U Lâm - Chương 06
Chương 06
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Theo phản xạ, tôi lao ra khỏi cửa.
Chạy được vài bước tôi đột ngột quay lại, vội vàng mang theo ít nước và lương thực dự trữ.
Dù kích động đến đâu cũng không được quên nhu cầu sinh tồn.
Sau đó tôi không chút do dự chạy ra ngoài, bỏ qua địa hình phức tạp của U Lâm vì sợ rằng Lý Toái sẽ quay lại nếu tôi chậm trễ thêm một giây. Gió nhẹ thổi qua tóc và váy tôi, mùi cỏ trong không khí sảng khoái hơn bao giờ hết, đây là hương vị của tự do.
Cho dù phía trước là U Lâm có thể nuốt chửng mọi thứ thì tôi vẫn bước vào không chút do dự.
Trong lòng tôi có một tia hy vọng nhỏ nhoi, nói không chừng U Lâm không đáng sợ như vậy, biết đâu tôi may mắn có thể thành công vượt qua U Lâm, có thể sẽ nhanh thôi tôi có thể về nhà rồi.
Nhưng sự thật chứng minh là tôi đã suy nghĩ nhiều.
Vừa bước vào U Lâm, cả người tôi như bị hút vào vực sâu, lập tức bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh lẽo mãnh liệt. Mỗi một cây to đều giống như có linh hồn nhe nanh múa vuốt, vung vẩy cành lá lạnh ngắt liếc nhìn tôi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi nguyên hình hút cạn máu tôi. Rõ ràng là giữa ban ngày nhưng lại tựa như đang ở trong một xoáy nước đen tối. Hình như cách đó không xa đột nhiên lóe lên một bóng đen kỳ lạ.
Tôi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, vững vàng tiến về phía trước. Sau đó, lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm bị ma bắt giam vào phòng kín*.
*Bị ma bắt giam vào phòng kín, cụm từ này dùng để nói về việc một người bị ma quỷ hoặc các thực thể tâm linh bắt giam vào một nơi không cho rời đi.
Cho dù tôi có thay đổi đường đi và hướng chân như thế nào, đến cuối cùng, tôi đều sẽ quay trở lại cái cây đã được tôi đánh dấu.
Tôi thầm cổ vũ chính mình: Đừng căng thẳng, đó chỉ là ám thị tâm lý mà thôi, phải hết sức tập trung vào.
Tôi đi như vậy cả ngày trời, cho đến khi trời tối hẳn, trong rừng bắt đầu nổi gió lớn, phía xa dường như có vô số hồng thủy mãnh thú đang nóng lòng chờ đợi để vồ lấy xé tôi thành từng mảnh.
Sau khi thử hơn 800 lần và đi nhiều con đường nhất trong đời này, cuối cùng thể lực tôi không chịu nổi nên đã ngã gục bên cây được đánh dấu. Tôi nằm trên đống lá hấp hối nhìn bầu trời, đêm nay có rất nhiều sao và trời đêm cũng rất đẹp. Có thể chết dưới bầu trời đầy sao này cũng được coi là lãng mạn rồi.
Tôi bắt đầu chấp nhận số phận của mình, con người rồi cũng sẽ chết, dù là thiên tai hay nhân họa, có lẽ số phận của tôi là ở đây, chết trong U Lâm này.
Mãi đến khi một vệt sao băng vụt qua bầu trời.
Tôi nhớ về lần cuối cùng nhìn thấy sao băng là khi sống ở nông thôn hồi còn nhỏ. Những đêm hè, bố mẹ sẽ luôn trải chiếu trước cửa, cả nhà ba người nằm trên đó hóng mát, mẹ phe phẩy chiếc quạt nan đuổi muỗi, tôi gặm dưa hấu nghe bố kể chuyện. Thỉnh thoảng trên bầu trời đêm có sao băng xẹt qua, lần nào tôi cũng thầm ước trong lòng.
