U Lâm - Chương 10
Chương 10
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Lý Toái lại bắt đầu đuổi Tân Nhiên đi.
Tân Nhiên kéo tay áo Lý Toái cầu xin: “Tôi đã chịu đựng nỗi tuyệt vọng cả tháng trời, thật sự không muốn đơn độc một mình nữa.”
“Không phải chuyện của tôi.” Vẻ mặt Lý Toái thờ ơ.
“Chỉ cần cho tôi ở lại, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.” Mặt Tân Nhiên hơi đỏ, nhìn Lý Toái đầy ẩn ý.
Tôi ở bên cạnh xem trò vui, giá mà trong tay có thêm hạt dưa.
“Lập tức cút đi.” Sắc mặt Lý Toái cực kỳ u ám.
Chuyện đến nước này rồi chỉ có thể dùng chiêu khích tướng thôi.
Tôi châm chọc nói: “Anh sợ mình không kiềm chế được nên mới vội vàng đuổi người ta đi hả?”
Quả nhiên, Lý Toái lập tức dùng vẻ mặt muốn ăn thịt người nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười nham hiểm: “Anh không kiềm chế được thật.”
Chân tôi lảo đảo, tim tôi cũng thấy lạnh run.
Quả nhiên không thể tin được lời thề của tên biến thái, đêm đó anh ta đã nói rõ ràng sẽ không bao giờ ép buộc tôi nữa.
Cuối cùng, dưới sự ngăn cản của tôi, Lý Toái khóa những vật nhọn lại, sau đó ném một câu “Đợi tôi về rồi nói tiếp” rồi đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh ta ra ngoài kể từ khi Tân Nhiên đến.
Tôi chợt nhận ra Lý Toái không hề lo lắng về việc tôi sẽ nói chân tướng cho Tân Nhiên. Vài ngày trước, tôi cố gắng hết sức để tìm cơ hội ở một mình với Tân Nhiên, nhưng bây giờ anh ta lại không phòng bị gì đã nhốt tôi và Tân Nhiên trong cùng một phòng.
Bởi vì anh ta đã hạ quyết tâm sẽ đuổi Tân Nhiên đi, nếu cô ấy bị đuổi về U Lâm thì chỉ có một kết cục, là chờ chết. Ngay cả tôi cũng phát hiện ra Tân Nhiên không có mấy năng lực thăm dò thì huống chi là Lý Toái? Mấy ngày nay anh ta đã đoán ra được mọi thứ về Tân Nhiên, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ thậm chí có chút ngốc nghếch, may mắn sống sót được một tháng trong U Lâm thôi chứ tuyệt đối không thể sống sót thêm hai, ba tháng nữa. Ngay từ đầu, anh ta đã tính toán Tân Nhiên buộc phải chết.
Bảo sao anh ta ngầm đồng ý cho tôi giữ lại Tân Nhiên, một người sắp chết, cho dù biết thân phận của anh ta thì cũng không thể có uy hiếp gì được.
Tôi cảm thấy chạnh lòng thay cho Tân Nhiên, còn cô ấy thì vẫn cứ tiếp tục ăn cháo như thường.
Tôi chỉ vào cửa chính và cửa sổ bị khóa: “Cô không thấy tò mò vì sao anh ta lại nhốt chúng ta trong nhà khi ra ngoài à?”
Tân Nhiên cười nói: “Chắc là vì bảo vệ chúng ta, dù sao thì có ai biết trong U Lâm có thú dữ không cơ chứ.”
“Tôi xin cô tỉnh táo lại chút đi!” Tôi suýt chút muốn quỳ xuống: “Người bình thường sẽ sống ở một nơi ma quỷ như U Lâm à? Chúng tôi hoàn toàn không phải là anh em. Anh ta tên là Lý Toái, là sát thủ giết người lấy tiền, bởi vì tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta giết người nên mới bị đánh bất tỉnh rồi bị giam ở chỗ này, đến nay đã không đếm được bao nhiêu ngày rồi nữa!”
Tân Nhiên nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to ngây thơ.
Cô ấy lại tưởng tôi đang nói đùa!
