U Lâm - Chương 07
Chương 07
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tự sát.
Tôi không dám giết Lý Toái, vậy còn không thể tự sát à?
Vậy nên, tôi cầm con dao làm bếp lên chĩa vào cánh tay của mình, do dự hơn mười giây rồi lại thả nó xuống.
Đúng vậy, ai tôi cũng không dám giết.
Ngay cả khi gặp chuyện vô cùng nhục nhã như vậy nhưng tôi vẫn không có can đảm để tự sát.
“Làm gì thế?”
Eo đột nhiên bị siết chặt, hai tay Lý Toái không kiêng dè gì vòng tới, lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng tôi, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tay tôi run run không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi vội giả vờ là thái rau, thuận mồm qua loa: “Tôi định làm trứng xào cà chua cho anh ăn.”
Trứng xào cà chua, niềm hy vọng của loài người, ngay cả những kẻ tay nghề nấu ăn dở tệ cũng có thể làm món này một cách thành thạo.
“Đặc biệt làm cho tôi à?” Lý Toái ngây người, giọng anh ta nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.
Tôi dối lòng gật đầu.
Nếu không phải do anh ta đột nhiên ôm lấy làm hỏng kế hoạch tự sát của tôi, thì tôi có ăn no rửng mỡ mới thèm giả vờ nấu ăn cho.
Lý Toái im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Chắc chắn sẽ rất ngon.”
Anh ta ôm tôi chặt hơn, thở vào tai tôi rồi đưa tay lên nghịch những sợi tóc trên má tôi.
Sau đêm đó, Lý Toái tiếp xúc thân thể với tôi ngày càng thường xuyên hơn, ngày trước tôi còn dám to gan chống cự, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng nếu bất cẩn sẽ lại chọc giận anh ta. Chỉ cần đừng bắt tôi phải trải qua thêm một lần hành hạ như đêm đó, tự trọng gì chứ, đi chết đi.
Nhưng mà…
“Anh thế này tôi rất bất tiện.” Tôi bất lực nhắc nhở anh ta ôm quá chặt.
Lúc này Lý Toái mới phản ứng lại, lập tức buông ra: “Vậy tôi đi rửa rau.”
Anh ta đi ra xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù có thường xuyên thế nào thì tôi vẫn không thể quen với sự đụng chạm của anh ta. Giây này có dịu dàng như nước nhưng mà ai biết liệu giây sau có giết chết tôi hay không chứ.
Đĩa trứng xào cà chua được Lý Toái tự mình bưng lên và ăn một cách thích thú say mê.
Tôi hỏi: “Có ngon không?”
Anh ta gật đầu lia lịa, đũa vẫn không ngừng gắp.
Trông anh ta giống như lần đầu tiên ăn món trứng xào cà chua vậy, đến mức tôi bỏ hẳn năm thìa muối to mà vẫn không nhận ra. Dù đã quyết định từ bỏ lòng tự tôn nhưng tôi vẫn không kìm được muốn chơi xỏ anh ta, nếu anh ta có gặng hỏi thì tôi sẽ viện cớ nấu ăn không giỏi, cùng lắm là đổ đi nấu lại. Không ngờ tên thiểu năng này đã ăn hết đĩa mà không nói một lời.
Sau khi ăn xong, Lý Toái im lặng uống nước hết cốc này đến cốc khác, tâm trạng tôi rất tốt.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi.” Anh ta đột nhiên nói.
Tôi ngây người, liên quan gì đến tôi?
“Mặc dù hôm nay không phải là ngày gì tốt, nhưng cảm ơn món trứng xào cà chua của em.” Lý Toái cong môi nhưng đôi mắt lại đầy vẻ xám xịt.
Anh ta cũng… khá tự mình biết mình.
Nếu anh ta không được sinh ra thì tôi sẽ không bị giam cầm trong U Lâm và vô số vong hồn dưới thanh dao của anh ta cũng sẽ không chết. Vậy nên hôm nay đương nhiên không phải là một ngày tốt rồi.
