Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 361
Chương 361
Anh Hai Điên Rồi
Hoa Lệ và Cẩm Mặc còn đang dọn bàn ăn cũng không nghĩ tới Thư Tiếu Nhi đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó nhíu mày nhìn về p hía Thương Sùng.
Thật đúng là phản ứng giống nhau như đúc a, Sở Niệm dùng khóe mắt liếc qua Thương Sùng vốn luôn thờ ơ, trong lòng hỏa khí tăng vọt!
Lúc trước Thương Sùng có nói sắp tới có bạn tới nhà, nhưng mà bỗng dưng thành ra là một cô gái, dù sao thì hắn cũng phải cho mình một lời giải thích chứ!!?
Biểu tình của Cẩm Mặc cùng Hoa Lệ rõ ràng sớm đã thuyết minh hết thảy, Thương Sùng ơi Thương Sùng, anh sẽ đối diện với em thế nào đây?!
Cảm xúc trào phúng châm biếm được Thư Tiếu Nhi phơi bày làm Sở Niệm trầm mặt, cô nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt đen như lóe điện, chạm vào là nổ tung cơn tức.
Không khí thế này đúng là điều mà Thư Tiếu Nhi muốn. Sau cuộc nói chuyện đêm qua ả cũng không phải quên mất điều gì. MeoMup
Vốn dĩ muốn ở trong phòng tĩnh dưỡng không ra ngoài, nhưng không khí an tĩnh quỷ dị giống như bật lửa chờ quẹt gas khiến Thư Tiếu Nhi không muốn bỏ lỡ.
Ả nghĩ tới mạo hiểm ra ngoài tìm tòi coi chuyện gì đang diễn ra, không nghĩ tới như vậy đánh bậy đánh bạ, tựa hồ cũng vừa vặn ghi được công lớn cho ả.
Thương Sùng ngồi trên sô pha vẫn duy trì yên ắng không nói tiếng nào, Thư Tiếu Nhi che giấu ý cừoi trong mắt, sau đó cong môi nói với Sở Niệm: “Chà, chị cũng không nghĩ có thể gặp em ở đây. Duyên phận ấy mà, có đôi khi nó đến thì không thể tránh né được.”
Con gái đấu với nhau cũng có lời nói và cách thức riêng. Không cần nổi giận đùng đùng đối mặt, đôi khi chỉ cần âm thầm trào phúng cũng đủ để áp bức đối phương.
Năm ngón tay trắng nõn tự sờ mặt mình, Thư Tiếu Nhi lại ngắm kỹ gương mặt Sở Niêm đầy thâm ý.
“Lần trước gặp vội vàng đúng là chị không nhớ rõ mặt em lắm. Lúc này ngắm kỹ lại, Sở Niệm, em thật xinh đẹp nha.”
Nhìn tới làn da cô vô cùng mịn màng, rồi đôi mắt, chính là đôi mắt khiến cho Thương Sùng mê mẩn tới ngàn năm không buồn để ý tới ả.
Nghĩ đến đây, trong mắt Thư Tiếu Nhi bỗng nhiên loáng lên vẻ sắc bén, ả cảm thấy nếu không giết được con nhãi này thì ngày tháng sau này cũng không thể nào yên ổn được.
Lười biếng õng ẹo duỗi vai, Thư Tiếu Nhi cong môi với Sở Niệm rồi vòng qua gác sách chấm com người cô đi về phía sô pha.
Nhìn bàn ăn không còn gì, Thư Tiếu Nhi vô cùng ôn nhu nhìn về phía Thương Sùng. “Thương Sùng, mọi người ăn sáng mà sao không gọi Tiếu Nhi chứ?”
Thương Sùng vẫn ngồi trên ghế, nhướng mắt quay đầu nhìn qua Sở Niệm.
“Nhà ta ăn uống có giờ giấc cố định, nếu đói thì đi mua cháo ở ngoài tiểu khu.”
Thương Sùng phá lệ không có trách cứ chính mình, điều này làm cho Thư Tiếu Nhi trong lòng tức khắc yên tâm rất nhiều. Cũng không để ý tới âm thanh lách cách từ phía sau, ả đứng thẳng người, vừa hờn dỗi vừa liếc mắt đưa tình Cẩm Mặc nổi da gà.
“Vậy anh có no chưa? Nếu chưa no vậy chút nữa Tiếu Nhi đi mua đồ ăn sáng về, mình cùng ăn nhé?”
Lần này Thương Sùng không trả lời ả nhanh chóng đến vậy, mà lại khó hiểu nhìn Sở Niệm đang cau chặt mày, rồi lại nheo mắt nhìn Thư Tiếu Nhi.
Phòng khách năm người một lần nữa rơi vào an tĩnh, một loại khí vị quỷ dị hít thở không thông làm Hoa Lệ hoàn toàn không nhịn được.
Cũng mặc kệ Cẩm Mặc bên cạnh khuyên can, cô nàng trừng mắt nhìn Thư Tiếu Nhi lúc sau, lại nhìn về phía Thương Sùng.