Hy vọng bố mẹ tôi được bình an khỏe mạnh.
Hy vọng tôi ngày càng xinh đẹp.
Hy vọng tương lai mọi việc đều suôn sẻ.
Tôi như tỉnh cơn mê, đột nhiên ngồi dậy.
Chấp nhận số phận? Làm sao tôi có thể chấp nhận số phận? Tôi mới hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa trải qua nửa đời người, thế giới này có nhiều món ngon như vậy mà tôi vẫn chưa từng ăn, chưa đợi được kết thúc của những bộ phim truyền hình Mỹ mà tôi từng theo đuổi mấy năm, chưa thể nói chuyện nghiêm túc về một tình yêu ngọt ngào, bố mẹ còn ở nhà sốt ruột chờ tôi về, tôi dựa vào đâu mà phải chấp nhận số phận chứ?
Tôi vẫn còn nước và đồ ăn, có thể kiên trì thêm nhiều ngày.
Thử 800 lần vẫn không được thì thử 8.000 hoặc 80.000 lần.
Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Tuy nhiên sợi hy vọng này ngay lập tức bị dập tắt khi tôi nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang chậm rãi đi tới.
Thân hình cao gầy, gương mặt trắng trẻo khác thường và đôi mắt cực kỳ âm u lạnh lùng.
Là người nhưng giống ma hơn.
Dù đôi chân đã mất cảm giác thì tôi vẫn liều mạng bò dậy, lảo đảo chạy về phía trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể bị Lý Toái đuổi tới.
Tiếng bước chân phía sau giống như ma quỷ, không nhanh không chậm, nhưng trước sau đều không thể thoát.
Anh ta không lao đến và đánh ngất tôi không thương tiếc như lần đầu gặp mặt mà là chậm rãi đi theo tôi, lòng bàn chân giẫm lên lá rụng hết lần lượt phát ra âm thanh giòn giã. Tôi không dám quay lại nhìn anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ớn lạnh thấu xương toát ra từ cơ thể anh ta đang tiến lại gần và bao trùm lấy tôi.
Đây là trò chơi đuổi bắt mà tôi chắc chắn sẽ thua thảm hại.
Linh hồn tôi tuyệt vọng như bay ra khỏi cơ thể, cố gắng điều khiển thân thể không còn chút sức lực nào để khiến nó chạy nhanh hơn nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mất sức ngã xuống đất, không thể gượng dậy được nữa.
Lý Toái đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống và đưa tay về phía tôi trên mặt đất.
Cảm giác đau thương dâng lên trong lòng, tôi cười khổ: “Sao anh không chịu buông tha tôi?”
“Quay về cùng tôi.” Giọng Lý Toái không có chút độ ấm nào.
Tôi tuyệt vọng nói: “Anh trai à, anh để tôi ở nơi này tự sinh tự diệt đi. Không cần anh tự mình ra tay mà đã có thể thủ tiêu nhân chứng bất hạnh là tôi đây, không phải là vừa ý anh ư?”
Lý Toái không nói gì, nhưng đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn lên trời, sao băng đã biến mất từ lâu.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, bàn tay Lý Toái vẫn cố chấp giơ ra trước mặt tôi.
Cánh tay không mỏi à anh trai?
Cuối cùng, tôi nắm lấy tay anh ta, từ từ kéo đến miệng và cắn vào mu bàn tay anh ta. Tôi dồn hết sức lực vào răng nên có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm máu thịt giữa hai hàm răng.
Sau đó lợi dụng lúc anh ta đang cúi đầu cau mày, tôi hất tay anh ta ra và đứng dậy tiếp tục chạy. Lúc đó, tôi thật sự ngưỡng mộ sự kiên trì của mình, khi đối mặt với sự sống và cái chết thì dù có là loài giun dế yếu ớt thì cũng có thể bộc phát sức lực kinh người.
Thoả hiệp? Đừng hòng bà đây thoả hiệp!