Sau một lúc giằng co, tôi ho một cái: “Sau này tôi sẽ nấu thường xuyên hơn.”
Sau đó mỗi lần nấu sẽ lại bỏ thêm muối, tôi không tin không mặn chết anh ta.
Màu xám trong mắt anh ta dần tiêu tán, khóe môi Lý Toái càng cong lên, anh ta nhìn tôi chăm chú dịu dàng, trầm giọng nói: “Được.”
Tôi nhìn đi chỗ khác thầm nói trong lòng: Đồ ngu.
Không lâu sau tôi mở lại máy tính xách tay và thấy có rất nhiều phim trong đó. Tôi rất ngạc nhiên, hóa ra hôm đó Lý Toái thật sự ra ngoài tải phim. Có lẽ, anh ta cũng tràn đầy mong đợi, mang theo bộ phim chọn lọc cẩn thận trở về lại phát hiện người lẽ ra sẽ đợi mình ở nhà đã biến mất.
Lần lượt là “Góc quay đẫm máu”, “The Descent”, “Lưỡi cưa”, “Chôn sống”, “Fear Itself” và cả người bạn cũ của chúng tôi “Sự im lặng của bầy cừu”,… tâm trạng tôi trở nên phức tạp khi lật xem những bộ phim này.
Sở thích của Lý Toái thật sự xem qua là hiểu ngay.
Tôi thật sự nghi ngờ anh ta đang ám chỉ rằng tôi sẽ chết nếu tôi không nghe lời.
Cho dù đều là những chủ đề sởn tóc gáy, nhưng có phim để xem tôi đã vô cùng hài lòng. Nhưng nghĩ theo góc độ khác, vẫn may Lý Toái tải phim kinh dị, nếu đó là phim đồi truỵ thì chẳng phải tôi đang tự đào mồ chôn mình à?
Sau đó hầu như ngày nào tôi cũng ôm máy tính xem phim. Cuối cùng cũng có chút thoải mái hơn trong cuộc sống bị giam cầm nhàm chán, nếu Lý Toái không thường xoay người theo dõi cùng tôi thì càng tốt hơn. Đắm chìm thế giới trong phim, đôi khi tôi còn quên mất mình đang ở trong U Lâm, cứ ngỡ mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình.
Thật ra lúc trước tôi rất to gan, khi cùng bạn bè xem phim kinh dị thì đa phần tôi đóng vai trò an ủi bạn bè. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Lý Toái thì tôi đã rơi vào cát bụi. Có lẽ vì tôi đã từng nghĩ rằng phim chỉ là phim, những cảnh giết người, đẫm máu và kinh dị đó đều là hư cấu, không có gì phải sợ, nhưng bây giờ tên ác quỷ giết người thật sự đang ngồi bên cạnh tôi.
Một lần không kịp đề phòng lại bị cảnh phim phóng to đột ngột trong màn hình làm cho giật mình, cả người tôi run lên, theo bản năng ngã ngửa ra sau, không ngờ lại chạm vào ngực Lý Toái, anh ta nhân cơ hội ôm tôi vào lòng, cúi đầu cạ vào cổ tôi, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Cảm ơn, tôi sợ nhất là anh đó.
Sau khi Lý Toái ôm tôi thì không buông nữa, những ngón tay không thành thật nghịch ngợm các cúc áo trên ngực tôi. Tôi cảm thấy hơi nguy hiểm, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, quả nhiên chỉ một lúc sau cúc áo đã bị Lý Toái lần lượt cởi ra. Lòng bàn tay anh ta xuyên qua lớp vải chơi đùa trên ngực tôi, sau đó chậm rãi thăm dò vào trong quần áo tôi, môi anh ta cũng theo đó dừng trên xương quai xanh của tôi.
Tôi lại nhớ đến nỗi sợ đêm hôm đó nhưng không dám chống cự anh ta, đành phải hạ mình cầu xin: “…Vẫn chưa xem hết phim.”
Lý Toái miễn cưỡng buông ra nhưng hơi thở nóng như thiêu đốt vẫn còn dừng sau lưng tôi, trong lời nói đầy sự nhẫn nhịn: “Tôi đợi em xem xong.”
