U Lâm - Chương 09

Chương 09

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Nói làm là làm.

Tôi kéo Tân Nhiên đã thay đồ ra khỏi phòng vệ sinh, rồi lén nhìn Lý Toái bên cạnh, cố ý nói to: “Oa! Tân Nhiên, dáng người cô thật đẹp!”

Tân Nhiên xấu hổ cười nói: “Không phải đâu, nhờ váy của chị thôi.”

“Một chiếc váy đẹp thì nên đi cùng với một người đẹp!” Tôi vờ dỗi đẩy Tân Nhiên một cái, để cô ấy lại gần Lý Toái hơn.

Lý Toái cúi đầu đọc sách, còn chẳng thèm nâng mí mắt lên.

Tôi cười thầm trong lòng: Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.

Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong nhà đá này chỉ có một cái giường nên chỉ có thể ngủ hai người.

Lý Toái gấp sách lại, cuối cùng ánh mắt chuyển qua Tân Nhiên: “Cô ngủ dưới đất.”

Tân Nhiên tủi thân.

“Anh có biết thương hương tiếc ngọc không thế!” Tôi giận dữ trách mắng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, đẩy Tân Nhiên lên giường: “Tôi nằm dưới đất là được rồi!”

Nói xong, chủ động trải chăn bông trên mặt đất.

Tân Nhiên đỏ mặt, sợ hãi nhìn Lý Toái: “Thế này không được đâu?”

Có thể nhìn ra Lý Toái đang kìm nén cơn giận, dường như nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Một lúc sau, anh ta trầm giọng nói: “Hai người ngủ trên giường đi.”

Tân Nhiên ngay lập tức nhìn anh ta với ánh mắt “đúng là một người ga lăng”.

“Nhưng tôi muốn ngủ một mình.” Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.

Một mỹ nhân quyến động lòng người ngủ bên cạnh, tôi không tin anh ta sẽ không động lòng.

Lý Toái đi về phía tôi, nhỏ giọng nói: “Đừng làm loạn nữa.”

Tôi giơ cổ tay từng có ý tự sát lên, giả vờ đáng thương nói: “Anh à, tay em đau lắm, ngủ với người khác sẽ bị đè trúng.”

Ánh mắt Lý Toái dừng lại, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Nhìn thấy Tân Nhiên vẻ mặt thẹn thùng và Lý Toái vẻ mặt âm trầm ngủ cùng một giường, tôi chui đầu vào trong chăn, không nhịn được cười thành tiếng.

Hy vọng rằng Lý Toái mau chóng yêu Tân Nhiên, hai người họ hoà thuận hạnh phúc, vui tươi thoải mái, tiện thể buông tha chiếc bóng đèn chướng mắt là tôi đây đi.

Kết quả ngày hôm sau tôi lại tỉnh dậy trên giường.

Tôi tức tối ra khỏi nhà thì thấy Tân Nhiên đang chơi xích đu còn Lý Toái đang sửa chữa cọc gỗ, có lẽ là định làm một cái xích đu khác cho một mình Tân Nhiên.

Ngưu Lang Chức Nữ, khung cảnh ân ái này đẹp biết bao!

Tôi thấy vui vẻ, bởi nếu mối quan hệ của hai người họ càng thân thiết thì có nghĩa là ngày tôi tự do sẽ càng gần. 

Tân Nhiên chào hỏi tôi: “Chị Thẩm tỉnh rồi à? Tối qua anh ngốc đợi sau khi chị ngủ say đã bế chị lên giường còn anh ấy ngủ dưới đất, thật sự quá chu đáo luôn!”

Nghe thấy chữ “Anh ngốc”, tôi bật cười ngay tại chỗ.

Lý Toái lạnh lùng nhìn Tân Nhiên đang đung đưa trên xích đu: “Hình như tôi vừa mới bảo cô xuống.”

“Nhưng tôi muốn chơi thêm chút nữa.” Tân Nhiên không suy nghĩ nhiều cười nói.

Sắc mặt của Lý Toái càng trở nên tệ hơn, anh ta bước tới nắm chặt cánh tay của Tân Nhiên, gằn từng chữ: “Xuống.”

Tân Nhiên kêu lên đau đớn.

Tôi vội kéo cô ấy vào nhà, ôm cô ấy đầy thông cảm: “Bây giờ cô còn coi anh ta là hoàng tử trong U Lâm nữa không?”

Nước mắt Tân Nhiên trào ra: “Tôi có chỗ nào đắc tội với anh ta rồi à?”

