U Lâm - Chương 04

Chương 04

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Sau đó tôi mới nhận ra rằng dù cho Lý Toái có bị sốt cao nghiêm trọng thì anh ta vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ.

Là kẻ sát nhân chuyên nghiệp, làm sao anh ta có thể bị trận cảm cúm cỏn con đánh bại được.

Đêm đó tôi tìm chìa khóa và điện thoại di động đều bị anh ta nhìn thấy nên chỉ cần tôi dám to gan thật sự bỏ trốn, anh ta sẽ nhanh chóng kẹp chặt tôi lại như lần trước.

May là cuối cùng tôi chọn cho anh ta uống thuốc mới ngăn được ý nghĩ giết người của anh ta.

Người đàn ông này thâm sâu khó lường, thật khiến tôi lạnh sống lưng.

Sau khi thay bộ quần áo mà Lý Toái đã mua, tôi quyết định rút lại câu nói “Anh ta cũng rất hiểu tâm lý phụ nữ”.

Tất cả quần áo đều là size nhỏ nhất.

Có phải tên này đã hiểu lầm về dáng người của tôi rồi không? Hay là đang ám chỉ tôi nên giảm béo? 

Mặc chiếc váy bó sát vào người, tôi ai oán trừng mắt nhìn Lý Toái đang ném phi tiêu, anh ta ngước mắt nhìn tôi, tôi nhanh chóng thay đổi biểu cảm, mỉm cười với anh ta.

Cho dù như nào đi nữa thì phải làm hài lòng vị đại gia này trước rồi tính tiếp.

Mặc dù từ tận đáy lòng tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng lôi kéo làm thân dường như là cách duy nhất tôi có thể trốn thoát vào lúc này.

Tôi quyết định cược một ván, chỉ cần Lý Toái không xấu xa đến mức vô nhân tính, thông qua cách chăm sóc quan tâm anh ta như một người mẹ thì tôi tin rằng sống chung lâu ngày nhất định có thể làm tan chảy trái tim anh ta, rồi một ngày nào đó anh ta sẽ chủ động đưa tôi ra khỏi U Lâm này. Hơn nữa, theo kinh nghiệm xem phim lâu năm của tôi thì rất nhiều tên biến thái trong phim thật ra đều là do thiếu tình thương thời thơ ấu tạo thành.

Thử tưởng tượng xem, một sát thủ thiếu tình thương từ nhỏ sống một mình trong U Lâm sâu thẳm suốt một thời gian dài, không tiếp xúc với bất kỳ người nào trừ khách hàng và mục tiêu. Tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng đáng sợ, nhưng thật ra nội tâm chắc chắn sẽ thấy cô đơn. Trông Lý Toái chính là đứa trẻ không cha không mẹ yêu thương, chung quy lại người làm sát thủ thì có thể có tuổi thơ gì đẹp cho được, tôi đút có viên thuốc cảm mà anh ta đã cảm động thành kẻ ngốc rồi.

Vậy nên mấy ngày nay tôi vắt óc suy nghĩ ân cần hỏi han Lý Toái, lúc nấu mì thì cho anh ta thêm một quả trứng, nhắc anh ta chú ý giữ ấm khi ra ngoài, còn đưa khăn cho anh ta khi tắm nữa. Thỉnh thoảng pha một ly nước chanh, nửa đêm tỉnh giấc sẽ đắp chăn cho anh ta… tôi đã dùng mọi cách mà mình có thể nghĩ ra rồi.

Quả nhiên, có hiệu quả rồi.

Khi tôi lại lần nữa có ý định đến gần Lý Toái đang dùng máy tính xem hồ sơ, anh ta không lạnh lùng nhìn tôi nữa mà chỉ thản nhiên đẩy máy tính về phía tôi.

“Cho tôi chơi á?” Tôi kích động đến mức giọng run run.

Lý Toái gật đầu.

Tôi nhanh chóng ném cuốn sách sắp bị lật nát trong tay đi, vui mừng khôn xiết bổ nhào đến. Không được lướt mạng lâu như vậy rồi, đã một khoảng thời gian tôi cho rằng mình xuyên không đến cổ đại, cho dù không bị Lý Toái giết chết thì sẽ có ngày chết vì buồn chán. Nên cái máy tính nhỏ này dứt khoát trở thành cọng rơm cứu mạng của tôi.

Tôi luống cuống tay di chuột, quả nhiên máy tính thật sự không kết nối mạng được, đồng thời trống trơn kinh khủng, ngoại trừ một thư mục được mã hóa có tiêu đề ký tự vô nghĩa ra thì không còn ứng dụng nào mà người thời nay hay dùng nữa. Nhưng miễn là có trò để chơi thì ngày tháng sau này của tôi sẽ đỡ chán hơn rồi. 

Sau khi tìm kiếm rất lâu thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy trò chơi duy nhất trên máy tính này.

Đi kèm hệ thống: Dò mìn.

Ngay lúc đó tôi chỉ muốn đập nát cái máy tính rách nát này.

