U Lâm - Chương 17

Chương 17

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Từ nhỏ đến lớn, tôi từng ước vô số điều ước.

Mong bản thân xinh đẹp, có tiền, xuất sắc vượt trội.

Tóm lại là mong rằng bản thân đừng tầm thường như vậy.

Tầm thường dường như là cái tội mà ai ai cũng đều muốn thoát khỏi.

Cuối cùng khi tôi nhận ra được rằng cả đời tầm thường mới là quý giá nhất, thì đã sớm bị vận mệnh tàn nhẫn bóp chặt.

Những thói quen tầm thường hàng ngày làm tôi chán ghét giờ đây mỗi một chi tiết nhỏ nhoi ấy cũng đều trở thành hy vọng xa vời.

Chuông báo thức sẽ reo lên lúc bảy giờ sáng mỗi ngày, lôi tôi từ trong giấc mơ dậy. Khi tôi có ý định ngủ nướng thì mẹ sẽ luôn bước nhanh vào phòng kéo rèm ra để nắng chiếu vào mặt tôi.

Bánh bao ngọt và sữa đậu nành là bữa sáng ở nhà. Có lần tôi buột miệng phàn nàn rằng ăn đến ngán rồi, mẹ tôi mắng to “Thích thì ăn không thì thôi”, vậy mà sáng hôm sau trên bàn ăn đã có bánh bao súp mà mẹ phải đi qua hai con phố để mua về. 

Bố vẫn luôn dành tiền mua một chiếc ô tô để sau này ông có thể đưa đón tôi đi làm và về nhà hàng ngày, tôi chờ mong có một ngày mình sẽ có một chiếc xe riêng để không cần chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng không cần phải đi bộ một mình vào ban đêm.

Mỗi ngày trước khi đi làm, bố mẹ vẫn luôn kiên nhẫn dặn tôi buổi tối về nhà nhớ đi đường lớn, chú ý an toàn… Tôi đã quen với những lời càm ràm đó từ lâu nên chưa từng để trong lòng. 

Lúc đó điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để có thể giảm tăng ca, làm sao để giảm cân hiệu quả, tranh mua quần áo, son môi khi giảm giá, cùng với đồng nghiệp nam mà tôi thầm thích thường gặp trong thang máy công ty.

Mỗi buổi sáng anh ấy đều sẽ ân cần giúp tôi chặn cửa thang máy, mang theo ý cười trên mặt, dùng giọng nói dịu dàng nhất chào hỏi tôi. Trên thực tế thì chúng tôi không thân thiết, ngoại trừ ba chữ “Chào buổi sáng” thì gần như không nói về các chủ đề khác, nhưng anh ấy là niềm an ủi duy nhất của tôi trong công việc bận rộn.

Sáng hôm đó như thường lệ, chúng tôi gặp nhau trong thang máy.

Sau khi kẻ vào người ra, chỉ còn lại tôi và anh ấy trong thang máy.

Anh ấy chợt nhẹ giọng nói với tôi: “Buổi tối tan làm cùng về nhé? Chúng ta thuận đường.”

Tôi quay đầu lại, thấy anh ấy đang nghiêm túc chăm chú nhìn tôi, trong mắt có ý cười.

Anh ấy không có gương mặt đẹp trai, cũng không có dáng người cao nhưng lại rất tỏa nắng, nhiệt tình, sạch sẽ.

Anh ấy là người mà tôi có thể yên tâm thích.

Một cơn gió ấm thổi qua tim tôi.

Tôi che đôi má nóng hổi gật đầu lia lịa, trong lòng coi ngày hôm đó là ngày may mắn.

Tôi đắm chìm trong sự hồi hộp cả buổi chiều, còn bị nữ đồng nghiệp ngồi cạnh trêu chọc.

Trước khi tan làm tôi còn cố ý trang điểm lại, nhưng khi tôi đang tô son trước gương thì cấp trên tạm thời sắp xếp tăng ca.

Tôi khóc không ra nước mắt đành phải để đồng nghiệp nam đang đợi ở cửa đi trước.