“Bởi vì anh ta là một tên sát thủ biến thái, suy nghĩ biến thái vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta.” Tôi nhân cơ hội nói.

Tân Nhiên hết khóc lại cười: “Chị lại nói đùa rồi!”

“Tôi không đùa. Cô có mang theo điện thoại không? Mau tìm cơ hội gọi cảnh sát đi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Có mang theo nhưng không có tín hiệu, hết pin nên đã bị tôi ném trong U Lâm rồi.” Tân Nhiên nói.

Vậy nên, ngoại trừ điện thoại đã được cải biến của Lý Toái, thì các loại điện thoại thông thường đều không có tín hiệu ở U Lâm.

Tôi rơi vào trầm tư, nhưng vẫn nghe Tân Nhiên nói tiếp: “Chị Thẩm, đừng cứ đùa nói gọi cảnh sát gì nữa. Hình như tâm trạng anh trai chị không tốt, chị có muốn đi an ủi anh ấy một lát không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định từ bỏ hoàn toàn ý định để kẻ thiểu năng trước mặt này đưa mình đi.

“Tính cách của anh trai tôi là vậy đó” tôi bất lực nói: “Anh ta thiếu tình thương.”

Tân Nhiên trầm tư.

Tôi nói tiếp: “Không phải cô muốn làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn với anh ta à? Vậy thì bình thường cô có thể quan tâm anh ta nhiều hơn, nếu không có việc gì thì nấu mì, rót nước, lau mồ hôi cho anh ta chẳng hạn.”

Tôi nhớ Lý Toái bắt đầu thay đổi thái độ với tôi là vì những hành động lấy lòng nịnh nọt của tôi. Trong lòng thiếu thốn yêu thương đến mức nào mới coi sự giả tạo của tôi là thật chứ? Đoán chừng cả đời này chưa từng có ai thật sự đối tốt với anh ta đây mà.

Những ngày sau đó, Tân Nhiên bắt đầu tích cực quan tâm Lý Toái, còn tôi ở phía sau âm thầm làm cố vấn cho cô ấy.

Trong bữa ăn, Tân Nhiên liên tục gắp thức ăn cho Lý Toái, nhưng Lý Toái sẽ bỏ hết chỗ thức ăn đó ra ngoài, ánh mắt như dao xuyên thẳng tới Tân Nhiên: “Dừng lại.”

Khi ném phi tiêu, mỗi lần Lý Toái phóng trúng tâm thì Tân Nhiên sẽ đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ, Lý Toái giơ phi tiêu lên ngắm vào đầu Tân Nhiên: “Im miệng.”

Khi xem phim, Tân Nhiên kích động nghiêng người qua, bị cảnh phim khủng bố làm kinh hãi hét lên, Lý Toái một tay đẩy cô ấy ra: “Cút đi.”

Tiếp tục thế này thì không ổn lắm.

Tôi lòng như lửa đốt, nhưng chợt nhớ ra hôm sinh nhật Lý Toái, hình như anh ta tỏ ra rất thích ăn trứng xào cà chua. Tôi lập tức dạy Tân Nhiên cách làm món trứng xào cà chua, nhưng không ngờ tay nghề nấu ăn của cô ấy còn tệ hơn cả tôi, rửa rau thôi cũng tốn rất nhiều công sức, vậy nên tôi đành phải tự mình nấu, chỉ là lần này tôi không bỏ nhiều muối như vậy, nhất định sẽ ngon hơn lần trước gấp vạn lần. Sau đó tràn đầy tự tin để Tân Nhiên giả vờ là cô ấy đã nấu và mang nó đến cho Lý Toái.

Lý Toái nhắm mắt làm ngơ, không thèm động đũa.

Tôi ở bên cạnh phụ hoạ: “Thử một miếng đi mà, Tân Nhiên làm rất vất vả đó.”

Lý Toái cau mày cắn một miếng, sau đó đứng dậy ném cả đĩa trứng xào cà chua vào thùng rác.

“Dở tệ.” Anh ta nhàn nhạt nói.

Tôi không nhịn được nổi trận lôi đình: “Anh bị bệnh à? Chà đạp lên lòng tốt của người khác vui lắm sao?”

Hình như Lý Toái không ngờ rằng tôi sẽ nổi giận, anh ta cũng bực rồi cùng tôi bốn mắt trừng nhau, không ai nhường ai.

Tân Nhiên rụt rè nói: “Là chị Thẩm làm đó.”

Lý Toái ngây người tại chỗ, lửa giận trong mắt lập tức biến mất.

Giằng co một hồi, tôi đột nhiên cảm thấy cãi nhau với một tên biến thái thật nhàm chán nên muốn ra ngoài cho tĩnh tâm.

