Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 362

Chương 362

Thay Lòng Đổi Dạ

Cô phản ứng còn không bằng một quần chúng! Ngay cả nhăn mặt nhíu mày, có lẽ cũng vẫn chỉ vì Tô Lực…

Trong lòng ẩn ẩn nỗi đau làm Thương Sùng đau xót cong môi, nhắn nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Niệm, trong lòng lại lạnh thêm một chút.

Những khúc mắc trong tình yêu luôn luôn là thứ không thể nào xóa nhòa nếu không được giải đáp. Hai người, hai phương thức tư duy khác nhau, thế nào cũng sẽ làm cho nhau tổn thương, làm cho nhau khổ sở.

Lần đầu tiên, hắn quyết không lùi bước. Lần đầu tiên, hắn quyết không hèn mọn đi ăn xin tình yêu của cô.

Đến cửa tiểu khu, Thương Sùng đưa tay ngoắc taxi rồi quay người bỏ đi.

Nhìn hắn lạnh nhạt tới cực điểm, trong lòng Sở Niệm cực kỳ khổ sở. Bỗng dưng xuất hiện một cô gái xong thái độ hắn trở thành như vậy. Cảm giác này giống như đang ở thiên đường bỗng rơi vào địa ngục, không có gì báo trước, cũng chẳng có lý do gì.

Sở Niệm nhắm chặt đôi mắt ửng đỏ, cô quật cường tự nói với bản thân, người lúc này phải giải thích rõ ràng mọi chuyện là Thương Sùng chứ không phải mình!

Một ngày tốt lành bỗng dưng tâm trạng bị phá hỏng, Sở Niệm thấy Thương Sùng xuống xe rồi, cũng từ một góc đi vào trong trường học. Có lẽ sắc mặt cô quá tệ nên một đường vào trường không ai dám lên tiếng chào hỏi cô.

Trong trường cô vốn là học sinh chuyên trốn học, bỏ tiết, Sở Niệm âm trầm bước lên cầu thang lên phòng giáo viên trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.

Cảm giác có người xuất hiện trước mặt, cô không buồn ngẩng mặt lên, vững vàng nói: “Biến, lão tử không muốn gây chuyện!”

Sở Niệm từ nhỏ tới lớn chưa từng nói chuyện thô tục quá ba lần, nói tới ngu ngốc, ngốc xít… cũng coi như là cực hạn.

Đầu óc cô hiện tại toàn là hình ảnh Thư Tiếu Nhi làm nũng trước mặt Thương Sùng, Thương Sùng, Thương Sùng… hai chữ này có mị lực vậy sao?!

Người trước mặt cô dường như bị quát lớn hoảng sợ, vội vàng thu tay, Nhạc Du cúi người hỏi: “Niệm Niệm, cậu… làm sao vậy?”

Sở Niệm cũng không nghĩ tới người vừa bị mình quát lại là Nhạc Du, ngẩng đầu nhìn cô nàng, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc có chút độ ấm. “Không sao đâu, ban nãy tớ chỉ đang mải nghĩ thôi.” 

Cô nói lảng sang chuyện khác, Sở Niệm khoác tay Nhạc Du, mỉm cười.

“Sao hôm nay Mặc Vân Hiên không ở cùng cậu? Nhạc Du, sao cậu biết tớ ở đây?”

“Mấy ngày nay nhà Vân Hiên có việc, cho nên cũng không đi học. Hơn nữa, nghe nói hôm nay cậu đi học nên tớ đoán là đến đây vậy thôi.”

Nhạc Du bất đắc dĩ nhún vai, nhớ tới ban nãy bạn học nói về Sở Niệm, cô không khỏi lắc đầu.

Cô nàng có chút không yên tâm cau mày, nhìn Sở Niệm, nghiêm trang hỏi: “Niệm Niệm cậu xác định cậu không có gì sao? Sắc  mặt cậu trong thật tệ đó.” 

Mình cũng không đến nỗi quá tệ đúng không? Ít nhất hiện tại còn có Nhạc Du chân thành quan tâm tới mình! Trong lòng cảm thấy ấm áp, sắc mặt Sở Niệm cũng đã bớt tái nhợt, cô cong môi lắc đầu.

“Không có việc gì, tinh thần không tốt lắm… chắc do vẫn chưa nghỉ ngơi tốt.”

Sở Niệm tránh nặng tìm nhẹ trả lời, dĩ nhiên làm Nhạc Du nhận ra, có thể làm cho nha đầu nhà nàng cảm thấy mất mát thành như vậy, trên đời này cũng cũng chỉ có nam nhân kia mà thôi.

Đưa mắt nhìn sân thể thao yên tĩnh, Nhạc Du trầm mặc rồi nói với Sở Niệm: “Niệm Niệm đi cùng tớ chút nha?!”