“Không sao, anh có thể đợi em.” Đồng nghiệp nam rất có kiên nhẫn.

“Không cần đâu, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.” Trong lòng tôi có chút an ủi, nhưng lại không nỡ để anh ấy đợi muộn như vậy.

“Cũng được, vậy ngày mai gặp.” Anh ấy nhìn tôi cười.

Dù sao thì thời gian sau này của chúng tôi còn rất nhiều.

Đợi ngày mai là được rồi.

…Ngày mai.

Mãi mãi cũng chẳng đợi được đến ngày mai nữa.

Tôi bình tĩnh lại, văn phòng với ánh đèn và máy sưởi trước mắt tôi dần biến mất, từng chút từng chút trở về khu rừng u tối.

Mùi ẩm ướt và lạnh lẽo của U Lâm quanh quẩn chóp mũi, cảm giác mát lạnh từ da từ từ ngấm vào máu.

Cơn gió gai góc xuyên qua quần áo đâm thẳng vào người như muốn xé tôi ra thành ngàn mảnh.

Tôi nhìn xuống thấy hai tay mình dính đầy đất nhuốm máu.

“Cô Thẩm theo sát vào, lạc đường tôi sẽ mặc kệ đấy.”

Giọng nói của Tân Nhiên vang lên bên tai, đưa tôi từ ký ức trở về hiện thực.

Tôi ngây ngốc đi theo sau cô ấy, mỗi bước đi như giẫm phải gai nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu.

Khi con đường sáng sủa hiện ra trước mắt, ý thức của tôi bắt đầu mê man như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Cho đến khi một chiếc xe phóng vụt qua làm bụi mù mịt khắp trời thì mới đánh thức tâm hồn tôi đang lắng đọng.

“Chúng ta còn có thể trở về cuộc sống trước đây không?” Tân Nhiên nhìn về phía sau xe, lẩm bẩm một mình.

Vẻ mặt cô ấy bối rối, giống như lại trở thành cô bé ngây thơ không biết gì khi đó.

Chỉ cần một giây là đã có thể đảo lộn cuộc sống bình yên, nhưng muốn quay về như trước lại cần cả đời.

Tôi không nói lời nào, nhưng dùng sức lau vết bẩn trên tay đi.

Tân Nhiên đột nhiên nghiêng người, nắm lấy cánh tay tôi, hờn dỗi nói: “Chúng ta có được tính là đôi chị em hoạn nạn có nhau không?”

Tôi vội vàng đẩy cô ấy ra: “Không nhé.”

Tân Nhiên bĩu môi giả vờ không vui.

Tôi hạ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi không quen biết cô, càng không quen biết Lý Toái, tôi chưa từng bị bắt cóc, cũng chưa từng tới U Lâm. Tôi chỉ vì áp lực công việc quá lớn mà bốc đồng bỏ nhà đi mà thôi, trong suốt khoảng thời gian này tôi đều ở nhà bạn quen biết qua mạng. Cho dù người khác có hỏi thế nào thì tôi đều sẽ dùng cái cớ này.”

Ý như mặt chữ là tôi sẽ không bao giờ bán đứng cô ấy.

Tân Nhiên cười rạng rỡ, dịu dàng ôm lấy tôi: “Vất vả rồi, cô Thẩm.”

Tôi sững người, lặng lẽ đón nhận cái ôm đó.

Sau đó cô ấy phóng khoáng quay lưng, đi khác hướng với tôi.

Kể từ ngày đó tôi không còn gặp lại Tân Nhiên nữa.

Mọi thứ dường như cách xa mấy đời.

Toà nhà trên phố, người đi trên đường.

Cùng với gương mặt thất thần của bố mẹ.

Họ già đi nhiều, giống như họ đã xa cách tôi mười mấy năm.

Mặc dù bố mẹ nghi ngờ việc tôi nói rằng mình đi gặp bạn quen qua mạng, nhưng họ cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ chính vẻ mặt của tôi đã khiến họ không đành lòng hỏi nữa.

“Bình an là tốt.” Bố tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay ông vẫn đang run rẩy.