Vừa quay người lại, Lý Toái đã nắm lấy tay tôi, anh ta từ từ đến gần rồi cụp mắt xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi.”

Tôi hất tay anh ta ra rồi cười khẩy: “Không dám nhận.”

Tôi nghi ngờ anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt, tâm trạng lên xuống thất thường như vậy, giữa máu lạnh và dịu dàng cứ thay đổi liên tục thật khiến người khác khó hiểu.

Lý Toái đột nhiên ngồi xổm xuống đưa tay về phía thùng rác, như thể anh ta định lấy trứng xào cà chua vừa bị ném đi ra vậy.

Tôi vội vàng ngăn anh ta lại, ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì thế?”

 Lý Toái cau mày nhìn tôi: “Vì là em làm nên anh muốn ăn hết.”

…Tên điên này.

Cảm xúc trong lòng tôi rất phức tạp, tôi kéo tay anh ta ra khỏi thùng rác rồi dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trong lòng bàn tay anh ta, thở dài: “Tôi nấu lại là được.”

“Em không giận ư?” Giọng Lý Toái hơi khàn.

Bầu không khí giữa chúng tôi có chút kỳ lạ khiến Tân Nhiên bên cạnh khó hiểu, tôi vội ho một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh thân phận giả làm anh em ruột của chúng tôi: “Em gái nào dám giận anh trai chứ.”

Lý Toái cười nhạt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Liên tục vài ngày sau đó, tôi bắt đầu rơi vào sự khốn đốn trầm trọng vì dù tôi có cố gắng thế nào thì Lý Toái và Tân Nhiên vẫn không có tiến triển gì, nếu tôi không từng chứng kiến thú tính của anh ta, thì tôi sẽ cho rằng anh ta bị lãnh cảm mất. Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của biến thái khác thường hơn, không thích gái xinh lại cứ thích kiểu bị ném vào đám đông là không tìm được?

Đợi chút, tại sao tôi lại hạ thấp bản thân mình chứ? Biết đâu trên người tôi cũng có loại khí chất riêng biệt thì sao?

Tôi không nhịn được đi vào phòng vệ sinh soi gương, nhanh chóng xua tan ý nghĩ rằng bản thân có thể đẹp như tiên. Xấu thì không đến mức, nhưng so với Tân Nhiên thì vẫn kém hơn rất nhiều.

Vậy tại sao Lý Toái lại thích tôi?

Chờ một chút, Lý Toái thích tôi?

Tôi bị suy đoán của mình làm cho sửng sốt, sao Lý Toái có thể thích tôi chứ?

Tên biến thái này có thật sự biết thích là gì không?

Giam cầm, chiếm hữu, dục vọng ích kỷ, không có cái nào liên quan đến thích hết luôn đó?

Nhưng thái độ của anh ta đối với tôi lại rất dính người.

Đang nghĩ lung tung, tôi chợt nhận ra Lý Toái đang đứng bên cạnh bồn tắm với nửa người không mặc quần áo cứ thế nhìn tôi. Vừa nãy chỉ lo soi gương nên không để ý có người trong phòng vệ sinh, lại còn đang chuẩn bị tắm.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Tôi bối rối xoay người rời đi, nhưng giọng nói trầm ấm của Lý Toái từ phía sau truyền đến: “Miểu Miểu, lấy khăn tắm lại đây giúp anh.”

Tên khốn này lại gọi tôi là Miểu Miểu!

Tôi nổi cả da gà, quay lại nhìn anh ta: “Được, Toái Toái.”

Xem ai buồn nôn chết ai!

Lý Toái sững người, trong mắt anh ta thoáng qua vẻ xấu hổ, vội quay người lại tránh cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng đôi tai đỏ bừng kia đã lộ ra trước mắt tôi rồi.

Tôi cười khẩy, sói đuôi to lại giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ trong sáng gì chứ.

Ra khỏi phòng tắm, tôi lấy một chiếc khăn tắm từ trong ngăn tủ ra đưa cho Tân Nhiên đang nằm trên giường xem phim: “Anh tôi nhờ cô đưa khăn tắm cho anh ấy.”

Tân Nhiên lập tức đỏ mặt: “Tôi không dám…”

“Anh ta lại không thể ăn thịt người!” Tôi dối lòng nói.

Tôi tin nếu như cần thiết, Lý Toái rất có thể sẽ ăn thịt người.

Tân Nhiên rụt rè cầm khăn tắm đi vào phòng vệ sinh, tôi lập tức lao ra khỏi nhà đá để nhường chỗ cho họ.