Sở Niệm thở dài trong lòng rồi gật đầu, đi cùng Nhạc Du tới ngọn giả sơn.

Mùa xuân, sân trường vẫn còn rất nên thơ. Tuy không khoa trương đầy trời hoa đào, nhưng cỏ xanh biếc cùng suối nước róc rách, núi giả hoa lá làm cho lòng người tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, Sở Niệm nhìn Nhạc Du, mở miệng hỏi:

“Nhạc Du, cậu cùng Mặc Vân Hiên có khỏe không? Hắn đối với cậu… có còn giống như trước khi mới yêu nhau không?”

“Giống nhau.” Nhạc Du thẳng thắn thành khẩn nói: “Có thể cùng Vân Hiên ở bên nhau, có lẽ chính là lựa chọn chính xác nhất của Nhạc Du này trong suốt hai mươi năm qua.”

“Vậy là tốt rồi, hắn đối với cậu không thay đổi là tốt rồi.”

“Niệm Niệm, có phải cậu với thầy Thương có vấn đề gì?” Nhạc Du biết Sở Niệm cũng không muốn đề cập tới chuyện này, nhưng mà cứ giữ mãi trong lòng dù cho là cô hay Thương Sùng cũng đều không tốt.

Nhạc Du hỏi làm Sở Niệm trầm mặc, nụ cười mà cô vất vả duy trì bị dập tắt. Cô nhìn mông lung vào không trung, rồi chua xót cười với Nhạc Du...

“Nhạc Du, tớ nghĩ là… tớ có tình địch!”

“Cái gì? Tình địch?” Nhạc Du sửng sốt một chút. “Niệm Niệm, cậu có phải hay hiểu lầm gì thầy Thương?”

“Lần này không phải hiểu lầm…” Sở Niệm muốn khẩu khí mình nghe nhẹ nhàng một chút.

“Sáng nay, tớ còn chạm mặt với cô ta, thậm chí còn là ở nhà của Thương Sùng.” 

Chuyện sáng nay Sở Niệm cũng không muốn nghĩ tới nữa. Nếu nói là tức giận có lẽ không đúng bằng nói là cô thất vọng với Thương Sùng.

Cô thất vọng cong môi, toàn bộ những khổ sở trong lòng cô bỗng dưng trào dâng. “Tớ vẫn luôn cho rằng Thương Sùng khác những gã đàn ông khác. Nhạc Du, cậu nói tớ có phải hay không quá ngốc?”

“Hôm nay lúc sáng khi mà cô ta gọi tên hắn, mặt hắn vẫn cứ thờ ơ như vậy. Không cự tuyệt cũng không phản ứng, thậm chí từ đầu tới cuối… đều không buồn liếc mắt nhìn tớ lấy một cái.”

“Tớ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đồ ngốc, yêu đương hơn nửa năm qua,  rốt cuộc là ai thắng ai thua? Nếu nói hắn Thương Sùng kỳ thật đã sớm không còn kiên nhẫn với tớ thì tớ chỉ còn biết nói rằng hắn thật là mộtdiễn viên đại tài.”

“Nhạc Du cậu biết không, ngày hôm qua hắn còn cố ý tới đón tớ. Luyến tiếc tớ rời đi, luyến tiếc không nhìn thấy tớ. Vậy thì sao? Tại sao hôm nay thành ra như vậy?” 

“Có phải hay không là nam nhân trời sinh đều là kẻ ngụy trang diễn kịch, có niềm vui mới rồi, mà vẫn còn không nỡ vứt bỏ tớ đi. Không yêu tớ, hắn có thể nói thẳng mà! Vì sao sáng nay lại dùng việc này để nhục nhã tớ!”

“Tớ không rõ, tớ thật sự không rõ. Nhạc Du, cậu nói cho tớ. Thương Sùng hắn rốt cuộc là muốn thế nào!”

Nói xong những lời này Sở Niệm gần như run hết cả người. trên mặt cô cảm xúc thật phức tạp. Vừa muốn cười, lại chua xót như muốn khóc. 

Sự tình tựa hồ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, Nhạc Du vỗ vỗ bả vai Sở Niệm, trong giây lát thật đúng là không biết nên nói thế nào với cô.

Tình cảm Thương Sùng đối với Sở Niệm chắc chắn không phải là chơi chơi. Bằng không sau bao lần thỏa hiệp, tìm kiếm, người đàn ông kia cũng không thể nào kiên trì đến tận bây giờ. 

Đột nhiên ở đâu nhảy ra một tình địch, lại còn đang ở nhà Thương Sùng?

Quan hệ như vậy dù là người ngoài như cô cũng cảm thấy cô gái kia và Thương Sùng quan hệ không đơn giản…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3