Thư Viện Nửa Đêm - Chương 71
Khoảnh khắc khai ngộ xảy đến là khi bạn nhận ra rằng nơi bạn muốn trốn tới hóa ra lại chính là nơi mà ngay từ đầu bạn đã tìm cách trốn khỏi. Rằng ngục tù không nằm ở nơi chốn mà nằm ở cách nhìn. Và điều kỳ lạ nhất Nora khám phá được là, trong tất cả những biến thể rất khác nhau của chính mình mà cô từng trải qua, sự thay đổi căn bản nhất lại diễn ra trong chính cùng một cuộc đời. Cuộc đời cô đã ra đi khi bắt đầu và trở về khi kết thúc.
Chuyển biến lớn lao và sâu sắc nhất xảy đến không phải là khi cô trở nên giàu có hơn, thành công hơn, nổi tiếng hơn, hay khi sống giữa những dòng sông băng và lũ gấu Bắc Cực ở Svalbard. Điều đó xảy đến khi cô thức dậy vẫn trên chiếc giường quen, vẫn trong căn hộ tồi tàn, ẩm thấp với chiếc sofa cũ mèm, cây ngọc giá và vài chậu xương rồng bé xíu, những kệ sách và sách hướng dẫn tập yoga chưa một lần dùng đến.
Vẫn là cây đàn piano điện ấy, những cuốn sách ấy. Vẫn là không khí trầm buồn khi vắng đi hình bóng một chú mèo và thiếu đi một việc làm ấy. Vẫn còn đây một ẩn số của cuộc đời đang đợi cô ở phía trước.
Thế nhưng, mọi thứ đều đã khác rồi.
Mọi thứ khác đi bởi Nora không còn cảm thấy cô có mặt trên đời chỉ để phụng sự giấc mơ của người khác. Cô không còn nghĩ rằng cô chỉ có thể tìm thấy sự mãn nguyện khi đảm đương một cách hoàn hảo vai trò của một cô con gái, em gái, bạn gái, người vợ, người mẹ, nhân viên, hay bất cứ điều gì khác, thay vì chỉ là một con người, tập trung vào mục tiêu của riêng mình, chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Mọi thứ khác đi bởi cô vẫn còn sống dù có lúc cận kề cửa tử. Và bởi cô đã chọn điều đó. Chọn cuộc sống. Bởi cô đã chạm tới sự mênh mông của cuộc đời và trong sự mênh mông ấy, cô không chỉ nhận ra khả năng những gì mình có thể làm được, mà còn cảm nhận được, vẫn còn những thang âm khác, những giai điệu khác. Ở cô đâu chỉ có một đường thẳng trải dài của những đợt trầm cảm từ nhẹ đến vừa, thi thoảng điểm xuyết những khoảnh khắc tuyệt vọng. Ý nghĩ đó đã trao cho cô niềm hy vọng, thậm chí cả lòng biết ơn sâu sắc vì được ở đây vào giây phút này, biết rằng cô có thể thích thú ngắm nhìn bầu trời rạng rỡ, thưởng thức những bộ phim hài xoàng xĩnh của Ryan Bailey, hạnh phúc lắng nghe lời ca tiếng nhạc, những cuộc chuyện trò và cả nhịp đập của con tim mình.
Mọi thứ khác đi bởi, trên tất cả, Cuốn sách về những nuối tiếc nặng nề và đau đớn đó đã vĩnh viễn cháy thành tro bụi.
“Chào Nora. Là tôi, Doreen đây.”
Nora mừng rỡ khi nhận được cuộc điện thoại từ Doreen trong lúc nắn nót viết thông báo chiêu sinh lớp học piano. “Ôi, Doreen! Cho tôi xin lỗi vì đã quên mất buổi học hôm trước nhé?”
“Chuyện qua rồi mà.”
“Tôi sẽ không thanh minh gì cả,” Nora nói tiếp bằng giọng gấp gáp. “Tôi chỉ muốn nói rằng chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu. Sau này, nếu chị muốn tiếp tục cho Leo học piano, tôi luôn sẵn lòng dạy cháu. Tôi sẽ không làm chị thất vọng. Tôi hoàn toàn hiểu nếu chị không muốn tôi dạy Leo nữa. Nhưng tôi hy vọng chị hiểu Leo thực sự có tài. Khả năng cảm thụ piano của cháu rất tốt. Thằng bé có thể theo nghề này. Cháu có thể được nhận vào Nhạc viện Hoàng gia. Vì vậy, nếu thằng bé không học với tôi nữa, tôi nghĩ chị vẫn nên cho cháu học tiếp ở nơi khác. Tất cả có vậy thôi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Không có gì ngoài tiếng thở khẽ khàng vang lên đều đều ở đầu dây bên kia. Sau đó:
“Không sao đâu, Nora thân mến, không cần làm hẳn một bài vậy đâu. Thực ra, hôm qua hai mẹ con tôi có vào thị trấn. Tôi đang chọn sữa rửa mặt cho thằng bé thì nó hỏi, ‘Con vẫn học piano tiếp đúng không mẹ?’ Ngay tại đó, trong cửa hàng Boots. Vậy tuần sau hai cô cháu lại tiếp tục nhé?”
“Thật chứ? Thế thì tuyệt quá. Vâng, hẹn tuần sau nhé.”
Sau khi cúp máy, Nora ngồi xuống bên cây đàn piano và chơi một giai điệu cô chưa từng chơi bao giờ. Cô thích giai điệu ấy và thầm nhủ sẽ ghi nhớ rồi viết lời cho nó. Có thể cô sẽ viết thành một ca khúc trọn vẹn rồi đưa lên mạng. Có thể cô sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát nữa. Hoặc có thể cô sẽ dành dụm tiền để đăng ký học thạc sĩ. Hoặc biết đâu cô sẽ làm cả hai việc. Ai nói trước được chứ? Trong lúc chơi, cô đưa mắt nhìn sang và trông thấy cuốn tạp chí mà Joe đã mua cho cô đang mở ra ở trang có hình núi lửa Krakatau ở Indonesia.
Nghịch lý của những ngọn núi lửa là ở chỗ chúng vừa tượng trưng cho sự hủy diệt lại vừa tượng trưng cho sự sống. Khi dung nham chảy chậm dần và nguội đi, chúng đông đặc lại rồi vỡ vụn ra theo thời gian và trở thành đất - đất trù phú, màu mỡ.
Giờ cô đã biết mình không phải một lỗ đen. Cô là một ngọn núi lửa. Và cũng như núi lửa, cô không thể trốn chạy khỏi chính mình. Cô phải ở lại và chăm sóc cho mảnh đất khô cằn ấy.
Cô có thể trồng cả một cánh rừng ngay trong chính bản thân cô.