Thở phì phì, đem tạp dề hồng nhạt ném trên bàn. Hoa Lệ phát cáu, đem chén đĩa trong tay ném loảng xoảng xuống đất.
“Cái con mẹ gì đây hả? Anh hai điên rồi! Trong phòng này toàn người điên!”
Cẩm Mặc cũng không nghĩ tới Hoa Lệ sẽ xúc động như vậy ở trước mặt mọi người mà phát hỏa mạnh như vậy, hắn thở dài thật mạnh rồi xoay người theo Hoa Lệ vào trong bếp.
Ý tưởng của chủ nhân lúc này đúng là Cẩm Mặc không thể đoán ra được. Nếu ở ngoài đó không biết làm gì, hắn cảm thấy hắn ở cùng Hoa Lệ vẫn thoải mái hơn. Hỗn loạn tới như vậy đúng là lần đầu tiên hắn thấy.
Sáng nay sau khi gặp chủ nhân, Cẩm Mặc cảm thấy quan hệ giữa Thương Sùng và Sở Niệm có phát sinh vấn đề gì đó.
Nhưng mà… chủ nhân lại dùng Thư Tiếu Nhi để kích thích Sở Niệm, trong lòng người có dễ chịu không?
Trên mặt đất la liệt chén đĩa bể nát, gốm sứ trắng bóng mà bọn họ mới vừa dùng bữa với nhau xong.
Trước giờ Sở Niệm chưa từng nghĩ tới Thương Sùng sẽ động tâm cùng ai khác, nhưng mà thời khắc Thư Tiếu Nhi gọi tên hắn, trong lòng cô vẫn không khỏi đau nhói lên.
Hóa ra, chỉ có mình luôn ích kỷ cho rằng chỉ có mình được gọi tên hắn thôi… chỉ không nghĩ tới… những cảm xúc khiến mình luôn tự phụ đó chỉ là do tự mình huyễn hoặc ra mà thôi.
Trong đôi mắt nhung hiện lên tia chua xót tự giễu, Sở Niệm nhếch môi đi với trước mặt bọn họ.
“Không còn sớm nữa, không có gì để nói thì em… về nhà trước.”
Thư Tiếu Nhi hiển nhiên ước gì Sở Niệm chạy nhanh đi, ả giương môi, ý tươi cười rõ ràng bao hàm một loại khoe khoang kỳ quái.
Thương Sùng lúc này rốt cuộc cũng đã dừng ánh mắt trên mặt Sở Niệm, cười lạnh khó hiểu, hắn gật đầu đứng dậy.
“Cũng được, dù sao anh cũng có việc cần làm. Tự lo cho bản thân, anh lấy xe cho em.”
Sở Niệm đang xách túi lên đột ngột ngừng tay, Thương Sùng nói là lấy xe, chứ không phải đưa về.
Lần đầu tiên phát hiện tư vị tình yêu tựa hồ không có tốt đẹp như trong tưởng tượng vậy, có chút khổ, có chút đắng chát, thậm chí còn làm cho cô không biết làm sao.
Cứng đờ thân mình, cắn môi dưới. Sở Niệm khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Vì đây là một tiểu khu xa hoa biệt lập nên muốn gọi taxi cũng phải đi ra ngoài.
Hai người, một trước một sau bước đi, tuy không nói với nhau lời nào nhưng vẫn khiến Thương Sùng không nhịn nổi mà cau chặt mày.
Hắn thừa nhận khi nghe thấy Sở Niệm dùng khẩu khí lo lắng như vậy nói ra tên Tô Lực làm hắn có chút ghen tuông. Nhưng mà cô gái này, chẳng lẽ không biết dỗ hắn hay sao chứ?
Hắn không cần cô nói lời ngon tiếng ngọt dụ hắn vui vẻ, chỉ cần cô chủ động một câu, hay gắp thức ăn cho hắn thì trong lòng hắn đã không giận lâu như vậy, giận lớn tới vậy.
Thư Tiếu Nhi xuất hiện thật là ngoài dự kiến của hắn, nhưng mà cũng chính là ngay lúc ấy, Thương Sùng đột nhiên muốn coi Sở Niệm phản ứng thế nào.
Không phải người ta nói rằng con gái khi yêu ai sâu đậm thì ý chiếm hữu càng cao, càng không cho bất cứ ngừoi con gái nào khác tới gần ngừoi mình yêu sao?
Nhưng khi nói chuyện ban nãy Sở Niệm lại làm cho trái tim hắn lạnh lẽo đi vô cùng.
Hắn có thể nghĩ đến Thư Tiếu Nhi tới đây lúc này, có khả năng sẽ dùng ít chiêu trò vời Sở Niệ, nhưng tại sao sự tình lại hoàn toàn không giống như hắn suy đoán chứ?
[MeoMup: mệt não quá, yên lành không muốn, cứ muốn sóng to gió lớn là sao? Bộ bình yên thì mấy người không vui hả? giải quyết cho nhanh còn đi quánh Tư Đồ Nam chứ???]