Nhưng giây tiếp theo, tôi đã bị Lý Toái vác lên vai.
Tôi không còn sức để giãy giụa, chỉ có thể căm hận vứt lương khô mang theo đi.
Lý Toái vẫn luôn im lặng, ánh mắt lạnh như băng.
Lý Toái ngồi trên xích đu với nụ cười hài lòng dường như đã biến mất, quay lại dáng vẻ sát thủ máu lạnh tỏa ra mùi máu tanh lần đầu gặp mặt.
U Lâm giống như mê cung đối với tôi lại trở thành khu rừng bình thường trước mặt Lý Toái, anh ta đưa tôi trở lại nhà đá dễ như trở bàn tay.
Không khí trong phòng yên lặng như chết, tôi thầm nghĩ Lý Toái sẽ xử lý tôi như thế nào, đánh đập tàn nhẫn rồi dùng dây xích chó xích tôi lại?
Lý Toái thả tôi xuống, không nói một lời khóa cửa lại, bắt đầu cởi áo khoác rồi cởi cúc áo sơ mi, tôi còn tưởng rằng anh ta muốn đi tắm, nhưng anh ta lại xông thẳng về phía tôi. Vẻ mặt anh ta rất đáng sợ, trong mắt anh ta phát ra cảm giác xâm chiếm khiến tôi sợ hãi. Tôi lùi lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng vai bị anh ta giữ lấy, tôi bị đẩy xuống giường. Sau đó, cả người anh ta đè lên người tôi.
Tôi chợt hiểu ra anh ta định làm gì, tim tôi như ngừng đập, muốn mở miệng chửi rủa nhưng lưỡi anh ta đã xâm nhập vào khoang miệng tôi, mang theo sức ép đè xuống cổ họng. Đây không phải là hôn, đây hoàn toàn là đang cắn xé con mồi. Tôi buồn nôn, định bóp cổ Lý Toái, nhưng hai tay lại bị anh ta đột ngột nắm lấy quật ngược ra phía sau, lực anh ta rất lớn, dường như có thể bóp nát cổ tay tôi bất cứ lúc nào.
Thấy tay chân bị trấn áp không giằng co được, tôi liều mạng dùng răng cắn mạnh cái lưỡi đang điên cuồng tàn phá trong miệng mình. Cuối cùng Lý Toái cũng dừng lại nụ hôn thô bạo này, giơ tay lau đi vết máu đang chảy ra từ miệng, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Mùi máu tanh của anh ta vẫn còn trong miệng, tôi nghiến răng trừng mắt, chỉ ước có thể đồng quy vu tận cùng anh ta.
Giống như đang phục thù, Lý Toái đột nhiên đến gần cắn vành tai của tôi làm tôi vô cùng sợ hãi đến độ run lên, còn tưởng rằng lỗ tai của mình chắc chắn sẽ đứt mất, nhưng anh ta lại chỉ dùng môi cọ qua cọ lại, cuối cùng lè lưỡi ra liếm một cái.
Tên biến thái không biết xấu hổ này!
Tôi dùng hết sức xoay người, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lý Toái, nhưng lại vô tình cảm nhận được phản ứng từ cơ thể anh ta, sống lưng lập tức cứng đờ.
“Đừng cử động.” Giọng Lý Toái khàn khàn, bắt đầu cởi quần áo của tôi.
Sự sợ hãi ập đến tâm trí, cuối cùng tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi run giọng xin tha dưới thân anh ta: “Tôi xin lỗi, Lý Toái, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, anh đánh tôi hay mắng tôi cũng được. Cầu xin anh, đừng làm như thế…”
“Sao tôi nỡ đánh em chứ?” Lý Toái đang cười nhưng trên mặt lại u ám như quỷ.
