U Lâm - Chương 05
Chương 05
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Lại một ngày mới đến, vẫn không có ai đến cứu tôi.
Mở mắt, ngồi dậy, vén chăn lên thì tôi phát hiện ga trải giường dưới người đỏ tươi.
Lý Toái đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi: “…Cô làm sao vậy?”
Tôi chắc chắn là con người thiểu năng này trước đây chưa từng tiếp xúc với phụ nữ.
“Tên khoa học là kinh nguyệt, tên thường gọi là “bà dì”.” Tôi buồn bực đáp.
Sau đó bụng dưới nhói lên đau đớn, tôi lại ngã xuống giường.
Lưng vừa hết đau thì lại bắt đầu đau bụng kinh, tôi nghi ngờ đây là ông trời muốn chỉnh chết tôi. Trước đây tôi luôn ghét những nữ chính thích giả vờ yếu đuối trong phim thần tượng, giờ đây ác giả ác báo, nhưng những gì tôi trải qua không phải là phim thần tượng mà là phim kinh dị.
Lý Toái muốn mang ga trải giường bẩn vào phòng tắm để giặt, nhưng tôi nhịn đau cố hết sức ngăn lại: “Tôi tự làm!”
Thứ này bố mẹ tôi giặt tôi còn thấy xấu hổ huống gì là tên biến thái Lý Toái không thân không quen! Anh ta không ngại chứ tôi thì ngại đó.
Lý Toái ấn tôi trở lại trên giường: “Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Tôi gấp đến mức suýt chút bật khóc, túm chặt lấy góc áo Lý Toái ngăn anh ta rời đi: “Làm gì có sát thủ giặt ga trải giường giúp con tin chứ! Tu dưỡng nghề sát thủ của anh đâu rồi!”
Lý Toái sững người, cúi đầu nhìn tôi: “Con tin?”
Tôi ý thức rằng có thể tôi lại chọc giận anh ta nên lập tức im lặng. Lý Toái mặt âm trầm đi vào phòng tắm.
Lạ thật, sao anh ta lại tức giận chứ?
Tôi nói sai à? Lẽ nào chúng tôi không phải là quan hệ sát thủ và con tin hả? Qua mười hay tám mươi năm thì cũng không đổi được sự thật là tôi bị anh ta trói đến đây mà.
Nằm một lúc lâu thì tôi dậy đi uống nước, thấy Lý Toái đang phơi ga giường ngoài cửa sổ, tôi không khỏi ngạc nhiên khi anh ta đã giặt rất sạch sẽ. Tưởng tượng cảnh anh ta tự tay giặt sạch vết máu như nào mà má tôi bỗng nóng bừng, chỉ ước có thể vào U Lâm suốt đời không gặp lại Lý Toái nữa.
Ngoài trời lại nổi gió rồi, Lý Toái cẩn thận vuốt phẳng ga giường bị gió thổi tung, nhưng anh ta không nhận ra rằng tóc của mình cũng rối tung lên, hành động rất bình thường này lại khiến mũi tôi hơi cay cay.
Lý Toái là người đàn ông đầu tiên bằng lòng giặt ga giường cho tôi.
Nhưng tại sao lại là Lý Toái chứ?
Tại sao mối quan hệ chúng tôi lại là sát thủ và con tin chứ?
Tôi đã tưởng tượng vô số lần rằng mình sẽ kết hôn với người như thế nào. Có thể là đối tượng xem mắt do bố mẹ sắp đặt, cũng có thể là anh chàng đồng nghiệp thường gặp trong thang máy, tóm lại là tôi thích anh ấy mà anh ấy cũng thích tôi. Anh ấy sẽ kiên nhẫn đợi dưới tầng đón tôi về nhà khi tăng ca, sẽ vì tôi giảm cân mà lén nhét kẹo mút vào túi, anh ấy sẽ dịu dàng khen tôi xinh nhất hành tinh khi tôi mặc chiếc váy mới. Tôi tin rằng dù có mất bao lâu thì tôi vẫn chắc chắn sẽ đợi được người đó.