Tôi tức đến mức bước tới nắm lấy bả vai cô ấy lắc mạnh: “Cô sẽ bị Lý Toái đuổi ra ngoài U Lâm! Anh ta không phải là loại đàn ông có thể bị lừa bởi cách làm nũng mà là một tên biến thái với tâm lý vặn vẹo, cứ ép anh ta như vậy, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu! Tuyệt vọng và cô đơn có là gì, đáng sợ nhất vẫn là cái chết đó! Tân Nhiên, chúng ta nhanh cùng nhau tìm cách trốn thoát, chỉ cần chúng ta hợp tác, chắc chắn sẽ có hy vọng thoát khỏi Lý Toái, thoát khỏi U Lâm này!”
Đáp lại tôi là sự im lặng đáng sợ.
Một lúc sau, Tân Nhiên mới nhẹ giọng nói: “Tôi đương nhiên biết cái chết đáng sợ cỡ nào.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ấy cũng chịu nghe lời tôi.
“Dù sao thì tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức mới đâm chết hết những tên đồng đội đó.” Tân Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười: “Một nhát rồi lại một nhát, từ ngực đến bụng, ngay khi ruột sắp lòi ra ngoài, không biết qua bao lâu mấy tên ngu xuẩn đó mới tắt thở chết nữa.”
Tôi sững người, cố gắng tìm chút dấu vết đùa giỡn trên mặt Tân Nhiên, lại phát hiện trong nháy mắt cô ấy tựa hồ đã thay đổi, vẻ ngây thơ hồn nhiên ngày trước đã hoàn toàn biến mất, gương mặt xinh đẹp vốn có đã trở nên bệnh hoạn méo mó, mỉm cười nhìn tôi một cách kỳ lạ.
“Cô Thẩm, thật ra tôi bị nhốt trong U Lâm đã hơn một tháng rồi, cũng giống như cô, lâu đến mức không đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua. Lúc mới lạc đường, tôi đã biết là những tên đồng hành đó không thể toàn vẹn thoát khỏi U Lâm. Chúng tôi đã đánh giá thấp sự đáng sợ của U Lâm và nghĩ rằng đó chỉ là cuộc phiêu lưu khá khó khăn. Nhiều người cùng nhau chia thì căn bản thức ăn và nước uống sẽ không thể trụ lâu. Trong năm người thì chỉ có tôi là con gái. Cô đoán xem, đến bước đường cùng thì bốn tên đàn ông đó sẽ làm gì tôi?”
“Tất nhiên là tôi không thể để họ làm gì mình. Vậy nên, tôi quyết định ngăn chặn điều đó trước khi nó xảy ra. Tôi đã cố gắng dụ dỗ bốn tên đàn ông đó, nhưng may mắn là họ đều rất ngu xuẩn, từng người từng người đều mắc bẫy cả.”
“Đêm đến, trong khi mọi người đang ngủ say, tôi hẹn một trong những tên đàn ông ra xa, rồi từ từ cởi quần áo của mình ra. Đàn ông khi ân ái là lúc không có khả năng phòng bị nhất. Trước khi anh ta nhận ra điều bất ổn thì tôi đã đâm anh ta ba bốn nhát. Giây trước còn đắm chìm trong khoái cảm dục vọng, giây sau đã ngã xuống đất co quắp, dáng vẻ đó nực cười vô cùng.”
“Bằng cách này đã bớt đi một người để chia thức ăn rồi.”
“Sau đó, tôi dùng cỏ và củi mục phủ lên xác chết rồi trở về lều như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy thì phát hiện có người đã biến mất, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng người đó đã bỏ trốn một mình thôi. Trong U Lâm này thân mình còn lo chưa xong, họ làm sao có thể vì sự biến mất của một người mà lãng phí sức lực chứ.”
“Tối hôm sau, tôi lại tiếp tục hẹn người tiếp theo.”
“Cứ như vậy, tôi giết một tên rồi lại một tên.”
“Đàn ông thật sự rất ngu xuẩn. Thật ra chỉ cần một trong số họ từ chối tôi thì đã không đến mức bị giết chết hết. Nhưng không, không ai cự tuyệt tôi cả. Tôi chỉ cần để lộ ngực thôi thì bọn họ đã ngoan ngoãn đi theo tôi rồi.”
“Cứ thế, cuối cùng thức ăn và nước uống đều thuộc về một mình tôi.”
“Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại bị kẹt trong U Lâm này lâu như vậy, đi thế nào cũng không tìm được lối ra. Phần thức ăn của mấy người họ gộp lại đều không đủ, chẳng bao giờ đủ cả. Vậy nên tôi chỉ có thể quay lại chỗ mấy cái xác đã giấu đó, đào những cái xác đã phân hủy đầy giòi lên.”