“Con còn biết quay về… con còn biết quay về…” Giọng mẹ đã khàn đặc, gào thét giơ tay lên, nhưng thay vì một cái tát như tôi tưởng tượng thì lại bất ngờ kéo tôi vào lòng, dùng hết sức ôm lấy tôi.

Bố mẹ thế này làm sao có thể bỏ rơi con trai của họ được?

Có khi nào câu chuyện mà Lý Toái kể thật sự chỉ là câu chuyện cười thôi không?

Chẳng lẽ là thật sự đã nghĩ nhiều rồi ư?

Mười triệu câu hỏi trong đầu nhưng tôi lại chỉ biết vùi đầu vào ngực mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi, con muốn ăn cá kho mẹ làm.”

Tôi nhắm mắt lại muốn khóc một trận, nhưng lại không thể rơi giọt nước mắt nào cả.

Trở lại phòng ngủ lâu ngày không gặp, vừa bước vào cửa, giọng nói yếu ớt của Lý Toái đã vang lên trong đầu tôi…

“Căn phòng rất ấm áp, trần nhà màu trắng, mọi ngóc ngách đều tràn ngập ánh nắng, bàn học và tủ quần áo được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà trải thảm êm ái và thoải mái, đầu giường để ảnh chụp tập thể ba người, trong không khí còn có mùi vị trong lành.”

“Mà tất cả những thứ này, vốn nên thuộc về tôi.”

Tôi dừng lại nhìn lên trần nhà, trần nhà màu trắng dần tối lại, cuối cùng biến thành gạch đá đen giống như nắp quan tài, đè thẳng xuống tôi.

Tôi nhắm mắt lại nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.

Đột nhiên bên tai tôi có tiếng gió rít như thể sắp bão táp.

Tôi mở mắt ra nhưng chỉ thấy ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.

Tôi muốn ôm lấy mình, nhưng lại phát hiện vết bùn đất trên tay vẫn chưa được rửa sạch.

Có vẻ như nó sẽ không bao giờ xóa sạch được.

Ngày tháng trôi qua.

Tôi không nhớ rõ mình đã quay về bao lâu nữa, một tháng, hai tháng hay là ba tháng.

Vì ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít, cuộn tròn trên giường từ ngày này qua ngày khác.

Tôi có điện thoại mới, mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn thăm hỏi từ đồng nghiệp và bạn bè. Tôi mở xem hết tin nhắn này đến tin nhắn khác nhưng không dám trả lời lại một chữ nào.

Bởi vì anh ta đang nhìn tôi.

Trắng xám.

Âm u lạnh lẽo.

Như ma quỷ vậy.

Đứng đó nhìn chằm chằm tôi.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cây cối đang nở hoa.

Nhưng quanh tôi lại có một mùi đất không thể xóa nhòa.

Như thể thân tôi vẫn còn ở trong U Lâm chưa quay trở lại.

Mỗi sáng khi mở mắt, tầm nhìn tôi sẽ dán vào con mắt đen trên trần nhà. Đôi tròng đen khổng lồ xoáy tròn như muốn hút tôi xuống vực sâu. Trong phòng ngập tràn mùi cháo yến mạch, vừa quay đầu đã thấy Lý Toái ngồi ở bên giường dịu dàng cười với tôi: “Dậy ăn đi.”

Ngày qua ngày.

Mỗi ngày đều sẽ như vậy.

Cho dù là trong giấc ngủ, tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang nằm bên cạnh ôm chặt tôi vào lòng như ngày nào.

“Buông tha tôi đi có được không?” Tôi đã khóc lóc cầu xin hết lần này đến lần khác. Chỉ ở trước mặt anh ta tôi mới có thể rơi nước mắt.

Lý Toái chỉ còn lại một cánh tay từ từ đến gần tôi, gương mặt trắng bệch dần nứt ra, máu không ngừng tuôn ra. Vết sẹo dữ tợn do chính tay tôi đâm dần dần lan rộng ra cả khuôn mặt. Anh ta vươn đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, dùng giọng điệu hỗn loạn đứt quãng thốt lên: “Miểu Miểu, anh rất nhớ em.”