Cho đến khi Lý Toái phá vỡ mọi tưởng tượng của tôi.
Mãi mãi sẽ không còn ai đón tôi về nhà nữa.
Tôi không nhịn được nỗi buồn bộc phát, thù hận với Lý Toái không khỏi tăng thêm vài phần.
Đừng cho rằng giặt ga giường thì có thể làm bà đây cảm động nhé!
Kết quả đến tối tôi lại bắt đầu đau bụng kinh, tôi trằn trọc không ngủ được, cho dù nằm tư thế nào cũng không đỡ hơn.
Khi tôi cắn răng âm thầm chịu đựng, tưởng rằng Lý Toái đã sớm ngủ say thì anh ta bỗng dưng vươn một tay kéo tôi vào lòng. Tôi đẩy anh ta ra bằng lực tay mạnh mẽ nhưng anh ta lại lần nữa ôm lấy tôi, đồng thời ôm càng chặt hơn, càng ôm tôi càng đẩy, càng liều mạng đẩy ra thì anh ta lại liên tục ôm. Qua lại hơn chục lần thì cuối cùng tôi ngã vào lòng anh ta, mất hết sức lực.
Tủi thân, phẫn uất và đau đớn đan xen hoá thành những giọt nước mắt tuôn rơi, tôi thản nhiên lau hết nước mắt nước mũi của mình lên áo ngủ của Lý Toái.
Lý Toái thở dài bên tai tôi: “Cô thật thích khóc.”
Tôi hung hăng trợn mắt trong lòng: Xin lỗi chứ ngài sát thủ này, nếu tôi không bị anh giam cầm, không bị anh hù dọa mỗi ngày mà làm một nhân viên văn phòng bình thường như trước đây thì tôi sẽ khóc nhiều như vậy à? Thủ phạm rõ ràng là tên khốn nhà anh!
Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi vùi mặt vào ngực Lý Toái cọ cọ, hơi chút làm nũng nói: “Anh thả tôi đi tôi sẽ không khóc.”
Sau đó, giống như im lặng cả nửa thế kỷ.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ sát khí nồng đậm trên mặt của Lý Toái. Chỉ thấy anh ta ném tôi qua bên kia như ném rác, lạnh lùng nói: “Không đau bụng thì ngủ đi.”
Tên khốn này trở mặt không nhận người quen đây mà!
Tối đó kết thúc trong sự căm phẫn, xấu hổ và hối hận.
…Hoàn toàn quên mất đau bụng kinh.
Sau đó, tôi bắt đầu không quan tâm gì nữa, từ chối ngủ chung giường với Lý Toái, thậm chí còn không muốn ngồi chung bàn ăn cơm với anh ta. Cho dù tôi có lấy lòng đến đâu thì anh ta cũng không thả tôi, vậy tôi cần gì phải tự ghê tởm mình chứ.
Chúng tôi lại quay về trạng thái ai cũng không để ý đến ai lúc trước.
Giờ ăn, Lý Toái dọn thức ăn, tôi bưng bát của mình ra xa, ăn xong cũng chỉ dọn bát đũa của mình.
Buổi chiều, tôi ngồi ở cửa phơi nắng đọc sách. Lúc Lý Toái đến gần, tôi nhanh chóng đứng dậy quay trở lại phòng.
Buổi tối, tôi trải chăn ngay ngắn trên sàn, ngủ một mình thật tự do, muốn lăn thế nào thì lăn thế đó.
“Đừng làm loạn nữa, trên đất lạnh, lên giường ngủ đi.” Giọng nói của Lý Toái từ trên giường truyền đến, lời ít ý nhiều hệt như thánh chỉ.
Thật nực cười, ai làm loạn với anh chứ? Chúng ta thân nhau à?
Tôi trở mình, phớt lờ anh ta.
Khoảnh khắc tiếp theo Lý Toái ôm cả tôi và chăn lên, tôi khoa tay múa chân liều mạng vùng vẫy mới suôn sẻ trượt ra khỏi chăn nhưng đầu đập mạnh vào chân bàn.