Đôi mắt Tân Nhiên đột nhiên mở to, cô ấy chậm rãi đến gần tôi, trong giọng nói còn mang theo sự hưng phấn kỳ lạ: “Cô Thẩm, cô có muốn biết thịt người có vị như thế nào không?”
Nhưng tôi đã bị tê liệt tại chỗ từ lâu.
Có lẽ tôi đã gom hết những xui xẻo trong tám kiếp của mình để gặp biến thái, còn đều là cấp bậc có một không hai nữa.
“Nói ra thì chính cô là người đã cứu tôi.” Tân Nhiên cúi người ôm cánh tay tôi như một người chị em tốt: “Mấy ngày đó, tôi chỉ có xác chết bầu bạn qua đêm, cho đến khi nhìn thấy cô lảo đảo chạy ra. Rõ ràng là trong U Lâm địa ngục, cô lại chạy loanh quanh như thể vừa được tái sinh vậy. Thật ngốc nghếch dễ thương.”
Sau lưng tôi toát ra từng đợt mồ hôi lạnh.
Hóa ra bóng đen mà tôi nhìn thấy ở U Lâm ngày tôi chạy trốn không phải là ảo giác, mà là Tân Nhiên.
Tân Nhiên kéo cánh tay tôi lắc lắc: “Cô Thẩm, cô có biết phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô là gì không?”
Tôi rút cánh tay ra, run rẩy nói: “…Cuối cùng cũng có thịt tươi để ăn?”
Tân Nhiên mỉm cười vỗ vai tôi: “Cô thật hiểu tôi!”
Tôi khóc không ra nước mắt.
“Lúc ấy tôi đã lập ra một kế hoạch là cắt xẻo cô trước, nhân lúc cô còn sống mỗi ngày sẽ lấy từng chút, chứ nếu mà giết cô sớm thì thi thể sẽ rất nhanh thối rữa, ăn không ngon. Cuối cùng khi cô chạy mệt rồi ngã trên mặt đất và chấp nhận số mệnh của mình, tôi đã chuẩn bị lặng lẽ tiếp cận cô, rút con dao găm ra nhưng có người đã đến trước mặt cô một bước.” Tân Nhiên cười lớn, giọng điệu của cô ấy giống như lời kịch trong bộ Hài kịch bình dân cũ: “Hoàng tử của U Lâm đã cứu cô khỏi nguy hiểm.”
Hoàng tử của U Lâm, cứu tôi khỏi nguy hiểm.
Hóa ra nhân vật chính của câu này là tôi.
Tôi chợt cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi, sắp được tự do, không ngờ lại đụng phải một nam một nữ biến thái, tất cả những gì chờ đợi tôi chỉ có tuyệt vọng và càng tuyệt vọng hơn.
“Tôi lập tức đi theo phía sau hai người thì phát hiện sự tồn tại của căn nhà đá này. Sau khi ẩn mình trong bóng tối quan sát mấy ngày, tôi phát hiện hai người có thức ăn, nước uống, quần áo, đồ dùng nhà bếp thậm chí cả máy tính. Nếu tôi ở địa ngục, thì hai người là thiên đường. Khi đó tôi mới biết rằng U Lâm không phải là nơi đi vào không thể ra, chỉ là tạm thời tôi chưa tìm được lối thoát mà thôi.”
“Nhưng tôi không muốn đi tìm con đường đó nữa. Tôi đã giết bốn người, ngay cả khi tôi quay trở lại với thế giới bên ngoài thì thứ đang chờ đợi tôi sẽ là thứ đáng sợ hơn cả U Lâm. Tất nhiên là tôi có thể cải trang thành người sống sót vô tội, nhưng sẽ rất khó quay về cuộc sống trước đây. Thế giới của người bình thường, người không bình thường khó mà sống tiếp được. Tôi căn bản không thể sống như trước được.”
“Đương nhiên tôi cũng không cần trở về nữa. Căn nhà đá này là nơi tốt nhất của tôi, có ăn có uống, vô lo vô nghĩ, không cần đối mặt với những con người giả tạo bẩn thỉu, đây mới là sự tự do thật sự.”
“Cho nên tôi gõ cửa nhà đá. Người bình thường đương nhiên sẽ không sống ở nơi quỷ dị như U Lâm này cho nên tôi phải tìm hiểu hai người trước. May là cô đã lập tức nói cho tôi biết thân phận của hai người. Kẻ giết người và con tin, cô thật thú vị.”