Tôi há miệng, có lẽ là hét lên nhưng tôi không nghe thấy gì.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, mẹ lao vào ôm chầm lấy tôi đang kề bên bờ vực ngạt thở. Người mẹ mê làm đẹp từng quyết tâm ra tiệm cắt tóc nhuộm đen vì có vài sợi tóc bạc, nay tóc đã bạc phơ chẳng khác gì bà già. Còn bố tôi quay lưng lau nước mắt, người đàn ông cao lớn nhất trong lòng tôi giờ phút này bóng dáng trông thật nhỏ bé bất lực.

Mà tất cả những điều này vì sự yếu đuối của tôi.

Đây là hai người thân nhất, yêu quý nhất của tôi trên đời này.

Tôi thực sự muốn nói với họ tất cả những nỗi sợ hãi và tủi thân trong lòng, rất muốn nói ra hết tất cả những gì đã trải qua, rất muốn họ xoa đầu an ủi rằng tôi không cần phải sợ hãi nữa.

Nhưng tôi không thể.

Một chữ cũng chẳng thể nói được.

Tôi chỉ có thể cố gắng mỉm cười với họ: “Không sao ạ, con gặp ác mộng thôi.”

Đã là ác mộng thì sẽ có ngày tỉnh giấc thôi.

Nói một cách khác thì nhất định phải tỉnh, phải ép cho bản thân tỉnh lại.

Đời này của tôi không nên bị những việc nhơ nhớp kinh khủng đã trải qua đó tàn phá được.

Mặt trời vẫn mọc như thường, bốn mùa vẫn thay đổi như cũ.

Thế giới này sẽ không vì bất kỳ ai hay vì chuyện gì mà trì hoãn.

Mà việc tôi phải làm đó chính là cố gắng hết sức để trở lại cuộc sống bình thường.

Lướt mạng, xem phim, một ngày ba bữa. Làm hết mọi chuyện mà một người bình thường sẽ làm.

Cho dù cơn ác mộng ẩn sâu trong tim sẽ luôn bị sự không cẩn thận vạch trần.

Ví dụ như trên trang web vô tình nhìn thấy một chiếc váy giống hệt chiếc váy mà Lý Toái đã mua cho tôi.

Ví dụ như trên tivi vô tình chiếu bộ phim kinh dị tình mà tôi đã xem không biết bao nhiêu lần với Lý Toái.

Ví dụ như bát cháo yến mạch bốc khói nghi ngút trên bàn ăn mà tôi đã ăn không biết bao nhiêu lần với Lý Toái.

Ví dụ như bố mẹ tôi mỗi lần đều gọi tên thân mật của tôi là Miểu Miểu, Miểu Miểu, Miểu Miểu của chúng ta.

Tôi siết chặt nắm tay đang run rẩy của mình.

Ổn định đôi chân loạng choạng của mình.

Xoa dịu lồng ngực đang co thắt.

Tôi nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rằng: Đừng sụp đổ.

Không thể sụp đổ.

Không được sụp đổ.

Kiên trì nhẫn nại lâu như thế vậy cuối cùng cũng được về nhà rồi, thành công rồi, thắng rồi thì dựa vào đâu mà tôi phải sụp đổ?

Nửa đêm lần nữa tỉnh giấc, tôi nhìn Lý Toái đang đứng thẳng bên giường, khẽ nói: “Tôi biết anh chỉ là ảo giác mà thôi.”

Lý Toái mặt mày tái nhợt muốn lại gần tôi, tôi run rẩy nhìn anh ta, buồn bã cười: “Anh không chạm được vào tôi, cũng sẽ không bao giờ chạm được vào tôi nữa.”

Máu từ trong mắt anh ta từ từ chảy ra giống như nước mắt máu rơi xuống sàn nhà, cùng với thân thể anh ta hóa thành hư vô.

Chỉ là di chứng mà thôi, tôi tự nói với chính mình.

Cái gọi là ảo giác cũng như mùi đất phảng phất quanh tôi, đều là di chứng.

Gương mặt nhợt nhạt như ma ấy hiện về trong giấc mơ hàng đêm của tôi cũng là di chứng.