——Lạy Chúa, Ngài cứ để con chết luôn đi là được rồi.
“Miểu Miểu!” Lần đầu tiên Lý Toái gọi tên tôi với giọng điệu đầy lo lắng.
Tôi đột nhiên muốn nôn, nhất thời không phân biệt được là do bị đập vào đầu hay là do anh ta gọi tôi như thế nữa.
Ai cho phép anh ta gọi tôi như vậy? Giả vờ quen biết gì chứ?
Chỉ có bố mẹ mới gọi tôi như vậy thôi.
Lý Toái còn căng thẳng hơn cả tôi, cẩn thận bế tôi lên giường, không ngừng hỏi bên tai tôi: “Chóng mặt không? Buồn nôn? Ù tai?”
Tôi lắc đầu, quay lưng giả vờ ngủ.
Tôi đã “chết tâm” rồi. Kể từ khi bị giam trong U Lâm, tôi đã trải qua đủ chuyện xui xẻo. Không phải chỉ đụng đầu một cái thôi à? Cho dù ngày mai Lý Toái có úp cái gáo lên đầu tôi thì tôi cũng không chút kinh ngạc mà bình thản tiếp nhận.
Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn rất kinh hãi.
Bởi vì Lý Toái lại có thể thần không biết quỷ không hay mà đóng một chiếc xích đu bằng cọc gỗ trước cửa.
Có trời mới biết anh ta dậy từ lúc nào, trên mặt đất đầy những khúc gỗ rải rác, xem ra anh ta đã bận rất lâu. Hiếm thấy sự dịu dàng trên mặt của Lý Toái, anh ta vẫy tay gọi tôi đến.
“Đầu còn đau không?” Anh ta hỏi.
“Cũng đỡ.” Tôi nở nụ cười giả tạo.
Nói nhảm, mới qua một đêm, vẫn còn sưng đương nhiên là đau rồi.
Sau đó Lý Toái không quan tâm tôi có thích hay không đã trực tiếp đẩy tôi lên xích đu, áp lòng bàn tay vào phía sau lưng tôi rồi đẩy nhẹ, xích đu bắt đầu lắc lư.
Từ nhỏ tôi đã thích chơi xích đu, bố sẽ luôn đẩy tôi lên cao còn mẹ thì ở bên cạnh la lên nhắc nhở cẩn thận. Tiếc là sau khi lớn lên tôi đã ít chơi lại. Lần cuối cùng tôi chơi xích đu là khi tôi còn học cấp ba. Tôi tận hưởng cảm giác đu đưa trên xích đu, lúc đó tôi không phải nghĩ ngợi điều gì, mọi muộn phiền đều được bỏ lại phía sau, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
“Thích không?” Lý Toái hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa.
Lý Toái mỉm cười, đôi mắt đã từng u ám đó có thêm một chút ánh sáng: “Sau này cô có thể vừa chơi xích đu vừa tắm nắng.”
Tôi hơi sững người trước nụ cười của anh ta, trong một giây, chỉ một giây thôi, tôi thấy anh vừa mắt hơn một tí.
Anh ta làm cái xích đu này chỉ để mua vui cho tôi thôi.
Anh ta để ý đến sự xa cách và chiến tranh lạnh những ngày qua của tôi.
Là một kẻ giết người, Lý Toái không cần phải thể hiện thiện chí với con tin là tôi, nhưng khi tôi bị đau lưng, đau bụng kinh hay bị đụng trúng, anh ta lại tỏ ra quan tâm làm tôi bối rối.
Tôi nhảy khỏi xích đu, nói với Lý Toái: “Anh ngồi lên đi, đến lượt tôi đẩy anh.”
Lý Toái sững người tại chỗ, như thể anh ta không ngờ tôi lại hành động như vậy, vừa nói “Không” đã bị tôi kéo lên xích đu rồi. Sau đó, tôi đẩy anh ta hết sức có thể, thân hình cao lớn của anh ta đung đưa theo nhịp đu. Lý Toái như là lần đầu tiên ngồi trên xích đu, hai tay nắm chắc dây thừng, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Tôi không nhịn được bật cười, ai có thể ngờ một tên sát thủ biến thái giết người không chớp mắt chơi xích đu lại đáng yêu như vậy chứ?
