Thư Viện Nửa Đêm - Chương 70
Vài phút sau, anh trai cô bước vào phòng. Anh đã nghe thư thoại cô gửi và nhắn tin lại cho cô lúc mười hai giờ bảy phút. “Em vẫn ổn chứ?” Thế rồi, khi bệnh viện liên lạc với anh, từ London anh đã bắt chuyến tàu sớm nhất tới đây. Anh mua tạp chí National Geographic số mới nhất tặng cô trong lúc đợi ở ga St Pancras.
“Ngày xưa em thích tạp chí này,” anh vừa nói vừa đặt cuốn tạp chí bên giường bệnh.
“Bây giờ em vẫn thích mà.”
Được gặp anh thật vui. Đôi lông mày rậm và nụ cười dè dặt của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Dáng đi hơi ngượng nghịu, đầu cúi xuống, tóc anh dài hơn so với kiểu tóc cô từng thấy trong hai cuộc đời gần nhất.
“Anh xin lỗi vì lâu nay đã ngó lơ em,” anh nói. “Mọi chuyện không phải như những gì Ravi nói đâu. Giờ anh thậm chí còn chẳng nghĩ tới Mê Cung nữa rồi. Chỉ là hồi đó anh ở trong hoàn cảnh khá khó nói. Sau khi mẹ mất anh có hẹn hò một người, bọn anh có cuộc chia tay rất tệ, anh không muốn phải tâm sự với em hay bất cứ ai, mãi cho tới gần đây. Anh chỉ muốn uống rượu. Anh uống nhiều lắm. Đó thực sự là vấn đề lớn. Nhưng anh đã bắt đầu tìm sự trợ giúp để vượt qua. Nhiều tuần nay anh không uống nữa rồi. Bây giờ anh đi tập gym các kiểu. Anh cũng mới đăng ký lớp tập bổ trợ.”
“Ôi, Joe, khổ thân anh. Em rất tiếc về cuộc chia tay. Và nhiều chuyện khác nữa.”
“Em là tất cả những gì anh có, em gái ạ,” anh nói, giọng hơi nghẹn ngào. “Anh biết trước giờ anh không trân trọng em. Anh biết từ nhỏ đến lớn anh không phải người anh tốt. Nhưng anh cũng có cái khó của mình. Phải sống theo cách khác vì bố. Phải giữ kín xu hướng tính dục. Anh biết mọi chuyện với em chẳng dễ dàng gì, nhưng anh cũng thế. Cái gì em cũng giỏi. Học hành, bơi lội, âm nhạc. Anh làm sao sánh được… Với lại, tính bố thì đã như vậy nên anh phải đóng kịch cho xứng với hình tượng người đàn ông trong mắt bố.” Anh thở dài. “Chuyện này nói kể cũng kỳ. Anh và em có lẽ nhớ về hồi đó theo cách khác nhau. Nhưng đừng rời bỏ anh, được không? Rời bỏ ban nhạc là một chuyện. Nhưng đừng rời bỏ cuộc sống. Anh không thể chịu nổi nếu điều đó xảy ra.”
“Em sẽ ở lại nếu anh cũng thế,” cô nói.
“Tin anh đi, anh sẽ không đi đâu hết.”
Cô nhớ lại cảm giác đau đớn vô bờ khi hay tin Joe qua đời vì sốc thuốc ở São Paulo, cô bảo anh ôm cô và anh nhẹ nhàng làm theo, cô cảm nhận được hơi ấm tràn đầy sức sống tỏa ra từ anh.
“Cảm ơn vì đã cố nhảy xuống sông cứu em,” cô nói.
“Gì cơ?”
“Trước giờ em cứ nghĩ là không phải. Nhưng anh đã cố. Bọn họ đã kéo anh lại. Cảm ơn anh.”
Anh đột nhiên hiểu ra cô đang nhắc đến chuyện gì. Và có lẽ còn khá bối rối không hiểu làm thế nào cô biết được vì lúc đó cô đang bơi ra xa. “Ôi, em gái. Anh thương em lắm. Chúng ta đúng là đã có một thời trẻ dại.”
Joe ra ngoài khoảng một tiếng. Đến gặp chủ nhà của Nora để nhận chìa khóa, rồi lấy quần áo và điện thoại đem đến bệnh viện cho cô.
