U Lâm - Chương 08

Chương 08

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Tôi bất chấp muốn chạy tới mở cửa nhưng bị Lý Toái giữ lại: “Cầm máu trước đã.”

Hình như anh ta không hề vội, cẩn thận băng bó vết thương cho tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng: Ngoài cửa là ai? Tại sao nửa đêm lại xuất hiện trong U Lâm sâu thẳm này? Là cảnh sát đến cứu tôi ư?

Sau mấy lần gõ cửa thì không còn động tĩnh gì, lòng tôi như lửa đốt, sợ bỏ lỡ cơ hội có thể được giải cứu này.

Cuối cùng Lý Toái cũng đi mở cửa, tôi nhanh chóng chạy đến nhưng chỉ thấy một cô gái lạ đang nằm yếu ớt trước cửa, nhìn chúng tôi nói “Cứu mạng” rồi ngất đi.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác đen và đeo một chiếc ba lô lớn, người nhem nhuốc như thể đã lang thang rất lâu. Đây rõ ràng là một người yêu thích khám phá ngoài trời bị mắc kẹt trong U Lâm.

Không phải là cảnh sát nên tôi hơi thất vọng, nhưng lại vui ngay lập tức vì cô gái trông gầy gò nhưng có thể sống sót xuyên qua U Lâm đến được căn nhà đá này đã vô cùng giỏi rồi, ít nhất thì vẫn mạnh hơn vạn lần so với một gà mờ có thể lực kém như tôi. Nói không chừng, cô ấy có thể đưa tôi ra ngoài.

Lý Toái đứng yên tại chỗ, thờ ơ liếc nhìn người trên mặt đất như thể đang nhìn một con kiến.

Tôi ngồi xổm xuống định đỡ cô gái dậy nhưng vừa dùng lực, vết cắt trên cổ tay đột nhiên đau nhói. Lý Toái đẩy tôi ra rồi bế cô gái lên giường.

Dường như cả thế kỷ rồi tôi chưa từng nhìn thấy một người sống nào khác ngoài Lý Toái nên tôi phấn khích đến mức ngồi bên giường và nhìn chằm chằm vào cô gái như một con gấu trúc.

Lý Toái ở bên cạnh không khách khí mở ba lô của cô gái ra, lục ra một chiếc túi ngủ, la bàn, dây thừng, dao bỏ túi và các thiết bị khác, xác nhận cô ấy chỉ là một người yêu thích khám phá ngoài trời bình thường.

Ngoài ra, Lý Toái cũng tìm thấy chứng minh thư của cô gái, cầm nó trên tay kiểm tra.

Tại sao tên biến thái này lại thích nhìn trộm chứng minh thư của người ta thế nhỉ!

Tôi “công chính liêm minh” giật lấy chứng minh thư: “Đừng tùy tiện xem chứng minh thư của con gái! Dù sao dáng vẻ xấu nhất không gì sánh bằng ảnh trên chứng minh thư, không ai muốn để người ngoài nhìn thấy đâu!”

Sau đó tôi nhìn kỹ hơn, cô gái trên chứng minh thư thuần khiết như một tiên nữ vậy.

Hóa ra người đẹp chụp ảnh thẻ cũng có thể đẹp như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ kỳ cục của tôi.

Bầu không khí bỗng lúng túng, tôi im lặng trả lại chứng minh thư cho Lý Toái: “Anh xem đi, xem tiếp đi.”

Hình như Lý Toái đang cười, cũng không xem nữa mà đặt hết những thứ tìm được vào ba lô.

Đến rạng sáng thì cô gái mới tỉnh, nên tôi vội bưng bát cháo đến: “Chắc cô đói lắm rồi nhỉ?”

“Cảm ơn.” Giọng nói của cô gái trong trẻo rung động lòng người, cầm lấy bát lên và bắt đầu ăn.

“Cô tên gì?” Lý Toái lạnh lùng hỏi.

