình. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có thể sống một cuộc sống ấm no, cùng họ sống bên nhau suốt đời. Vậy nên dù khóa huấn luyện sát thủ có khắc nghiệt đến đâu thì anh vẫn sẽ không sợ hãi và cố gắng vượt qua.”

Thì ra từng vết sẹo trên cơ thể anh ta đều vì mang nỗi nhớ bố mẹ.

“Sau đó anh từ từ lớn lên và trở thành sát thủ ưu tú nhất trong trại huấn luyện. Anh không thể đếm được mình đã giết bao nhiêu người để kiếm tiền. Tuy quá trình không suôn sẻ nhưng cuối cùng thì anh đã tìm thấy được chỗ ở của bố mẹ mình. Anh chưa từng tràn ngập mong đợi như vậy, anh rất muốn cùng họ nhận lại nhau, nhưng lại phát hiện ra họ đã quên mất sự tồn tại của anh từ lâu rồi. Cuộc sống của họ không khó khăn như anh tưởng tượng, họ chỉ là một trong vô số những cặp vợ chồng bình thường khác, còn sinh được một đứa con, tạo thành một nhà ba người ấm áp. Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng tìm tung tích của anh, giống như khi đó chỉ là vứt rác mà thôi.”

Cơ thể anh ta run rẩy dữ dội, giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực.

“Khi họ không ở nhà, anh dễ dàng lẻn vào nhà họ. Mọi thứ trong ngôi nhà đó đều in sâu vào tâm trí anh, sữa đậu nành còn sót lại trong cốc, bộ quần áo ướt treo trên ban công và ba chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết nhà là như thế nào. Cuộc sống bình thường hàng ngày trong mắt họ là một điều xa xỉ đối với anh.”

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ta đứng một mình trong ngôi nhà ấy, nơi lẽ ra phải là bến đỗ ấm áp nhất của trái tim nhưng lại là nơi không có quan hệ gì với anh ta. Điều đó thật hiu quạnh và thê lương làm sao.

“Điều khiến anh ấn tượng nhất là phòng ngủ của người con. Căn phòng rất ấm áp, trần nhà màu trắng, mọi ngóc ngách đều tràn ngập ánh nắng, bàn học và tủ quần áo được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà trải thảm êm ái và thoải mái, đầu giường để ảnh chụp tập thể ba người, trong không khí còn có mùi vị trong lành, mà tất cả những thứ này, vốn nên thuộc về anh.”

Bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên trong một ngôi nhà bình thường cũng sẽ có một căn phòng như thế. Nhưng Lý Toái lại chưa từng có được.

“Anh lặng lẽ trốn trong tủ quần áo và lắng nghe tiếng cười nói của gia đình họ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thế giới trở nên yên tĩnh, anh bước đi trong bóng tối bước đến bên giường và từ từ đặt tay lên cổ họ. Họ ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của anh, chỉ cần anh dùng một chút lực thì hơi thở đang ổn định sẽ đột ngột dừng lại.”

“Nhưng cuối cùng anh vẫn rút tay lại và lặng lẽ rời đi.”

“U Lâm là địa ngục khiến vô số người khiếp sợ nhưng đối với anh đây là một nơi tốt để thoát khỏi thực tại. Cấp trên đã cử người xây dựng cho anh một nơi trú ẩn ở đây, chắc là em sẽ thấy hình dạng căn nhà này giống quan tài, là anh cố tình yêu cầu làm như vậy. Một đứa trẻ không được gia đình quan tâm thì từ lúc sinh ra thì nên ở trong quan tài.”

Thảo nào, chẳng trách.

Dù đã nhắc nhở bản thân vô số lần không được để người đàn ông trước mặt mê hoặc nhưng tôi vẫn không khỏi mềm lòng.  Ngay cả căn nhà như quan tài từng làm tôi thấy ngột ngạt giờ đây cũng mang một ý nghĩa khác.

“Nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà đi tìm hiểu tình hình của gia đình đó, núp trong bóng tối và xem họ sống như thế nào dưới ánh mặt trời. Thật buồn cười đúng không? Cho dù họ đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn khó mà cắt bỏ được sự nhớ nhung về họ.”

Lý Toái đột nhiên trở mình ôm chặt lấy tôi, dùng sức cực mạnh khiến tôi gần như ngạt thở. Nhưng thay vì đẩy ra thì tôi dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng anh ta, cố gắng khiến anh ta bình tĩnh lại.

Cho đến khi anh ta tiếp tục nói: “Gần nhà họ có một công viên bỏ hoang, đó là một nơi tốt để giết người.”

Động tác của tôi dần chậm lại, trong giây lát gần như quên mất phải thở.

Không thể nào.

Không thể nào.

Máu chó thì cũng có mức độ thôi chứ?

Tôi liên tục lắc đầu, thậm chí còn cười thành tiếng.

Lý Toái bắt gặp ánh mắt của tôi, trong mắt dường như có vòng xoáy đen: “Anh thường cố ý dụ mục tiêu muốn giết đến công viên đó. Mỗi khi rút dao găm ra, anh luôn nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, gia đình cách đó không xa giờ phút này đang tận hưởng hạnh phúc còn anh bị họ vứt bỏ giống như rác rưởi bẩn thỉu ghê tởm lại đang hưởng thụ sự vui vẻ của sự giết chóc. Ông trời thật trớ trêu. Nếu một ngày nào đó, họ tình cờ đi ngang qua công viên này và tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh đang giết người thì sẽ thú vị biết bao nhiêu chứ?”

Tôi bịt chặt tai không muốn tiếp tục nghe nữa, nhưng lại bị Lý Toái gỡ ra.

Anh ta ghé vào tai tôi, nhẹ nhàng nói từng chữ: “Cuối cùng, đêm hôm đó, con gái của họ cũng đứng trước mặt anh.”

Cơ thể tôi mất đi ý thức, cứng đờ người nằm trên giường, thấy Lý Toái vén một lọn tóc của tôi lên rồi cho lên môi hôn: “Cho nên, đây chính là lý do anh muốn tra thông tin của bọn họ.”

Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác thế giới sụp đổ là thế nào.

Hết chương 12!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3