Tôi ngồi trên xích đu suy nghĩ, say rượu dễ làm loạn nhất, nếu tôi tìm cơ hội chuốc cho Lý Toái say và sắp xếp Tân Nhiên ở chung phòng với anh ta, có phải là dễ dàng hơn nhiều không? Nhưng nếu có thể chuốc say Lý Toái thì còn phải cần tác hợp anh ta với Tân Nhiên à, lập tức bỏ trốn không phải là được rồi à?

Tôi lại đột nhiên cảm thấy thương Tân Nhiên, thoạt nhìn cô ấy khá ngốc, tuổi tác cũng không lớn lắm, đều được bố mẹ nuôi nấng, nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác đưa cô ấy vào miệng cọp. Tân Nhiên cho rằng Lý Toái là một người tốt, là một quý ông lương thiện nên mới không để tâm, nếu một ngày nào đó cô ấy biết được bộ mặt thật của Lý Toái thì nhất định sẽ hận tôi tận xương tủy.

Tôi vỗ mặt mình để ép bản thân tỉnh táo, lúc này mềm lòng với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình, hơn nữa tôi đã nhắc nhở vô số lần với Tân Nhiên về thân phận sát thủ của Lý Toái, nhưng cô ấy không tin.

“Em đang làm gì vậy?” Lý Toái như bóng ma, vừa tủi thân lại phẫn nộ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi giật bắn mình, tức giận nói: “Chơi xích đu.”

Xem ra kế hoạch tối nay lại thất bại rồi, còn tưởng rằng để Tân Nhiên xông vào phòng vệ sinh thì Lý Toái sẽ gào lên “Cô gái kia! Ai cho cô vào đây!”, rồi Tân Nhiên sẽ vội vàng xin lỗi, bởi vì đã thấy cơ bắp chắc khoẻ của Lý Toái nên không khỏi thẹn thùng đỏ mặt, xoay người muốn chạy nhưng lại bị anh ta nắm lấy cổ tay, nở nụ cười xấu xa nói: “Sao thế, cô định xem như không thấy gì cả à?”, sau đó, hai người họ củi khô bốc lửa, một phát mất kiểm soát luôn.

Tôi không khỏi thở dài tiếc nuối.

“Anh hỏi em mấy ngày nay làm gì vậy? Sao luôn để cho cô gái kia đến quấy rầy anh?” Giọng Lý Toái hơi run rẩy.

Thỉnh thoảng trong đêm tối có gió thổi qua, bộ đồ anh ta mặc lại vô cùng mỏng manh.

Tôi nghiêm túc nói: “Cô ấy không làm phiền anh, mà là thích anh. Chẳng phải hôm trước tôi đã nói rồi à? Chỉ cần anh muốn, bạn gái thế nào cũng đều có thể có. Nhìn đi, bây giờ không phải từ trên trời rơi xuống một cô gái dịu dàng xinh đẹp, còn có cảm tình với anh à? Đây là duyên phận đã được tu luyện mấy kiếp đó.”

Lý Toái đột ngột siết tay thành quả đấm, giống như muốn đập vỡ đầu tôi, điên cuồng hét lên: “Anh đã nói rồi, không cần! Không cần! Người anh muốn không phải cô ta! Không phải cô ta!”

Tên tâm thần phân liệt này lại phát bệnh rồi. Cho không anh ta một cô gái vậy mà lại không cần, lại còn phát cáu?

“Không muốn thì thôi, lại chẳng có ai ép anh cả.” Tôi đứng dậy chuẩn bị quay vào nhà, không dám ở một mình với anh ta.

Lý Toái sải bước về phía trước rồi ôm tôi từ phía sau. Anh ta dùng hết sức khiến tôi nhất thời không thể di chuyển được.

“Anh sẽ không bao giờ ép buộc em làm bất cứ chuyện gì nữa.” Cả người anh ta lạnh ngắt, không ngừng run rẩy: “Cho nên, em đừng vứt anh cho người khác, được không?”

Chắc tai tôi có vấn đề rồi, thế mà lại có thể nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào yếu ớt phát ra từ Lý Toái.

Tại sao anh ta lại dùng từ “vứt” này thế?

Như thể anh ta thuộc về tôi vậy.

Tôi cười khổ, ngước mắt nhìn màn đêm dài vô tận, mặc dù được lồng ngực sau lưng ôm chặt nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Những sai lầm đã gây ra, có thể dễ dàng xóa bỏ chỉ bằng một câu nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa ư?

Hết chương 09!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3