Tôi không khỏi thầm thán phục tài diễn xuất của anh ta, rõ ràng đã xem chứng minh thư của người ta rồi mà vẫn còn cố ý hỏi như thế để thử đối phương. Người đàn ông này nham hiểm gian xảo như vậy, sau này tôi càng phải đề phòng anh ta hơn.

“Xin lỗi, ngại quá, tôi quên giới thiệu bản thân, tôi tên Tân Nhiên, còn hai người?” Cô gái hoàn toàn không biết gì cả nở nụ cười, còn tưởng rằng mình đã gặp được người tốt bụng.

Lý Toái không trả lời cô ấy mà tiếp tục hỏi: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?”

Ánh mắt Tân Nhiên tối sầm lại: “Một tháng trước tôi cùng mấy người bạn đồng hành khám phá U Lâm, kết quả không lâu thì lạc đường, mỗi người mỗi ngả. Một mình tôi đi không mục đích cũng không biết bao xa, lương thực nước uống đều hết nên thể lực ngày càng yếu. Ngay khi tôi tưởng mình chết chắc rồi thì lại bất ngờ phát hiện ra căn nhà đá này, càng không ngờ trong này còn có người ở.”

Nghĩ lại ngày đó loanh quanh hàng giờ, bản thân mất sức cũng mất hết ý chí, tôi cực cảm phục cô gái này đã kiên trì trong U Lâm hẻo lánh một mình trong nhiều ngày như vậy.

“Cảm ơn hai người đã cứu tôi.” Tân Nhiên bắt đầu nghẹn ngào, giọng nói tràn ngập niềm vui sống sót sau thảm họa: “Thật sự rất cảm ơn.”

Lòng tôi dịu đi, lại sinh ra một chút thương hại. Tôi biết rõ mùi vị chỉ vừa mới hy vọng đã bị dập tắt, nếu cô ấy biết mình sắp bị giam cầm bởi kẻ được gọi là ân nhân, chắc cô ấy sẽ tuyệt vọng lắm.

“Cô có thể đi.” Giọng Lý Toái không chút dao động.

Tôi sửng sốt nhìn anh ta với ánh mắt không hiểu được.

Tại sao lại để cô ấy đi?

Có phải vì cô ấy xinh đẹp không?

Có phải vì là người đẹp nên là nhân từ hơn không?

Không không.

Tân Nhiên không biết thân phận sát thủ của Lý Toái, càng không chứng kiến cảnh anh ta giết người. Trong mắt cô ấy, tôi và Lý Toái chỉ là hai người bình thường đúng lúc sống ở trong U Lâm sâu thẳm này. Ngay cả khi cô ấy có năng lực bổ não phi thường thì cũng không thể nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng tôi là kẻ giết người và con tin.

Vậy nên về tình về lý, lúc này đuổi cô ấy đi là cách giải quyết tốt nhất.

Nhất thời tôi dở khóc dở cười, hóa ra người ta vốn không cần sự cảm thông của tôi. Cái tôi nên quan tâm nhất chính là bản thân mình.

Nếu vào lúc này tôi nói ra sự thật, vậy thì kết cục sẽ là Tân Nhiên bị giam cùng tôi, hoặc sẽ bị giết luôn.

Mặc dù khát vọng của tôi là có một người bình thường để chia sẻ sợ hãi và đau khổ của mình, nhưng tôi không thể hại cô ấy.

Đương nhiên tôi cũng không thể cứ để Tân Nhiên rời đi như vậy được, hiện tại cô ấy là niềm hy vọng duy nhất của tôi nên buộc phải tìm cách giữ cô ấy ở lại, rồi tìm cơ hội bí mật nói sự thật và cầu xin cô ấy đưa tôi đi cùng. Lý Toái đã có thể đi rồi về U Lâm trong ngày thì điều đó có nghĩa là phải có một con đường tắt được giấu ở đây. Một mình tôi thì có lẽ chỉ có thể chờ chết, nhưng thêm Tân Nhiên – người có đủ kinh nghiệm trong các cuộc khám phá ngoài trời thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra được con đường đó.