Tôi bắt đầu khóc nức nở, định dùng nước mắt cảm hoá anh ta nhưng anh ta không hề có ý định dừng lại. Cuộc chạy trốn ban ngày đã làm tôi cạn kiệt sức lực, mấy trận giãy giụa vừa rồi lại càng làm tôi kiệt sức hơn, vì không còn sức chống cự nên toàn bộ quần áo trên người đều bị anh ta cởi sạch. Lý Toái nhanh chóng áp sát vào tôi, ánh mắt nóng bỏng của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, môi lưỡi và đầu ngón tay của anh ta dạo khắp cơ thể tôi, từng tấc da tấc thịt đều run lên khi anh ta chạm vào.
Cảm giác nhục nhã khiến tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng như thế là có thể thoát khỏi hiện thực, nhưng Lý Toái lại nắm chặt cằm tôi rồi trầm giọng ra lệnh: “Nhìn tôi.”
Giọng nói của anh ta như con dao găm làm người ta run sợ, làm tôi nhớ lại cảnh chứng kiến anh ta giết người đêm đó.
Phải rồi, anh ta luôn là tên biến thái máu lạnh có thể đâm thẳng dao găm vào cổ người khác, nhưng tôi lại ngây thơ nghĩ rằng anh ta sẽ không hại tôi chỉ vì vài ngày chung sống hòa thuận.
Nực cười biết bao.
Nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn anh ta qua làn nước mắt, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo anh ta, giọng run rẩy cầu xin: “Xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy.”
Trong mắt Lý Toái hiện lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng bị dục vọng lấn át.
Giây tiếp theo, trời đất sụp đổ.
Nỗi đau xé ruột xé gan nhanh chóng lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhưng đau nhất chính là lòng thất bại thảm hại.
Điều tôi luôn lo sợ nhất từ trước tới giờ cuối cùng vẫn xảy ra.
Tôi ước mình vì đau đớn tột cùng mà ngất đi, như thế sẽ không phải đối mặt với ác ma đang đè lên người mình và sẽ vờ như mình đang gặp ác mộng. Nhưng cơn đau lại khiến tôi tỉnh táo hơn nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trần nhà đá đen, cảm nhận từng cử động từng hơi thở của Lý Toái, nó in sâu vào thân tâm tôi, mãi đến rạng sáng tôi mới vì mất sức mà ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Cơ thể như rã rời, từng đốt xương đều đau nhức. Tôi khó khăn thò đầu ra khỏi chăn thì thấy Lý Toái đang đứng ở một bên nấu cháo yến mạch.
“Dậy ăn gì đi.” Lý Toái không ngẩng đầu lên, nhưng bất kỳ cử động nào của tôi đều không thoát khỏi tầm mắt của anh ta.
Tôi lại rúc đầu vào chăn, so với đói khát thì giờ đây lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng và nhục nhã hơn.
Tôi đã tự mình dựng lên vô số cảnh giết Lý Toái, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy thảm hại. Bản thân yếu đuối như vậy làm sao có thể chống lại một tên sát thủ chuyên nghiệp cao to mạnh mẽ chứ? Tự tử vẫn hợp với tôi hơn so với giết người. Đã từng rất sợ chết, nhưng lúc này tôi cảm thấy rằng có lẽ cái chết mới là giải thoát.
Lý Toái lại gọi tôi, nhưng tôi tiếp tục giả chết. Anh ta đi đến rồi nhấc chăn ra khỏi đầu tôi thì mới nhận ra tôi đang khỏa thân. Có lẽ là nhớ lại hành vi cầm thú của mình đêm qua, trong mắt Lý Toái hiện lên một tia mất tự nhiên, anh ta quay người đưa một chiếc váy qua: “Mặc vào đi.”
Tôi phẫn uất trừng mắt nhìn anh ta, không hề thoả hiệp.
Lý Toái im lặng một lúc rồi đột nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng, trùm chiếc váy qua đầu tôi, nỗ lực mặc giúp tôi.
Tôi muốn bóp chết anh ta nhưng bây giờ không còn sức, vậy nên lạnh giọng nói: “Buông ra.”