Sau đó tôi hoàn toàn không để ý gì đến diễn biến trong cốt truyện nữa, chỉ hy vọng bộ phim có thể dài hơn một chút, khi còn năm phút cuối cùng, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nước mắt đong đầy nhưng lại không dám chảy xuống.
Tôi không cam lòng.
Không cam lòng cứ như vậy trở thành đồ chơi của Lý Toái.
Nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn lãnh đạm và thậm chí quen với việc quan hệ với anh ta.
Đối với người bị giam cầm, điều đáng sợ nhất không phải là trói buộc và làm nhục mà là chấp nhận số phận. Không còn phản kháng, không còn căm phẫn, từ thể xác đến tinh thần hoàn toàn biến thành một cái vỏ rỗng mặc cho người ta định đoạt.
Dựa vào đâu?
Tôi tuyệt đối không muốn trở thành vỏ rỗng.
Khi mới đến U Lâm, Lý Toái hầu như không thèm nhìn tôi, thái độ lạnh lùng không coi tôi như phụ nữ cho thấy ban đầu anh ta không có hứng thú với tôi.
Tuy nhiên nằm chung giường mỗi đêm cả thời gian dài, là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu bình thường thì cho dù có là heo nái nằm bên cạnh anh ta cũng chưa chắc có thể kiềm chế được cơn động dục. Huống hồ là trong U Lâm sâu thẳm này chỉ có tôi là con gái.
Nếu nhu cầu của anh ta có thể giải tỏa ở nơi khác, thì liệu anh ta có buông tha tôi không?
Thế là tôi quay lại hỏi anh ta: “Anh thích kiểu con gái như thế nào?”
Lý Toái cười nói: “Nghĩ gì thế?”
“Thích dịu dàng? Xinh đẹp? Da trắng? Hay là dáng người xinh?” Tôi tiếp tục hỏi.
Lý Toái từ từ đẩy tôi xuống: “Em nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ chỉ cần anh muốn, loại con gái nào anh cũng có.” Tôi dũng cảm nhìn thẳng vào anh ta.
Dựa vào gương mặt này của Lý Toái, chỉ cần che giấu đi sự tàn bạo thì có lẽ vẫn rất được chào đón. Suy cho cùng, trong xã hội ngày nay cái đẹp là chính nghĩa, cho dù có là kẻ giết người máu lạnh tàn bạo, thì chỉ cần anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn thì không có gì có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai bị anh ta mê hoặc. Máu lạnh có thể hiểu là cô độc, tàn nhẫn có thể hiểu là thiếu tình thương. Tóm lại, ai cũng được, nhanh đến lấy anh ta đi.
“Tôi muốn em.” Lý Toái hôn tôi, đầu lưỡi anh ta lướt qua răng tôi.
Tôi khó khăn quay đầu tránh nụ hôn của anh ta: “Ý tôi là tìm một cô gái thật sự thích anh, yêu đương như một người bình thường.”
Lý Toái đột nhiên dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dụ dỗ: “Chỉ cần ra khỏi khu U Lâm, anh sẽ gặp rất nhiều, rất nhiều cô gái. Họ trẻ hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi và đáng yêu hơn tôi. Anh phải biết rằng tình yêu là một thứ rất tuyệt vời, không cần phải bắt cóc và giam cầm, cô ấy sẽ tự động đến bên cạnh anh.”
Nhưng Lý Toái đột nhiên đè lên vai tôi, hung hăng nhìn tôi chằm chằm, trong mắt anh ta dường như có vực sâu vạn trượng.
“Tôi không cần.” Anh ta cực kỳ giận dữ nói, sau đó xé quần áo của tôi ra.
Lòng tôi chùng xuống, tia hy vọng vừa được thắp lên lại bị dập tắt. Lý Toái hoàn toàn không nghe lời thuyết phục của tôi, ngược lại còn trở nên cố chấp hơn.
Nản lòng, tôi liều lĩnh giễu cợt: “Cũng đúng, kẻ hiếp dâm không xứng đáng được yêu thương.”