Ngay lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Tân Nhiên đột nhiên lui về phía sau, cuộn mình ở góc giường: “Đừng! Đừng đuổi tôi đi! Tôi thật sự không muốn quay lại U Lâm lần nữa!”

Cô nàng thiểu năng trí tuệ này vẫn hoàn toàn không biết mình đang phải đối mặt với tên biến thái như nào.

Nhưng cũng có thể hiểu được thôi, vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử thì một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý, sao lại dám quay về dễ dàng chứ?

Vì vậy tôi thừa dịp nói với Lý Toái: “Giữ người ta ở lại vài ngày đi, đợi thân thể cô ấy khoẻ hẳn rồi đi cũng không muộn.”

Lý Toái cau mày, mắt nhìn thẳng vào tôi như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi bị ánh mắt anh ta nhìn đến phát sợ, bất giác chột dạ.

Một lúc sau, anh ta nói: “Tay em sao rồi?”

Tôi sửng sốt, liếc nhìn cổ tay bị băng bó chặt, nhỏ giọng nói: “Đau.”

Ánh mắt Lý Toái càng thêm âm trầm, thân hình cao lớn tiến về phía tôi, nhẹ nhàng nâng cổ tay tôi lên kiểm tra.

Tôi vội cười trừ: “Lần sau không dám nữa đâu.”

Thấy vẻ mặt anh ta dịu đi, tôi nhân cơ hội nói: “Vậy thì quyết định vậy nhé, để Tân Nhiên ở lại đây mấy ngày.”

Lý Toái không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý.

Tôi lập tức chạy tới nói chuyện với Tân Nhiên: “Chào Tân Nhiên! Tôi tên Thẩm Miểu, người đàn ông trông có vẻ dữ dằn bên cạnh tên là…”

Tôi dừng lại, do dự có nên nói tên thật của Lý Toái cho đối phương hay không.

Lý Toái lười biếng nghiêng sang một bên, ánh mắt anh ta luôn nhìn tôi, như thể anh ta đang thăm dò tôi vậy.

Haha, tôi hiểu quy luật của sát thủ, người biết tên thì phải chết.

“Anh ta là đồ ngốc.” Tôi nói.

Đồ ngu, đồ khốn.

Mặt Lý Toái tối sầm lại, trong mắt như phát ra lửa.

Tân Nhiên cười to: “Cái tên nghe thật có phúc.”

Tôi cũng cười, sự tồn tại của Tân Nhiên khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, như nhìn thấy hy vọng về nhà vậy.

“Hai người là vợ chồng hả? Sao lại sống ở U Lâm thế?” Tân Nhiên đột nhiên hỏi.

“Dĩ nhiên là không!” Tôi theo phản xạ phản bác lại, “Tôi…chúng tôi…chúng tôi là anh em!”

“Hửm?” Lý Toái hơi nheo mắt lại, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi có cân nhắc của riêng mình vì nếu giả vờ làm anh em trước mặt Tân Nhiên, thì Lý Toái có lẽ sẽ có phần nào kiêng dè và sẽ không chạm vào tôi nữa.

Tân Nhiên còn đang cười ngu xuẩn, Lý Toái lườm mắt qua: “Câm miệng.”

Cô ấy tủi thân nhìn tôi: “Anh trai chị hung dữ quá.”

Tôi cố nén cười, nhỏ giọng nói: “Anh ta có bệnh.” 

Dừng một chút, Tân Nhiên muốn đi tắm nên đã vào phòng vệ sinh.

Lý Toái lập tức nghiêng người tới trước đẩy tôi vào góc tường: “Em muốn làm anh em với tôi như vậy à?”

“Anh à, anh đừng làm thế.” Tôi cố tình chọc tức anh ta.

Lý Toái không giận mà còn bật cười, cúi đầu cắn môi tôi: “Đợi lát nữa để cho cô gái kia thấy thế nào là anh trai yêu thương em gái, có được không?”

“Tôi sai rồi.” Tôi lập tức nhận tội, nhưng trong lòng nguyền rủa tổ tông tám đời nhà anh ta.