Cô thấy Izzy đã nhắn tin lại. Xin lỗi vì tối qua/sáng nay mình không trả lời. Mình muốn nói chuyện thật đàng hoàng! Từ A đến Z. Tất tần tật. Cậu khỏe không? Mình nhớ cậu. À, cậu biết gì không? Mình đang tính tháng Sáu này sẽ về Anh. Về hẳn luôn. Nhớ cậu lắm, bồ tèo. Với lại, cậu chuẩn bị tinh thần nhận cả NÚI ảnh cá voi lưng gù đi nhé. xxx
Nora khẽ bật ra tiếng kêu hân hoan không kìm nén từ sâu trong cổ họng.
Cô nhắn tin hồi đáp. Cô thầm nghĩ thật thú vị làm sao, đôi lúc cuộc sống mang đến cho chúng ta một cách nhìn hoàn toàn mới chỉ bằng cách chờ đợi cho tới khi ta tự mình nhận ra được điều đó.
Cô lên trang Facebook của Viện Nghiên cứu Vùng Cực Quốc tế. Trên đó có đăng ảnh chụp Ingrid - người phụ nữ cô từng ở chung trong cabin - đứng bên cạnh Peter - người dẫn đầu đoàn thám hiểm, họ đang dùng một chiếc máy khoan đo đạc cỡ nhỏ để đo độ dày của băng trên biển, bức ảnh còn kèm theo một đường link dẫn đến bài viết có tên “Nghiên cứu của Viện xác nhận thập kỷ vừa qua là thời kỳ nóng nhất từ trước tới nay ở khu vực Bắc Cực”. Cô chia sẻ đường link đó và đăng một bình luận: “Hãy tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này nhé!” Cô quyết định khi nào có được chút thu nhập, cô sẽ quyên góp cho họ.
Các bác sĩ đồng ý cho Nora ra viện. Anh cô gọi Uber. Lúc họ rời khỏi bãi gửi xe bệnh viện, Nora thấy Ash đánh xe vào. Chắc là anh làm ca muộn. Ở cuộc đời này anh đi xe khác. Anh không nhìn thấy cô dù cô mỉm cười với anh, cô hy vọng anh vẫn hạnh phúc. Cô hy vọng ca làm việc sắp tới của anh sẽ nhẹ nhàng, đơn giản với chỉ toàn túi mật. Có thể cô sẽ đích thân đi xem anh tham gia giải chạy bán marathon Bedford vào Chủ nhật. Có thể cô sẽ chủ động mời anh đi uống cà phê.
Có thể lắm.
Ngồi trên băng ghế sau, Joe kể với cô rằng anh đang tìm một công việc tự do.
“Anh định trở thành kỹ sư âm thanh,” anh nói. “Nhưng mới dự tính thôi.”
Nghe anh nói thế, Nora thấy thật vui. “Em nghĩ là anh nên làm. Chắc anh sẽ thích đấy. Em cũng không biết tại sao. Chỉ là em có linh cảm như vậy.”
“Ừ.”
“Ý em là, công việc đó có thể không hào nhoáng như làm ngôi sao nhạc rock nổi tiếng thế giới, nhưng chắc sẽ… an toàn hơn. Thậm chí là hạnh phúc hơn nữa.”
Câu này nghe hơi lố, mà Joe cũng có vẻ không tin tưởng lắm. Nhưng anh vẫn mỉm cười và gật gù. “Thực ra, có một studio ở Hammersmith đang tuyển kỹ sư âm thanh. Chỗ đó cách nhà anh chỉ năm phút. Anh có thể đi bộ đi làm được.”
“Hammersmith? Đúng. Chính là chỗ đó.”
“Ý em là sao?”
“À, chỉ là em nghĩ cái tên này có vẻ rất được. Hammersmith, kỹ sư âm thanh. Xem ra anh sẽ hạnh phúc đấy.”
Anh bật cười. “Được rồi, Nora. Được rồi. Mà em có nhớ phòng gym anh kể không? Nó nằm ngay bên cạnh.”
“A, hay quá. Ở đấy có anh chàng nào ổn ổn không?”
“Thực ra là có, có một người. Anh ta tên là Ewan. Làm bác sĩ. Anh ta tập bổ trợ.”
“Ewan! Đúng rồi!”
“Ai cơ?”