“Chơi không vui à?” Lý Toái trầm giọng hỏi.

Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta: “Không biết chơi.”

Lý Toái đến ngồi cạnh tôi, nhấp vào game dò mìn rồi thao tác chuột theo cách mà tôi không thể hiểu được. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì anh ta mới dừng chuột lại và hỏi: “Biết chơi chưa?”

Biết em gái nhà anh!

Nhưng dù sao đi nữa thì mối quan hệ giữa Lý Toái với tôi cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn rồi. Những nỗi khổ đau mà tôi đã chịu trong mấy ngày qua đều đáng giá.

Hôm nay Lý Toái lại ra ngoài ném phi tiêu, tôi lập tức vui vẻ đi theo anh ta, đứng bên cạnh quan sát một lát thì tôi nhận ra phi tiêu chắc chắn sẽ trúng tâm, vậy thì rốt cuộc ném còn có gì vui nữa chứ? Đơn thuần là vì buồn chán à?

Sau một cái ngáp to thì tôi nảy ra một ý tưởng và đề nghị: “Chúng ta trồng vài loại rau được không?”

Lý Toái cau mày, không hiểu ý tôi.

Tôi chỉ vào khoảng đất trống rộng rãi trước nhà: “Chỗ này thích hợp trồng rau này. Ngày nào anh cũng ăn cháo mà không thấy chán à? Tôi nấu mì muốn thêm chút rau, hơn nữa ban ngày tôi không có gì để làm, vậy nên trồng rau cũng là một loại giết thời gian. Dù sao cũng hơn như là một cái quan tài nhẵn bóng… khụ, trồng ở đây trông nhà đá đẹp hơn mà.”

Hơn nữa trồng rau cũng tương đương với dự trữ lương thực, sau khi Lý Toái chết rồi tôi không cần lo lắng hết đồ ăn nữa.

 “Cô biết trồng rau à?” Lý Toái nghi ngờ nhìn tôi.

 “Này có gì mà khó!” Tôi khinh thường mỉm cười.

Ngày hôm sau Lý Toái mua một đống hạt giống lớn bé, phân bón cùng với dụng cụ trở về, còn có một cuốn sách khiến tôi bật cười thành tiếng “Cách trồng trọt một cách khoa học”.

Người tính không bằng trời tính, mới xúc đất vài cái thôi mà tôi đã đau lưng mỏi vai, bắt đầu hối hận sao mình lại ăn no rửng mỡ đề xuất trồng rau chứ.

Ngược lại là Lý Toái rất kiên nhẫn trong suốt quá trình, đầu tiên anh ta dành nửa ngày để đọc hết cuốn sách “Cách trồng trọt một cách khoa học”, sau đó nghiêm túc quy hoạch từng vùng trồng trọt, cầm cuốc trồng rau trông rất ra hình ra dáng. Người này hình như là dù làm bất kỳ chuyện gì thì cũng sẽ làm chuyên nghiệp nhất. Sát thủ mặc áo sơ mi trắng làm việc thật là thú vị. 

“Đừng lười biếng.” Lý Toái khẽ liếc tôi một cái.

Tôi âm thầm khinh thường trong lòng, chỉ đành ngoan ngoãn trồng rau.

Trong khoảnh khắc đó, dường như tôi đã quên anh ta là sát thủ, quên rằng tôi là con tin, quên luôn chúng tôi đang ở trong U Lâm, tưởng rằng chúng tôi chỉ là những người bạn cũ bình thường cùng nhau trồng rau khi rảnh rỗi.

Quả nhiên lao động khiến con người ta hư thoát.

Sau nhiều ngày làm việc liên tục, cuối cùng tôi mệt đến mức không thể thẳng lưng được, nghiêm trọng đến mức nằm liệt trên giường không thể cựa quậy nổi. Đây là hậu quả của việc bình thường không chịu tập thể dục. Cơ mà nếu từ nhỏ tôi đã siêng năng tập luyện, tập thể dục nhiều hơn thì khi đó tôi đã không dễ dàng bị Lý Toái bắt được trong công viên bỏ hoang, nói không chừng cố gắng thêm chút thì đã có thể chạy ra ngoài rồi. 

Lại lần nữa rơi vào phiền muộn.

Lý Toái tắm xong đi ra, áo choàng tắm hở ra một nửa, lộ ra một khoảng lớn cơ bụng, anh ta dùng khăn lau tóc ướt rồi ngồi xuống bên giường, nghiêng người hỏi tôi: “Eo còn đau không?”

Tôi ừ một tiếng, nằm trên giường như một xác chết.

Anh ta đặt khăn xuống, đột nhiên kề sát tôi, một tay chậm rãi xoa eo tôi, tôi giật mình theo quán tính muốn né tránh, kết quả vì lôi kéo mà dẫn đến cơn đau nơi thắt lưng càng trầm trọng hơn. Suýt chút nữa tôi đã rên lên thành tiếng, may là tôi cắn chặt môi dưới nên chưa đến mức làm bầu không khí rơi vào sự mập mờ tế nhị.