Lý Toái không có ý định bỏ cuộc, anh ta cố gắng kéo chiếc váy từ đầu xuống người tôi nhưng mãi vẫn không được, suýt chút nữa đã siết chết tôi.
Tôi nghiến răng nhắc nhở: “Vẫn chưa kéo khóa kéo sau váy xuống.”
Lý Toái ngây người vài giây, sau đó khẽ cười.
Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra nụ cười trên mặt đó vậy?
Tôi càng muốn bóp chết anh ta.
Ăn một miếng cơm mà không thể nuốt xuống được, vì vậy tôi đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm, cảm giác nhớp nháp trên người khiến tôi buồn nôn. Chỉ sau khi nhìn vào gương, tôi mới nhận ra rằng cổ mình dày đặc những dấu hôn, có đậm có nhạt còn xen lẫn với một số dấu răng.
Buồn nôn. Thật buồn nôn.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm vừa khóc lóc vừa chà xát cơ thể thật mạnh, cố gắng rửa sạch vết tích mà Lý Toái tạo ra trên người tôi, cứ chà như vậy tôi lại thấy giống như mình đang đóng một bộ phim khổ tình. Chuyện đã xảy ra rồi, có tắm cũng không thể tắm sạch được. Tôi nên tập trung vào việc làm thế nào để bảo vệ bản thân trong tương lai chứ không phải là ở đây tự hành hạ bản thân.
Ở nơi U Lâm sâu thẳm này sẽ không có ai bênh vực giúp tôi, vậy nên buồn bã, tủi thân và khóc lóc, tất cả đều vô dụng. Người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này chính là bản thân tôi, nếu vì chuyện này mà gục ngã, kết cục duy nhất chính là hoàn toàn bị Lý Toái bắt làm tù binh cho đến chết.
Tôi nhất định phải sống tiếp, phải tỉnh táo để sống tiếp.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Lý Toái thản nhiên đi vào, tay cầm một lọ thuốc nhỏ. Tôi vội vàng ôm lấy người cuộn tròn vào trong bồn tắm chỉ lộ đầu ra, ra sức dùng ánh mắt đẩy lùi anh ta: “Cút ra ngoài.”
Người này thật giống như hoàn toàn không biết xấu hổ.
Lý Toái phớt lờ cái trừng mắt tàn nhẫn của tôi mà đi thẳng đến bồn tắm, ngồi xổm xuống, nhỏ vài giọt thuốc vào trong nước, nhỏ giọng nói: “Tắm thuốc này có thể giảm viêm giảm đau, rất tốt cho vết thương của em.”
Hóa ra anh ta cũng biết mình đã làm tổn thương tôi.
Cơn giận lại bừng bừng dâng lên trong ngực.
Sau khi nhỏ thuốc xong, Lý Toái vẫn không rời đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình thấp thoáng trong bồn tắm của tôi. Tôi vừa tức giận vừa thấy xấu hổ, giơ tay tát anh ta một cái. Sau khi lòng bàn tay tát mạnh vào mặt anh ta, tôi ngược lại lại thấy choáng váng. Tôi cứ tưởng anh ta nhất định sẽ né đi, sau đó tóm lấy cánh tay tôi, trở tay dùng một tay ấn đầu tôi dìm xuống nước, dìm tôi đang sống sờ sờ đến chết đuối.
Lý Toái lại chỉ nhích lại gần tôi, vuốt ve vết bầm tím trên cổ tôi, cau mày.
“Xin lỗi.” Trong giọng anh ta có chút thương tiếc.
Nỗi hối hận chợt trào dâng trong lòng.
Nếu tôi không chạy trốn, nếu tôi không chọc tức anh ta, có lẽ đã không xảy ra những chuyện này.
“Lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn.” Lý Toái tiếp tục nói.
Hay là vẫn chết đi cho xong.
Hết chương 06!