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ bị đấm một cái vào mặt nhưng Lý Toái chỉ cười lạnh một tiếng: “Cô nghĩ chìa khoá thật sự do mình tìm được à?”
Tôi kinh ngạc nhìn Lý Toái, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng anh ta khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi đã nghĩ mình may mắn tìm được chiếc chìa khóa đó, nhưng giờ nghĩ lại, nó kỳ lạ quá mức.
Với sự tỉ mỉ của Lý Toái thì không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Vậy là anh ta đang muốn thử tôi?
Kẻ ngốc cũng biết chắc chắn tôi sẽ chạy trốn.
Cũng biết chắc tôi sẽ không thoát khỏi U Lâm.
Vậy nên tại sao phải tạo ra cơ hội vô ích như vậy?
Trước khi bỏ trốn, quan hệ giữa tôi với Lý Toái rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, nhưng mỗi khi anh ta cố ý vô tình có hành động thân mật với tôi, tôi sẽ phản kháng theo bản năng, nhưng anh ta chưa bao giờ ép buộc tôi. Nói cách khác, là anh ta không có lý do gì để ép buộc tôi.
Tuy trong lòng mắng anh ta cả mười ngàn câu biến thái nhưng thực tế anh ta chỉ là một kẻ nhận tiền rồi giết người, nếu tôi không chứng kiến cảnh anh ta giết người thì cũng đã không giam tôi vào U Lâm. Những ngày đó, anh ta nấu cháo, xoa bóp, mua váy, giặt ga giường, làm xích đu cho tôi, hầu như lúc nào tôi cũng đi theo anh ta, giữa chúng tôi thậm chí có thể nói là vô cùng “hữu nghị”.
Trong hoàn cảnh như vậy, anh ta không có lý do gì để sử dụng bạo lực với tôi.
Trừ khi tôi cố bỏ trốn.
Hậu quả của việc tôi bỏ trốn chính là tôi bị anh ta cưỡng hiếp.
Và đó chính xác là những gì anh ta muốn.
Anh ta không hài lòng với sự từ chối của tôi, nhưng lại không muốn tự tay phá vỡ mối quan hệ có vẻ hòa thuận giữa chúng tôi. Vậy nên anh ta mới cố tình đặt chiếc chìa khóa dưới gối, khiến tôi tự tạo ra lý do để bị anh ta cưỡng hiếp.
Ngay khi tôi bỏ chạy, anh ta có thể lấy cớ trừng phạt tôi để giải tỏa ham muốn của mình một cách hợp lý.
Cứ như vậy, sau khi bị lạm dụng tôi không những không dám kêu ca mà ngược lại trong tiềm thức sẽ cho rằng tất cả là lỗi của mình. Từ đó không bao giờ dám chống cự hay bỏ chạy, thành thật trở thành nô lệ của anh ta.
Cả người tôi như rơi vào hố băng.
Tôi tuyệt vọng nhận ra rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi con ác quỷ này.
Chỉ có cái chết.
Chỉ có cái chết.
Tôi đột nhiên đẩy Lý Toái ra, loạng choạng đi đến bên bàn cầm lấy con dao làm bếp, nhắm vào cổ tay mình không chút do dự cắt xuống một đường, máu từ vết thương tuôn ra nhưng nó quá nông nên không chết được, tôi đưa dao lên tiếp tục cắt. Lý Toái lao tới ngăn tôi lại, giật lấy con dao ném sang một bên, nắm lấy cổ tay bị thương của tôi cầm máu lại.
Tôi quỳ xuống ôm lấy đùi anh ta khóc lóc: “Xin anh buông tha tôi đi.”
Lý Toái cũng quỳ một chân xuống ôm chặt lấy tôi, như thể muốn hòa tôi vào máu thịt của anh ta. Vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo tàn bạo, nhưng bây giờ cơ thể anh ta đang run rẩy.
Trong lúc hỗn loạn này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn rằng ngoài cửa có ai đó đang gõ cửa.
Tôi và Lý Toái cùng lúc đứng hình.
Hết chương 07!