Khoảnh khắc Lý Toái ngã xuống trước mặt thì tôi đã biết rằng di chứng do U Lâm để lại sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể bị đánh bại.

Vậy nên trở nên trầm cảm, tinh thần sa sút, và sống trong ác mộng cả quãng đời về sau là việc làm của một kẻ ngu ngốc.

Bởi vì không có gì sai trái khi tôi chạy trốn khỏi quái vật cả.

Phản bội, vứt bỏ, chôn vùi anh ta, tất cả đều chẳng hề sai.

Tôi chỉ là giết chết một con côn trùng có hại làm đảo lộn cuộc sống bình yên của tôi. Chỉ vậy thôi.

Suy cho cùng thì tôi mới là nạn nhân.

Một nạn nhân vô tội nhất.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn.

Tôi cầm điện thoại lên thấy tên của đồng nghiệp nam.

Ngày may mắn của tôi.

Bố mẹ tôi kể lại rằng trong thời gian tôi mất tích, anh ấy có nhiều lần đến nhà và cũng giúp đỡ rất nhiều.

Mấy ngày nay anh ấy nhắn tin cho tôi rất nhiều.

Mỗi câu đều rất đơn giản, rõ ràng là một số chuyện tầm thường trôi qua hàng ngày, nhưng lại như núi cao biển rộng ngăn cách với tôi.

“Cấp trên nhờ anh nói với em là chỗ của em vẫn luôn còn đó, bất cứ lúc nào cũng chào mừng em quay lại làm việc.”

“Chị Thẩm ngồi bên cạnh em sắp kết hôn rồi, chị ấy đã gửi thiệp mời cho rất nhiều đồng nghiệp, cũng có của em nữa.”

“Công viên bỏ hoang gần nhà em đã bị phá bỏ rồi, gần đây đang được thi công, nghe nói là xây một trung tâm thương mại lớn.”

“Ngày mai thời tiết rất đẹp, rất thích hợp ra ngoài giải khuây, em có muốn cùng nhau đi không?”

…Ngày mai.

Chỉ cần còn sống thì sẽ gặp hy vọng. 

Cấp trên bình thường chẳng giữ mặt mũi sau khi bạn mất tích sẽ giữ vị trí cho bạn.

Những đồng nghiệp chưa nói được mấy câu sẽ âm thầm làm người bảo vệ sau khi bạn gặp nạn trở về.

Tôi chưa bao giờ kỳ vọng nhiều vào bản chất con người, nhưng lúc này tôi sẵn lòng tin rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại sự tốt đẹp.

Chỉ là, tôi còn xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp không?

Màn hình điện thoại trong đêm tối sáng lên rồi tối dần, sáng lên rồi lại tối đi.

Giống như trái tim đang chần chừ của tôi, vụt sáng rồi lại dập tắt.

Sau khi ngón tay nhấn vào màn hình một lần nữa, cuối cùng tôi cũng mở khung trả lời, nhắn một chữ “Được” rồi bấm gửi đi.

Như thể tất cả can đảm của tôi đã cạn kiệt.

Mùi đất trong phòng dường như biến mất ngay lập tức.

Tròng mắt đen trên trần nhà cũng chưa từng tồn tại.

Tất cả những cơn ác mộng và bóng tối đó cũng giống như công viên bỏ hoang, cuối cùng đều sẽ lần lượt bị phá huỷ theo thời gian, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

Tôi nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, lòng cảm thấy bình yên chưa từng thấy.

Chắc là, có thể mong đợi ngày mai đến đúng không?

Tôi lật người, chợt có tiếng sột soạt phát ra từ dưới gối.

Giống như tiếng của giấy gói.

Tôi nhấc gối lên và thấy một cây kẹo mút bị hỏng.

Giấy gói trong suốt, là cây kẹo màu.

Chẳng qua chỉ là một loại kẹo mút thông thường có thể thấy khắp nơi trên phố.

Thế giới dần yên tĩnh.

Cánh cửa tủ vốn đóng im lìm lặng lẽ bỗng mở ra một khe nhỏ.

– Hết –

Hết chương 17!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3