“Lúc nhỏ anh không hay chơi xích đu à?” Tôi cười hỏi.
“Không có thời gian.” Lý Toái trả lời.
“Ý anh là gì?” Tôi không hiểu.
“Từ khi sinh ra tôi đã bị bán cho tổ chức sát thủ, từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ, mỗi ngày đều có vô số nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ bị tên trùm đưa vào phòng tối để đánh, vì vậy tôi không có thời gian để chơi xích đu.” Lý Toái hời hợt nói về thời thơ ấu của mình, rõ ràng là một ký ức vô cùng đau khổ, nhưng lại hờ hững tự nhiên như thể tất cả những điều đó đối với anh ta đều bình thường như ăn và ngủ vậy.
Tôi nghĩ đến những vết sẹo nhìn thấy mà phát hoảng trên cơ thể anh ta, hóa ra là tích lũy từ bé.
“Vậy thì bây giờ anh có thời gian rồi.” Tôi tiếp tục đẩy nhưng lần này ít lực hơn.
Lý Toái đột nhiên vươn một tay kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, tay còn lại khẽ siết chặt eo tôi, chiếc xích đu nhỏ lập tức chịu sức nặng của hai chúng tôi. Tôi giật mình ngưng thở, phát hiện Lý Toái đang nhìn tôi thật sâu, trong mắt có cảm xúc khó giải thích được, hơi thở ấm áp của anh ta càng ngày càng gần tôi.
Sau khi rút bỏ sự tàn bạo, gương mặt Lý Toái trở nên ít u ám hơn và thậm chí còn đẹp trai hơn một chút.
Nhưng mà có đẹp thì cũng là biến thái.
Tôi lao ra khỏi vòng tay anh ta: “Đột nhiên tôi hơi đói, tôi đi nấu bát mì, anh có muốn ăn không?”
Một nụ cười gượng gạo khó nhận ra thoáng trên miệng Lý Toái, anh ta khẽ lắc đầu.
Tôi phi vào nhà như bay.
Mối quan hệ giữa tôi và Lý Toái trong lúc vô tình đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi không còn sợ hãi anh ta như lúc đầu nữa, bây giờ còn dám thỉnh thoảng cáu kỉnh với anh ta, mặc dù chỉ cần ánh mắt anh ta lạnh đi thì tôi sẽ lại biến thành kẻ nhát gan sợ chết, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng là anh ta sẽ không làm hại tôi.
Sau khi chơi dò mìn vài ngày, nổ hơn 10.000 lần, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, mạnh dạn cầu xin Lý Toái có thể tải một số phim về máy tính không. Nói xong tôi rất lo lắng, sợ anh ta mỉa mai nói: Cô tưởng mình đến đây du ngoạn hả?
May là Lý Toái chỉ im lặng một lúc rồi hỏi: “Cô muốn xem phim gì?”
Tôi không dám được đằng chân lân đằng đầu, giả vờ ngoan ngoãn: “Anh thích là được rồi!”
Sáng sớm hôm sau Lý Toái lại ra ngoài.
Cuối cùng không cần phải chơi dò mìn nữa!
Tôi phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, mong chờ xem Lý Toái quay về sẽ tải xuống phim gì.
Chiếc gối vô tình bị nhấc lên, một chiếc chìa khóa xuất hiện trước mắt tôi.
Giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập.
Tay run run, tôi nhặt chiếc chìa khóa màu trắng xám, bước từng bước ra cửa.
Đã từng cố gắng cạy, đập và đá không biết bao nhiêu lần, nhưng cánh cửa vẫn như thể mọc rễ không chút sứt mẻ nào, tôi dần dần buông bỏ phản kháng.
Ngay cả bây giờ tôi cũng không ôm nhiều hy vọng.
Nhưng lần này, theo tiếng chìa khóa xoay trong lỗ khóa…
Cửa, ấy vậy mà mở rồi.
Hết chương 05!