“Chị Thẩm! Chị có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không?” Tân Nhiên hét lên trong phòng vệ sinh.

Tôi vội vàng đẩy Lý Toái ra, lấy ra một bộ váy anh ta mua lúc trước ở trong tủ quần áo, Lý Toái trầm mặt: “Đó là mua cho em.”

“Đừng keo kiệt như vậy chứ?” Tôi trực tiếp cầm váy đi vào phòng vệ sinh.

Vừa mở cửa vào, tôi chợt nhận ra chỉ có mình tôi với Tân Nhiên. Tôi vội vàng đóng chặt cửa lại, che đi trái tim đang đập loạn xạ của mình, bước nhanh về phía Tân Nhiên đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, tôi ghé sát vào tai cô ấy, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Tên đàn ông ngoài kia là sát thủ! Tôi là con tin bị anh ta giam cầm! Chúng ta phải tìm cơ hội chạy trốn!”

Tân Nhiên chớp mắt: “Hả?”

Tôi nhắc lại lần nữa, cả người run lên vì căng thẳng, còn Tân Nhiên thì lại bật cười: “Cho dù anh trai chị có hung dữ một chút thì cũng không thể đùa như vậy đâu.”

Tôi muốn bóp chết cô ấy.

Tôi muốn bóp chết cô ấy ngay bây giờ.

Tân Nhiên hoàn toàn không để ý đến sự tuyệt vọng của tôi mà tiếp tục nói: “Anh trai chị tuy hung dữ nhưng thực chất trong lòng rất tốt, nếu không anh ấy đã không đồng ý giữ tôi lại. Anh ấy giống như hoàng tử trong U Lâm vậy, cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Để bày tỏ cảm ơn, tôi rất muốn làm điều gì đó cho anh ấy, vậy nên chị có thể cho tôi biết anh ấy thích gì không?”

Tôi sững sờ, chợt nhận ra cô gái trước mặt tôi hoàn toàn không phải là cọng rơm cứu mạng mình, mà là một kẻ thiểu năng thực sự.

Cô ấy đang nói vớ vẩn gì vậy trời? Tốt gì cơ? Hoàng tử gì cơ? Mẹ kiếp tôi mới là ân nhân của cô đó có biết không hả?

Cô ấy thực sự là người yêu thích khám phá, chứ không phải là một cô gái ngọt ngào, ngây thơ, ngu ngốc, bị những người bạn đồng hành lừa vào U Lâm đi nghỉ mát đấy chứ?

Tôi cố gắng hết sức để không tức đến ngất đi, nhưng sau đó tôi nhận ra Tân Nhiên trông càng xinh đẹp hơn khi đã rửa sạch mọi bụi bẩn trên người. Làn da trắng sáng, chiếc váy nhỏ hơn một size đối với tôi ở trên người cô ấy lại hợp vô cùng, tôn lên đường cong tuyệt đẹp, như thể nó được thiết kế riêng cho cô ấy vậy.

Thấy Tân Nhiên như vậy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Dịu dàng, xinh đẹp, da trắng, dáng chuẩn.

Đây không phải là kiểu bạn gái mà tôi đã nói với Lý Toái tối qua à?

Như thể đó là định mệnh vậy.

Trước đây Lý Toái không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ, bất cứ ai có mắt thì giữa tôi và Tân Nhiên thì đều sẽ chọn người sau. 

Nếu Tân Nhiên không thể đưa tôi thoát khỏi đây, vậy thì sao tôi không cố ý kết hợp cô ấy với Lý Toái chứ, để cô ấy thay thế tôi thỏa mãn ham muốn của tên cầm thú kia? 

Mặc dù đây là một ý nghĩ rất ích kỷ lại vô nhân đạo, nhưng trong U Lâm sâu thẳm vô tận này, nếu như ngay cả tôi cũng không nghĩ cho mình, vậy thì ai sẽ giúp tôi đây?

Tốt bụng lại không thể làm thành cơm.

Hết chương 08!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3