“Anh nên rủ anh ta đi chơi.”
Joe phá lên cười, anh cứ nghĩ Nora chỉ đang nói đùa. “Anh còn chưa dám chắc anh ta có phải gay không.”
“Đúng mà! Anh ta gay thật. Gay trăm phần trăm. Và trăm phần trăm thích anh nữa. Bác sĩ Ewan Langford. Anh mời người ta đi chơi đi. Cứ tin ở em! Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất anh từng làm trên đời cho xem…”
Anh trai cô bật cười, lúc này chiếc ô tô dừng lại trước căn hộ 33A trên đường Bancroft. Anh trả tiền thay Nora vì bây giờ cô vẫn chưa có tiền mà cũng chẳng có ví.
Ông Banerjee đang ngồi đọc bên cửa sổ.
Khi bước xuống phố, Nora nhận thấy anh cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với vẻ sửng sốt.
“Sao vậy Joe?”
Anh gần như không thốt nên lời. “Langford…”
“Dạ?”
“Bác sĩ Ewan Langford. Anh thậm chí còn chẳng biết anh ta mang họ Langford, nhưng đúng là anh ta rồi.”
Nora nhún vai. “Linh cảm giữa anh em ruột mà. Kết bạn với anh ta đi. Theo dõi mạng xã hội của anh ta. Nhắn tin cho anh ta. Bất cứ điều gì anh thấy cần thiết. À, đừng tự ý gửi ảnh khỏa thân là được. Nhưng anh ta chính là tri kỷ của anh, em đảm bảo. Anh ta là tri kỷ của anh thật đó.”
“Nhưng sao em biết là người đó?”
Cô khoác tay anh, biết rằng cô không có cách nào giải thích để anh hiểu được. “Nghe em nói này, Joe.” Cô nhớ lại câu nói phản triết học của bà Elm trong Thư viện Nửa Đêm. “Anh không cần phải hiểu cuộc sống. Chỉ cần sống thôi.”
Trong lúc anh cô đi về phía số 33A đường Bancroft, Nora nhìn ngắm dãy nhà liền kề, những ngọn đèn đường và cây cối dưới vòm trời, cô cảm thấy hai lá phổi căng tràn sức sống trước sự kỳ diệu khi được ở đây vào giây phút này, như thể cô đang nhìn thấy mọi thứ lần đầu tiên. Có thể đâu đó trong những ngôi nhà kia có một người dịch chuyển khác đang sống, trong phiên bản thứ ba, thứ mười bảy, hoặc cũng có thể là phiên bản cuối cùng của họ. Cô sẽ chú ý tìm họ hơn.
Cô hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà số 31.
Qua cửa sổ, khuôn mặt ông Banerjee dần trở nên tươi tắn khi ông trông thấy Nora vẫn bình an. Ông mỉm cười và mấp máy câu “cảm ơn cháu”, như thể chỉ riêng việc cô sống trên đời này đã là một điều đáng để ông trân trọng. Ngày mai Nora sẽ cố gắng dành ra chút tiền đến cửa hàng cây cảnh mua tặng ông một loại cây để ông thêm vào luống hoa của mình. Có thể là mao địa hoàng. Cô tin rằng ông thích mao địa hoàng.
“Không đâu ạ,” cô cất cao giọng đáp, gửi cho ông một nụ hôn gió thân thiện. “Cháu phải cảm ơn ông, ông Banerjee! Cảm ơn ông vì tất cả!”
Nụ cười của ông càng thêm rạng rỡ, đôi mắt ông chan chứa nhân từ quan tâm, và Nora nhớ lại cảm giác khi quan tâm đến người khác và có người quan tâm đến mình. Cô theo anh trai bước vào căn hộ để chuẩn bị dọn dẹp, trên đường đi cô nhác thấy những khóm hoa diên vĩ trong vườn nhà ông Banerjee. Những bông hoa trước đây đối với cô dường như không có ý nghĩa gì thì nay lại khiến cô ngây ngất với sắc tím đẹp nhất cô từng thấy. Như thể hoa không chỉ là màu sắc mà là một phần của ngôn ngữ, những nốt nhạc của một giai điệu hoa tuyệt vời, mạnh mẽ như Chopin, âm thầm truyền đạt sự huy hoàng vĩ đại của chính cuộc đời.