Bàn tay Lý Toái vẫn đặt trên thắt lưng tôi, anh ta lại gần tôi hơn mới khẽ nói: “Đừng cử động, tôi xoa bóp cho cô một lát sẽ có thể giảm đau.”

“Không cần không cần đâu, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi.” Tuy rằng tôi thề phải lấy lòng anh ta nhưng vẫn hàng ngàn lần không cam tâm tình nguyện tiếp xúc thân thể với anh ta.

Lý Toái hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của tôi, anh ta bắt đầu dùng lòng bàn tay xoa nắn thắt lưng tôi như có như không, động tác lúc nặng lúc nhẹ, khi nhẹ thì rất ngứa, khi nặng thì lại rất đau, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi dạo chơi trên thắt lưng tôi. Khi anh ta dùng sức lần nữa, tôi không kìm chế được mà rên lên trong đau đớn.

Không hung tàn mà còn hơn hẳn hung tàn. Vậy nên tôi sợ nhất là xoa bóp. 

Nửa tiếng kéo dài đằng đẵng, cuối cùng Lý Toái cũng dừng động tác, rất tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường này lại nhỏ như vậy, hơi thở của anh ta gần trong gang tấc: “Có lẽ ngày mai sẽ đỡ hơn.”

Tôi vùi sâu cả mặt vào trong gối, không dám đối diện với anh ta.

Mặc dù quá trình rất xấu hổ, nhưng Lý Toái sẵn sàng dạy tôi dò mìn, cùng trồng rau và xoa bóp cho tôi, có phải là anh ta đã mở lòng một chút với tôi rồi không?

Trốn khỏi U Lâm nắm trong tầm tay.

Sau đó Lý Toái lại tiếp tục xoa bóp cho tôi vài lần với tính chất bắt ép, mỗi lần kỹ thuật sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Lý Toái đều đến xoa bóp cho tôi, giống như đã thành thói quen. Ban đầu tôi sẽ kiên quyết từ chối nhưng vô ích, anh ta luôn dễ dàng áp chế tôi như đại bàng bắt gà con vậy.

Tôi thật sự muốn đề nghị Lý Toái từ bỏ nghề sát thủ và thành thật mở một tiệm mát xa, nói không chừng có thể làm nên sự nghiệp mới, nhưng lại sợ bị anh ta bóp cổ chết ngay tại chỗ.

Khi anh ta lại vươn tay muốn chạm vào thắt lưng tôi, tôi nhanh chóng lách người qua một bên, cách anh ta thật xa, cố gắng cho anh ta thấy sự mềm dẻo của thắt lưng mình: “Đã hết đau rồi, thật sự không cần ấn nữa.”

Mặt Lý Toái lạnh lùng, biểu cảm rất đáng sợ: “Hình như cô không thích tôi chạm vào cô?”

Lòng tôi kinh hãi chỉ sợ chọc giận vị này rồi tiện tay thưởng cho tôi một phát đạn, nên tôi vội vàng xua tay: “Không không, tôi rất thích.”

Lý Toái nhìn thẳng vào tôi, nhỏ giọng nói: “Vậy thì lại gần tôi hơn đi.”

Tôi cực sợ hãi ánh mắt anh ta nên không dám trái lời, đành phải nhích lại bên cạnh anh ta. Vẻ mặt anh ta dịu lại rồi chậm rãi đến gần tôi, hai tay vòng qua eo tôi như ôm lấy rồi xoa, lên xuống nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp truyền vào tai: “Thật sự không đau nữa?”

Đây là đang diễn phim tình cảm à?

Sao đột nhiên lại mờ ám như vậy rồi?

Đừng bảo là anh ta xem câu nói “Tôi rất thích” là thật chứ? 

Đại ca à, anh có thể xem rõ tình hình được không hả. Hiện tại anh là sát thủ còn tôi là con tin, trong tay anh có rất nhiều vũ khí, lại giam cầm tôi ở nơi hoang vu này, cho dù anh bảo tôi ăn shit tôi cũng không dám có nửa lời ý kiến đó có được không? Câu “Tôi rất thích” trong miệng tôi thật ra có nghĩa là “cút mẹ mày đi” đấy!

Mặc dù tôi muốn anh ta tin thật, nhưng… anh ta đã nghĩ là “thật” hơi quá rồi.

Hiển nhiên Lý Toái đã lý giải mấy lời nịnh nọt trong những ngày qua thành tình cảm giữa nam với nữ rồi. Tôi đoán rằng thuở bé anh ta thiếu thốn tình cảm, nhưng lại quên bây giờ anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý.

“Ừ, ừ không đau chút nào! Anh ngủ ngon!” Tôi vùng khỏi vòng tay anh ta rồi nhanh chóng chui vào chăn, quấn chặt người vì sợ anh ta nhào đến.

Lý Toái im ​​lặng một lúc, cũng không chạm vào tôi nữa.

Tôi trốn trong chăn, khóc không ra nước mắt.

Hình như chơi hơi lớn rồi.

Hết chương 04!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3