Tân Nhiên lại bắt đầu cười lớn, cả người cô ấy run lên vì cười, vai cô ấy thỉnh thoảng đụng vào tôi.
“Nói cách khác, nguồn cung cấp hàng hóa ở đây đến từ kẻ giết người. Nếu muốn tiếp tục sống lâu trong căn nhà đá này thì phải lợi dụng thật tốt tên sát thủ này. Vốn dĩ chuyện này đối với tôi cực kì dễ dàng, chẳng qua chỉ là giải quyết một tên đàn ông mà thôi. Lại không ngờ đến…”
Tân Nhiên đột nhiên dừng lại, nghiêng người nhìn tôi chọc ghẹo: “Kẻ giết người lại thích con tin.”
“Đừng nói nhảm, hay là cô lại cố gắng hơn nữa đi?” Tôi im lặng trốn về phía sau, nhưng cô ấy đã túm lấy tôi.
Tân Nhiên nắm chặt cổ tay bị cắt của tôi: “Tôi rất đồng cảm với cô, cô không giống như tôi, cô cũng không tự nguyện đến U Lâm. Cuộc sống vốn đang bình thường trong một đêm lại xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa như vậy, có lẽ cô tha thiết về nhà hơn bất kỳ ai khác? Nhưng đôi khi cô phải chấp nhận thực tế, Lý Toái sẽ không bao giờ để cô đi, và tôi cũng vậy.”
Một nỗi buồn vô tận dâng lên từ đáy lòng.
Tôi mất hết sức lực.
Hai tên biến thái này không thể sống tốt với nhau hay sao? Sao cứ phải kéo theo tôi chứ?
“Tôi có thể thấy cô đang cố tình ghép đôi tôi với Lý Toái, rất cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng đáng tiếc là chỉ cần cô còn ở đây, Lý Toái sẽ dốc sức đuổi tôi đi không chừa một chỗ nào cả. Hơn nữa, căn phòng này ba người ở, quá đông.”
Tân Nhiên lộ ra vẻ tiếc nuối, lập tức bổ sung: “Thật ra tôi không thích anh ta, mà ngược lại còn thích cô hơn. Ngày lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cận kề cái chết bởi rất lâu không được ăn gì. Mặc dù không thể bắt được cô, nhưng lúc cô bị Lý Toái đưa đi đã ném một túi lương khô xuống đất, thứ này không chỉ cứu mạng tôi mà còn là món ăn ngon nhất tôi từng ăn trong đời, tôi sẽ mãi biết ơn cô. Nhưng bây giờ, nếu tôi muốn tiếp tục tồn tại ở U Lâm thì cô là trở ngại lớn nhất của tôi, vì vậy tôi xin lỗi, cô Thẩm.”
Giây tiếp theo, cô ấy lao tới bóp cổ tôi một cách tàn nhẫn.
Thì ra sức lực cô ấy lại lớn như vậy, tôi thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa đã bị đè mạnh xuống đất. Cổ họng như bị kẹp chặt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn.
Tân Nhiên cười như một thiên thần, nhưng lực tay cô ấy lại càng trở nên mạnh hơn.
Ý thức bắt đầu phân tán, trong ánh sáng mờ ảo, dường như tôi quay trở lại lần đầu tiên gặp Lý Toái…
Tối hôm đó tôi tăng ca rất lâu, đói đến mức chỉ muốn về nhà ăn tối nên mới chọn đi đường tắt trong công viên cho gần.
Nếu cuộc sống có thể làm lại, tôi chắc chắn sẽ nghe lời bố mẹ mình.
Họ nói không an toàn khi đi bộ trên con đường đó vào ban đêm nên tôi đã không đi vào công viên bỏ hoang và quay lại đi con đường to.
Về đến nhà, mẹ đã làm món cá kho đang đợi tôi, bố thì ngồi trên sofa xem tin tức.
Tôi đặt túi xuống và như thường lệ phàn nàn với họ về người lãnh đạo.
Tôi không chứng kiến cảnh Lý Toái giết người, không bị Lý Toái đánh gục rồi mang vào U Lâm, trong thế giới của tôi cũng không còn người nào tên Lý Toái nữa.
Một ngày nọ, tôi mặc chiếc áo choàng đen đi ngang qua Lý Toái trên đường.
Chúng tôi mỗi người tiến về phía trước, không ai nhìn lại.
Hết chương 10!